Tân An quỷ sự – Chương 618

Chương 618: Về nhà

 

Trời còn chưa sáng, Tú Tú đã rời giường. Nàng ta rửa mặt chải đầu xong mới đẩy cửa phòng ra, hít sâu một ngụm khí lạnh, sau đó đi vào trong sân còn tối om.

Lúc hai vợ chồng già cùng Kim Dục thức dậy thì mọi việc đã được xử lý xong, tuyết trong sân đã quét sạch sẽ, mấy con gà trong nhà nuôi đã được cho ăn no, đang nhàn nhã tản bộ trong sân. Con trâu già cũng đã ăn cỏ, đang ghé vào trong chuồng ngủ.

Trên bàn bày bốn chén gạo kê nóng hôi hổi cùng mấy cái màn thầu, ở giữa còn có mấy đĩa dưa chua cho Tú Tú tự tay làm, xanh xanh đỏ đỏ thoạt nhìn thực mê người.

Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm chạp ngồi xuống bàn, Kim Dục thấy mẫu thân ra hiệu cho mình thì vội với ra ngoài gọi, “Tẩu tử, ngươi đã ăn chưa? Có muốn đến uống chút cháo không?”

Tú Tú không xuất hiện nhưng giọng lại truyền đến từ trong nhà, “Không được, tiểu Dục, ngươi cùng cha mẹ và tướng công ăn đi, ta đang cố làm xong cái quần này cho cha, trời lạnh rồi, phải thêm ít bông nữa mới ấm được.”

Kim Dục “Nga” một tiếng, lại nhìn hai vợ chồng Kim gia liếc mắt một cái rồi mới chậm chạp ngồi xuống, “Cha, nương, ăn đi, tẩu tử nói đã ăn rồi.”

Nói xong, hắn cầm lấy đũa nhưng vẫn thấy cha mẹ bất động, vì thế hắn nhét hai cái bánh bao vào tay họ, miễn cưỡng cười cười, “Ăn đi, đã nhiều năm như vậy mà hai người còn không quen sao? Mau ăn đi, cơm canh đã nguội rồi.”

Nghe hắn nói như vậy, hai vợ chồng già rốt cuộc cũng nhận lấy màn thầu, nhưng bọn họ vẫn nhịn không được nhìn thoáng qua bát cháo để bên cạnh chưa ai động đến, lắc đầu thở dài, rồi mới chậm rì rì ăn sáng.

Lúc ăn cơm xong, Tú Tú rốt cuộc cũng xuất hiện, nàng cầm một cái quần bông mới tinh, mặt mang ý cười mà đi vào nhà để Kim lão nhân thử xem dài hay ngắn, sau đó thu thập bát đũa không mang đi nhà bếp.

Nhìn bóng dáng thon gầy của nàng, Kim lão nhân buông cái quần bông vẫn cầm trong tay xuống, ngẩng đầu nói với Kim Dục, “Tiểu Dục, ngươi xem tẩu tử ngươi có phải có chút gì đó không thích hợp không? Chuyện đã qua nhiều năm như thế mà mỗi bữa nàng vẫn chuẩn bị chén đũa cho ca ca ngươi. Hơn nữa gần đây ta phát hiện tinh thần nàng càng ngày càng kém, có mấy lần ta thấy nàng đang lầm bầm lầu bầu, lắng tai nghe thì thấy nàng đang nói chuyện với ca ca ngươi, khóc khóc cười cười, nghe thực rợn người.”

Kim lão thái thái ở một bên cũng tiếp lời, “Ta cũng phát hiện ra gần đây tẩu tử ngươi làm quần áo, còn làm một kiện cho ca ca ngươi, ta còn tưởng nàng muốn mang đến trước mộ đốt, nhưng nàng lại treo nó trong phòng, tỉ mỉ cắt hết đầu chỉ trên đó, lại không cho ai đụng vào, nói trời sắp lạnh, để ca ca ngươi dùng. Tiểu Dục, ngươi nói xem tẩu tử ngươi có phải bị bệnh không? Nếu không chúng ta thỉnh lang trung về xem cho nàng?”

Nói xong, bà ta liếc nhìn Kim lão gia tử, trong mắt hai người đều là hoảng sợ khó giấu.

Thấy thế, Kim Dục vội đi đến phía sau cha mẹ, bóp vai cho bọn họ, miễn cưỡng cười khan vài tiếng, nhẹ giọng nói, “Cha, nương, tẩu tử cùng ca ca lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm thâm hậu. Mấy năm trước ca ca đột nhiên ra đi, trong lúc nhất thời nàng vẫn chưa chấp nhận được cũng là bình thường, cha và nương cũng đừng nghĩ nhiều.”

“Trong lúc nhất thời ư?” Kim lão nhân quay đầu nhìn hắn, “Ca ca ngươi đã đi ba năm rồi, lúc ấy ta và nương ngươi cũng không chấp nhận được. Nương ngươi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đôi mắt cũng hỏng rồi. Nhưng sau đó không phải chúng ta vẫn phải quên đi mà sống tiếp đó sao?”

“Nhưng tẩu tử ngươi lại không giống như thế. Năm đó lúc ca ca ngươi đi, nàng không khóc một giọt nước mắt nào. Người trong thôn lúc ấy đều nói nàng tàn nhẫn, còn nói tức phụ vừa mới quả cửa hẳn là sẽ sớm không chịu nổi tịch mịch mà muốn tái giá. Không nghĩ đến nàng không phải không thương tâm, mà là thương tâm quá độ, đến si ngốc. Mấy năm nay, nàng không chỉ không nhắc đến chuyện tái giá mà còn hiếu thuận với ta và nương ngươi, chiếu cố ngươi, làm hết việc lớn nhỏ. Nói thật, cái nhà này nếu không có nàng thì khả năng đã sụp, ngươi cũng chẳng thể an tâm mà đọc sách đến giờ. Nàng làm thế thì trong lòng chúng ta tất nhiên là cảm kích nhưng khoảng thời gian này ta cuối cùng đã nghĩ cẩn thận, trong lòng nàng vẫn chưa chấp nhận chuyện ca ca ngươi đã chết, ta sợ nếu cứ thế này thì một khi nàng không chống đỡ được nữa sẽ……”

Nói tới đây, Kim lão gia tử thăm dò thoáng nhìn ra ngoài, mặt lộ vẻ ưu tư, lại thở dài sâu kín.

Kim Dục ngây ngốc một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh phụ thân mình, liếm đôi môi khô khốc mà nhẹ giọng nói, “Cha, ngài thật sự cảm thấy người đã chết thì không thể sống lại ư?”

Lúc hắn nói ra lời này, Kim lão thái thái nóng nảy, bắt lấy tay hắn, “Con ơi, ngươi làm sao vậy, sao lại cũng mê muội giống tẩu tử của ngươi thế?”

Kim Dục vỗ mu bàn tay bà ta, lắc đầu nói, “Nương, con rất tốt, ngài đừng vội, nghe ta nói. Ngài còn nhớ rõ Hình Quốc Giai không? Chính là người thôn bên đã chết đó.”

Kim lão thái thái mê mang gật đầu, “Nhớ rõ, hai ngươi cùng nhau đọc sách, từ nhỏ chơi chung, mối quan hệ rất tốt. Đứa nhỏ kia cũng thường xuyên tới nhà chúng ta ăn cơm. Có điều không phải ba năm trước hắn đã bị người ta giết, mà hung thủ còn chưa bắt được sao? Hắn là con trai độc nhất, cha mẹ hắn vì thế mà cũng suýt phát điên.” Nói tới đây, bà ta không chớp mắt mà nhìn Kim Dục, “Con ơi, sao ngươi lại nhắc đến hắn? Chẳng lẽ sắp đến ngày giỗ của đứa nhỏ kia rồi sao?”

Kim Dục nhẹ nhàng quệt miệng, rồi mới do dự nói, “Cha, nương, mọi người không biết sao? Quốc Giai hắn…… Đã trở lại……”

“Quang lang.”

Chén trà trong tay Kim lão nhân rơi trên đất, nứt thành mấy mảnh, ông ta nghẹn họng nhìn trân trối vào Kim Dục, “Ngươi nói gì, Quốc Giai đã trở lại ư? Có ý gì? Ngươi nói rõ ràng xem nào.”

Kim Dục vội vàng “Suỵt” một tiếng, ngồi xổm xuống nhặt mảnh chén vỡ nói, “Ngài nhỏ giọng chút, đừng để tẩu tử nghe thấy, hiện tại chuyện còn chưa rõ ràng nên con sợ nàng nghe thấy sẽ nghĩ nhiều.”

“Vậy rốt cuộc ngươi có ý gì, Quốc Giai kia giống ca ca ngươi, đều đã chết 3 năm, hắn…… Sao hắn có thể trở về chứ?” Kim lão thái thái lôi kéo khuỷu tay hắn, sức lực bà ta lớn bất thường khiến tay Kim Dục run lên, mảnh chén lại rơi xuống, phát ra tiếng giòn vang.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, “Được, hai người đừng gấp, để con nói rõ hết cho hai người. Kỳ thật con cũng chỉ biết đại khái, nghe người thôn bên nói mấy ngày trước cha mẹ Quốc Giai đã ngủ thì bỗng nhiên có người gọi cửa, kêu cha nương, giọng giống hệt Quốc Giai.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!