Tân An quỷ sự – Chương 582

Chương 582: Độc

Hữu Nhĩ chua xót nói, “Cô nương gả cho đại nhân, đương nhiên là vì tìm ra loại thuốc kia, chính là thứ đã độc chết tiên đế. Năm đó cô nương không tiếc đem nghịch lân để vào trong bụng tiên đế, chính là để xác chết của hắn không bị thối rữa, mong ngày sau có thể tìm ra độc kia, đem chân tướng cái chết của tiên đế thông cáo cho thiên hạ, bóc trần hành vi phạm tội của Triệu Khang.”

Yến Nương gật đầu, “Đáng tiếc Trình Đức Hiên khôn khéo đanh đá chua ngoa, Lý cô nương tìm mọi cách kích thích hắn, thậm chí dùng ghét thắng chi thuật ta dạy cho nàng nhưng cũng không thể khiến hắn hạ độc mình.”

“Lý cô nương không tiếc lấy thân thử độc, cũng muốn tìm ra chứng cứ Trình Đức Hiên cùng Triệu Khang hạ độc, đáng tiếc sắp thành công thì lại thất bại. Cũng may nàng tức thời đem việc này báo cho cô nương, tương kế tựu kế, cùng cô nương trình diễn một hồi, để cô nương thắng được tín nhiệm của Trình Đức Hiên, thuận lợi gả vào Trình gia, cũng coi như dọn đường cho cô nương ngày sau.”

Yến Nương nhìn chăm chú vào chút tuyết đọng đầu tường, nhàn nhạt nói, “Việc này có thể thành cũng không thể không kể tới công của Triệu đại nhân. Ông ta kể về thuật này với Trình Đức Hiên, để hắn nghi ngờ Lý cô nương, còn nói bóng gió để Trình Đức Hiên buông cảnh giác với ta, để ta thuận lợi gả vào Trình gia. Nhưng khi ta ở Biện Lương đã từng cẩn thận điều tra Trình gia, nhưng vẫn không phát hiện ra độc kia. Ngay cả chai thuốc trong hòm thuốc của Trình Đức Hiên đều trống không, thật không biết tên cáo già kia đem độc giấu ở chỗ nào?”

Hữu Nhĩ thở dài ra một hơi, “Trở lại chuyện chính, cô nương nóng vội tìm chứng cứ nhưng cũng không thể không màng chính mình, yêu đạo kia hiện ở trong tối, chúng ta ở chỗ sáng, ta sợ……”

Yến Nương cong môi cười, “Hữu Nhĩ, kỳ thật ta vào Trình phủ cũng là vì tự bảo vệ chính mình.”

Hữu Nhĩ lắp bắp kinh hãi, “Tự bảo vệ mình?”

“Ừ, tự bảo vệ mình. Tiểu gia hỏa Tấn Nhi tuy thoạt nhìn nhu nhược, nhưng kỳ thật trên người hắn giấu một cỗ chính khí, trước kia ở cùng hắn ta đã đoán hắn nhất định là thần tinh chuyển thế, tương lai nói không chừng có thể trở thành võ tướng hiếm có. Cho nên mấy ngày nay ta cũng cố ý dẫn đường cho hắn một chút. Đại Tống hiện tại trọng văn khinh võ, cực kỳ thiếu nhân tài như vậy.”

Hữu Nhĩ sửng sốt, hắn thật sự không thể liên hệ cái tên tiểu béo ngày ngày đuổi theo mình đòi ăn với hình tượng tướng quân uy phong lẫm lẫm. Nhưng hắn vẫn hỏi, “Võ tướng trên người là có chính khí và sát khí, chẳng lẽ có thể khắc chế yêu đạo kia?”

Yến Nương hơi híp mắt, “Thần tinh và Hoa Cái tinh vốn đều là thần sát bốn phương, tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Hữu Nhĩ bỗng nhiên hiểu thấu đáo thâm ý trong lời nàng nói, “Yêu đạo kia là Hoa Cái tinh?”

“Hoa Cái thiện ác khó phân, trí tuệ hơn người, vốn không nên dây dưa phàm tục, bởi vì tính chất nó đặc biệt, nên nếu đi đúng đường thì sẽ chính khí vô hạn, làm ra muồn vàn điều tốt còn nếu sai đường thì sẽ tàn nhẫn khôn cùng, đi ngược chính đạo. Yêu đạo kia đáng tiếc chính là loại thứ hai.” Yến Nương sâu kín nói.

“Cho nên cô nương cùng ở chung với Tấn Nhi thì có thể ức chế được yêu đạo kia?”

Yến Nương liếc nó một cái, “Khắc chế hắn thì không có khả năng, nhưng nhiều ít có thể ngăn bước chân hắn, để hắn không dễ dàng ra tay. Cho ta thêm chút thời gian làm việc cấp bách trước. Hơn nữa yêu đạo kia cũng không biết thân phận thật sự của ta, hiện tại hắn vẫn đang âm thầm quan sát thôi.” Nói tới đây, nàng liền chuyển đề tài, “Hữu Nhĩ, lần trước ta để ngươi đi tra công dụng của quả lỏa, ngươi có tra được gì không?”

Hữu Nhĩ gãi gãi đầu, “Quả lỏa còn gọi là Bồ Lư, eo mỏng, thân xanh đen, dài chừng nửa tấc, lấy bùn đất xây tổ trên nhánh cây hoặc vách đá, đuôi có châm độc. Cô nương, chẳng lẽ yêu đạo kia lại sợ một con ong trùng nho nhỏ ư?”

Yến Nương ngưng thần suy tư trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu, “Không biết, nhưng để ngừa vạn nhất thì ngươi tìm mấy tổ ong, để quả lỏa an cư ở đây, nói không chừng sẽ có tác dụng.”

***
“Trận đồ bát quái có 8 cửa hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, khai. Từ cửa sinh ở chính đông đánh vào, lại hướng cửa hưu ở Tây Nam giết ra, lại vào từ cửa chính bắc mới có thể phá giải. Vậy cửa chính bắc là cửa gì? Cửa tử hay cửa kinh?”

Trong mộng, Tấn Nhi giống như đang đứng trước một trận địa lớn, nghiêm túc suy nghĩ đường ra, nhưng hắn lại không nhớ phải đi vào tiếp từ cửa nào, vì thế trong lòng nôn nóng, thấp thỏm không thôi.

Hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhanh nhẹn chui ra khỏi ổ chăn ấm, phủ thêm quần áo để xuống giường, đẩy cửa ra đi tới thư phòng. hắn biết mình mà không giải được câu này thì tối nay sẽ không ngủ ngon, vì thế muốn đi tìm cuốn sách kia xem đến tột cùng đó là cửa nào.

Thời tiết cuối năm giá rét, Tấn Nhi bị một trận gió lạnh thổi trúng thì nhịn không được hắt xì một cái, bước nhanh hơn, theo hành lang chạy một mạch đến, chỉ chốc lát đã tới thư phòng.

Vừa muốn đẩy cửa đi vào thì hắn bỗng thấy cổng vòm cách vách có ánh nến khẽ nhúc nhích, trên cửa sổ còn ẩn ẩn bóng người.

“Cha đã trở lại.”

Tấn Nhi giật mình, có chút muốn lui về. Hắn sợ Trình Mục Du phát hiện mình ban đêm trộm ra khỏi phòng ngủ thì sẽ trách cứ. Vì thế, hắn chậm rãi rút tay đặt lên cửa thư phòng lại, nhẹ chân xoay người chuẩn bị vào phòng ngủ.

Nhưng đúng lúc này trong căn phòng kia lại truyền đến moọt tiếng cười, cực nhẹ, nó xuyên qua cửa phòng, như một cây kim bén nhọn đâm vào lưng hắn.

“Bên trong không phải cha.”

Ý niệm này vừa dâng lên thì bước chân Tấn Nhi liền cứng lại, vội vàng xoay người sang chỗ khác, lại nhìn về phía thân ảnh trong phòng hồ sơ: Hắn đang đứng trước bàn, nghiêm túc lật xem hồ sơ vụ án, mặt hắn cực nhọn, đặc biệt là cằm, giống một lưỡi dao sắc bén, dựng thẳng xuống dưới, giống như không hề có thịt bao trùm.

Lông tơ trên người Tấn Nhi dựng hết lên: đã nửa đêm, chẳng lẽ Tân An phủ lại có trộm chắc? Nhưng sao trộm này lại không hứng thú với tài vật mà lại muốn lật hồ sơ vụ án chứ?

Nghĩ đến đây, hắn rút chân chạy vào nội viện, muốn đem việc này kể cho Yến Nương, nhưng mới vừa chạy được vài bước thì sau lưng bỗng nhiên “Rầm” một tiếng, cửa sổ của phòng hồ sơ không một tiếng động bị mở ra. Một trận gió lạnh từ trong phòng lao tới, đánh vào trên lưng Tấn Nhi, khiến hắn sợ đến giật mình, đứng lại không dám động.

Hắn run run rẩy rẩy quay đầu lại, phát hiện phòng hồ sơ kia bị ánh trăng chiếu sáng một mảnh mông lung, nhưng ánh nến đỏ vừa rồi đã không thấy, nam nhân mặt nhọn kia cũng không thấy, trên bàn chỉ còn một quyển hồ sơ bị mở ra, nhắc nhở hắn những việc vừa rồi không phải ảo giác.

Trong lòng Tấn Nhi hoảng hốt, sợ hãi dâng đầy mỗi tế bào trên người hắn, nhưng hai chân hắn lại như không nghe lời, mang hắn vào phòng hồ sơ, đi tới bên bàn.

Nương ánh trăng, hắn lật vài tờ hồ sơ, phát hiện nó chẳng có gì khác thường, chả khác gì những cuốn hồ sơ khác. Bên trên có ghi lại một vụ án mà Trình Mục Du đích thân thẩm án. Lúc này hắn nhíu mày, lẩm bẩm, “Kỳ quái, vì sao hắn lại cảm thấy hứng thú với án của cha chứ?”

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi quét vào cửa, ngay sau đó hàng vạn sợi tơ hồng theo gió tiến vào phòng, đập vào mặt Tấn Nhi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!