Tân An quỷ sự – Chương 602

Chương 602: Vây

 

Đúng như Yến Nương dự đoán, phía sau không hề có tiếng đáp lại. Vì thế nàng đi về phía cái ‘võng’ lớn kia, chăm chú nhìn nó trong chốc lát, duỗi tay sờ lên bên trên.

Ngón tay mới vừa chạm vào mặt “Võng” thì nàng đột nhiên trừng mắt thật lớn, nhìn đầu ngón tay của mình: Có một cây tơ hồng giống như mọc chân, cứ thế quấn quanh ngón tay nàng, sau đó bò lên mu bàn tay, tiến đến cổ tay trắng nõn của nàng.

Tơ hồng này lạnh đến xương, lại sắc nhọn vô cùng, nó quấn quanh tay nàng càng lúc càng chặt, nếu không phải tấm da người của nàng được Diêm Khả Vọng tỉ mỉ luyện chế thì chỉ sợ bàn tay nhỏ này đã sớm bị nó cắt thành vài khối.

Trong lòng nàng cả kinh, vội lùi về sau, muốn tránh thoát khỏi đám tơ hồng đó, nhưng lúc này càng có nhiều tơ hồng phun ra hơn. Chúng theo từng đầu ngón tay mà bám lên người nàng, từ cổ tay lan ra.

Yến Nương hừ lạnh một tiếng, tay trái với đến bên hông, lập tức có một khối khăn phát ra ánh sáng màu bạc. Nàng ném khối khăn kia về phía trước, trùm lên tay phải đang bị đam tơ hồng kia trói chặt.

Khăn tay bao cánh tay phải bọc đầy tơ hồng của nàng lại, bóp nắn……

Tay phải của nàng giống như đang bị lửa đốt, càng cháy càng đượm, mang đến đau đớn tận xương. Yến Nương nhếch khóe miệng, hàm răng cắn đến “Khanh khách” rung động, nhưng vẫn cảm nhận được một loại khoái ý từ trong đau đớn.

Bỗng nhiên, khăn tay bay lên trời, sau đó lại bay đến bên hông của Yến Nương. Nàng nhìn tay phải của mình, phát hiện đám tơ hồng đó giống như bị bỏng, lập tức rụt về, một lần nữa bám vào trên chiếc ‘võng’.

Yến Nương nhếch miệng, chẳng hề để ý mà vẫy vẫy cánh tay bị nóng đến đỏ lên, cười lạnh nói, “Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chỉ sợ có chút tài mọn này không vây được ta đâu.”

Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên dậy lên một làn khói nhẹ vây quanh thân mình đơn bạc của nàng. Rất nhanh làn khói nhẹ kia dần lan ra mỗi góc của đại điện, che lấp bóng tối hằm hè nơi đó.

Trong làn khói nhẹ, có một bóng dáng nhàn nhạt, khóe miệng có râu, dưới cằm có châu ngọc, thân thể mạnh mẽ, vuốt khỏe hùng tráng, giống như đang lướt nhanh trong đám mây mù.

Bỗng nhiên, bóng dáng này hùng hổ đong đưa phần đầu, hướng về phía cái võng kia mà phóng, “Rầm” một tiếng, khiến nó bị chia năm xẻ bảy, mềm sụp rơi xuống ngạch cửa, giống như một tấm vải đỏ tan nát.

Bóng dáng kia lao ra khỏi điện, một lần nữa hóa thành làn khói nhẹ, phiêu du trong không trung. Lúc sau thân ảnh Yến Nương từ trong không trung lung lay hiện ra, nàng nhìn về phía sau, phát hiện ngôi miếu đã vây khốn bản thân mình không còn nữa, đằng sau chỉ còn lại một mảnh hoang dã, mênh mông vô bờ. Khắp nơi không có một ngọn cỏ nào, trừ bỏ từng điểm sáng của đom đóm thì không có gì hết.

Yến Nương hơi nhíu mày, nàng không nghĩ ra mình vừa mới phá tan một cái nhà tù thì bên ngoài còn có một nhà tù lớn hơn đang chờ mình. Hơn nữa cánh đồng hoang vu này giống như không có điểm cuối, cũng không phân rõ phương hướng. Dù bản thân nàng có chút bản lĩnh nhưng cũng không biết làm thế nào để phá hết trói buộc này.

Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, muốn nhìn sao trời để phân biệt phương hướng, nhưng vừa nhìn lên thì lòng nàng càng siết lại: Trên đỉnh đầu nào phải bầu trời? Nơi đó chỉ có một mảnh đen nghìn nghịt, giống như hỗn độn trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa. Mọi thứ lẫn vào nhau, không có trăng sao, không mây gió gì.

“Khi xưa Bàn Cổ hấp hối hóa thân, hơi thở thành gió, tiếng nói là sấm sét, mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, máu thành sông nước, gân mạch là đất đai, làn da là cỏ cây, răng xương thành khoáng thạch, tinh túy là châu ngọc, mồ hôi chính là mưa. Nhưng nơi này vì sao không có gì hết, chẳng lẽ nó chính là tử địa trong truyền thuyết sao?”

Yến Nương đem nghi ngờ trong lòng áp xuống, miệng niệm quyết, bàn tay duỗi ra, nháy mắt trong lòng bàn tay có ba ngọn lửa màu xanh nổi lên. Nàng nhấc tay thì ba ngọn lửa kia lập tức dâng cao lên vài trượng, lập tức chiếu sáng khối hỗn độn tối đen bên trên.

Nương theo ánh lửa, Yến Nương nhìn thấy trong khối hỗn độn kia có cái gì đó như ẩn như hiện. Cẩn thận nhìn lại thì đó là một ngôi miếu lớn, tường hồng, ngói xám, thoạt nhìn xa xôi không với tới, lại hư vô, mờ mịt, nhưng có vài phần quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Tim nàng đột nhiên run lên một chút: Không đúng, tòa miếu này không phải chính là tòa đại điện vừa rồi vây khốn mình ư? Sao nó lại lơ lửng trên đó, hoàn toàn thay đổi vị trí chứ?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì nàng lại nhìn thấy bia đá trước miếu, trên đó có ba chữa to đỏ tươi: Quảng Thái Miếu.

Nàng lẩm bẩm nói ra ba chữ này, con ngươi lại biến thành hai khe hẹp dài, khóe môi cũng cười lạnh, “Hóa ra là ngươi, nhưng sao ngươi lại rời bước đến thành Tân An chứ?”

Giọng nàng còn chưa dứt thì Tam Muội Chân Hỏa lại run run lên, lắc lư, một lần nữa thu nhỏ lại trong lòng bàn tay nàng giống như bị gió lớn thổi tắt vậy. Yến Nương nhăn mày: Tam Muội Chân Hỏa là tâm hoả, chính là do tinh, khí, thần hợp lực mà luyện thành, sao có thể vô cớ bị gió thổi tắt chứ?

Nhưng đúng lúc này thì ba ngọn lửa nhỏ kia “Bá” một tiếng, không chống đỡ nổi nữa là hoàn toàn tắt, chỉ để lại một làn khói mỏng.

Không có ánh lửa chiếu sáng, trên đỉnh đầu nàng lại là một mảnh đen nhánh, Quảng Thái Miếu lại lần nữa ẩn trong đống hỗn độn kia, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Ánh sáng đom đóm vẫn trôi nổi lơ lửng, chúng nó trải rộng khắp cánh đồng hoang vu, giống như sao trời rơi xuống. Chúng nó bay thấp bay cao, khiến Yến Nương không phân rõ đến tột cùng là chúng muốn bay lên hay hạ xuống.

Nàng nhìn đống ánh sáng đó một lúc, trong đầu bỗng xẹt qua một tia sáng: Hóa ra Quảng Thái Miếu có thể ở phía sau, cũng có thể ở trên đầu mình, bởi vì cánh đồng hoang vu vô tận này chính là một đống hỗn độn. Một khi đã hãm thâm trong đó thì chỉ có thể lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không thể tìm thấy lối ra.

Suy nghĩ cẩn thận tình cảnh của mình xong, lòng Yến Nương nhẹ trầm xuống. Nàng biết mình trúng kế, bị nhốt trong mảnh vô tận vô biên này không thể thoát thân, nhưng nàng không hiểu rõ, người kia vì sao lại phải so đo với nàng như thế, còn hao hết tâm tư đem nàng vây ở chỗ này?

Trong lúc mờ mịt và bất lực hết sức, nàng bỗng nhiên phát hiện phía chân trời màu đen có một điểm sáng, vốn nó chỉ nhỏ xíu, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra nhưng không bao lâu sau điểm sáng đó càng ngày càng lớn hơn, mang theo một sợi hàn quang, rơi xuống chỗ nàng, giống như một viên sao băng.

Yến Nương trừng mắt thật lớn, gắt gao mà nhìn ánh sáng trắng kia. Cuối cùng nàng phát hiện ra đó không phải sao băng mà là một cái tua kiếm trắng tinh, nó xuyên qua không gian hỗn độn mà bay về phía nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!