Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 2

An Khánh không phải đô thị cấp một nên mỗi năm số người đến đại học Bình Giang cũng chỉ tầm năm sáu người, thế nên cái nhóm này cũng chỉ có khoảng hơn chục người, tất cả đều ngồi ở một bàn. Khóe môi Triệu An Chi hơi nhếch, thật cẩn thận mà nhìn lại cả người mình một lượt.

Mặt cô đều bị máy sưởi chưng lên đỏ hồng, nhưng lòng thì càng ngày càng lạnh. Tần Tình lôi kéo cô ngồi ở bên cạnh Lương Trình, sau đó dùng khuỷu tay huých Đàm Lương Trình, nói: “Hà Trạch Sinh đâu?”

Lương Trình cùng Triệu An và Hà Trạch Sinh là sư huynh sư đệ cùng trường, cũng là thủ lĩnh của lần tụ tập này nên có vấn đề gì tất nhiên phải hỏi anh ta.

Lương Trình tính tình vui vẻ nên khi Tần Tình huých anh ta nhẹ như vậy mà anh ta cũng giả bộ đau đến ngã vào nam sinh ngồi bên tay phải. Tần Tình tức đến độ đánh anh ta vài cái thì anh ta mới chịu nói: “Một đám đều hỏi sư huynh có tới hay không, người khác thì cũng thôi đi, chẳng nhẽ cô với lão Trì chia tay rồi hả?”

Tần Tình không muốn bán đứng Triệu An Chi mà cô nàng cũng quen thân với Lương Trình nên mới chanh chua mà đáp một câu: “Xem cô nãi nãi có xé miệng ngươi ra không nhé.”

Lương Trình lập tức dựng cờ đầu hàng, nói: “Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân xin đầu hàng. Tôi cũng muốn gọi sư huynh tới a nhưng sau khi anh ấy tốt nghiệp thì rất bận, đến mời cơm mà nhân gia người ta còn không đến. Tôi có thể làm gì, chả nhẽ cưỡng bức người ta tới hả?”

Tần Tình vỗ vỗ Triệu An Chi đang cảm thấy mất mát mà nhỏ giọng oán giận nói: “Nếu không mời được sao cậu còn còn nói sư huynh sẽ tới hả?”

Lương Trình vội kêu oan. Đêm nay anh ta đã vài lần bị nghe lời oán trách nên vội giải thích nói: “Tôi thề là tôi không nói huynh ấy có đến, mà chỉ nói sẽ gọi huynh ấy thôi. Chắc chắn là mọi người truyền nhau rồi thành tam sao thất bản rồi.”

Vô luận Hà Trạch Sinh tới hay không thì lần tụ hội này vẫn diễn ra theo lệ thường. Triệu An Chi tuy rằng cảm thấy mất mát, nhưng sau khi chỉnh đốn lại tinh thần thì cũng vẫn vui vẻ lên mà tham gia.

Trong bọn họ có người giống Tần Tình đã đi làm nhiều năm, cũng có người giống Triệu An Chi là vừa mới tốt nghiệp thì liền xuất ngoại rồi mới về nước. Còn có vài người hiện tại vẫn đang làm nghiên cứu sinh. Nói chung là thành phần đa dạng, lại có nhiều lời để nói với nhau. Rốt cuộc con người luôn đối với con đường mà mình không chọn lựa nhớ mãi không quên.

Trong bữa tiệc cũng không biết là ai nhắc tới Hà Trạch Sinh trước tiên.

Triệu An Chi đối với điều này cũng không ngoài ý muốn. Hà Trạch Sinh cũng coi như là một nhân vật phong vân, nếu nói về chuyện cũ thì khó mà bỏ qua anh ấy.

Cô uống một chén rượu nhỏ, choáng váng mà nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Hà Trạch Sinh.

Triệu An Chi lúc học cao trung thì học hành rất vớ vẩn. Thế nên khi cô có thể một đường thi đỗ đại học Bình Giang thì trong mắt người khác cũng coi như người có thiên phú. Nhưng dưới tình huống như vậy mà còn muốn cô phân tâm ra để đi cảm thụ mầm xuân của thiếu nữ thì đúng là có chút làm khó cô rồi. Và thế là cô cứ sống cuộc sống tâm lặng như nước đó đến tận lên đại học, thẳng đến khi gặp Hà Trạch Sinh.

Hà Trạch Sinh ngoại hình có thể nói là không tồi. Anh ta cao hơn 1 mét tám, vai rộng chân dài, bộ dạng thanh tuấn, mặt mày đều là thái độ lười biếng không chút để ý, thời điểm ngây ngẩn thì lại mang theo chút lạnh lùng cao ngạo.

Triệu An Chi lúc đó mới vừa vào học đã bị kéo đi tụ hội và gặp anh. Nhưng lần đầu gặp đó cô cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ tới một khuôn mặt trắng như tuyết. Trên đường đi học, tới tới lui lui gặp được vài lần nữa thì cô mới có chút ấn tượng nhưng lúc cô chân chính có hứng thú với Hà Trạch Sinh lại là vào một ngày hơi âm u.

Ở Bình Giang mùa đông tới rất sớm. Triệu An Chi ngại không muốn đi xuống lầu ăn cơm, cũng để tránh phải gặp mặt nên liền nhờ anh chàng đưa cơm đem hộp cơm để trên hàng rào sắt của ký túc xá nữ. Triệu An Chi ước lượng thời gian đoán là người đưa cơm đã đi rồi nên mới chùm cả chăn mà lộc cộc xuống lầu, chuẩn xác ở bên cánh cửa sắt tìm được hộp cơm của mình.

Triệu An Chi tuy rằng không cao, nhưng giơ tay lên vẫn có thể sờ được hộp cơm. Chỉ là hộp cơm là từ bên ngoài đưa vào nên muốn lấy phải với tay ra ngoài song sắt mới được. Triệu An chi kiễng chân hết sức nhưng vẫn còn kém chút mới tới. Cô nhất thời xấu hổ, đang mày xám mày tro chuẩn bị đi ra cửa lấy thì trước mặt xuất hiện một người, tùy tiện nâng tay lên là đã có thể thoải mái đem hộp cơm lấy xuống chìa ra trước mặt cô.

Triệu An Chi ngẩng đầu lên thì thấy là Hà Trạch Sinh nhưng lúc ấy cô nào có nhớ tên anh, chỉ kinh ngạc lại khẩn trương mà gọi: “Học, học trưởng.”

Hà Trạch Sinh không cười, chỉ lãnh đạm lại rụt rè hướng cô gật đầu sau đó lại bước xa ra hai bước, lấy ra di động, giống như đang đợi ai đó.

Khi đó Triệu An Chi liền cảm thấy Hà Trạch Sinh tuy rằng thoạt nhìn thực lãnh đạm, nhưng bản chất lại là người ôn nhu.

Triệu An Chi lúc này lại uống xong một chén rượu, đã có chút say say. Tửu lượng của cô không tồi, rượu phẩm cũng tốt, khi say rồi sẽ không làm loạn lên mà chỉ nói nhiều hơn và thích cười hì hì làm nũng. Trương Văn Ngọc đôi khi nhàm chán sẽ thích mang cô đi uống rượu, chuốc cho cô say để tóm lấy khoảnh khắc cô nhào vào lòng mình nhỏ giọng nói chuyện.

Tần Tình gắp cho cô chút thức ăn, ý bảo cô ăn nhiều chút. Bên kia mọi người ban đầu còn trong tối ngoài sáng mà khen Hà Trạch Sinh, nhưng không biết chuyện như thế nào lại đột nhiên chuyển đến chuyện tình yêu của Hà Trạch Sinh rồi.

Tần Tình thề là cô đã thấy lỗ tai Triệu An Chi động đậy.

Tần Tình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Trương Văn Ngọc còn nói mình chả ra sao nhưng mà cậu mới là đồ vô dụng nhất.”

So sánh với Trương Văn Ngọc vô cùng tiêu sái thì biểu hiện của Tần Tình cùng Triệu An Chi trên mặt tình cảm đều chẳng ra gì.

Triệu An Chi nhớ mang máng giờ phút này người đang lớn giọng nói chuyện là một nam nhân học khoa toán. Người này uống đến mặt đều đỏ bừng lên, cảm xúc lúc này đang tăng vọt.

Hà Trạch Sinh học là y học lâm sàng trong tám năm, thế nên có một số chuyện mà những người tốt nghiệp sớm như bọn họ không biết, còn những người ở lại tiếp tục học lên thì vẫn biết ít nhiều.

Năm thứ năm đại học, Hà Trạch Sinh từng có một mối tình ngắn ngủi. Đối phương là một học tỷ đang ở nghiên cứu sinh năm hai. Mà nam nhân khoa toán kia lộ ra là Hà Trạch Sinh chủ động theo đuổi. Nhưng lúc đó học tỷ kia mới cùng bạn trai cũ chia tay hai tháng, thế nên chuyện sau này bọn họ chia tay cũng có chút liên quan tới vị bạn trai cũ này.

Người nọ đem việc tư của Hà Trạch Sinh ra mà đàm luận, lại được người khác hưởng ứng mà rất dương dương tự đắc, làm cho Triệu An Chi thực không thoải mái.

Hắn ta đem mọi chuyện nói ra thì rất vui sướng. Trước đây trường học yêu cầu mỗi sinh viên khoa chính quy đều phải hoàn thành một hạng mục thực tập trong xã hội mà hắn thì vốn muốn tham gia cùng một nhóm với học tỷ và Hà Trạch Sinh nhưng kết quả lại bị đối phương lấy lý do năng lực không đủ mà cự tuyệt. Đó đại khái là lúc hắn mất mặt nhất trong suốt khóa học. Mỗi lần nhớ đến chuyện này hắn đều hậ Hà Trạch Sinh cao ngạo cùng không nể tình. Bây giờ có thể thấy kết cục này của anh thì hắn thấy vô cùng thống khoái.

Hắn lại uống một ngụm rượu rồi nhếch mày nói: “Chuyện này đúng ra là Huỳnh học tỷ không đúng nhưng chị ấy và Văn Kiệt ca đã yêu nhau nhiều năm như thế, chia tay cũng chỉ là nhất thời tức giận. Thế mà học trưởng lại chen vào, kết quả này cũng chẳng khó đoán. Có điều học trưởng chính là số phận quá kém, Huỳnh học tỷ cùng anh ta ở bên nhau cũng không được bao lâu thì liền cảm thấy không thích hợp nên mới mời anh ta đi ăn cơm để nói lời chia tay. Vốn dĩ hai người hòa hòa khí khí chia tay, mọi việc cũng kết thúc nhưng cố tình trên đường về anh ta lại đụng phải côn đồ. Bình thường học trưởng là người lý trí, nếu là ngày khác thì chắc chắc không có chuyện gì, cố tình lại gặp chuyện đúng hôm vừa mới chia tay.”

“Nói cái gì vậy?”

Lương Trình uống nhiều rượu quá vừa ra ngoài hít không khí rồi đi vào, thấy mọi người đều khí thế ngất trời thì liền  cười tủm tỉm hỏi một câu.

Tần Tình vẫy tay với anh ta.

Nam sinh kia không chú ý tới anh ta mà tiếp tục nói: “Mọi người không biết, tay sư huynh chính là bị thương vào hôm đó. Nghe nói sư huynh vốn vẫn luôn muốn vào khoa ngoại nhưng lần đó bị thương nghiêm trọng, phỏng chừng chỉ có thể làm bác sĩ khoa nội, cũng không biết bây giờ đang làm ở đâu nữa. Hơn nữa trải qua chuyện như vậy, Huỳnh học tỷ lại về với bạn trai cũ, đúng là thảm.”

Hắn ngoài miệng thì nói là đáng tiếc cho Hà Trạch Sinh nhưng trên khuôn mặt không tự chủ được toát ra vui sướng khi người gặp họa. Người bên cạnh cũng cảm giác có cái gì không đúng, người thân cận với hắn cũng lôi kéo nói: “Cậu uống nhiều quá rồi đó.”

Nhưng tên kia lại vung tay áo mà nói: “Tôi chưa uống đủ, lời này không phải nói bậy, nếu không tin thì mọi người có thể đi hỏi a.”

Hắn còn muốn nháo nữa lại bị tiếng cốc vỡ bên cạnh làm hoảng sợ đến im bặt.

Hóa ra là Triệu An chi ném một cái ly sang bên cạnh, nhìn thế nào cũng không giống trượt tay. Tần Tình mới vừa cùng Lương Trình kể lại chuyện mọi người đang bàn về Hà Trạch Sinh, mà Lương Trình cũng thấy phẫn nộ nên Tần Tình phải lôi kéo cậu ta, không nghĩ đến Triệu An Chi bên này đã ném cốc.

Triệu An Chi xưa nay ôn nhu vô cùng nhưng một khi đã cương lên thì thực khiến người ta đau đầu. Tần Tình lập tức tiến lên phía trước mọi người nói: “Do uống quá nhiều thôi, khiến mọi người bị dạo rồi.”

Triệu An Chi muốn nói chuyện thì Tần Tình nghiêm khắc mà nhìn cô một cái, không muốn sự tình nháo lớn hơn. Thế nhưng Lương Trình ở bên kia lại xông lên, quyết đoán dùng một quyền khiến cho gã kia ngã xô vào bàn ghế. Tiếng đánh nhau vang lên, tiếng bàn ghế, mâm bát vang lên hòa vào nhau. Triệu An Chi còn đứng ở bên cạnh cười, Tần Tình xem thì chỉ thấy đau đầu vô cùng, nhất thời không biết phải giải quyết thế nào.

Cũng may sự tình cũng được giải quyết trước khi kinh động cảnh sát, Tần Tình thực sự không muốn đi một chuyến đến cục cảnh sát chút nào. Một đám người bị giám đốc nhà hàng mắng không bằng con cún, sau khi tính toán bồi thường thì từng người giải tán. Tần Tình cùng Triệu An chi đem người đưa đến bệnh viện, sau đó ở bên ngoài chờ.

Tần Tình nhìn Triệu An Chi, nói: “Hiện tại còn say hay tỉnh rồi?”

Triệu An Chi giương mắt nhìn cô, ngây ngốc mà cười, dụi mặt dựa qua phía cô. Tần Tình chỉ đành thở dài.

Lương Trình thật vất vả xử lý xong miệng vết thương đi ra thì Tần Tình đã tiến ra đón anh ta sau đó hung hăng giáo huấn một hồi, làm cho Lương Trình ủy ủy khuất khuất nói: “Ai bảo thằng cha đó nói bậy về sư huynh chứ.”

Tần Tình cùng Hà Trạch Sinh không có giao tình gì nên nói luôn: “Vậy cậu cũng không thể đánh người a. Hắn tuy rằng nói chuyện khó nghe nhưng chính là đang nói thật, không phải sao?”

“Ách……”

Lương Trình chính là cũng rối rắm đâu. Đúng lúc này lại thấy một cái đầu nhỏ lộ ra từ phía sau Tần Tình, lộ ra một đôi mắt giống con mèo khiến anh ta tức cười.

Tần Tình càng tức giận, nói: “Cậu còn mặt mũi mà cười hả?”

Lương Trình vội vàng xua tay, ý bảo cô đi xem Triệu An Chi.

Không đợi Tần Tình xoay người, Triệu An Chi liền chủ động đứng ra, hỏi: “Những điều đó đều là thật sao…… Sư huynh hiện tại có khỏe không?”

Trừ bỏ sinh viên học khoa ngoại thì những người khác cũng không có thói quen xưng hô huynh muội với Hà Trạch Sinh nhưng Lương Trình không chú ý tới điểm không thích hợp này mà có chút do dự nói: “Là thật sự…… Tay sư huynh xác thật là bị thương, cũng xác thật không thể làm bác sĩ khoa ngoại nhưng đối với sinh hoạt hàng ngày thì không có ảnh hưởng lớn. Sư huynh hiện tại đã ở bệnh viện thực tập nhưng việc của sư huynh cùng cái vị Trương Vi Oánh học tỷ kia thì ta không rõ lắm. Có điều tên kia nói cũng không phải không đúng, ít nhất không khác gì so với những gì mà tớ biết.”

Lương Trình sở dĩ sẽ nói thêm đoạn cuối vì tự nhiên là nhìn ra Triệu An Chi có chút quan tâm đến điểm này. Tần Tình thường thường hỏi anh ta về việc của Hà Trạch Sinh nhưng lại không phải hỏi cho mình, vậy xem ra chính là hỏi cho Triệu An Chi rồi.

Triệu An Chi nhớ tới đôi tay khớp xương rõ ràng kia mà nước mắt trở nên mơ hồ.

Bên tai truyền đến giọng nói hoảng loạn của Lương Trình.

“Cậu đừng khóc a…… Ai…… A, cậu có muốn gặp sư huynh không?”

1 thought on “Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!