Chương 601: Võng
Đi đến chỗ sâu trong núi, Yến Nương liền thấy một khối vách đá đang cheo leo giống như sắp sụp xuống, bộ dạng vô cùng dọa người. Nàng nhìn đám hoa dại không biết tên chi chít trên đỉnh núi, chu môi mà huýt một tiếng sáo vút cao. Tiếng huýt sáo giòn tan như giăng buồm vượt sóng, xuyên thấu qua bầu trời xanh thẳm, nhưng lai không có tiếng đáp lại nào, chỉ trừ tiếng gió.
Yến Nương hơi hơi nhăn mày liễu, nghi hoặc nói, “Sao đi tới đây rồi vẫn chưa phát hiện ra Tưởng cô nương nhỉ, nay cả Tinh Vệ cũng không thấy bóng dáng đâu là sao?”
Dứt lời, nàng nhìn mọi hướng, thấy xung quanh không có người thì mới vươn hai ngón tay lên không trung, lập tức có môt cây châm đồng xuất hiện. Nàng đem châm đồng ném về phía trước, nó lập tức đứng vững ở giữa không trung, không nhúc nhích.
Thấy thế, Yến Nương chậm rãi khép hai mắt, năm ngón tay thon dài giống nhị sen để dưới cây châm, trong miệng bắt đầu hát một bài “Chiêu hồn.”
“Hồn hề trở về! Phương Tây chi hại, lưu sa ngàn dặm chút…… Toàn nhập lôi uyên, tán mà không thể ngăn chút. May mà đến thoát, này ngoại khoáng vũ chút…… Xích kiến nếu tượng, huyền ong nếu hồ chút. Ngũ cốc không sinh, tùng gian là thực chút…… Này thổ lạn người, cầu thủy không chỗ nào đến chút. Bàng dương không chỗ nào ỷ, quảng đại không chỗ nào cực chút……”
Tiếng ca vừa vang lên thì quanh người nàng bốc lên một mảnh sương trắng lạnh lùng. Nàng trợn mắt nhìn đám sương đó tụ thành hình người, thú, đủ loại màu sắc hình dạng, lung lay tiến về phía mình. Đến gần người nàng thì chúng liền hợp thành một thể, cuộn lại xoay vòng, coi nàng là trung tâm.
Yến Nương đứng yên bất động, để mặc đám sương kia vây quanh mình, trong sương mù trung toát ra vô số gương mặt dữ tợn, bọn họ há miệng, rít gào lên với nàng.
Những thanh âm đó giống như rơi xuống từ đám mây, lại giống như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trong tai nàng, giống như muốn cắt thần trí của nàng thành vô số.
Yến Nương vẫn trợn tròn mắt, ánh mắt xẹt qua đám bóng hình kia, đồng tử càng thu càng nhỏ, tới cuối cùng nó biến thành hai khe hẹp, bên trong lóe ra ánh sáng màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ dọa người.
Không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên thở dài nặng nề, đôi mắt lại khôi phục thành nguyên dạng, ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấc lên, đem cây châm đồng kia nắm trong tay, sau đó lại ném nó vào đống sương trắng vây quanh, miệng nói, “Đi thôi, các ngươi đã mệt mỏi lang thang nơi sơn dã này quá lâu rồi, cũng nên vào luân hồi thôi.”
Lời này vừa dứt thì cây châm đồng lại giống như có sinh mệnh, xuyên qua đám sương trắng, vòng từng vòng, đem những bóng trắng mông lung kia xâu lại, rồi bay về phía đỉnh núi ở xa, rất nhanh dung nhập với đám mây trắng như bông.
Thấy đồng châm đã bay xa, ấn đường của Yến Nương vẫn không thả lỏng, ngược lại càng khóa chặt hơn. Nàng nhìn về phía ngọn núi xa: Hiện tại mặt trời đã lên cao, ánh bình minh vạn trượng đã lấp lánh trên đỉnh đầu, như đội chiếc mũ cho đỉnh múi, nhưng còn đường kia vẫn xám xịt, ánh mặt trời giống như vẫn bị thứ gì đó vô hình che kín, chỉ có vài cơn gió nhẹ xuyên qua rừng cây, mang đến một cỗ hương vị kỳ dị.
Yến Nương cắn cắn môi dưới, lẩm bẩm, “Tinh Vệ là linh thể, nhưng đồng châm vẫn không thể triệu hồi được nó, vậy chứng tỏ nó căn bản không ở đây. Không, nó hiện tại nhất định không ở thế gian, nó bị nhốt ở nơi nào đó, cho nên mới không thể nghe được lời triệu hoán của ta.”
Nghĩ đến đây, tâm nàng đột nhiên căng thẳng, lại đem ánh mắt lướt qua rừng núi trùng trùng trước mặt: Cách đó không xa, mái hiên rách nát của chùa Linh Hiện như ẩn như hiện dưới tàng cây, giống như một bóng quỷ ảnh lén lít nhìn trộm.
“Chùa Linh Hiện, Trương thị kia nói nàng ta đã từng nhìn thấy quái nhân ở chỗ nãy, chẳng lẽ ngôi chùa này có giấu cái gì cổ quái này?” Nghĩ thế nàng lập tức lên đường, đi tới ngôi chùa nhỏ trong rừng kia.
Cả người Yến Nương nhẹ như yến, bước chân như bay, không mất bao nhiêu công phu đã tới cửa chùa Linh Hiện. Ngôi chùa này tổng cộng chỉ có ba sương phòng, một cái sân to được ngăn thành phía trước và phía sau. Ở căn phòng chính giữa phía trước có một tòa tượng phật, vì lâu ngày không có người quét tước nên trên người pho tượng đã che kín mạng nhện, ngay cả hai mắt tượng phật cũng che một màu xám trắng, vừa nhìn thấy thì tưởng là không có tròng mắt, vô cùng dọa người.
Yến Nương mắt lạnh đánh giá pho tượng loang lổ kia trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng nâng bước qua ngạch cửa.
Nhưng đế giày mới vừa chạm mặt đất thì phía sau lưng nàng chợt lạnh, một tay nàng nắm lấy khung cửa, cố gắng hết sức mà thu chân lại.
Nhưng nàng vẫn chậm một bước, trên bầu trời của chùa Linh Hiện bỗng xuất hiện rất nhiều sợi tơ hồng tinh tế, giống như mưa bụi, che trời lấp đất mà rơi xuống. Cùng lúc đó, bùn đất dưới chân nàng vừa động, hóa thành cát đen, phần phồng không ngừng khiến nàng cơ hồ không đứng thẳng được.
Nhưng chưa qua bao lâu, đám cát màu đen kia đột nhiên bất động, dưới chân Yến Nương là một mảnh gạch lát màu đen sáng bóng, phản chiếu bóng dáng yểu điệu của nàng.
Yến Nương vội vàng quay đầu, lúc này mới phát hiện quanh mình mọi thứ đã thay đổi, không thấy ngôi chùa cũ nát kia đâu, mà bản thân nàng hiện đang ở trong một gian đại điện, trước mặt có một chiếc bàn thờ, bên trên có đốt nến đỏ, chiếu sáng khoảng không gian ở xung quanh nàng còn những nơi khác thì vẫn tối đen như mực, không nhìn thấy gì.
Nàng nhìn bốn góc đại điện, không biết vì sao lại luôn cảm thấy bóng tối nơi đó như vật sống, chúng nó ngo ngoe rục rịch, tùy thời đều có thể giương nanh vuốt với mình.
Yến Nương thở dài một hơi thật sâu, xoay người đi ra cửa điện. Nàng có thể thấy ánh sáng đom đóm giao nhau ngoài cửa, giống như ánh sao trên bầu trời, vừa cổ quái lại thần bí.
Nhưng vừa đi được vài bước thì trước mặt nàng lại xuất hiện hai cột đá màu đỏ, Yến Nương ngẩng đầu, nhìn thấy trên hai cột đá có ghi hai hàng chữ tinh tế: Thiện tới đây địa tâm không thẹn, ác quá ngô môn gan tự hàn.
“Người lương thiện tới thì không thẹn, kẻ ác tới thì tự lạnh gan.” Nàng đọc hai câu này, khóe miệng lóe ra một nụ cười nghiêm nghị, “Nếu thiện ác trên thế gian đều có báo, ta cần gì phải trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ báo thù. Hai câu này căn bản là cứt chó.”
Lời này vừa nói xong thì sau lưng bỗng có một cơn gió lạnh cuốn lên, đưa đến một cỗ mùi thơm lạ lùng tiến vào trong mũi. Cỗ hương khí này giống hệt với mùi hương nàng ngửi được trong núi.
Cùng lúc đó, ánh nến trên bàn thờ lay động vài cái, sau đó bị dập tắt hoàn toàn.
Trong lòng Yến Nương cảm thấy không tốt, nàng vội chạy ra ngoài cửa, nhưng còn chưa đến cạnh cửa thì lại phát hiện cửa điện giống như đang bị một cái võng chặn lại. Nó được dệt thành bởi những sợi tơ màu đỏ tươi, khiến cả cửa chính bị ngăn đến gắt gao.
“Bỉ ngạn hoa.”
Sau khi thốt ra tên này, Yến Nương nheo mắt lại, nhìn về phía bóng tối đang giương nanh múa vuốt mà phun ra một câu: “Ngươi là ai?”