Tân An quỷ sự – Chương 592

Chương 592: Quảng Thái miếu

 

Nam nhân kia quay lưng về phía cửa sổ, vì thế Tưởng Tích Tích không nhìn rõ mặt hắn, vì thế nàng lập tức bò về phía trước một chút. Ai ngờ trời giá rét, đất trên đầu tường đều đông lạnh, hơn nữa nàng đã giữ nguyên tư thế này trong một khoảng thời gian vì thế cả người đã cứng đơ, tay nàng lúc này trượt một cái, không cẩn thận khiến cả người rơi vào trong viện, phát ra một tiếng “Thông” trầm vang.

Nàng bất chấp đau, vội vàng bò dậy, nhưng lúc nhìn lại cửa sổ thì người kia đã không thấy đâu, trong phòng chỉ còn Đổng phu nhân ngồi một mình trước gương, nhã nhặn lịch sự như một đóa hoa sen không vướng bụi trần.

Tưởng Tích Tích cả kinh, vừa định vào nhà để hỏi nàng kia cho rõ thì đúng lúc này nàng thình lình nhìn thấy một bóng đen chạy từ trong phòng ra ngoài, dán vào ven tường rồi nhanh như chớp chạy biến mất. Chỉ trong chốc lát thân ảnh tên kia đã ẩn vào bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ.

Tưởng Tích Tích không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức nâng bước chạy ra ngoài, theo sát phía sau hắc ảnh kia, cả hai chạy vào khu rừng um tùm bên cạnh.

Hắc ảnh kia đột nhiên đứng yên bất động ở một chỗ cách nàng chừng vài bước chân. Hắn đưa lưng về phía nàng, giữa hai người chỉ cách hai thân cây trụi lủi. Tưởng Tích Tích nghiêng mặt nhìn thân ảnh có chút quen thuộc kia, nàng cảm thấy có một bàn tay nhỏ đang liều mạng cào trong lòng, muốn đào ra chân tướng đang ngoi lên, nhưng dù nàng và nó chỉ còn cách một tầng đất mỏng thì nàng vẫn chậm chạp không thấy được chân dung nó, thẳng đến khi tim gan nàng cồn cào, trong lòng vừa đau vừa ngứa, hoảng loạn không thôi.

Ai ngờ, người phía trước tựa hồ cũng đoán được tâm tư của Tưởng Tích Tích, vì thế hắn chậm rãi quay người lại đối mặt với nàng, nhưng kinh ngạc nhất là hắn lại nhếch khóe miệng, để lộ một nụ cười quỷ dị.

Nụ cười kia giống như một cây đao bằng băng, cắm vào trong lòng nàng, lan ra từng chút một khiến cả người nàng đông lạnh thành một động băng.

Nàng hoảng hốt, ngay sau đó vội với tay về phía sau, muốn rút trường kiếm đeo phía sau. Nhưng chung quy nàng vẫn chậm một bước, năm ngón tay còn chưa kịp chạm vào chuôi kiếm thì sau lưng đã chợt lạnh. Có thứ gì đó xuyên qua người nàng từ lưng đến trước bụng, khiến lục phủ ngũ tạng của nàng như xé ra.

Ý thức dần dần biến mất, trước khi khép mí mắt, nàng nhìn thấy hai bóng người, bọn họ kề vai đứng, trông cực kỳ mông lung xa vời.

***
Khi Tưởng Tích Tích lại tỉnh lại thì trời vẫn còn tối. Nàng hoảng sợ mà hít mấy hơi, duỗi tay sờ vào eo mình. Nhưng ngón tay vuốt ve mãi lại chỉ chạm được vào quần áo lạnh lẽo, không hề có vết thương nào, cũng không có máu nóng, giống như những chuyện kia chỉ là ảo giác.

Nhưng chuyện này không đúng, nàng nhớ rõ cơn đau tê tâm liệt phế kia, nó thấm vào người, lúc đầu giống như hàn băng, sau đó lại giống như dầu nóng, khiến mọi tri giác của nàng bị thiêu cháy.

Nó vô cùng chân thật, thấu xương, nhưng hiện tại nó bỗng chốc biến mất, không lưu lại nửa điểm dấu vết.

Trong lòng Tưởng Tích Tích nảy lên một cỗ bất an, nàng ngửi được không khí ướt lại áp lực xung quanh, khiến cơn bất an này càng thêm mãnh liệt. Nó dần bò đầy mỗi góc trong cơ thể nàng, khiến trái tim nàng căng lên như một khối đá cứng rắn, không thể đập nổi mà chỉ thấy đau đớn.

Nàng chống tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy, ngắm nhìn xung quanh thì phát hiện không có gì hết, chỉ có một chút đom đóm màu xanh đang chớp động không ngừng trong không trung.

“Đom đóm ư? Hiện tại không phải mùa đông sao? Sao lại có đom đóm?”

Lòng Tưởng Tích Tích tràn đầy nghi hoặc, lòng bàn tay lại không tự giác mở ra, muốn bắt lấy thứ vật sống duy nhất ở xung quanh mình. Nhưng nàng lại không bắt được gì, còn suýt ngã xuống đất. Bởi vì đám đom đóm kia tuy gần trong gang tấc nhưng nàng vừa giơ tay thì chúng nó đã trôi xa vài thước, dừng ở chỗ đó bất động, giống như dụ hoặc nàng.

Hiện tại Tưởng Tích Tích đang ở một hoàn cảnh quái dị thế này nên thần trí khó tránh khỏi lơ đãng. Hai chân nàng cứ như không thuộc về nàng mà nâng bước đem cả người nàng đi đến chỗ sâu đầy ánh đom đóm. Nàng đi vào giữa đám đom đóm, rồi lại tiến về phía cánh đồng hoang vu không tên trước mặt.

Nàng đi đến không biết mệt mỏi, cứ mù quáng đi trong cánh đồng quái dị này, không biết đi bao lâu, cũng không biết đi đâu, thẳng đến khi thấy đằng trước có một ngôi miếu lớn thì mới chợt hồi thần, hai chân run run không bước nữa. Nàng bình tĩnh nhìn ngôi miếu như đang lơ lửng giữa mây mù, môi hơi hé ra, ánh mắt nhìn thẳng tắp.

Trước miếu có một tấm bia đá, tuy nơi này mù mịt nhưng Tưởng Tích Tích vẫn thấy ba chữ to màu đỏ như máu được khắc bên trên: Quảng Thái miếu.

“Quảng Thái miếu.” Nàng lẩm nhẩm trong lòng một lần, không biết vì sao lại giống như đã nghe thấy ba chữ này ở nơi nào đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra.

Đang cố lục lọi trí nhớ, nàng chợt nghe thấy trong miếu truyền đến tiếng khóc, thanh âm không lớn nhưng lại vô cùng thê lương khiến không rõ người nọ rốt cuộc đang kêu hay khóc. Có điều nàng khẳng định người trong miếu kia đang phải chịu đau đớn cực độ, giống như bị móc tim mổ phổi.

Tưởng Tích Tích sợ, nàng làm nha dịch đã lâu, cũng coi như đã nhìn thấy máu me nhiều, lại có không ít những chuyện kỳ văn dị sự nhưng hôm nay nàng đột nhiên mới cảm thấy thực sự sợ hãi. Có lẽ, nàng không phải sợ tiếng kêu thê thảm trong miếu này, mà sợ bản thân ngôi miếu này, bởi vì những con đom đóm kia bay đến đây thì không tiến về phía trước, mà chỉ vòng quanh đỉnh miếu, giống như rốt cuộc đã tìm được nơi dừng chân.

Dừng chân…… Nơi này là nơi chúng nó dừng chân? Hay nơi mình dừng chân? Đột nhiên trong đầu nàng nổi lên ý niệm kỳ quái này. Tưởng Tích Tích rùng mình một cái, lần đầu tiên trong đời nàng muốn đào tẩu.

Nhưng vừa mới quay đầu lại thì nàng lại ngây ngẩn cả người: Phía sau nàng làm gì còn cánh đồng hoang vu gì, một mảnh mênh mang vô biên vô hạn kia giống như một vực sâu hắc ám nhìn không thấy đáy, phảng phất như bước một bước thì sẽ rơi ngay xuống.

Sau lưng nàng đổ mồi hôi như mưa, khiến cả người nàng bị tẩm ướt một mảnh lạnh lẽo.

Nàng chần chừ một lúc lâu mới lại xoay người đi đến ngôi miếu tường hồng ngói xám kia, hai tay gắt gao nắm thành quyền, tim nảy lên sợ hãi.

Trong miếu có ánh nến chớp động, chiếu sáng một mảnh không gian phía trước bàn thờ, còn những chỗ khác thì tối đen, giống như một mảng bên ngoài kia, nếu không cẩn thận sẽ bị hút vào.

Tưởng Tích Tích theo tiếng động nhìn lại thì chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ ở phía sau một cây cột hình trụ màu đỏ. Trong lòng nàng trở nên căng thẳng, lê bước chân trầm trọng đến phía sau cột kia.

Đi đến trước cột, một tiếng gào thê lương không hề che đậy rót vào tai nàng. Tưởng Tích Tích bỗng nhiên cảm thấy sức lực cả người đều như bị rút đi, nàng đỡ cây cột, nghe tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập của mình, sau đó chậm rãi thăm dò qua.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!