Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 4

Triệu Quỳnh Quỳnh ném cặp sách lên bàn, lấy ra bài thi liền bắt đầu viết. Triệu An Chi đứng ở một bên, có chút chân tay luống cuống, sau một lúc lâu mới ngoan ngoãn tự mình ngồi xuống mép giường. Triệu Quỳnh Quỳnh quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, nói: “Nói đi, sao lại thế này?”

Triệu An Chi nhìn bên sườn mặt đẹp đẽ của Triệu Quỳnh Quỳnh ở dưới ánh đèn, nhớ đến lần cuối cùng nhìn thấy mặt chị gái mình trước khi trọng sinh. Đó là một ngày hè năm Triệu An Chi đang học lớp 10, còn Triệu Quỳnh Quỳnh vừa mới kết thúc kỳ thi đại học. Trần Thiếu Phương cùng Triệu Mân chính thức tuyên bố ly hôn. Hai vợ chồng sau khi thương nghị sau thì quyết định Triệu Mân mang theo Triệu Quỳnh Quỳnh, còn Trần Thiếu Phương mang Triệu An Chi đi tỉnh J. Sau đó Triệu Quỳnh Quỳnh sang Mỹ học, cô thì tới Anh, tuy hai người đều ở nước ngoài nhưng gặp nhau vẫn rất khó. Thẳng đến khi Triệu Quỳnh Quỳnh tính chuyện kết hôn trở về nước một chuyến thì cô mới bị nãi nãi gọi về, hai chị em khó khăn lắm mới gặp mặt nhau. Lúc đó Triệu Quỳnh Quỳnh đã hoàn toàn không còn chút ngây ngô nào của thời thiếu nữ, chỉ có sự hấp tấp trước sau như một làm người ta cảm thấy thân thiết.

Anh rể cô là người Mỹ mắt xanh, thân hình cao lớn nhưng tính cách lại thẹn thùng ngoài dự đoán, chẳng biết làm thế nào có thể một ngụm mà ăn được Triệu Quỳnh Quỳnh tính cách cường thế như vậy. Nhìn Triệu Quỳnh Quỳnh rúc vào bên người anh rể, thì Triệu An Chi liền biết, Triệu Quỳnh Quỳnh sẽ chậm rãi rời khỏi sinh mệnh của cô, thẳng đến khi chỉ còn duy trì một khoảng cách không xa không gần gọi là chị em.

Sau đó Triệu Quỳnh Quỳnh liền có con, nghe thấy chị ấy bận túi bụi ở trong điện thoại thì Triệu An Chi cũng không gọi nhiều nữa.

Việc Triệu An Chi không có lập tức trả lời ngay cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến của Triệu Quỳnh Quỳnh. Nhưng lúc cô quay đầu lại thấy Triệu An Chi nhìn chằm chằm mình mà khóc không thành tiếng thì liền có chút kinh ngạc.

“Ngươi……”

Triệu Quỳnh Quỳnh còn chưa nói xong thì Triệu An Chi liền nhào lên ôm nàng, hoàn toàn khóc rống lên.

“Chị, em nhớ chị lắm. Em rất muốn gặp chị, muốn nói chuyện với chị. Chị không ở đây, em cũng cố làm ra vẻ không có chuyện gì, một mình về nhà với mẹ, rồi lại qua nhà ba, qua nhà nãi nãi. Chị không ở nhà, em chẳng đi được đến đâu hết, giống như mẹ nói, em vĩnh viễn bị vây lại trong mùa hè kia, chẳng làm gì nên thân cả.”

Triệu Quỳnh Quỳnh nghe không hiểu ra sao cả đành phải nói: “Nói chuyện đàng hoàng xem nào, đừng có ý đồ làm nũng cho qua a!”

Triệu An Chi khóc cũng thật đáng yêu. Cái mũi hồng hồng, đôi mắt hồng hồng, diện mạo thanh tú lúc này lại giống một con vật nhỏ bị thương. Triệu Quỳnh Quỳnh nhìn thoáng qua liền đầu hàng, oán giận nói: “Về sau không được như vậy nữa……”

Chờ Triệu An Chi khóc đủ rồi, Triệu Quỳnh Quỳnh vẫn muốn hỏi cô.

Triệu An Chi khóc xong rồi thì nửa làm nũng nói hết: “Dù sao thì em biết ba mẹ đã sớm muốn ly hôn, chẳng qua lúc trước là suy nghĩ em muốn thi cấp ba, bây giờ thì là chị thi đại học……”

Nói đến đây Triệu An Chi mới nhớ ra lúc trước Triệu Quỳnh Quỳnh thi đại học xong mới biết, còn giờ mới khai giảng lớp mười hai mà cô đã làm lộ chuyện này ra rồi. Thế này có ảnh hưởng đến Triệu Quỳnh Quỳnh không?

Triệu Quỳnh Quỳnh vừa nhìn mắt cô thì đã biết hết, chỉ bình tĩnh nói: “Chị đã sớm biết.”

Triệu An Chi ngẩn người, nói: “A?”

Triệu Quỳnh Quỳnh khinh thường mà liếc mắt nhìn cô một cái, vừa làm đề kiểm tra vừa nói: “Chị đã sớm biết bọn họ không nghĩ thông. Người lớn đều nghĩ tiểu hài tử nghe không hiểu, cho dù bọn họ che giấu thì chỉ cần người có chút đầu óc là có thể phát hiện ra.”

Triệu An Chi thắc mắc: “Thế sao chị không nói gì?”

Triệu Quỳnh Quỳnh ném bút, không suy nghĩ mà nói: “Rất nhiều người đến mười tám tuổi vẫn chưa hình thành tính cách hoàn chỉnh. Em mới mười lăm tuổi đầu. Huống chi, chị cũng chưa thành niên, còn chưa lý trí đến mức có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này.”

Lúc này Triệu An Chi mới phát hiện, Triệu Quỳnh Quỳnh ở trong lòng nàng vẫn luôn là nữ anh hùng thì ở thời điểm mười năm về trước cũng chỉ là một nữ sinh mười bẩy tuổi. Cô ấy cũng sẽ vì cha mẹ bất hòa mà bất an, có điều cô ấy kiên cường hơn Triệu An Chi nhiều.

Triệu An Chi ôm ôm chị gái “nhỏ” trước mặt mình. Cô cũng không phải thật sự yêu cầu Triệu Quỳnh Quỳnh phải tới bày mưu tính kế cho mình nhưng chỉ cần người chị gái từ nhỏ đến lớn vẫn che chở cô ở bên cạnh thì nhân sinh trống rỗng của cô cũng nhiều thêm chút dũng khí.

“Làm nũng cũng vô dụng, mặc kệ thế nào, em phát hỏa với mẹ như thế cũng là không đúng.”

Triệu An Chi ôm Triệu Quỳnh Quỳnh, cảm thấy mọi chuyện lúc này đều dễ nói. Tuy trong lòng cô rầu rĩ nhưng vẫn nghe lời nói: “Em biết, mặc kệ thế nào phát hỏa như vậy cũng không tốt. Em sẽ đi xin lỗi mẹ.”

Triệu Quỳnh Quỳnh nói: “Nếu em đã biết rồi thì chúng ta cũng nói chuyện công bằng với cha mẹ thôi. Muốn ly hôn hay không thì để hai người họ tự quyết định, không cần nghĩ đến hai chị em mình mà tự thảo luận đi.”

Triệu An Chi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc vừa rồi trong lời nói của Triệu Quỳnh Quỳnh còn lộ ra ý không muốn hai người ly hôn cơ mà.

Triệu Quỳnh Quỳnh nói: “Em kinh ngạc thế làm gì? Chị thừa nhận là trước đây chị không thành thật như em nhưng em làm được thì chị cũng làm được. Nếu hai người bọn họ vì chúng ta liên lụy mà không thể quyết định rồi một ngày kia lại oán hận chúng thì chị cũng sẽ thấy khổ sở.”

Triệu Quỳnh Quỳnh từ trước đến nay vẫn nói là làm. Cô ấy vừa quyết định chuyện này thì lập tức thực hiện luôn, làm Trần Thiếu Phương cùng Triệu Mân sợ tới mặt không còn chút máu sau đó lại theo đúng thời gian biểu của mình mà quay lại làm tiếp bài kiểm tra. Triệu An Chi không muốn bị kẹp trong chiến trường của cha mẹ nên mỗi ngày đều ở trường học làm xong bài mới chậm chạp trở về nhà.

Nhà ăn của trường học chỉ có cơm giữa buổi học là ngon, những bữa khác thì đúng là không nuốt nổi. Vì thế Triệu An Chi liền đi đến nhà hàng nhỏ gần trường ăn cơm. Qua năm ngày, đến ngày thứ sáu thì cô liền đụng phải Hà Trạch Sinh mang theo quả bóng rổ và một thân đầy mồ hôi đi đến.

Lúc Triệu An chi thấy Hà Trạch Sinh thì đột nhiên cảm nhận một trận xấu hổ đã lâu không thấy. Phía trước bởi vì việc trong nhà nên cô vẫn luôn coi nhẹ câu tỏ tình lớn mật lúc mới trọng sinh về. Hiện tại nhìn thấy nam chính trong chuyện xưa khiến cô hận không thể chôn mặt vào bàn cơm luôn.

Hà Trạch Sinh hiển nhiên cũng thấy cô, trong miệng lầu bầu câu gì đó mà cô nghe không rõ. Cửa hàng nhỏ, lại đúng giờ dùng cơm nên Hà Trạch Sinh đi một vòng rồi cuối cùng vẫn đem quả bóng rổ phóng tới vị trí đối diện Triệu An Chi, sau đó tự mình đi tới quầy gọi cơm.

“A di, cho một chén mì thịt bò thêm cái trứng luộc trong nước trà.”

Bà chủ cười tủm tỉm nói: “Trứng luộc trong nước trà bán hết rồi, có muốn cái gì khác không?”

Hà Trạch Sinh rất là thất vọng mà “A” một tiếng, cuối cùng nói: “Thế thì chỉ cần mỳ thôi ạ.”

Lúc này ông chủ đã mang lên một cái khay đồ đã làm xong. Bà chủ đem một cái trứng luộc nước trà cuối cùng để vào chén mỳ thịt bò kia rồi đưa đến bàn cho Triệu An Chi.

Hà Trạch Sinh nhịn không được nhìn quả trứng luộc nước trà khiến Triệu An chi càng xấu hổ.

Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó đem trứng luộc nước trà đẩy đến trước mặt Hà Trạch Sinh. Mà tên kia trợn mắt nghi hoặc nhìn về phía cô.

Triệu An Chi giải thích: “Đây là xin lỗi.”

Tuy rằng cô không nói rõ, nhưng hai người đều hiểu đây là đang nói chuyện gì. Hà Trạch Sinh nói: “Tuy rằng việc cô làm hôm trước đúng là có thiếu suy xét, nhưng cũng không cần phải xin lỗi.”

Hắn tựa hồ giãy giụa một chút, nhưng nói xong lời này thì vẫn nhanh chóng đem trứng luộc nước trà đẩy trở về.

Triệu An Chi thấy biểu tình của anh thì cảm thấy có chút đáng yêu, nghĩ nghĩ lại nói: “Mỳ của nhà này hơi nhiều, em……”

Hà Trạch Sinh nói: “Cô không phải muốn tôi giúp cô ăn bớt đấy chứ? Tôi cự tuyệt.”

Triệu An Chi nhất thời xấu hổ, động động ngón tay đem trứng luộc nước trà lại đẩy qua, nói: “Em muốn nói là em ăn mỳ xong rồi chắc ăn không vô trứng này, vẫn là cho anh thì tốt hơn.”

Hà Trạch Sinh tựa hồ thật sự rất thích trứng luộc nước trà, rốt cuộc lần trước cự tuyệt đã khiến anh mất sức chín trâu hải hổ nên lúc này cũng khó lòng chống cự. Rối rắm một lúc, anh từ cặp sách moi ra năm xu đặt trên bàn.

Triệu An Chi hướng anh cười cười, hai mắt hơi cong cong, lại nhận lấy hai đồng xu. Hà Trạch Sinh rũ mắt, lăn lăn quả trứng, đem vỏ trứng đều lăn nứt ra, sau đó lột vỏ ăn trong lòng nghĩ trứng luộc nước trà của nhà này đúng là thơm nhất.

Sau đó hai người cũng không nói nữa. Hà Trạch Sinh ăn mì rất nghiêm túc, nhưng thật ra Triệu An Chi bởi vì có Hà Trạch Sinh ngồi ở đối diện nên hơi thất thần. Nhưng cảm xúc của cô lúc này cũng phải rung động của thiếu nữ gì đó mà chỉ là nghĩ đến hóa ra nam sinh mình thích tám năm sau khi chơi bóng rổ, chảy một thân mồ hôi thì cũng hôi như vậy a.

Hà Trạch Sinh ăn xong liền hướng Triệu An Chi gật gật đầu, nói: “Tôi đi trước.”

Triệu An Chi chậm rì rì mà phất phất tay với hắn, như một con thỏ ngốc nghếch vậy. Nhưng Hà Trạch Sinh vừa bước vài bước thì lại nhanh chóng quay lại… anh quên quả bóng rổ a.

Không biết có phải là ảo giác của Triệu An Chi không nhưng cô luôn cảm thấy thời điểm Hà Trạch Sinh lấy quả bóng rổ thì có liếc mắt nhìn cô theo bản năng.

Triệu An Chi áp xuống cảm giác cổ quái trong lòng, uống xong canh thì đi về trường học. Bời vì mấy năm trước có học sinh gây chuyện trong tiết tự học buổi tối nên tiết tự học này liền bị hủy. Có điều học sinh không có chỗ nào tốt để học, vì thế phòng học vẫn mở cửa. Nếu không phải thế thì Triệu An Chi thật đúng là không có chỗ nào tốt để đi a.

Một tháng nay Triệu An Chi đều sinh hoạt thế này. Mỗi ngày cô sẽ đến tiệm cơm đối diện trường ăn cơm, một tháng cũng gặp Hà Trạch Sinh ba bốn bận. Hà Trạch Sinh thấy cô thì chỉ gật gật đầu, nếu còn chỗ thì tuyệt không ngồi đối diện với cô. Nhưng Triệu An Chi mà gặp anh thì sẽ thấy cả ngày được an ủi. Trên đời này không phải tất cả mọi người đều may mắn như cô, sau khi thích một người thì có thể trải qua thời điểm trước khi hai người gặp gỡ, hiểu được cuộc sống của người kia.

Vào một ngày của tháng thứ nhất này, Triệu An Chi đem bài tập đã làm xong cùng sách vở đều để trong ngăn bàn sau đó đeo cái cặp trống rỗng về nhà. Nghêng đón cô là căn phòng khách sáng trưng cùng ba khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Cảnh tượng quen thuộc này khiến lòng cô lộp bộp một cái.

Chờ Triệu An Chi đi vào phòng khách, Triệu Mân nói với cô: “An An, ba và mẹ con đã bàn xong. Chúng ta muốn ly hôn. Quỳnh Quỳnh sẽ ở với ba ở tỉnh H, con và mẹ sẽ về tỉnh J. Lúc nào con muốn về cũng được, con thấy sao?”

Triệu An Chi nghe được lời nói quen thuộc thì tâm thần bất an cũng trấn định lại, nói: “Ba, con đồng ý quyết định ly hôn của hai người nhưng con muốn ở lại tỉnh H, ở với chị.”

Sắc mặt Trần Thiếu Phương thay đổi.

 

*Tác giả có lời muốn nói: Hà Trạch Sinh đi vào quán ăn, nhìn thấy nữ sinh đã tỏ tình với mình ngồi ở kia, dưới ánh đèn khuôn mặt cô trắng như tuyết.

Hà Trạch Sinh lầu bầu một câu: “Bóng rổ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!