Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 6

Đại khái là hình tượng siêu phàm thoát tục của Hà Trạch Sinh in đậm quá sâu trong thâm tâm nên trong một thời gian, Triệu An Chi luôn cảm thấy anh sẽ không thích bất kỳ kẻ nào. Cô tự chìm đắm trong ảo tưởng về một hình mẫu cao ngạo, lạnh lùng mình tự vẽ ra. Tuy rằng rất nhanh cô đã tự tỉnh lại, nhận ra Hà Trạch Sinh trước sau cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Anh cũng sẽ thích mọt cô gái xinh đẹp, còn nếu anh không thích thì chẳng qua là vì cô gái kia không đủ xinh đẹp mà thôi.

Lúc sau này khi suy nghĩ này được chính Hà Trạch Sinh của thời niên thiếu tự mình chứng thực thì Triệu An Chi vẫn bị đả kích. Đặc biệt là lúc cô ý thức được, “Ánh mắt tôi rất cao” có nghĩa là anh đang uyển chuyển mà cự tuyệt cô.

Cho nên sao cô lại phải bị một nam sinh cấp ba ghét bỏ rồi cự tuyệt chứ?

Triệu An Chi ảo não ôm một chồng sách vở thật dày mà đi, nhất thời không để ý bậc thang dưới chân nên liền ngã chổng vó. Lần này không có Hà Trạch Sinh tốt bụng ôm lấy cô nên Triệu An Chi vững chắc mà ngã ở trên mặt đất.

Lần này ngã có phần nghiêm trọng, khiến cô ngồi ngốc mất một lúc mới hồi thần. Phản ứng đầu tiên của cô là đi thu thập đống sách vở vừa bị quăng.

Triệu An Chi nhặt chưa được vài cuốn thì liền có người chạy tới giúp cô nhặt. Triệu An Chi ngẩng đầu nói: “Cảm ơn.”

Nhưng cô vừa nhìn thấy người ở trước mặt thì liền im luôn.

Nữ sinh trước mặt đang ngậm một cây kẹo que, buộc tóc đuôi ngựa, trên trán là mấy sợi tóc rủ xuống, lộ ra một khuôn mặt trơn bóng no đủ. Đây không phải chính là Tần Tình học lớp 10 sao?

Triệu An Chi hoảng hốt nhớ tới Tần Tình đúng là ở An Khánh học ba năm cấp ba.

Tần Tình không chú ý tới sự thất thố của cô mà động tác nhanh nhẹn giúp nhặt xong chồng sách vở rồi đưa lại cho cô.

Triệu An Chi cười không ngừng với cô ấy khiến Tần Tình lần đầu tiên gặp mặt có chút chả hiểu gì sất, đành phải thử ướm hỏi: “Tôi đi nhé?”

Triệu An Chi gật gật đầu, thì đã thấy cô nàng nhảy nhót mà chạy đến bên một nam hài, ôm lấy tay đối phương. Nam sinh kia trong miệng cũng có một cây kẹo que, đôi mắt nhìn Tần Tình tràn đầy ý cười.

Hai người dung dăng dung dẻ nhưng khi thấy bóng lão sư ở xa thì vội dạt sang hai bên. Lão sư đi tới, cười cười mà liếc mắt hai người, thấy bọn họ một bộ ngoan ngoãn thì cũng không nói gì.

Việc quản lý yêu đương với học sinh lớp 10 cũng không quản chặt, chỉ cần không ảnh hưởng tới thành tích học tập, không vượt rào thì các lão sư cũng vẫn mang một phần tâm lý khoan dung với bọn nhỏ.

Triệu An Chi lúc này cảm thấy vô cùng vui vẻ. Phần vui vẻ này vẫn duy trì đến tận khi về nhà.

Triệu An Chi vừa tiến vào phòng khách liền phát hiện trên sàn nhà trong phòng khách có một đống bao hành lý lớn nhỏ.

Triệu Quỳnh Quỳnh còn chưa về, Triệu Mân cũng chưa tan tầm, như vậy thì hành lý này chính là của Trần Thiếu Phương đi.

Triệu An Chi biết Trần Thiếu Phương sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây. Mấy ngày nay bà vẫn luôn đóng gói hành lý các kiểu. Nhưng trong lòng cô bây giờ vẫn có chút khổ sở. Triệu An Chi chạy đến trong phòng, quả nhiên nhìn thấy Trần Thiếu Phương đang kiểm tra lại giấy tờ một lần cuối.

Triệu An Chi khẽ nhếch môi, cuối cùng chỉ hỏi: “…… Mẹ, không phải nói cuối tuần mới đi sao?”

Tiếng Triệu An Chi tiến vào quá nhỏ khiến Trần Thiếu Phương cũng không biết trong nhà có người khác. Lúc này bà bị giật mình hoảng sợ, thấy là con gái uts thì mới yên lòng, nói: “Vốn là cuối tuần đi nhưng hôm nay có vé nên mẹ muốn dứt khoát đi sớm một chút.”

Triệu An Chi đứng nửa ngày, không biết nên nói cái gì. Từ trước khi trọng sinh đến giờ cô đã thật lâu không cùng nói chuyện với mẹ nên không khí bây giờ đều tràn ngập xấu hổ.

Trần Thiếu Phương trông có chút mất mát nhưng bà làm bộ sửa sang lại đồ vật trên tay, oán giận nói: “Ba con cũng thật là, hiện tại vẫn chưa về. Ông ta nói sẽ tiễn mẹ đoạn đường, nhưng có lẽ mẹ đợi không được nữa rồi. Cơm ở trong nồi, lát nữa con nói với ba và chị nhé.”

Triệu An Chi gật đầu, đi theo Trần Thiếu Phương tới phòng khách. Hành lý thoạt nhìn thì thấy rất nhiều nhưng cứ nghĩ tới Trần Thiếu Phương đã ở chỗ này hai mươi năm, thì tính ra chỗ này vẫn còn có vẻ thiếu. Một mình Trần Thiếu Phương mang đống đồ này thì quả thật có chút phải cố hết sức. Thế nên bà mới gọi Triệu Mân hỗ trợ, nhưng Triệu Mân trước sau vẫn không đáng tin như vậy, tăng ca đến giờ vẫn chưa trở về.

Trong mắt Triệu An Chi trào ra một chút nước mắt nhưng lại nhanh chóng ép trở về, tiến lên hỗ trợ bà cầm những thứ còn lại, nói: “Mẹ, con tiễn mẹ.”

Trần Thiếu Phương do dự rồi cũng gật đầu.

Trần Thiếu Phương cùng Triệu Mân tâm bình khí hòa mà phân chia tài sản. Bởi vì Trần Thiếu Phương rời khỏi tỉnh H nên xe và bất động sản tự nhiên là để lại cho Triệu Mân, còn tiền gửi ngân hàng thì thuộc về bà.

Hai người hiện tại không có xe nên Triệu An Chi liền chủ động đi gọi taxi, nhờ lái xe mở cốp để chất hành lý, lại xách hết những đồ còn để trong nhà ra. Trần Thiếu Phương nhìn thì trong lòng không biết là tư vị gì. Triệu An Chi ở trước mặt người quen thì còn có chút hoạt bát nhưng vẫn có chút sợ người lạ, chuyện thế này từ trước cô ít khi làm.

Dọc theo đường đi, hai người không nói gì nhiều.

Nhìn biểu hiện thuần thục của Triệu An Chi, Trần Thiếu Phương cảm thấy tiểu nữ nhi trong một đêm giống như đã thay đổi bộ dáng. Mắt thấy bắt đầu soát vé, Trần Thiếu Phương mới hỏi: “Con có oán giận mẹ không?”

Triệu An Chi nhìn khuôn mặt vẫn còn trẻ trung của Trần Thiếu Phương thì biết mình từng oán hận bà nhưng sau khi đánh vỡ những đè nén trong lòng, ngăn lại viễn cảnh bị mẹ ruột oán trách thì cô lại phát hiện……

“Mẹ chắc đã rất ủy khuất đi.”

Ông ngoại bà ngoại cùng cậu đều ở tỉnh J, Trần Thiếu Phương một người gả đến tỉnh H. Tuy nói hiện tại giao thông tiện lợi nhưng một năm cũng đâu có về được mấy lần, đã rời khỏi nhà thì rốt cuộc cũng không giống nhau nữa. Mất đi tình yêu và nhiệt tình trong hôn nhân, phải duy trì cuộc hôn nhân đó vừa phiền vừa bực, lại bởi vì xa nhà nên không dám oán hận với cha mẹ đã lớn tuổi.

Trần Thiếu Phương ở trong mắt Triệu An Chi vẫn luôn là mje, là trưởng bối, nhưng từ sau khi cô trọng sinh, mẹ cũng trẻ hơn thì cô mới phát hiện mẹ cũng là con gái của người ta, cũng sẽ cảm thấy thật ủy khuất. Bà có lẽ là ủy khuất đến chịu không nổi mới hướng người thân cận tức giận, đổ lỗi.

Đối với Triệu An Chi mà nói, ngăn cách nhiều năm không phải nói giải quyết là giải quyết được nhưng cô thực nguyện ý mà hiểu cho mẹ ruột của mình.

Trần Thiếu Phương không nghĩ tới sẽ nghe được lời này từ miệng tiểu nữ nhi. Bà lập tức nghiêng mặt, dùng mu bàn tay lung tung mà lau nước mắt rồi mới quay lại nói: “Được rồi, mẹ phải đi. À mà con có tiền lẻ không? Mẹ cho con một chút nhé.”

Triệu An Chi đúng là không có một xu trên người, nhìn Trần Thiếu Phương luống cuống tay chân mà móc ra một đống tiền dúi vào trong tay cô, thì cô cũng chỉ nói được một câu: “Mẹ, đến kỳ nghỉ con với chị sẽ tới thăm mẹ.”

Trần Thiếu Phương sờ sờ đầu nàng.

Triệu An chi thật ra muốn ngồi phương tiện giao thông công cộng chậm rãi mà trở về, coi như cho bản thân chút thời gian bình tâm nhưng cô nhớ ra là mình không để lại lời nhắn cho người nhà, sợ ba cùng chị lo lắng nên đành gọi xe mà về. Triệu An Chi vừa xuống xe thì đến đúng trạm xe buýt gần nhà. Cô tính đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt về. Lúc tâm tình không tốt thì đồ ăn vặt là hữu dụng nhất.

Lúc Triệu An Chi ôm một túi đồ ăn vặt từ siêu thị nhỏ đi ra thì đã thấy Hà Trạch Sinh từ xa tới. Áo khoác đồng phục được anh quấn bên hông, trong tay còn có một quả bóng. Nhớ tới lần trước trời xui đất khiến bị tên thiếu niên choai choai này cự tuyệt, Triệu An Chi có chút xấu hổ, còn có chút tức giận. Rốt cuộc cô lúc đó là tỏ tình với Hà Trạch Sinh của mười năm sau nhưng lại bị Hà Trạch Sinh của mười năm trước trần trụi ghét bỏ một phen.

Bất quá Triệu An Chi vừa mới giải quyết được khúc mắc với mẹ mình nên đối với việc nhỏ này cũng hào phóng lên nhiều. Cô nghĩ nghĩ, rồi vẫn hướng Hà Trạch Sinh phất phất tay.

Hà Trạch Sinh tựa hồ bị cô làm cho phát hoảng, quả bóng ném không chuẩn liền hướng Triệu An Chi bên này lăn tới. Triệu An Chi ôm một đống đồ ăn vặt, lấy đâu ra tay mà đỡ nhặt nhưng lại vẫn cố chấp chạy theo với quả bóng, giống hệt một con sóc tham lam không chịu buông tha cái hạt dẻ cuối cùng.

Hà Trạch Sinh bị hình ảnh này chọc cười, đôi mắt dài híp lại, hình tượng chẳng còn một mống.

Triệu An Chi cứ thế nhìn anh, một chút khát vọng đối với tiểu nam thần lúc này đã bóc hơi chả còn tí gì.

Hà Trạch Sinh vốn đang muốn cùng cô bảo trì khoảng cách nhưng cười xong thì lại quên luôn cái ý đồ này. Anh nghĩ chính mình cũng đã nói rõ ràng với Triệu An Chi rồi nên nếu còn bày đặt tỏ thái độ thì không được rộng lượng lắm.

Hà Trạch Sinh ngừng cười, lúc này mới chú ý kỹ Triệu An Chi. Anh đi đường trước nay vẫn là nhìn phía trước, nếu là trước kia thì cái cô nàng nhỏ thó Triệu An Chi này căn bản không thể lọt vào mắt mà đã sớm bị anh ngó lơ.

Lúc này vừa nhìn thấy, Hà Trạch Sinh đã nhịn không được hỏi: “Sao mỗi lần gặp đều thấy cô đỏ mắt mà đi lang thang bên ngoài thế?”

Triệu An Chi nghe vậy thì chớp chớp mắt, lúc này mới cảm thấy đôi mắt là có chút sưng. Cô giải thích nói: “Lần này không giống nhau, là cao hứng mới khóc. Em đã làm một việc rất đúng nha, một việc sớm đã nên làm rồi.”

Hà Trạch Sinh cảm thấy Triệu An Chi giống một cái bài thi văn, luôn nói một chút gì đó anh chẳng hiểu gì cả. Thấy tinh thần Triệu An Chi cũng không tệ lắm nên anh cũng không nói nhiều nữa.

Triệu An Chi đột nhiên nhớ tới chính mình còn thiếu anh một bao khăn giấy, nhưng hiện tại cầm nhiều đồ như vậy cũng không tiện quay lại mua nên liền tiến đến trước mặt anh, dùng cằm chỉ chỉ túi đồ ăn trong lòng mình, nói: “Anh chọn lựa một bao đi.”

Hà Trạch Sinh khó hiểu: “?”

Triệu An Chi giải thích: “Khăn giấy lần sau em sẽ trả lại anh. Còn đây là lợi tức, anh mau lấy một bao đi, em còn phải về nhà.”

Hà Trạch Sinh vừa nghe cô thúc giục thì theo bản năng cầm lấy một bao, chờ phản ứng lại thì Triệu An Chi đã sớm đi xa. Xem ra cô đúng là sốt ruột về nhà ăn cơm a. Hà Trạch Sinh nghĩ thế thì nhún nhún vai, cúi người cầm lấy quả bóng rổ trên mặt đất.

Triệu An Chi tuy rằng không để giấy nhắn người trong nhà nhưng Trần Thiếu Phương đã gọi điện cho Triệu Mân, bởi vậy lúc Triệu An Chi về nhà, Triệu Mân cùng Triệu Quỳnh Quỳnh thấy mắt cô đỏ hồng cũng không nói gì, chỉ đón cô tới ăn cơm. Hương vị đồ ăn đều vô cùng quen thuộc, nhưng chắc một thời gian dài nữa hẳn là không được nếm rồi.

Buổi tối lúc đi ngủ, Triệu An Chi chui vào ổ chăn với chị gái, trước khi Triệu Quỳnh Quỳnh đánh mình thì cô đã chủ động ôm lưng chị gái hỏi: “Chị kỳ nghỉ này chúng ta có đi thăm mẹ không?”

Triệu Quỳnh Quỳnh lúc này cũng không tức lên mà chỉ thấp giọng đáp ứng.

Triệu An Chi hì hì cười, nói: “Chị em với chị cùng ngủ nhé.”

Triệu Quỳnh Quỳnh nói: “Tự mình đi ra ngoài hay để ta ném ngươi văng ra?”

Cuối cùng Triệu Quỳnh Quỳnh cũng không đem Triệu An Chi ném ra khỏi phòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!