Tân An quỷ sự – Chương 583

Chương 583: Bỉ ngạn hoa

“Sao quan nhân về muộn thế? Chẳng lẽ gặp phải vấn đề khó giải quyết ư?”

Lúc Trình Mục Du đẩy cửa vào phòng thì Yến Nương đã nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh nàng lại bò dậy, chống cằm nhìn bóng người mang theo hơi lạnh bên ngoài kia, chậm rãi hỏi.

“Ta quấy nhiễu đến phu nhân nghỉ ngơi rồi.” Trình Mục Du cởi áo choàng, rửa mặt và tay trong chậu nước, sau đó mới cởi ủng lên giường, dựa nghiêng trên đầu giường nói, “Vụ án hôm nay xác thực cổ quái, theo nhân chứng nói thì nàng ta tận mắt thấy một bộ xương khô đội mũ quan.”

“Một bộ xương khô ư?”

“Đúng vậy, nàng kia còn nói bộ xương khô kia giống như có thể mê hoặc tâm trí người khác, khiến hai hòa thượng kia giết hại lẫn nhau. Nhưng hai hòa thượng kia cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì, mà là hai kẻ ác nhân tay nhuốm máu.”

Yến Nương cười, “Nói như vậy thì bộ xương kia là người tốt thay trời hành đạo sao?”

Trình Mục Du chui vào chăn, nhẹ giọng nói, “Người tốt người xấu thì còn chưa thể kết luận được, ta chỉ biết hắn tuyệt đối không phải người thường.” Lúc nói lời này thì giọng hắn đã có chút mơ hồ, rõ ràng là buồn ngủ.

Yến Nương cũng nằm xuống, nhưng khác với Trình Mục Du bất đồng, nàng chỉ mặc một kiện áo đơn, trên người cũng không đắp chăn, hiển nhiên là không sợ gió lạnh. Nàng xoay người lẩm bẩm không ra tiếng, “Bộ xương khô sao? Hắn tới Tân An làm cái gì?”

“Rầm.”

Cửa phòng bỗng nhiên bị một người đẩy thật mạnh ra, một cỗ hàn ý xông vào, khiến hai người đều cả kinh bật dậy, nhìn ra.

“Tấn Nhi, đã hơn nửa đêm, sao con còn tới đây?” Trình Mục Du nhìn vẻ mặt kinh hoàng của nhi tử thì vội đứng dậy xuống giường.

“Cha, Yến Nương, trong phủ có trộm, có trộm đó.”

Nghe hắn nói như thế, Yến Nương cũng xuống giường, đi tới bên cạnh hai người, cúi người xuống hỏi Tấn Nhi, “Trộm ở đâu?”

Tấn Nhi hít một hơi thật sâu, “Hắn ở trong phòng đựng hồ sơ, nhưng hắn đã đi rồi, không, không phải đi rồi, là lập tức biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại…… Cái này.”

Hắn nói xong thì đem một thứ nhét vào tay Yến Nương, nàng mở tay ra thì chỉ thấy mấy sợi tơ hòng, đỏ như máu, nhẹ ngửi thì thấy có mùi hương nhàn nhạt.

“Đây là vật gì?” Trình Mục Du thấy mặt nàng hơi biến sắc thì vội dò hỏi.

“Hoa nở không thấy lá, có lá thì không có hoa, hoa lá không bao giờ gặp nhau. Nó chính là loại hoa duy nhất trên đường xuống hoàng tuyền: Bỉ ngạn hoa.”

“Đám tơ đỏ này là…… Hoa ư?” Tấn Nhi cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

“Bỉ ngạn hoa nở ở hoàng tuyền, cánh hoa như vuốt rồng, giống tơ tằm, vô cùng yêu dị. Hai bên bờ hoàng tuyền có từng mảng hoa bỉ ngạn lớn, xa xa nhìn lại giống như tấm thảm, vì thế con đường hoàng tuyền còn được gọi là ‘con đường trải thảm’. Nó cũng là phong cảnh và màu sắc duy nhất trên đường hoàng tuyền, linh hồn theo chỉ dẫn của những đóa hoa mới có thể tiến tới u minh địa ngục.” Yến Nương nói một cách sâu kín.

“Hoa của địa phủ sao lại ở trong tên trộm kia?” Trình Mục Du hỏi một câu này rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tấn Nhi, “Hắn trộm cái gì?”

Tấn Nhi lắc đầu, “Không có, hắn chỉ lật xem mấy cuốn hồ sơ của cha, không làm gì khác.”

Trình Mục Du ngưng thần suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nhìn Yến Nương hỏi, “Phu nhân có thể đoán được người tới là người nào không? Hắn tới đây có mục đích gì chứ?”

Yến Nương khẽ cười một tiếng, “Khách tới từ địa phủ thì không phải kẻ lương thiện gì, mấy ngày nay quan nhân phải cẩn thận mới được.” Dứt lời, nàng bế Tấn Nhi lên ôn nhu hỏi, “Sợ không? Nếu sợ thì đêm nay con có thể ngủ ở đây.”

Tấn Nhi vừa định gật đầu lại bỗng nhiên chu miệng nói, “Lý tướng quân chiến công hiển hách, bình định phía nam, diệt Đột Quyết ở phía Bắc, phía tây phá tộc Thổ Dục Hồn, chưa bao giờ có tâm lý khiếp sợ, nếu con vì chút việc nhỏ này mà sợ thì sau này sao có thể mang binh đánh giặc.”

Nói xong, hắn trượt xuống khỏi người Yến Nương, hướng hai người hành lễ, hít sâu rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Trình Mục Du khó hiểu: “Tiểu tử này sao lại bỗng nhiên lớn gan thế nhỉ?”

Yến Nương cười mà không nói, trong lòng lại được an ủi, nàng đi ra bên ngoài phân phó Hữu Nhĩ canh giữ ở trước phòng Tấn Nhi rồi mới trở về phòng an tâm ngủ.

***
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trình Mục Du đã cùng Tưởng Tích Tích và mấy nha dịch tới chù Linh Hiện, bởi vì số lượng người bị hại trong án này lớn, một số người đã chết lâu nên công việc phân chia nhận dạng rất khó. Vì thế đoàn người bận rộn cả ngày mới miễn cưỡng phục hồi xong mười một cỗ thi thể, lại căn cứ đặc điểm của mỗi cỗ thi thể để thỉnh họa sư vẽ tranh, đem bố cáo dán ở khắp nơi trong thành, tiện cho người nhà tới lãnh thân nhân.

Làm xong mọi việc thì mặt trời cũng đã xuôi về tây, Trình Mục Du lau mồ hôi, xoa bả vai đau nhức đi ra khỏi của Linh Hiện, lúc quay đầu lại thì ánh nắng đem tượng phật trong phòng chia làm hai nửa, một nửa sáng ngời, nửa còn lại đen nhánh. Trong lòng hắn không khỏi than thở, cố giãn gân cốt, theo đường núi đi xuống.

“Đại nhân,” Tưởng Tích Tích chạy theo phía sau, đưa tới một túi nước, cười nói, “Đại nhân bận rộn hơn nửa ngày, nhất định là rất mệt mỏi, mau uống ngụm nước thông họng.”

Trình Mục Du tiếp nhận túi nước “Ừng ực ừng ực” uống mấy ngụm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn chạc cây thưa thớt trên đầu, nhẹ giọng nói, “Mệt cũng thế, ta chỉ cảm thấn nhân tâm hiểm ác, ở trong hoàn cảnh thế này, những người bị hại kia hẳn tưởng rằng mình được thần phật phù hộ, đại nạn không chết, ai ngờ lại rơi vào ma quật, chịu đủ tra tấn rồi còn bị vùi vào bùn ướt, trở thành phân bón. Nếu không có chuyện lần này thì các nàng vĩnh viễn sẽ không thể thấy ánh mặt trời, thật sự là đáng buồn.”

Tưởng Tích Tích nện một quyền lên thân cây, khiến tuyết đọng sôi nổi rơi xuống, miệng cũng oán hận nói, “Thuộc hạ cũng mới đi nhìn những thi thể đó, người già nhất cũng đã tầm 70 tuổi, ba tên hòa thượng này đúng là súc sinh, đến lão nhân cũng không tha, chúng rơi vào kết cục này đúng là đáng đời.”

“Người niệm phật vốn phải hướng thiện, nhưng bọn họ lại hoang 『 dâm 』 vô đạo, tàn nhẫn bạo ngược, xác thật đáng chết, nhưng ta vẫn không nghĩ ra bộ xương khô kia rốt cuộc là ai? Vì sao phải thay trời hành đạo, cứu nàng ta thoát khỏi khốn cảnh?”

Đang nói thì bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kèn tang ồn ào, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như đang hướng đỉnh núi đi lên, nhưng cẩn thận nghe thì bên trong tiếng kèn còn có tiếng khóc bi ai, nghe cực kỳ thấm.

“Đại nhân,” Tưởng Tích Tích ngóng nhìn đội ngũ gập ghềnh trên đường, thấp giọng nói, “Hình như có người đưa tang, đi ngang qua nơi này.”

Trình Mục Du theo ánh mắt nàng nhìn lại thì quả nhiên thấy một đám người mặc đồ tang đi theo đường núi lên, vài người phía trước đang nâng một cái quan tài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!