Tân An quỷ sự – Chương 580

Chương 580: Chùa Linh Hiện

“Đại nhân và phu nhân đi thong thả, lần sau lại đến nhé.”

Nhìn thân ảnh ba người đi trong ánh chiều tà, dần dần rời xa. Chưởng quầy tiệm sách cầm lòng không đậu mà mỉm cười, “Đúng là tuấn nam mỹ nữ, còn có một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn thật là cảnh đẹp ý vui.”

Chỉ là…… Trong lòng ông ta thoáng qua một tia nghi hoặc: Yến cô nương cùng Trình đại nhân hình như có chút khoảng cách, thoạt nhìn có vẻ xa lạ, mà cái này cũng có chút ảnh hưởng đến cảnh đẹp trước mắt.

Nhưng ông ta nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: Cũng phải, hiện tại đang ở trên phố xá đông người, hai người lại mới tân hôn, hẳn là cũng không muốn quá thân mật, đỡ khiến người khác đàm tiếu, giễu cợt.

Đúng rồi, nhất định là như thế này. Nghĩ đến đây, chưởng quầy lại lưu luyến không rời nhìn bóng dáng ba người kia, sau đó mới đi vào tiệm sách.

***
“Binh thư quý giá như thế mà lại không có người hỏi đến, những thứ bán tốt lại là chút thơ từ ca phú.” Trình Mục Du nhìn chồng binh thư cũ nát trong tay, lắc đầu cảm thán.

“Trọng văn khinh võ cho nên mới khó có danh tướng, khi đánh nhau với người Liêu, không bao giờ chúng ta thắng được.” Yến Nương đáp lời.

“Cho nên phu nhân mua đám binh thư này là để Tấn Nhi mưa dầm thấm đất, không cần trọng văn khinh võ sao?”

“Mưa dầm thấm đất, tiểu tử này có thể học được một ít, đại nhân, không…… Quan nhân không phải cũng cảm thấy Tấn Nhi quá mức nhu thuận, hy vọng hắn kiên cường một chút nữa sao?”

Nghe nàng gọi mình như thế, trong lòng Trình Mục Du nóng lên, vội ôm quyền hành lễ, “Phu nhân suy nghĩ chu toàn, đem Tấn Nhi giao cho phu nhân giáo dưỡng, ta thực vô cùng yên tâm.”

Yến Nương hướng hắn cười, “Giúp chồng dạy con vốn chính là việc ta nên làm, quan nhân cũng quá khách khí rồi.”

Ba người nói nói cười cười đi về phía Tân An phủ, đoạn đường cũng ngắn đi không ít, hoàng hôn vẫn chưa hoàn toàn tắt thì bọn họ đã tới bên ngoài Tân An phủ.

Mới vừa bước lên bậc thang bọn họ lại thấy Tưởng Tích Tích mang theo Sử Phi và Sử Kim vội vã đi từ bên trong ra, mấy người đều mặc quan phục, bên hông còn mang theo bội kiếm, hiển nhiên là muốn đi làm việc.

“Có án sao?” Trình Mục Du tiến lên ngăn bọn họ.

Nhìn thấy Trình Mục Du, mấy người vội ôm quyền hành lễ, Yến Nương thấy bọn họ có án muốn tra thì vội đi lên, mang theo Tấn Nhi hồi phủ.

Thấy hai người đi vào đại môn, Tưởng Tích Tích mới nói, “Đại nhân, mới vừa rồi có người tới báo án, nói là trong chùa Linh Hiện ngoài thành có phát hiện số lượng lớn thi cốt nên thuộc hạ mới vội vã muốn cùng Sử Phi và Sử Kim đi qua đó.”

Trình Mục Du nhíu mày, “Chùa Linh Hiện ư? Sao ta chưa bao giờ nghe thấy tên ngôi chùa này chứ?”

“Chùa này rất nhỏ, tổng cộng chỉ có vài sương phòng của hòa thượng, một cái sân, hôm nay thuộc hạ cũng mới nghe thấy.”

Trình Mục Du gật đầu rồi mới hỏi tiếp, “Là ai tới báo án?”

“Có một thôn dân ở phụ cận lên núi đốn củi, lúc đi qua miếu nghe thấy tiếng ‘ ô ô ’ khóc truyền ra từ ngôi chùa nhỏ kia, vừa vào nhìn thì lại thấy thi thể của ba hòa thượng trong chùa, ngoài ra bên dưới đất trồng rau còn có lượng lớn thi cốt.”

Trình Mục Du ngẩn ra, “Một ngôi chùa nhỏ lại chết nhiều mạng người như thế sao? Thế còn người khóc kia thì sao?”

Tưởng Tích Tích nói tiếp, “Là một nữ tử xa lạ, nhưng nàng ta bị dây thừng trói chặt, thôn dân kia cũng bị dọa tới choáng váng, không dám cởi trói cho nàng ta, chỉ đành chờ người của quan phủ tới mới định đoạt.”

***
Bởi vì hôm qua mới có tuyết rơi, con đường lại khó đi nên Trình Mục Du đi ra khỏi thành một canh giờ mới tới được chùa Linh Hiện.

Như Tưởng Tích Tích nói thì ngôi chùa nhỏ này chỉ có mấy sương phòng tạo thành một viện nhỏ, căn phòng chính giữa thờ một pho tượng phật phủ đầy tro bụi cùng mạng nhện, hiển nhiên là tâm tư của đám hòa thượng trong chùa không nằm ở kính phật, nên cũng chẳng bao giờ quét tước đống tượng này.

Tưởng Tích Tích giúp cởi dây trói cho Trương Cẩn Mai, lại hay quần áo cho nàng ta, để nàng ta uống một chén trà nóng, kiên nhẫn chờ nàng ta ổn định lại thì mới đưa tới trước mặt Trình Mục Du.

“Ta nghe người báo án nói ngươi tận mắt thấy ba hòa thượng bị người ta giết hại, lời này có thật không?” Trình Mục Du nhìn Trương Cẩn Mai đang run bần bật mà nhẹ giọng hỏi.

Trương Cẩn Mai lau nước mắt, thanh âm đột nhiên cao lên vài phần, “Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ chết, nhưng đại nhân, chuyện này vô cùng tà môn.”

“Tà môn?”

“Tiểu nữ tử hôm qua rời nhà một mình, đột nhiên gặp phải tuyết lớn, rồi được mấy hòa thượng ở đây cứu đưa vào trong miếu, nào biết…… Nào biết nơi này căn bản không phải chỗ thờ thần bái phật, mà là một cái động tò vò, tiểu nữ tử bị ba tên súc sinh kia thay nhau chà đạp.” Nói đến đây nàng ta lại khóc nức nở, Tưởng Tích Tích ở một bên cũng đau lòng không thôi, vội cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng ta, đem một cái áo choàng khoác lên thân thể đang không ngừng run rẩy của nàng ta.

Trương Cẩn Mai vì thế liền ngồi xuống, “Sau đó ba tên hòa thượng này không biết vì sao nổi lên tranh chấp, lão hòa thượng bị hai hòa thượng khác giết chết, ném vào trong hố.”

“Vậy hai hòa thượng kia chết như thế nào?” Trình Mục Du nhăn chặt lông mày hỏi.

Nghe vậy, Trương Cẩn Mai bỗng nhiên hít ngược một hơi lạnh, đôi tay không tự giác quấn chặt lấy áo choàng, hai mắt nhìn thẳng ánh trăng trong viện, chậm rãi nói, “Bọn họ…… Là bị đối phương giết chết……”

“Chẳng lẽ giữa bọn họ có nổi lên tranh chấp sao?”

Trương Cẩn Mai cắn môi dưới, cắn ra một vệt máu, “Ngoài ý muốn là hai người bọn họ, một kẻ cầm dao, một kẻ cầm xẻng tự chém vào chỗ hiểm yếu của nhau rồi lăn ra chết vì mất máu.”

Trình Mục Du nghe nhưng không hiểu gì cả, “Ngoài ý muốn? Lời này của ngươi là có ý gì?”

Trương Cẩn Mai bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trình Mục Du, miệng vội vàng nói, “Đại nhân, hai hòa thượng trẻ tuổi kia vốn đang tốt, còn thương lượng làm sao để đưa ta về lai trong phòng, thần thái cũng bình thường. Nhưng đột nhiên đầu tường lao xuống một trận cuồng phong, sau khi gió thổi qua thì tiểu nữ liền thấy đầu tường có thêm một vật……”

“Là…… Cái gì?”

Mắt Trương Cẩn Mai thoáng nhìn, thấy mũ cánh chuồn của Trình Mục Du thì vội nhanh chóng cúi đầu, ngập ngừng nói, “Là một cái đầu, một cái đầu mang mũ cánh chuồn. Cái mũ kia rất giống mũ của đại nhân, có cánh chuồn, chính là bộ dáng của huyện lệnh.”

“Sao có thể?” Tưởng Tích Tích chen vào một câu, “Ta vừa mới đến hậu viện, cái tường vây kia được xây rất cao, có đến mười thước, sao một người có thể cao lớn tới mức ấy? Chẳng nhẽ hắn vẫn luôn bám vào đầu tường?”

Trương Cẩn Mai hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, “Tưởng đại nhân, người đương nhiên không có khả năng cao như vậy nhưng quỷ …… Quỷ thì không chắc……”

Lời này vừa nói ra, Tưởng Tích Tích cùng Trình Mục Du lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, Trình Mục Du lại nhìn về phía Trương Cẩn Mai, nhíu mày nói, “Quỷ? Vì sao ngươi lại chắc đó là quỷ?”

Trương Cẩn Mai lại khóc như mưa, sau đó nức nở vài tiếng, rốt cuộc nói ra một câu đã đè lâu ở trong lòng: “Đại nhân, đầu người nọ rõ ràng là một cái đầu lâu, một cái đầu lâu trắng đến chói lọi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!