Tân An quỷ sự – Chương 562

Chương 562: Ghét thắng

 

Trình Mục Du nhìn bóng dáng Lưu Tử Thiên đang rời đi sau đó lại nhìn mặt Trình Đức Hiên. Lần đầu tiên hắn phát hiện phụ thân đã già rồi. Người từng mang theo hắn đi khắp nói rừng đào thuốc mà không thấy mệt mỏi đã có đầy nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn đều lộ vẻ tang thương, trên thái dương của ông ta tóc đã sớm bạc, khiến cả người càng thêm già nua suy sụp.

Nhưng từ khi nào ông ấy đã thay đổi thế này?

Trình Mục Du nhớ rõ mười mấy năm trước, phụ thân còn ở thái y cục làm việc, lúc đó ông ấy vẫn khí phách hăng hái, tiêu sái tự nhiên, khi đó ông được người ta gọi là thần y, hạ châm cực chuaarnm dùng thuốc đúng bệnh, cho dù ai nhắc đến cũng đều phải khâm phục ông ta, thậm chí càng tôn sùng.

Nhưng hiện tại Trình Mục Du nắm lấy bàn tay run nhè nhẹ của Trình Đức Hiên thì thầm than một tiếng: Đôi tay này hiện tại rốt cuộc không thể châm cứu được nữa rồi. Từ khi ông ấy chuyển khỏi thái y cục thì được thăng chức nhanh chóng, làm đến quan hàn lâm sử nhưng cho dù dung mạo hay tinh thần cũng đều nhanh chóng già đi theo tốc độ mắt thường thấy được, đây là vì sao chứ? Những chuyện này hết thảy đều không phải điều ông ấy muốn sao? Hay đây chẳng qua chỉ là những gì ông ta tưởng mình muốn?

Ông ta thuận lợi mọi bề trong quan trường, liệu có phải đã sớm đánh mất bản tâm của mình?

Nghĩ đến đây, Trình Mục Du nắm càng chặt hai tay ông ta, miệng khẽ nói, “Phụ thân, nhi tử không nghe được tiếng cười, nhưng cho dù nhi tử không nghe được thì cũng không có nghĩa nó không tồn tại. Phụ thân, vạn sự đều có ngọn nguồn, có lẽ ngài nên suy nghĩ lại xem vì sao chỉ có ngài nghe thấy những thứ kia, bởi vì chỉ có tìm được căn nguyên thì mới tìm được cách giải quyết.”

Trình Đức Hiên thấy Trình Mục Du tin tưởng chính mình thì trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ xúc động. Ông ta đứng dậy rồi thì vỗ vỗ mu bàn tay hắn, “Tốt, tốt, ngươi tin tưởng vi phụ thì tốt rồi.”

“Phụ thân, đại tẩu gả vào Trình gia đã gần hai mươi năm, luôn luôn cẩn thận cung kính, vừa rồi sao ngài lại cảnh giác với nàng chứ?” Trình Mục Du khăng khăng muốn tìm ra nguyên nhân Trình Đức Hiên mất trí.

Nhưng Trình Đức Hiên bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào ánh trăng bất động cả viện.

Trong khoảnh khắc ông ta rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lời nói ra lại khiến Trình Mục Du rất là khó hiểu.

“Khả năng…… Vi phụ thật sự già rồi, mấy ngày nay luôn cảm thấy trong đầu lúc tỉnh lúc hồ đồ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, cho nên hôm nay mới hiểu lầm đại tẩu ngươi.”

Trình Mục Du vội đi qua nói, “Phụ thân, vừa rồi ngài đâu nói như vậy, ngài……”

“Được rồi,” Trình Đức Hiên nâng tay lên đánh gãy lời hắn, “Vi phụ mệt mỏi, muốn đi nghỉ sớm, ngươi cũng bề bồi Tấn Nhi đi.”

“Phụ thân……” Trình Mục Du vô cùng ngạc nhiên, hắn còn muốn nói gì nhưng đã bị Trình Đức Hiên đẩy ra ngoài cửa, rồi đóng cửa ngay trước mặt hắn.

Trình Mục Du đứng ở cửa một lúc lâu, thẳng đến khi thấy bên trong tắt đèn thì mới lưu luyến đi ra sân, mang theo tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu mà về phòng mình.

Nghe tiếng bước chân của hắn đi xa dần, lúc này Trình Đức Hiên mới chậm rãi thở ra một hơi, trái tim cũng rơi xuống bụng, nhưng đáy lòng chợt dâng lên một cỗ chua xót, xông thẳng lên đầu, khiến đáy mắt tang thương của ông ta chợt ướt.

Vì sao ông ta không muốn nói hết sự tình với đứa con trai mình vẫn gửi gắm nhiều hy vọng này, chẳng lẽ ông ta sợ hắn sẽ xa cách, oán hận thậm chí…… Khinh thường ông ta sao?

Trình Đức Hiên chưa bao giờ có chút hối hận với những gì đã làm, nhưng hôm nay đối mặt với Trình Mục Du thì ông ta lại để lộ nhút nhát, cũng bởi vậy ông ta mới ở trên giường trằn trọc một đêm, nhưng vẫn không thể ngủ yên được.

***
Sáng sớm ngày hôm sau Tấn Nhi bị Trình Mục Du đưa đến trước cửa phòng Trình Đức Hiên, để hắn gọi tổ phụ rời giường. Hôm qua thấy bộ dáng của phụ thân, Trình Mục Du rất là không yên tâm, cho nên Tấn Nhi —— đứa cháu Trình Đức Hiên thương yêu nhất mới có đất dụng võ.

Tấn Nhi ở cửa phòng đập vài lần, gọi tổ phụ vài lần nhưng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Vì thế, hắn đi đến trước cửa sổ, duỗi cổ nhìn vào bên trong: Trình Đức Hiên không ở trong phòng, trên giường không thấy ông ta, chỉ có một đống chăn nệm chưa mở.

Tấn Nhi túm tóc, quay người lại chạy ra ngoài viện, trong miệng la hét, “Không thấy tổ phụ, không thấy tổ phụ đâu cả.”

***
Lúc người của Trình gia đang lo lắng vô cùng mà tìm kiếm Trình Đức Hiên thì ông ta đang trên đường tới Tướng Quốc Tự. Mới tờ mờ sáng, sương sớm còn chưa tan, hơn nữa đường núi lại khó đi nên ông ta leo một lát thì đã thấy chân cẳng đau nhức, miệng khô lưỡi khô. Vì thế ông ta tìm tảng đá ngồi xuống, móc ra túi nước mang theo uống mấy ngụm lớn.

Bên tai ông ta mơ hồ truyền đến một loạt tiếng bước chân, Trình Đức Hiên theo tiếng động nhìn lại thì thấy hai bóng người đi ra khỏi mang sương, đi về phía mình.

Trình Đức Hiên nhìn chằm chằm hai người kia một lát, bỗng nhiên đứng bật dậy, khom người hành lễ, “Thừa tướng đại nhân, sao lại là ngài? Sao sáng sớm ngài đã tới chùa vậy?”

Triệu Trạch bình dừng bước chân, cùng Thẩm Thanh đáp lễ ông ta, “Hôm qua công sự bận rộn, chưa kịp tế bái cha mẹ tổ tiên cho nên sáng sớm nay ta mới tới Tướng Quốc Tự, để thắp nén nhang cho người đã khuất, biểu thị lòng hiếu thảo.” Nói đến đây ông ta dừng một chút, “Trình đại nhân, hay là ngài cũng giống ta, tới đây dâng hương sao? Nhưng sao lại chỉ có mình ngài tới, không có người nhà đi cùng sao? Đường núi khó đi, tuổi ngài cũng lớn rồi, vạn nhất có việc gì sơ xuất thì phải làm sao?”

Nói tới đây ông ta lại nghĩ nghĩ rồi lộ ra chút kinh ngạc, “Trình đại nhân tới một mình chẳng lẽ vì có chút việc không tiện nói với người trong nhà ư? Hoặc là người trong nhà không để bụng việc này, cho nên ngài mới không thể không một mình tới đây?”

Thấy Trình Đức Hiên lộ vẻ mặt khó xử, ông ta khẽ vuốt râu dài, suy nghĩ một lúc mới do dự hỏi, “Nếu lão phu không đoán sai thì ở nhà Trình đại nhân nhất định đã xảy ra việc lạ, cho nên ngài mới không thể không nhờ thần phật, có phải không?”

Triệu Trạch Bình là người thông minh nên ông ta đoán trúng cũng không khiến Trình Đức Hiên kinh ngạc. Ông ta thở dài một tiếng, nhẹ nhàng khom mình hành lễ, “Hạ quan không dám lừa gạt đại nhân, mấy ngày gần đây trong nhà xác thật có việc lạ phát sinh, cho nên hạ quan muốn mời sư phó của Tướng Quốc Tự tới nhà xem qua, để tránh tà.”

Tinh thần Triệu Trạch Bình bỗng nhiên tỉnh táo, “Trình đại nhân, có thể nói cho ta nghe chuyện này một chút được không?”

Trình Đức Hiên không tiện từ chối, chỉ đành nói ra những chuyện phát sinh những ngày gần đây cho Triệu Trạch Bình nghe, nhưng ông ta tự nhiên không nói đến ngọn nguồn, chỉ nói Lưu Tử Thiên giống như thay đổi thành người khác, thậm chí hạ sát chiêu với mình.

Nghe vậy, Triệu Trạch Bình cúi đầu cân nhắc sau đó bỗng nhiên tiến gần ông ta hai bước, nhỏ giọng nói, “Trình đại nhân có từng nghe qua ghét thắng chi thuật chưa?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!