Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 5

Khúc mắc của Triệu An Chi đối với Trần Thiếu Phương không thể nói đã giải tỏa xong nhưng so với trước khi phát tác thì cũng giảm đi một nửa rồi. Hiện tại cô nói như vậy không phải vì cố tình làm Trần Thiếu Phương đau lòng mà chỉ vì cô thực sự không muốn đi tỉnh J. Năm đó cô cùng Trần Thiếu Phương đi tỉnh J, thật vất vả mới quen thuộc với hoàn cảnh lạ lẫm, Trần Thiếu Phương lại tái hôn sớm.

Đối tượng cũng là mới ly dị không bao lâu, mang theo một đứa con trai. Cha kế của cô không phải một nam nhân khắc nghiệt nhưng chỉ mình con trai ruột đã khiến ông đau đầu, tự nhiên không còn nhiều tinh lực mà quan tâm kế nữ độ tuổi choai choai. Ông ta cũng ngại tị hiềm nên không nhúng tay quá nhiều.

Triệu An Chi sau khi nghe Trần Thiếu Phương hét một câu quy tội kia thì cơ hồ đã hỏng mất rồi, tính cách liền trở nên thu mình, cổ quái, lại cảm nhận được thái độ khắc chế, đè nén của cha dượng thì càng có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa cô và đứa con trai của cha kế cũng không phải quá hòa thuận.

Triệu An Chi không muốn làm Trần Thiếu Phương thương tâm, nhưng cũng không muốn cùng bà đi tỉnh J nên mở miệng nói: “Mẹ, con không phải không muốn đi với mẹ nhưng con muốn cùng tỷ tỷ ở một chỗ. Tỷ tỷ ở đâu thì con liền ở đó.”

Trần Thiếu Phương cùng Triệu Mân lúc yêu nhau cũng oanh oanh liệt liệt, nhưng cảm tình nói hết là hết. Người đầu tiên phát hiện mình mất đi nhiệt tình chính là Triệu Mân. Lần đầu tiên ông đưa ra ý định ly hôn thì một người tính tình luôn tốt như Trần Thiếu Phương cũng đều đem mặt ông cào đến không ra cái gì, đến nỗi còn phải lừa gạt hai cái tiểu nha đầu trong nhà. Nhưng thời gian lâu rồi, Trần Thiếu Phương cũng cảm thấy không thú vị, dần dần sinh ra tâm lý muốn ly hôn nhưng vì hai đứa nhỏ nên vẫn cố kiềm chế. Hiện tại cũng miễn cưỡng có thể nói là tình cảm tự nhiên tan vỡ, không có một bên níu kéo không muốn ly hôn. Chỉ là sau khi quyết định ly hôn, trong lòng Trần Thiếu Phương rốt cuộc vẫn oán Triệu Mân.

Vào lúc này mà khiến Trần Thiếu Phương cảm thấy hài tử cho rằng sai lầm là của bà thì chỉ sợ bà sẽ chịu không nổi. Thế nên Triệu An Chi cũng không nói là muốn ở với ba mà từ đầu đến cuối cũng chỉ nói muốn ở với tỷ tỷ.

Mà Triệu Quỳnh Quỳnh đang học lớp 12, người lớn thế nào cũng không thể để cô chuyển trường vào lúc nào.

Trần Thiếu Phương lúc này sắc mặt tốt hơn chút, nhẹ giọng nói: “Con muốn ở với chị thế sao?”

Triệu An Chi ôm tay Triệu Quỳnh Quỳnh, nhỏ giọng nói: “Cùng chị ở một trường thì sẽ không sợ bị người khác bắt nạt.”

Triệu Quỳnh Quỳnh vóc dáng cao, giờ phút này từ trên cao nhìn cô một cái, hiếm khi không lộ ra biểu tình ghét bỏ.

Trần Thiếu Phương nhớ tới vụ án trấn lột tiền lúc trước thì trên mặt cũng hoàn toàn buông lỏng ra, nhìn Triệu Mân, thấy ông cũng không có ý phản đối nên cuối cùng vẫn quyết định nói: “Vậy lúc hai đứa nghỉ đông và nghỉ hè thì nhớ tới tỉnh J.”

Triệu Quỳnh Quỳnh gật đầu, Triệu An Chi cũng gật đầu theo, hai người ngoan ngoãn, cũng không nháo việc cha mẹ ly hôn. Trần Thiếu Phương không thể nói là cao hứng hay là không cao hứng, chỉ thở một hơi thật dài.

Nói xong chuyện, một nhà bốn người đều lâm vào trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn là Triệu An Chi mở miệng trước tiên nói: “Con ra ngoài đi tản bộ.”

Triệu Quỳnh Quỳnh cũng nói: “Con đi làm đề kiểm tra.”

Tuy rằng hôm nay là tối thứ sáu nhưng đối với học sinh lớp 12 thì làm gì có cuối tuần, cũng không có lúc nào được thả lỏng. Hai đứa nhỏ tìm lấy cớ chạy ra ngoài, khiến hai người lớn cũng không quá xấu hổ. Nhiều năm bằng mặt không bằng lòng rồi hiện tại cũng không có gì là không được tự nhiên.

Triệu An Chi vội vã ra cửa mới phát hiện mình không cầm di động, không mang khăn quàng cổ, nhưng bây giờ mà đi về thì không tiện. Triệu An Chi bước thấp bước cao mà đi tới trạm xe buýt, ngồi xuống, nhìn xe cộ đi tới đi lui trên đường cái mà phát ngốc.

Hà Trạch Sinh vừa ra khỏi cửa liền thấy tiểu bóng rổ một người cô đơn ngồi ở kia, khăn quàng cổ cũng không có, cứ thế ngây người. Lúc tiến lại gần thì anh mới phát hiện cô đang khóc. Thời tiết rất lạnh, mặt Triệu An Chi đã đông lạnh đến đỏ bừng, hơn nữa nước mắt lăn trên mặt, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau rồi.

Hà Trạch Sinh muốn giả vờ không thấy, cứ thế mà đi qua nhưng vừa nghĩ đến quả trứng luộc  nước trà kia thì lại có chút do dự, cuối cùng anh vẫn đi lên phía trước.

Triệu An phát ngốc, suy nghĩ rất nhiều chuyện chuyện lung tung rối loạn, lúc đầu thậm chí còn không ý thức được mình đang khóc. Thẳng đến khi nước mắt rơi trên mặt, da mặt căng ra, gió thổi qua rất là đau rát thì cô mới phát hiện ra mình đang khóc. Một khi ý thức được điểm này, Triệu An Chi liền cảm thấy cái mũi cũng sụt sịt. Cô sờ sờ túi tiền, ai thán một tiếng. Cô không mang di động cũng thôi nhưng giấy ăn và tiền lẻ đều không mang. Triệu An Chi lập tức thấy uể oải tới cực điểm.

Đúng lúc này cô thấy có người đi tới trước mặt mình, mặc giày đen chơi bóng và quần đồng phục.

Triệu An Chi ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Sư huynh?”

Hà Trạch Sinh nghĩ thầm, xưng hô kiểu quái gì vậy? Nhưng anh rốt cuộc cũng không đi kích thích cô mà chỉ rối rắm gật gật đầu.

Triệu An chi vội vàng nói: “Anh có giấy ăn không?”

Hà Trạch Sinh tự nhiên sẽ không có mang theo giấy ăn. Hắn nghĩ chỉ có nữ hài tử lúc tay trong tay cùng đi vào …. WC mới có thể cẩn thận chuẩn bị cái đó a. Nhưng cũng may anh có mang theo tiền lẻ nên liền mua một gói giấy ăn cho Triệu An Chi.

Triệu An Chi nói: “Anh đứng ở đây, đừng nhúc nhích a.”

Nói xong cô tự mình chạy ra rất xa, thống thống khoái khoái mà xì mũi. Lúc này cái mũi mới thông, cô lại lấy tờ khác ra mà lau.

Bao giấy này mới dùng có hai tờ nhưng cứ thế trả lại cho Hà Trạch Sinh thì cũng không được tốt. Triệu An Chi chạy đến trước mặt Hà Trạch Sinh, cười cười nói: “Lần sau em trả bao mới cho anh. Hôm nay rất cảm ơn anh.”

Lúc nãy Triệu An Chi chạy đến chỗ thùng rác ở phía xa, Hà Trạch Sinh tuy rằng không nghe thấy thanh âm bất nhã gì nhưng vẫn nhìn thấy. Giờ này thấy cái mũi cô hồng hồng thì trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

Hà Trạch Sinh xem tình trạng của cô không tồi, nhưng vành mắt còn hồng, cũng không biết có phải anh vừa đi thì cô sẽ lại ngồi đây mà khóc không. Anh quyết định thôi thì làm người tốt cho đến nơi đến chốn.

“Cô có muốn cùng tôi đi tản bộ không?”

Đôi mắt Triệu An Chi vốn dĩ rất tròn, hiện tại nghe thấy lời này thì lập tức càng tròn hơn.

Cô tất nhiên là không cự tuyệt.

Hai người một trước một sau mà đi tới. Hà Trạch Sinh chân dài, đi rất nhanh. Triệu An Chi vốn dĩ người nhỏ, bình thường đi đường lại chậm rì rì nên hiện tại không thể không đẩy nhanh tần suất, nhưng vẫn giống hệt cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng Hà Trạch Sinh.

Hai người câu được câu không mà nói chuyện, hơn phân nửa là Triệu An Chi nói còn Hà Trạch Sinh nếu nghe thấy hứng thú thì cũng sẽ ngẫu nhiên hồi đáp một hai câu. Nếu anh không có hứng thú thì hai phiến môi tuyệt không thèm hé ra.

Cái tính này của Hà Trạch Sinh vẫn không đổi. Triệu An Chi biết rõ điểm này nên cũng không có gì mất tự nhiên. Chỉ là lúc nói đến diễn viên Tần Sầm thì cô cảm thấy có chút xấu hổ.

Hà Trạch Sinh không thể nghi ngờ là thích Tần Sầm, nên anh cũng chủ động mở miệng nói: “Cô cũng thích Tần sầm à?”

Triệu An Chi cũng không phải rất thích Tần Sầm nhưng người này đã diễn nhân vật mà cô thích nhất thời thơ ấu nên giờ phút này liên tục gật đầu nói: “Ân, anh ấy diễn Tam thiếu gia trong 《 lên nhầm kiệu hoa 》 rất là đẹp trai nha!”

Tuy rằng cô hiện tại đã không mê luyến như xưa nhưng vẫn nhớ rõ đây là bộ phim truyền hình mà cô từng thích nhất.

Biểu tình của Hà Trạch Sinh lúc này đúng là một lời khó nói hết được.

Triệu An Chi hoàn toàn không bắt bẻ, hỏi ngược lại: “Sao anh lại thích anh ấy?”

Nghĩ như thế nào thì Hà Trạch Sinh cũng đều không phải loại người sẽ xem thể loại phim truyền hình này.

“…… Tôi thích anh ấy diễn La Thành, rất có anh hùng khí khái.”

Triệu An Chi cảm giác được nỗi xấu hổ đã lâu không thấy, còn có chút cảm khái chính mình vẫn để lại trong lòng người mình thích ấn tượng về một tiểu cô nương thích phim truyền hình sướt mướt.

Nhưng nghĩ đến Hà Trạch Sinh cũng không phải cái loại mọt sách, không dính khói lửa nhân gia thì Triệu An Chi lại có chút buồn cười. Nhìn cái cằm trụi lủi của thiếu niên, cơ hồ chưa có râu thì chứng tỏ anh vẫn còn là một đứa trẻ đau. Triệu An Chi trong khoảng thời gian này quả thực bị hỗn loạn, cô phải để tâm nhiều hơn tới việc trong gia đình so với chút tình cảm xao động này. Bây giờ cô mới có tâm tư đi phân biệt tâm tình của chính mình đối với Trạch Sinh là cái dạng gì.

Nói không thích, nhưng khi cô thấy anh thì vẫn không có cùng cảm giác với người khác, nhưng nếu nói thích thì đối với một cậu thiếu niên, Triệu An Chi cảm thấy bản thân còn chưa lưu lạc đến mức ấy.

Nàng thích anh khi lớn lên vì thế cũng coi trọng Hà Trạch Sinh của hiện tại. Mà mặc kệ là Hà Trạch Sinh của sau này hay thiếu niên ngây ngô trước mặt thì vẫn cho người ta cảm giác ấm áp lại đáng tin cậy.

Triệu An Chi đột nhiên mở miệng nói: “Con người luôn nhớ mãi không quên con đường mà mình không chọn. Chỉ là khi đi một con đường khác, cuối cùng họ mới phát hiện ra cả hai con đường đều thống khổ như nhau. Thế nên việc thay đổi nhân sinh của một người cũng không phải do lựa  chọn.”

Hà Trạch Sinh cúi đầu nhìn cô. Anh rốt cuộc vẫn là một thiếu niên tuổi choai choai, mỗi ngày ngồi ở trong phòng học, phiền não lớn nhất chính là hôm nay thầy giáo cho bài tập nhiều hay ít. Nhân sinh của anh xuôi gió xuôi nước, rất khó cảm nhận được lúc này Triệu An Chi có bao nhiêu áp lực cùng uể oải. Anh chỉ cảm thấy cô có điểm không vui.

Triệu An Chi nghĩ nghĩ vẫn không muốn khiến đứa nhỏ này phải bối rối nên chỉ tổng kết lại: “Nhưng nếu có thể hiểu được mọi con đường đều thống khổ như nhau thì nỗi thống khổ nhất cũng đã được giải quyết rồi. Lúc biết hai còn đường là giống nhau thì người ta chỉ còn cách nỗ lực hơn.”

Triệu An Chi lúc trước luôn nghĩ mình không có cách nào đi tranh thủ cái gì, hoặc tin tưởng mình có thể có được cái gì. Lòng tự tin của cô đã sớm bị Trần Thiếu Phương phá hủy, cho dù Trần Thiếu Phương là vô tình và bà vẫn yêu thương cô như cũ.

Cho nên cô thích Hà Trạch Sinh tám năm, lại chưa từng chủ động theo đuổi anh. Cô không muốn tới gần người khác, để rồi họ phải cố chịu đựng mình, cho đến khi không chịu nổi phải cự tuyệt.

Đối với mẹ, lúc này đây cô lựa chọn chủ động buông tay, không muốn bị bà coi là liên lụy, không muốn trải qua việc rất nỗ lực nhưng vẫn cứ thất bại đến nản lòng.

Lần đi tản bộ này cũng không kéo dài lâu. Hà Trạch Sinh ấn theo còn đường vẫn đi bộ hàng ngày mà đi một vòng rồi lại trở về tiểu khu. Khác với những nam hài hay chơi với nữ hài tử, Hà Trạch Sinh ở cái tuổi này vẫn không hiểu cái gì là ga lăng, nên cũng không có ý muốn đưa Triệu An Chi về nhà. Triệu An Chi cũng không để ý, khi đến trước tiểu khu thì cảm khái nói: “Hóa ra nhà chúng ta gần như vậy a. Sao trước giờ em không gặp anh nhỉ?”

Hà Trạch Sinh nghĩ nghĩ nói: “Khả năng là bởi vì tôi đi bộ đi học.”

Trường học cách chỗ này ba trạm xe buýt, đúng là ngồi xe thì ngại ngắn mà đi đường thì ngại xa. Triệu An Chi tất nhiên là đi học bằng phương tiện giao thông công cộng.

Triệu An Chi lúc này gật gật đầu, vẫy tay với anh. Lúc đang định đi thì Hà Trạch Sinh đột nhiên lên tiếng.

“Ánh mắt tôi kỳ thật rất cao.”

 

Tác giả có lời muốn nói: Triệu An Chi: “Em thích anh ấy diễn Tam thiếu gia!”
Hà Trạch Sinh: “…… Tôi thích anh ta diễn La Thành.”
Triệu An Chi: “Em thích anh ấy diễn nam nhi si tình!”
Hà Trạch Sinh: “…… Tôi thích anh ta diễn Đường Tăng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!