Tân An quỷ sự – Chương 493

Chương 493: Quỷ điểu

 

“Truyền thuyết kể rằng Thục Vương Đỗ Vũ xưng đế, nhưng bị phản tặc soán ngôi, muốn trở lại vị trí cũ không được, sau khi chết oan hồn không tiêu tan, hóa thành Đỗ Quyên, cứ đến độ xuân về là chúng lại kêu lên những tiếng thê lương khiến người ta nghe mà xót xa, khi có người Thục nào chết thì chim quyên cũng hót.” Trình Mục Du chậm rãi nói.

Yến Nương cười đạm mạc, “Trong《 huyền trung ký 》 cũng ghi lại: Cổ xưa có cô hoạch điểu, là loại quỷ thần. Lúc mọc lông thành chim, lúc rụng lông thành nữ nhân. Đó là do sản phụ sau khi chết hóa thành, trước ngực nó có hai nhũ, thích lấy cái chết của người khác ra nuôi sống bản thân. Phàm là nhà nào có trẻ con, ban đêm không thể để lộ quần áo. Chim này hoạt động về đêm, lấy máu đánh dấu làm tin. Đứa nhỏ có dấu này sẽ bị bệnh, trong Kinh Châu từng có nhiều người bị, gọi là dấu của quỷ điểu.”

Trong đáy mắt Trình Mục Du có một mạt ánh sáng, “Quỷ điểu?”

Yến Nương quay đầu nhìn bóng tối sâu cạn khác nhau ở phía trước, sắc thái trong mắt càng trở nên đặc hơn, “Tinh Vệ lấp biển kỳ thật cũng là một oan hồn hóa thành chim. Tinh Vệ vốn là con gái của Viêm Đế Thần Nông thị, tên gọi là Nữ Oa, một ngày kia Nữ Oa đến Đông Hải du ngoạn, bị chết đuối, sau khi chết liền biến thành một con chim toàn thân lông xanh, mỏ trắng, móng vuốt màu đỏ. Nó ngày ngày lấy đá từ trên núi cùng với cỏ cây bay ra thả xuống Đông Hải, ý đồ đem biển rộng mênh mang lấp bằng.” Nói đến đây nàng nhẹ nhàng nâng tay, hướng không trung đen nhánh huýt sáo một tiếng, thanh âm vừa dứt không lâu thì trong màn đêm bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng đập cánh. Ngay sau đó, một con chim có lông xanh biếc liền bay ra từ bóng tối mênh mang, dừng trên tay nàng, tròng mắt của nó chuyển động vài cái, chợt phát ra một tiếng kêu thanh thúy

Yến Nương ôn nhu cười, ngón tay vuốt trên lưng nó vài cái, nói, “Tinh Vệ, đi thôi, đi tìm cái thứ kia về để ta nhìn xem nó là cái gì.”

Con chim nghe thấy thế thì nhẹ nhàng chụp cánh vài cái, rồi lao đi như một mũi tên, Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích thậm chí còn không kịp phản ứng thì đã không thấy nó đâu.

“Đại nhân hiện tại đã tin chưa?” Yến Nương đi qua cùng Trình Mục Du sóng vai mà đứng, cùng hắn nhìn về phía màn đêm mênh mông, “Sở dĩ có nhiều chuyện xưa về oan hồn hóa điểu như thế là bởi vì bọn họ đã gặp quá nhiều chuyện bất bình, trong lòng ngưng tụ quá nhiều không cam lòng, chỉ có thể ‘ oán hận ngàn năm hóa thành đàn, theo gió bay xa khắp mọi nơi. ’”

“oán hận ngàn năm hóa thành đàn, theo gió bay xa khắp mọi nơi.” Trình Mục Du đờ đẫn đọc lại mấy chữ này, trong lòng bi thương đã chất đống thành núi cao khó nói nên lời, khiến hắn bị ép đến không thở nổi.

Đứng trang nghiêm như tòa tượng đá trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nắm tay lại, sắc mặt cũng ngưng trọng nhưng được phủ một tầng sương lạnh, “Tra, vụ án này ta nhất định phải tra, như cô nương nói, cho dù cuối cùng kết quả là thế nào thì ít nhất ta cũng sẽ không vì việc này mà hối hận nửa đời còn lại.”

Yến Nương ngưng thần nhìn hắn, một lát sau trên mặt nàng rốt cuộc nở ra một nụ cười. Nàng xoay người về phía trước, cũng không quay đầu lại mà hướng hai người phía sau nói, “Đêm đã khuya, cho dù muốn tra án, cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức đã. Đại nhân, Tưởng cô nương, chúng ta cũng nên đi thôi.”

Trình Mục Du bắt giữ được biến hóa trong giọng nói của nàng thì vội vàng hỏi, “Cô nương cũng nguyện ý trợ giúp Trình mỗ một tay sao?”

Yến Nương lãnh đạm cười, “Ta không phải vì đại nhân, chỉ là muốn thay người nào đó hoàn thành nốt một tiếc nuối trong lòng hắn.”

Nghe lời nói đầy ẩn ý của nàng, Trình Mục Du vội dằn lòng mà đuổi theo, nhưng đúng vào lúc này bên hông có cái gì đó trượt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng giòn vang.

Tưởng Tích Tích vội đi qua, đem đồ vật kia nhặt lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên mặt đất, lại đưa cho Trình Mục Du nói, “Đại nhân, ngài xem cái tua này có bị hỏng không, nếu không để Yến cô nương lấy về làm một cái khác cho ngài.” Nói xong, cũng không đợi Trình Mục Du đồng ý, nàng liền đem tảng đá kia nhét vào trong lòng bàn tay Yến Nương, hướng nàng nghịch ngợm cười, “Yến cô nương, làm phiền ngươi.”

Yến Nương mở bàn tay ra, lúc này mới phát hiện khối đá lạnh lẽo kia là một cục đá đen lúng liếng, nhưng cục đá này nhìn thì bình thường nhưng ở trong bóng đêm lại phát ra ánh sáng bảy màu, giống một đạo cầu vồng nhợt nhạt.

Nàng nhướng mày, “Hắc diệu thạch, lại còn là quỷ kim hồng mắt hắc diệu thạch, đại nhân đúng là có không ít bảo bối.”

Trình Mục Du cười nhạt một tiếng, “Đây là di vật của nương ta, nghe nói trong nhà bà có một vị họ hàng xa từ Thổ Phiên mang đến.”

Yến Nương một tay cầm lấy cục đá, một tay che miệng ngáp, “Đã vậy thì ta sẽ đan một cái dây đeo khác để đại nhân dùng, đừng để mất nó, nếu không ngài lại khóc ướt hết gối thì không hay.”

***
Còn chưa đi đến trước đường, Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích đã nghe được bên trong truyền ra từng trận tiếng cười, trong đó một người là Trình Đức Hiên, một người khác thì bọn họ chưa nghe giọng bao giờ.

“Đại nhân, là khách của lão gia sao?” Tưởng Tích Tích dừng chân, quay đầu nhìn Trình Mục Du hỏi.

Trình Mục Du nhìn thấy hai cái bóng hắt lên cửa sổ, do dự lắc đầu với Tưởng Tích Tích, sau đó sải bước đi vào trước đường. Đến trong phòng hắn liền nhìn thấy Trình Đức Hiên đang ngồi ở trước bàn, cùng người đối diện cao giọng đàm luận cái gì đó. Ông ta ngăn cản bóng người kia nên Trình Mục Du nhìn không ra bộ dáng của người kia, chỉ đành đi đến trước mặt, thật sâu khom lưng hành lễ, “Phụ thân, hôm nay có khách quý đến, nhi tử lại chậm trễ tới muộn, thật thất lễ.”

Thấy Trình Mục Du tới, Trình Đức Hiên vội đứng lên, cười nói với hắn, “Mục Du, vị này chính là môn hạ thị lang Chung đại nhân, lần này ông ấy sẽ cùng chúng ta ở Tân An đốc tra thuyền muối cập bờ, bởi vì có việc quan trọng nên đến trễ hơn ta vài ngày.”

Trong lòng Trình Mục Du cả kinh, trong đầu đã nhảy ra chuyện hôm qua gặp được vị tiểu thư kia ở chùa, lại nghĩ thế gian lại vẫn còn việc trùng hợp đến thế. Hắn vừa mới gây hấn với vị Chung Mẫn tiểu thư kia thì hôm nay đã gặp phụ thân nàng ta.

Nhưng lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội hướng người phía trước hành lễ, “Chung đại nhân, hậu sinh không đón tiếp từ xa, mong đại nhân thứ lỗi.”

Vừa dứt lời, hắn đã bị một đôi tay nâng lên, ngẩng đầu thì nhìn thấy đôi mắt thon dài lại lóe sáng của Chung Chí Thanh, “Hiền chất hà tất phải đa lễ, ta sớm nghe người ta nói Tân An thành có vị tân huyện lệnh tuy chỉ mới nhậm chức nhưng đã phá vô số kỳ án, lại quản lý cả thành vô cùng gọn gàng ngăn nắp, đúng là hiền tài hiếm có.”

“Hắn chỉ là một huyện lệnh thôi, gì nói cái gì mà hiền tài, Chung đại nhân quá đề cao hắn rồi.” Trình Mục Du còn chưa kịp trả lời thì Trình Đức Hiên đã thay hắn khiêm tốn, nhưng ngoài miệng ông ta nói thế, còn trong lòng lại thở nhẹ ra. Bi vì Vương Kế Huân chính là bị Tân An phủ y luật chém giết, nên ông ta vốn đang lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của Trình Mục Du, hiện tại nghe Chung Chí Thanh nói thì có vẻ thánh thượng vẫn chưa vì chuyện đó mà trách cứ Tân An phủ. Trong lòng ông ta cũng thoải mái hơn nhiều.

Chung Chí Thanh nhẹ vỗ lên vai Trình Đức Hiên một cái, “Lão đệ nha, ngươi thật là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, có một nhi tử tốt như vậy, tương lai không sợ không có người nối nghiệp. Còn ta dưới gối chỉ có một nữ nhi, đến người kế thừa gia nghiệp cũng không có.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!