Tân An quỷ sự – Chương 563

Chương 563: Người khởi xướng

 

Trong khoảnh khắc nghe được bốn chữ này, sắc mặt Trình Đức Hiên cứng đờ, hạ giọng nói, “Thừa tướng đại nhân, ghét thắng chi thuật mà ngài nói chính là sự kiện xảy ra trong cung vào năm tống khai bảo thứ chín sao?”

Triệu Trạch Bình đứng lâu nên chân cẳng có chút đau, ông ta đỡ tay Thẩm Thanh rồi ngồi xuống một cục đá lớn, gãi gãi mũi, lắc đầu nói: “Ghét thắng chi thuật này là vu thuật cổ đại, ý là vì ghét mà thi thuật, dùng pháp thuật nguyền rủa đạt được chiến thắng, trừng trị kẻ mình ghét.”

“Vào thời Đường Cao Tông, Vương Hoàng Hậu vì chuyện nữ nhi của Võ Chiêu Nghi chết mà bị Cao Tông trách tội, sau đó vì chứng cứ không đủ đành từ bỏ. Nhưng Vương Hoàng Hậu khẩn trương lại bất an, vì thế cùng Tiêu Thục phi mời đạo sĩ, thực hiện ghét thắng chi thuật muốn dồn Võ Chiêu Nghi vào chỗ chết, lại bị Cao Tông biết được giận dữ, biếm vào lãnh cung. Sau này Đường Cao Tông lại được triều đình ủng hộ, cuối cùng ban chiếu thư nói: Lấy tội danh ‘ âm mưu hạ độc, dùng ghét thắng chi thuật ám hại cung nhân, không còn thể thống của mẫu nghi ’ để phế Vương Hoàng Hậu cùng Tiêu Thục phi làm thứ dân, còn cầm tù, cha mẹ huynh đệ cũng bị tước chức vị, lưu đày đến Lĩnh Nam. Không lâu sau hai người Vương và Tiêu bị Võ hậu dùng thủ đoạn tàn khốc hại chết.”

Trình Đức Hiên gật đầu nói, “Việc này đúng là có được ghi lại trong sách sử, hạ quan cũng có nghe qua.”

Triệu Trạch Bình hơi hơi mỉm cười, “Vậy ngài cũng biết các nàng thực hiện ghét thắng chi thuật này không?”

“Hình như làm một con rối gỗ, đem tứ chi gắn đầy châm đồng.”

Triệu Trạch Bình giương mắt nhìn Trình Đức Hiên, “Trình đại nhân đúng là uyên bác, đến việc này cũng biết được. Đại nhân nói không sai, nếu muốn thực hiện ghét thắng chi thuật thì phải mượn một vật, khắc giống bản gốc, ngoài ra cần ngọc bài bát quái, ngọc thú bài, đao kiếm. Đương nhiên thường thấy nhất chính là ghét thắng tiền. Nó được đúc thành bộ dáng đồng tiền, là vật trừ tà, mang cát lợi. Có đủ các loại tiền từ cầu cát lợi, chúc thọ, trừ tà và nhiều công dụng khác.”

“Loại tiền này mặt phải có viết ‘ thiên thu vạn tuế ’, ‘ hạ thái bình, ‘ xuất nhập đại cát ’, ‘ nghi thất nghi gia ’, mặt trái có ngôi sao, song ngư, quy xà, long phượng, đều là đồ án tinh xảo.”

Trình Đức Hiên rũ mắt suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Triệu Trạch Bình, “Năm đó có người phát hiện dưới cây hòe cổ thụ ở cửa Duyên phúc có một đồng tiền xu, mặt rtái quả nhiên có đúc người mặc đồ tang……”

Triệu Trạch Bình xua tay, “Việc này sớm đã qua nhiều năm, chúng ta tạm thời đừng nói đến nữa, hiện tại chỉ quan tâm tới chuyện của Trình đại nhân thôi. Ghét thắng chi thuật này có thể mê hoặc tâm trí, làm người ta thấy những ảo ảnh thông thường không thấy được, nhằm mục đích ly gián tình cảm. Nếu không ngăn cản sớm thì không chừng sẽ tạo thành hậu quả cửa nát nhà tan, Trình đại nhân không thể không để ý.”

Trình Đức Hiên cả kinh, “Ý Thừa tướng là những gì hạ quan nghe và nhìn thấy nhiều ngày nay chỉ là ảo ảnh, chứ không phải thật sao, chẳng lẽ…… Là ta oan uổng Tử Thiên ư?” Nói tới đây, ông ta rùng mình, trợn mắt nhìn Triệu Trạch bình, “Đại nhân, ngài mới vừa nói ghét thắng chi thuật cần mượt vật, vậy trong nhà hạ quan cũng cất giấu vật gì đó, chỉ cần tìm ra nó thì thuật kia sẽ bị giải đúng không.”

Triệu Trạch bình gật đầu cười, tay nhẹ nhàng vỗ vai Trình Đức Hiên, “Cho nên Trình đại nhân không cần đến Tướng Quốc Tự đâu, chỉ vô dụng thôi. Nắm đó Thích Hải đại sư đặc biệt tới trong cung cầu kinh, nhưng kết quả là thứ kia càng càn rỡ hơn. Ngài vẫn nên nhanh chóng về nhà đi, đem cái thứ kia tìm cho được, vậy mọi việc sẽ tốt hơn thôi.”

Nghe vậy, Trình Đức Hiên vội đứng dậy hành lễ thật sâu với Triệu Trạch Bình, “Đa tạ đại nhân chỉ giáo, hôm nay mà không gặp được đại nhân thì hạ quan còn bị thứ kia ám đến bao giờ không biết. Sự tình khẩn cấp, hạ quan xin cáo lui trước.”

Nói xong ông ta vội vàng cáo lui, theo đường núi đi xuống. Nhưng đi được hai bước ông ta lại quay đầu hướng Triệu Trạch bình hỏi, “Thừa tướng đại nhân, ghét thắng vật đó rốt cuộc bị ai đặt trong phủ của ta? Hạ quan nhớ rõ năm đó không tra ra ai chôn đồng tiền kia trong cung, chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đến sao?”

Triệu Trạch Bình vịn tay Thẩm Thanh đứng lên, đáy mắt chợt lóe qua một tia sáng, “Chúng nó đương nhiên không có cánh, còn ai nổi ác niệm với Trình đại nhân thì ngài phải tự mình tra xét rồi.”

Trình Đức Hiên sửng sốt, tròng mắt xoay vài cái rồi mới xoay người, giống như suy tư gì đó mà đi xuống núi. Nhưng lúc này bước chân của ông ta chậm hơn nhiều, mỗi bước giống như đều đang rối rắm.

Thấy Trình Đức Hiên đi xa, Thẩm Thanh mới giúp Triệu Trạch Bình phủi phủi bụi đất trên người, nhỏ giọng hỏi, “Đại nhân, mới vừa nghe hai người nói đến sự việc xảy ra trước kia trong cung, còn nói tới một đồng tiền khiến đồ nhi tò mò, không biết tiền căn hậu quả của việc đó thế nào?”

Triệu Trạch Bình lộ ra nụ cười đạm mạc, trong mắt là bi thương nhàn nhạt. Thấy vậy Thẩm Thanh vội nói, “Đại nhân, là đồ nhi không tốt, nhắc tới chuyện khiến ngài thương tâm. Nếu đại nhân không muốn nói thì thôi, hiện giờ chúng ta lập tức xuống núi.”

Triệu Trạch bình lắc đầu, “Thẩm Thanh, ngươi cảm thấy nếu trong cung có việc lạ thì sẽ do ai làm?”

Thẩm Thanh ngửa đầu suy nghĩ trong chốc lát liền đáp, “Là ai làm đồ nhi không biết, nhưng đồ nhi nghĩ nếu là chuyện quái lực thì với một thân bản lĩnh của Lâm đại nhân, chẳng lẽ không phá giải được sao? Trừ phi……” Hắn dừng lại không nói nữa, chỉ nhìn Triệu Trạch Bình, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

“Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi chính hắn không muốn quản, hoặc chính hắn là người khởi xướng.”

Thấy Triệu Trạch Bình không phản bác thì hắn biết mình đã doán đúng, vì thế vội nhướng lông mày hỏi dò, “Đại nhân, vậy đồng tiền kia là bị ai tìm thấy?”

Triệu Trạch Bình nhìn về phía đỉnh núi tràn sương mỳ bên trên, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, xuyên qua tầng sương trắng, chiếu lên nóc nhà của Tướng Quốc Tự.

Ông ta nhìn chăm chú vào tia sáng kia, đem chuyện xưa kể nốt cho Thẩm Thanh nghe.

***
Sau khi thương thế của Tống Hoàng Hậu lành thì Triệu Lãng liền đi khảo sát Lạc Dương, để chuẩn bị dời đô.

Đương nhiên, hắn đến Lạc Dương rồi thì việc đầu tiên là phải đi tế miếu. Ngày ấy, vốn trời đang mưa lớn, cuồng phong gào rống, nhưng sau khi bật lửa thì sắc trời lại biến đổi. Mây đen dần dần tiêu tán, gió lặng, bầu trời càng lúc càng xanh trong.

Không trung xanh biếc, không một áng mây, núi xa hờ hững, gió cũng thổi nhẹ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!