Tân An quỷ sự – Chương 492

Chương 492: Oan hồn hóa điểu

 

La Nghị nuốt một ngụm nước miếng, một bàn tay dùng sức bắt lấy cái tay còn lại, giống như chỉ có làm thế hắn mới có thể miễn cưỡng khiến bản thân thôi run rẩy.

“Khi đó ta…… Đang ở trong viện nhờ người mời một bà đỡ khác nhưng đúng lúc này ta nghe thấy một tiếng hét thảm trong phòng, ngay sau đó, chính là một tiếng ‘ phanh ’ thật lớn. Ta chạy vọt vào nhà, thì chỉ thấy bụng nương tử bị nổ tung, cả phòng đều là máu…… Nhưng…… Cái này không phải thứ đáng sợ nhất,” hắn nhìn về phía Trình Mục Du, dùng hết cả sức lực nói ra một câu, “Đại nhân, bên cửa sổ cạnh giường có một thứ, ta nghĩ …… Chính là nó đã phá vỡ song cửa, dùng hết sức lực muốn chui ra bên ngoài, nhưng phiến cửa sổ kia của nhà ta làm rất chắc cho nên nó bị lực đẩy bật trở lại trên tường, không thể nào thoát ra được…….”

Lời này vừa nói ra thì tất cả những người có mặt ở đó đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Yến Nương vẫn luôn luôn trấn định cũng lộ vẻ mặt nghi ngờ, chần chừ hỏi, “La Nghị, thứ kia có bộ dáng gì, ngươi có nhìn thấy rõ ràng không?”

La Nghị liều mạng lắc đầu, “Lúc ấy ta đã bị dọa đến choáng váng, đứng ở cửa, căn bản không dám tiến lên dù chỉ một bước. Nhưng điều duy nhất ta biết chắc đó là thứ kia chui từ trong bụng nương tử ta ra ngoài, vì cả người nó đều là máu tươi, tích táp chảy xuống đầy đất……”

Yến Nương nhíu mày thật chặt, “Sau đó thì sao? Nó vẫn chạy mất sao?”

La Nghị gật gật đầu, “Nó giống như không cam lòng bị đập vào tường nên móng vuốt dùng sức ở trên mặt tường đập vài cái rồi phát ra một tiếng quái kêu, sau đó lập tức không thấy tăm hơi……”

Trình Mục Du vội kéo lấy tay áo hắn, “Từ từ, ngươi vừa nói…… Móng vuốt? Thứ kia có móng vuốt sao?”

La Nghị ngẩn ra, sau đó trừng mắt thật lớn, giống như mới từ trong mơ tỉnh lại, trong miệng nói đứt quãng, “Phải….. Đúng vậy, nó có móng vuốt, sao ta lại…… Sao lại quên mất chứ,” hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào Trình Mục Du, “Không chỉ có móng vuốt, nó còn có thể bay, nếu không sao tiếng quái kêu kia lại có thể…… Sao có thể giống như bay xuống từ giữa không trung chứ……”

Yến Nương khẽ vuốt cằm, suy nghĩ một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, “Có móng vuốt, còn bay được? Hay đó là một con chim?”

Trình Mục Du nhìn nàng, “Yến cô nương, chẳng lẽ ngươi đã đoán được đồ vật kia là cái gì?”

Yến Nương còn chưa trả lời thì La Nghị bỗng nhiên hoảng sợ ngã ngồi ra đất, trong miệng lẩm bẩm nói, “Chim…… Không sai, là chim, nhất định là chim, mọi người đều nói người bị chết oan thì hồn sẽ biến thành chim. Đại nhân ngài nghĩ xem hôm nay là ngày gì? Oan hồn trên kênh đào đều đi ra, bọn họ đang ở nhân thế tìm người thân, không biết xui xẻo làm sao chúng ta lại bị bọn họ quấn lấy……” Nói đến đây, hắn bỗng nhiên bò đến mép giường, giữ chặt lấy cánh tay trắng bệch kia, “Đáng thương cho nương tử của ta, nàng hoài thai mười tháng, sắp sinh rồi thì hài tử trong bụng lại bị oan hồn thế thân, hai mạng người cứ thế không còn. Bọn họ không còn thì một mình ta phải sống thế nào đây.”

Hắn khóc đến không kềm chế được, hình như còn sắp ngất vì thế Trình Mục Du vội lệnh cho La lão đại đem hắn nâng đến một phòng khác để nghỉ ngơi, Phái Nhi cũng đứng dậy chuẩn bị đi qua thì lại bị Yến Nương ngăn cản lại, thẳng đến khi hai người kia đi xa nàng mới nghiêm túc hỏi nàng kia, “Phái nhi, tẩu tử của muội sau khi có thai thì có từng có chỗ nào không giống người khác không?”

Phái Nhi bị hỏi thì sửng sốt, “Cô nương, ngài nói những lời này là có ý gì? Tẩu tử cùng ca ca hòa thuận ân ái, kết hôn không lâu sau thì đã có hài tử, mỗi ngày ta nhìn bụng nàng lớn lên. Hơn nữa sau khi có thai, nàng vẫn luôn khỏe mạnh, ăn uống cũng không tồi, đến thai nghén cũng không có mấy, hàng xóm đều nói đứa nhỏ trong bụng ngoan ngoãn thương mẫu thân không muốn nàng phải chịu khổ nhiều……”

Yến Nương đánh gãy lời nàng, “Ngươi nghĩ lại cho kỹ, mười tháng này nàng vẫn luôn thuận thuận lợi lợi, không có chỗ nào không bình thường sao?”

Phái Nhi ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên tròng mắt xoay hai cái, nhẹ giọng nói, “Cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng chuyện này xảy ra vào tối hôm quag……”

Yến Nương đi đến gần một bước, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, “Tối hôm qua đã xảy ra cái gì?”

“Sau khi tẩu tử có thai thì vô cùng sợ nóng, đặc biệt là mấy tháng này, bụng nàng càng ngày càng lớn, mỗi ngày cảm thấy khô nóng khó an. Đến buổi tối thời tiết cũng không mát mẻ hơn được bao nhiêu, thế nên tẩu tử không ở trong phòng được, mà một hai muốn đến trong viện ngủ. Chúng ta cũng chiều ý nàng, chỉ cần ca ca ở bên bồi nàng là được. Nhưng ngủ đến nửa đêm thì ta bỗng nhiên nghe được tiếng ca tẩu tranh chấp, bởi vì tẩu tử mang thai lớn bụng, ta lo lắng xảy ra chuyện nên mới vội vàng mặc áo, đi vào trong viện xem sao. Ai ngờ vừa đến trong viện liền nhìn thấy tẩu tử đang cười, còn nói ca ca quá mức cẩn thận, bộ dáng này làm sao có uy phong của phụ thân đối với đứa nhỏ sắp ra đời. Ta hỏi thì mới biết vừa rồi tẩu tử ngủ mơ bị đau tỉnh, nhưng lúc tỉnh lại thì bụng không đau nữa. Tẩu tử tự biết không có việc gì, nhưng ca ca lại không yên tâm, một hai phải tìm đại phu nhìn một chút nhưng tới cuối cùng thấy nàng thật sự không có việc gì thì ca ca cũng nghe theo.”

Nói xong, Phái Nhi nhìn Yến Nương, “Cô nương, tổng cộng cũng chỉ có một việc này, nhưng ta nghe cha nói lúc nương hoài thai, ta cũng luôn đá vào bụng bà khiến bà bị đau thế nên ta tưởng…… Cái này cũng không có gì đặc biệt.”

***
Ra khỏi La gia, ba người liền trầm mặc không lên tiếng, một đường đi đến Tân An phủ, ánh trăng kéo bóng dáng của bọn họ ra thật dài, thoạt nhìn vô cùng quái dị và dọa người.

Đi được tầm một chén trà nhỏ thì Trình Mục Du rốt cuộc không thể nghĩ ra được gì về chuyện này, vì thế nhẹ giọng hỏi Yến Nương, “Cô nương, theo ý kiến của ngươi, con quái vật trong bụng vị La gia nương tử kia rốt cuộc là thứ gì?”

Yến Nương nhìn chăm chú vào hắn nói, “Chỉ sợ La Nghị không đoán sai, có lẽ nó thật sự là một con chim.”

“Chim?”

Yến Nương hơi gật đầu, “Cổ nhân nói người chết oan khuất thì linh hồn sẽ biến thành chim. Tương truyền vào thời Tống Khang Vương lúc Chiến quốc, có một người tên là Hàn Bằng, hắn cưới một vị phu nhân xinh đẹp tên là Hà thị nhưng lại bị Tống Khang Vương nhìn trúng. Ông ta băt Hàn Bằng đi xây dựng trường thành, sau đó khiến hắn tự sát mà chết. Vợ Hàn Bằng nghe tin thì cũng nhảy vực, để lại di thư yêu cầu quân vương ra ân, để phu thê hai người được chôn cùng một mộ. Nhưng Tống Khang Vương lòng dạ hẹp hòi, thấy di thư của Hà thị thì giận tím mặt, cố ý tách hai người ra mai táng hai nơi, bên trên mộ trồng hai cái cây. Nhưng chỉ trong một đêm hai cái cây đó đã lớn nhanh như thổi, rễ cây nối liền, cành lá giao nhau. Dưới tán cây lại có một đôi chim trống mái đậu trên đó, cùng hót bài ca bi ai. Nhân dân nhớ thương mới gọi cây này là cây tương tư, còn loài chim kia gọi là Hàn Bằng điểu.”

“Chỉ là truyền thuyết thôi mà, sao cô nương cũng tin chứ?”

Yến Nương lạnh lùng cười, “Nhưng truyền thuyết về oan hồn hóa điểu cũng không chỉ có một việc này, ‘ vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên ’ (hồn đế vương gửi nơi chim đỗ quyên), câu chuyện này, đại nhân cũng có nghe rồi đúng không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!