Tân An quỷ sự – Chương 533

Chương 533: Khổng tước

 

Đang suy nghĩ thì hắn chợt thấy Ngưu Mẫn và lão bà của mình vội vã đi tới từ xa, vừa chạy vừa gọi tên Cùng, trên mặt là thần sắc hoảng loạn.

Thấy thế, Lý Vân Trạch vội vàng lôi kéo Cùng, khập khiễng đi ra khỏi đám người, đem hắn đến bên cạnh vợ chồng Ngưu thị. Hai người nhìn thấy Cùng không sao thì mới thả lỏng, nhưng Ngưu thím vẫn ôm lấy Cùng mà khóc rống một hồi, khóc đến hai mắt đỏ hoe. Lý Vân Trạch biết bà thấy cảnh thì nhớ tới đứa con trai lớn đã chết, cho nên không khỏi áy náy. Cũng may Ngưu Mẫn cũng không thật sự trách hắn,chỉ thúc giục bọn họ nhanh chóng về nhà, không cần ở đây, miễn cho lại xảy ra chuyện gì.

Nhưng không khí trong Ngưu gia vẫn căng thẳng, sau cơm chiều, Ngưu Mẫn tới thăm Lý Vân Trạch một chút, sau đó đi ngủ, ngay cả Ngưu Cùng vốn hoạt bát cũng có thái độ khác thường, đi ngủ sớm.

Thấy tất cả mọi người nghỉ ngơi rồi, trong ngoài việc là một mảnh yên tĩnh, Lý Vân Trạch mới bò khỏi giường, đi tới bên cạnh bàn.

Chân cẳng hắn lúc này rất linh hoạt, không cần người nâng cũng có thể đi được ngay ngắn, trong tay còn cầm một tờ giấy đỏ tươi, rất mỏng, nếu không chú ý thì sẽ bị giấy cắt qua ngón tay.

Lý Vân Trạch ngồi ở trên ghế, trong tay không biết từ khi nào đã có một cây kéo quấn tơ hồng. Hắn đem mũi kéo chọc lên tờ giấy, tiếp theo là những tiếng “Rào rạt” như bông tuyết rơi xuống tạo ra, giấy vụn đỏ rơi đầy cõi lòng, ở trên trung y mà trắng của hắn vẽ ra một đồ án kỳ quái.

Cái kéo bay múa dưới ánh nến ảm đạm, hắn hết sức chăm chú, thậm chí quên không che giấu hai ngọn lửa sáng xanh trong đôi mắt.

Một lúc sau một con chó đã xuất hiện trong tay hắn, vô cùng sống động, đôi mắt lanh lợi, cái đuôi có từng cây lông dựng lên, trên người thậm chí có vài bông hoa mai, thoạt nhìn rất ngây thơ chất phác.

Lý Vân Trạch hơi mấp máy môi, thổi một hơi vào nó, con chó giống như bừng tỉnh, “Thông” một chút liền đứng thẳng thân thể, gục đầu vây tai, hai chân trước gục xuống, thoải mái duỗi cái eo lười, sau đó nó không chớp mắt ngửa đầu nhìn Lý Vân Trạch, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn.

Ngón tay thon dài theo sống lưng của con chó giấy từ đầu đến chân, ánh mắt Lý Vân Trạch xuyên qua thân mình chạm trổ của nó nhìn ra bên ngoài, trong miệng nói, “Đi thôi, nhìn xem bên dưới cổ mộ kia chôn cái gì?”

Nghe vậy, con chó “Hừ” một tiếng sau đó nhảy khỏi lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng cất bước ra ngoài, lúc lướt qua ngạch cửa thân mình nó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, nhập vào bóng đêm, lát sau đã biến mất.

Lý Vân Trạch nhìn bóng đêm yên tĩnh, ánh mắt sắc bén, không nói một lời liền nằm lại lên giường, nhìn chằm chằm vào xà nhà ngốc hồi lâu mới chậm rãi khép đôi mắt khô khốc lại.

***
Ngưu Cùng nằm trong ổ chăn trằn trọc suốt một canh giờ, thân mình gầy nhỏ khiến ván giường “Kẽo kẹt kẽo kẹt” vang lên, thật lâu hắn cũng không thể ngủ say được.

Hình ảnh thi thể không có tròng mắt kia cứ ám ảnh trong đầu hắn, tuy hắn đã cưỡng bách chính mình bức hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi đầu, nhưng không bao lâu sau nó lại lén lút bò vào. Lúc Ngưu Cùng nhận ra thì nó đã mọc rễ trong đầu hắn, dùng một đôi hốc mắt không có con ngươi mà “Nhìn chăm chú” vào hắn.

Lúc đối diện với “Đôi mắt” đó một lần nữa, Ngưu Cùng đột nhiên bật dậy từ trên giường, hai tay liều mạng mà đập lên đầu mình, thẳng đến khi mình hoàn toàn thanh tỉnh mới thôi. Lúc sau, hắn không dám ngủ nữ, chỉ ngơ ngác mà nhìn hai tay mình, không nhúc nhích ngồi đó.

“Rầm”.

Trong góc phòng vang lên một tiếng vang cực nhỏ, thân mình Ngưu Cùng căng thẳng, vội đem ánh mắt chuyển qua cái góc kia, nơi đó có cái hộp gỗ bảo bối của hắn, mà động tĩnh kia là do cái hộp mở ra.

Nhưng trong phòng rõ ràng là không có người khác, hộp gỗ sao có thể tự mình mở ra chứ? Ngưu Cùng ngừng thở, nhìn chăm chú vào cái góc bị bóng tối che khuất kia, cảm giác tim mình đập thật nhanh, như muốn vọt ra khỏi cổ họng mà bay ra.

“Bá…… Bá…….”

Trong góc đó bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động kỳ quái, không giống tiếng động vừa rồi, lần này giống như có thứ gì từ trong hộp gỗ nhảy ra, từng chút một tiến về phía hắn từ trong bóng đêm.

Ngưu Cùng cắn chặt môi, nhưng mà giấy tiếp theo hắn chợt che miệng lại, phần lưng căng thẳng đến cứng lại. Hắn thấy được một vật chậm rãi bước ra khỏi bóng đêm, giống như đang tản bộ mà bước chậm rãi đến bên giường hắn, nhìn hắn một lúc rồi bỗng nhiên đứng thẳng, xòe cái đuôi ra trước mặt hắn.

Con khổng tước Lý Vân Trạch đưa cho hắn sống lại. Nó nhàn nhã đi dạo tới dạo lui trong phòng hắn, lông chim xanh biếc ngẫu nhiên xẹt qua cánh tay trần của hắn, mang đến cho hắn một cảm giác đau đớn không chân thật.

Cứ thế giằng co một lúc, Ngưu Cùng rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn sợ hãi, hắn xốc chăn lên nhảy xuống giường, chạy như điên đến chỗ cửa, mắt thấy sắp chạm tới cửa thì sau lưng truyền đến một thanh âm mà hắn chưa bao giờ nghe thấy.

“Duyên khách đã huân hắc, trương đèn khải trọng môn. Ấm canh trạc ta đủ, cắt giấy chiêu ta hồn.”

Nghe câu thơ hắn không hiểu, Ngưu Cùng cứng người lại, sau đó không chút do dự túm lấy cửa phòng, muốn mở nó ra. Nhưng cho dù hắn dùng hết sức tihf cũng không khiến cái cửa suy chuyển nửa phân, một khe hở cũng không kéo được, giống như nó bị khóa từ bên ngoài.

Trong lòng Ngưu Cùng hoảng hốt, run run dùng khóe mắt nhìn thoáng ra phía sau, lúc thấy bóng đen đứng bên cạnh con khổng tước thì chân hắn mềm nhũn, ầm ầm ngã trên đất.

Thân ảnh người kia không cao, khuôn mặt tuy bị bóng đêm che mất nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra mặt mũi hắn rất giống Ngưu Cùng. Hắn đi về phía Ngưu Cùng, mà con khổng tước kia cũng đi theo, còn thường dùng lông đuôi cọ vào tay hắn, thoạt nhìn giống như hai người rất thân mật.

Đến trước mặt Ngưu Cùng, người nọ liền bất động, đầu thoáng cúi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn vào hai mắt Ngưu Cùng, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.

Trong khoảng khắc, vài giọt chất lỏng nóng hầm hập từ mặt hắn chảy xuống, rơi trên mặt, môi của Ngưu Cùng, vị tanh ngọt khiến sợ hãi trong lòng hắn tan rã, hắn há miệng cất tiếng khóc bất lực sụt sùi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!