Tân An quỷ sự – Chương 617

Chương 617: Minh Linh

 

Tuyết ngừng rơi, nhưng trên mái hiên vẫn còn tuyết đọng, mỗi khi gió thổi qua vẫn lả tả rời xuống, trùm lên đầu Yến Nương.

Trình Mục Du đẩy cửa tiến vào, vừa lúc nhìn thấy Yến Nương ngồi yên ở dưới hiên, tuyết trắng che khuất tóc nàng, khiến nàng như đang đội một chiếc mũ trắng lông xù, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh.

Tuy biết nàng không sợ lạnh nhưng Trình Mục Du vẫn có chút đau lòng. Hắn vội đi qua ngồi xuống cạnh nàng, duỗi tay giúp nàng đem tuyết trên đầu gạt xuống. Nhưng phủi sạch tuyết rồi hắn lại cảm thấy động tác này quá mức thân mật, vì thế hắn có chút xấu hổ mà hắn giọng, ôn nhu nói với nàng, “Lúc ăn cơm ta không thấy phu nhân nên đoán nàng đến tú trang. Đã nhiều ngày nay ta thấy nàng đầy ưu tư, đối với cái gì cũng uể oải, ta vẫn muốn tìm cơ hội hỏi phu nhân xem có phải vì chuyện của Khổng Chu mà nàng trách cứ ta không?”

Yến Nương không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm tuyết đọng trong viện, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Đó là tự Khổng Chu lựa chọn. Hắn là xuân thu nghĩa sĩ, luôn luôn lấy đại nghĩa làm trọng, hắn lựa chọn như thế ta cũng không kỳ quái. Nhưng hắn theo ta đã lâu, vì ta mà năm lần bảy lượt gặp nạn, thậm chí bị yêu đạo kia đánh tan hồn phách. Hắn chợt rời đi khiến lòng ta luyến tiếc.”

Trình Mục Du gật gật đầu, nhặt lấy một nhánh cây viết tên Khổng Chu trên tuyết, nhìn nó nhẹ giọng nói, “Khổng Chu không chỉ nhân nghĩa mà còn chính trực, đa mưu túc trí, cho nên Thôi Giác kia vừa nghe hắn nguyện ý đi theo thì hết sức vui mừng, vội vàng lôi đi luôn, sợ hắn đổi ý, ta cũng bị ném lại chẳng chút đoái hoài.”

“Khổng Chu đúng là lựa chọn tốt, dưới sự cai quản của hắn, địa phủ chắc chắn sẽ ngay ngắn trật tự, thưởng phạt phân minh, về điểm này thì đối với nhân gian hay quỷ giới đều có lợi.” Trên mặt Yến Nương lộ ra tươi cười đã lâu không thấy, mà nụ cười này lại như mây tàn trời trong, khiến Trình Mục Du cũng cảm thấy hoà thuận vui vẻ ấm áp.

“Đúng vậy, nhưng trước khi hắn đi vẫn canh cánh về phu nhân, thậm chí còn hướng Thôi Giác mà hỏi việc quả lỏa, một mảnh nhiệt tâm này thật sự khiến ta cảm động.”

Yến Nương hơi hơi mỉm cười, “Khổng Chu biết Thôi Giác nắm giữ Sổ Sinh Tử, nhớ được vạn việc trên thế gian, vì thế mới hỏi ông ta việc của quả lỏa và Minh Linh. Đáng tiếc phán quan không thể tùy tiện tiết lộ thiên cơ, nhưng vì báo đáp ân tình của Khổng Chu nên Thôi Giác cũng cho chúng ta một chút nhắc nhở. Có điều ta đã suy nghĩ mấy ngày mà vẫn không nghĩ ra ý ông ta là gì.”

“Minh Linh, Minh Linh, Minh Linh.” Trình Mục Du bắt chước ngữ khí của Thôi Giác mà lặp lại câu kia, “Lúc ấy ông ta chỉ nói ba chữ này, sau đó không nói gì nữa, đi cùng Khổng Chu vào đường Hoàng Tuyền. Nếu nói ba chữ Minh Linh này là lời nhắc nhở thì cũng không khỏi quá mức mờ mịt rồi.”

“Minh Linh, Minh Linh, Minh Linh……” Yến Nương cũng nói ra ba chữ này, tròng mắt nàng nhẹ chuyển, chậm rãi nói, “Quan nhân, ba chữ này tuy đều là Minh Linh, nhưng hai cái đầu có ngữ khí khác hẳn cái thứ ba. Ta nhớ rõ Thôi Giác nói xong lời cuối cùng thì nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như đã hiểu thấu đáo gì đó, một bộ bừng tỉnh đại ngộ, rất là quái dị.”

Trình Mục Du gật đầu, “Ta cũng phát hiện điểm này, chẳng lẽ Minh Linh không đơn thuần chỉ là một con sâu mà còn ẩn chứa thâm ý khác ư?”

Lời nói đến đây thì cửa Tễ Hồng tú trang lại bị đẩy ra, Trình Đức Hiên được bọn người hầu cẩn thận đỡ tiến vào. Phía sau ông ta có một người khác, người nọ vừa gầy lại lùn, giống như không gánh nổi quan bào màu tím kia. Thoạt nhìn ông ta có vẻ ốm yếu, gương mặt kia lại phủ kín nếp nhăn, có điều đôi mắt ông ta lại thâm thúy sáng ngời, lóe ánh sáng kích động.

“Mục Du, ngươi nhìn xem là ai tới, Vương đại nhân cảm tạ ngươi phá án có công, tự mình tới cửa nói lời cam ơn đó.”

Trình Đức Hiên vui tươi hớn hở nhường đường cho người phía sau. Vương đại nhân lúc này tập tễnh dời bước đi về phía trước, lại còn suýt ngã, cũng may Trình Mục Du nhanh nhẹn tiến lên đỡ ông ta mới không ngã.

“Hiền chất, may có ngươi làm rõ mọi việc mới giải quyết được vụ án phủ bụi nhiều năm này. Nhi tử và con dâu cùng đứa cháu chết thảm kia của ta cũng coi như có thể nhắm mắt. Ta thật sự không biết làm thế nào để cảm tạ ngươi.”

Vương Thủ Thế vừa nói vừa nhìn bàn tay khô gầy của mình đặt trên tay Trình Mục Du. Trình Mục Du vừa muốn khách sáo vài câu thì chợt thấy trên tay một mảnh ướt nóng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Thủ Thế lão lệ tung hoành, thân mình cũng nhẹ nhàng run rẩy, đem bi thương mà áp lực nhiều năm phát tiết ra ngoài.

Trình Mục Du vốn có thành kiến sâu đậm với vị Vương công tử kia, nhưng thấy bộ dáng này của Vương Thủ Thế thì trong lòng không nhịn được run lên, than thở: Thôi, thôi, Vương công tử kia tuy rằng tàn ngược, nhưng Vương đại nhân thương con là thật, cũng khiến người ta cảm động. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây vốn là bi kịch khó thừa nhận nhất trên thế gian này. Trong mấy năm ngắn ngủi, Vương đại nhân đã già nua thành thế này, nhất định ông ta đã phải trải qua nỗi đau người thường không biết, cũng coi như ông ta hoàn lại một phần nợ cho con mình.

Nghĩ đến đây, hắn vội đỡ Vương Thủ Thế, sau đó quay đầu lại gật đầu với Yến Nương, sau đó đoàn người đi trong tuyết đọng về Tân An phủ.

***
Hữu Nhĩ đi vào trong phòng, rung người cho tuyết rơi xuống, sau đó mới đi tới bên người Yến Nương, đem một bình trà nóng đặt trên bàn. Nó ngồi xuống ghế xoa xoa tay mới hỏi nàng, “Cô nương, trong phủ có khách sao?”

Yến Nương cũng không ngẩng đầu lên mà uống trà, nhẹ nhàng nhướng mày, “Không nghĩ tới Vương Thủ Thế lại tự mình đến Tân An phủ.”

Hữu Nhĩ chống cằm hỏi, “Ông ta là người tốt hay xấu? Ta thấy Trình Đức Hiên kia rất là ân cần với ông ta, còn bảo hạ nhân chuẩn bị rượu và đồ ăn.”

Yến Nương cười lạnh một tiếng, “Ông ta là người tốt hay xấu ta không biết, ta chỉ biết ông ta là một vị quan tốt, cẩn trọng, làm việc đến nơi đến chốn, hiệp trợ Triệu đại nhân xử lý sự vụ hằng ngày, là cánh tay đắc lực của Triệu đại nhân.”

Hữu Nhĩ bĩu môi, cũng uống một ly trà, sau đó mới nói, “Ta chẳng hiểu gì hết, cho dù có sống lâu trăm năm sợ là cũng không hiểu được hết việc của con người. Vương Thủ Thế nếu là một vị quan tốt thì sao lại không phải người tốt? Nhân phẩm có vấn đề thì sao có thể công chính, liêm khiết chứ?”

Yến Nương chỉa chỉa cái trán hắn một chút, “Ngươi nha, luôn nghĩ sự tình quá mức đơn giản, người chính là động vật phức tạp nhất. Mỗi người đều có mấy gương mặt khác nhau, thay đổi thất thường, có đôi khi ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng đâu.”

Hữu Nhĩ tóm lấy mấy cọng lông thưa thớt trên đầu, “Nhưng cô nương, vì sao ngươi lại cho rằng Vương Thủ Thế không phải người tốt chứ?”

Yến Nương lại nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên ghé vào tai Hữu Nhĩ nhẹ giọng nói, “Ngươi không thấy tầng tầng hắc ảnh trên vai ông ta sao? Chúng nó nhìn thấy ta cũng không muốn đi, không biết có mối thù khắc cốt gì với Vương Thủ Thế kia.”

Hữu Nhĩ nhăn cái mặt khỉ nghĩ nửa ngày nhưng vẫn từ bỏ. Nó bất đắc dĩ lắc đầu, uống hết chén trà nóng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!