Tân An quỷ sự – Chương 579

Chương 579: Binh thư

“Vị cô nương kia chính là thiếp thị Trình đại nhân mới nạp đúng không? Thoạt nhìn đúng là mi thanh mục tú, trắng trẻo mảnh mai. Trách không được Trình đại nhân lại cưới một tú nương vào cửa sau nhiều năm để tang vợ.”

“Cô nương này cũng thật có chút tài năng, không chỉ gả cho Trình đại nhân mà còn dỗ dành Trình tiểu công tử đến ngoan ngoãn. Ngươi xem bộ dáng thân mật của hai người đi, nếu không biết còn tưởng bọn họ là mẫu tử ruột thịt đó.”

“Ngươi hâm mộ hả? Đừng quên, ngươi đã có cháu rồi đó, sao, muốn hồng hạnh xuất tường, tìm một hậu sinh trẻ tuổi chắc?”

“Đừng nói bừa, cho dù ta có muốn nhưng Trình đại nhân cũng không chịu đâu……”

Mấy bà tử đang mua đồ ăn vừa nhìn Yến Nương nắm tay Tấn Nhi đi phía trước, vừa hi hi ha ha trêu ghẹo lẫn nhau, thẳng đến khi hai người đi vào một tiệm sách thì các nàng mới chuyển lực chú ý sang một người bán hàng rong, tập trung hỏa lực mà cò kè mặc cả với tên kia.

“U, đây không phải Yến cô nương cùng Trình phủ tiểu công tử sao? Hôm nay sao hai người lại tới tiệm sách của ta thế? Có phải tiên sinh ở thư viện lại muốn công tử mua sách không? Ta đoán xem nào, là thơ từ hay Tứ thư? Nếu không thì là 《 ấu học quỳnh lâm 》?”

Trưởng quầy của tiệm sách rất là nhiệt tình, vừa nắm một nắm hạt dẻ rang đường nhét vào trong tay Tấn Nhi vừa cúi đầu dò hỏi hắn.

“Đều không phải, hôm nay ta mang Tấn Nhi đến chỗ ngài là muốn mua mất cuốn binh pháp.” Yến Nương cười đạm mạc, thay Tấn Nhi lột một cái hạt dẻ rồi nhét vào miệng hắn, “Chưởng quầy, binh thư đặt ở chỗ nào?”

Chưởng quầy sửng sốt, “Công tử còn nhỏ như thế đã xem binh thư rồi sao? Chỗ ta thực đúng là có binh thư, chính là ở trong góc phía sau, nhưng không có nhiều. Hiện tại có bao nhiêu người đọc binh thư chứ? Cô nương mang theo công tử qua đó nhìn xem.” Nói tới đây, ông ta mới ý thức được mình nói sai, vì thế vội vàng lắc đầu nói, “Sai rồi sai rồi, đều do ta trước kia thuận miệng, hiện tại phải gọi ngài là Trình phu nhân mới đúng.”

***
Đúng theo lời chưởng quầy, binh thư trong tiệm tổng cộng chỉ có không đến mười cuốn, nhưng bởi vì đã lâu không có người đọc nên bên trên tích một tầng bụi thật dày, có mấy cuốn còn bị mối xông, ở trên trang sách ố vàng có mấy cái lỗ.

Yến Nương đem đống binh thư kia bày hết trên mặt đất, nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào mà mở một cuốn trong đó ra, cầm trong tay tinh tế nghiên cứu.

“Yến Nương,” Tấn Nhi ăn xong hạt dẻ trong tay, sau đó vỗ vỗ tay chỉ vào một bức họa trên trang sách, nhẹ giọng hỏi, “Hình dạng kỳ quái này là cái gì? Sao có chút giống bát quái đồ vậy?”

Yến Nương quay đầu lại cười, sau đó ôm hắn vào trong ngực chỉ vào trang sách nói, “Cái này gọi là《 bát trận đồ 》, là trận pháp mà Thục Hán Thừa tướng Gia Cát Lượng suy đoán binh pháp rồi sáng lập ra. Trận đồ này chia làm tám cửa, theo hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, trong độn giáp. Mỗi ngày, mỗi giờ, biến hoá không biết đâu mà lần, sánh bằng mười vạn tinh binh.

“Nó hấp thu tinh hoa của bát quái Đạo gia và thiên văn địa lý, là trận pháp cổ kim hiếm có. Trong đó chẳng những thể hiện trí tuệ thông minh cũng như sự thông tuệ của Gia Cát Lượng trong việc tính quẻ bói. 《 âm phù kinh chú 》 có nói: Bát quái xuất quỷ nhập thần, dùng Chi Dịch phương pháp tạo ra muôn hình vạn trạng.” (Đoạn này Amber cũng chỉ làm đại khái, giải thích trận đồ siêu khó hiểu)

Tấn Nhi hơi hơi mở miệng, lắc đầu cảm thán nói, “Nghe thực sự cao siêu, trách không được Yến Nương lại muốn mua sách này. Nhưng Yến Nương dạy ta cái này là muốn Tấn Nhi lớn lên sẽ mang binh đánh giặc sao?”

Yến Nương chăm chú nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn, “Chiến trường hung hiểm, Tấn Nhi có sợ không?”

Tấn Nhi liếm mút chút đường sót lại trên ngón tay, “Hung hiểm thế nào?”

Yến Nương chuyển mắt qua trận đồ bát quái, “Người thừa kế của trận đồ này chính đại tướng đời Đường Lý Tịnh. Trận đồ bát quái ở trong tay Lý Tịnh có thể phát huy được sức mạnh, mà hắn cũng nhờ vào trận đồ này mà có được chiến thắng vô số, cuối cùng được phong hầu bái tướng, được đời sau xưng tụng là chiến thần. Nhưng mỗi chiến thắng đều phải trả bằng máu tươi, Lý Tịnh cũng không ngoại lệ.”

“Trinh Quán năm thứ 4, Đường Vương Lý Thế Dân lệnh cho Binh Bộ Thượng Thư Lý Tịnh chỉ huy mười mấy vạn quân Đường lên phía bắc đánh Đột Quyết. Lý Tịnh phân tích cho rằng mười mấy vạn bộ binh khổng lồ không có uy hiếp lớn với Đột Quyết, cần lấy kỵ binh tinh nhuệ làm chủ lực, nhanh chóng đột kích quân Đột Quyết, đánh bại quân chủ lực của bọn họ. Vì thế hắn tự lĩnh 3000 kỵ binh một đường giết giặc. Kỵ binh của Đột Quyết không phòng bị, hoàn toàn không phải đối thủ của quân Đường, cứ thế mà bị áp chế. Tướng sĩ Đột Quyết cứ thế ngã xuống, thương vong vô số, toàn cục tan tác, thế cục sớm đã xoay chuyển.”

“Nhưng sao Yến Nương lại nói dưới chân Lý tướng quân dính đầy máu tươi, chẳng lẽ là vì người Đột Quyết đáng thương sao?” Tấn Nhi ngửa mặt nhìn nàng.

Trên mặt Yến Nương tràn ra một nụ cười nhạt, “Hành quân đánh giặc thì không thể không đổ máu. Chiến trường hung hiểm chính là ở chỗ đó. Nhưng năm đó quân Đột Quyết bị tập kích, lại không kịp tập hợp quân đội, bị đánh đến tơi bời tan tác, cả cuộc chiến chỉ nghiêng về một bên tàn sát. Cho nên món nợ máu này đều bị nhớ rõ, hơn nữa bị tính lên đầu Đường Vương Lý Thế Dân.”

Tấn Nhi lắp bắp kinh hãi, “Bị nhớ rõ? Bị ai nhớ rõ?”

Yến Nương nhẹ chạm lên trán hắn, “Đây là một chuyện khác, chờ sau này rảnh rỗi ta sẽ giảng cho con nghe.”

Nói tới đây nàng đem mấy cuốn sách kia phủi sạch bụi, cẩn thận cất đi, sau đó lôi kéo Tấn Nhi đi đến trước mặt chưởng quầy, nói với ông ta, “Chưởng quầy, mấy cuốn này chúng ta đều muốn.”

Chưởng quầy nhìn đống binh thư rồi cười meo meo nói, “Ai u, đống sách này đều hỏng rồi, nếu cô nương không lấy thì có khi tụi nó sẽ cứ nằm đó cho mọt ăn, ngài thấy đáng mấy đồng thì là mấy đồng.”

Ông ta vừa nói xong thì một thân ảnh đĩnh bạt đi vào, nói, “Chưởng quầy, hiện giờ binh thư không có người hỏi thăm, vậy nơi này bán loại sách gì thế?”

Nghe thấy giọng nói này, Tấn Nhi kinh hỉ mà quay đầu, chạy tới chỗ người nọ, miệng kêu, “Cha, ngài đã từ Dĩnh Xương về rồi ư? Sao ngài lại biết con và Yến Nương ở chỗ này?”

Trình Mục Du nhoẻn miệng cười, ánh mắt dừng trên mặt Yến Nương, “Ta chỉ ngẫu nhiên đi qua đây, vừa lúc nhìn thấy hai người.” Hắn dừng một chút, đáy mắt có ôn nhu, “Phu nhân, mấy ngày nay Tấn Nhi không gây phiền toái cho nàng chứ?”

Yến Nương lắc đầu, hơi hơi mỉm cười nói, “Hắn thực ngoan, nhưng bị Hữu Nhĩ nuôi béo rồi.”

Trình Mục Du xoa bóp khuôn mặt tròn xoe của Tấn Nhi, lại nhìn về phía chưởng quầy hỏi, “Chưởng quầy, ngươi còn chưa nói cửa hàng ngươi bán loại sách nào chạy nhất?”

Chưởng quầy không chút nghĩ ngợi, lập tức buột miệng thốt ra, “Tự nhiên là thơ từ, mẫu chữ khắc, danh họa, cầm phổ, a, đúng rồi, còn có một ít tin tức phố xá bán cũng không tồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!