Chương 490: Quỷ
Thấy Trình Mục Du không hề nói gì, Yến Nương dạo bước đi lên trước, bi thương trong mắt cũng hóa thành thương xót nhè nhẹ, nàng nhẹ giọng nói, “Quan phủ đến nơi này là sợ số người đến tế bái quá nhiều sẽ gây ra chuyện không hay. Còn những người này sở dĩ hàng năm đều tụ tập là để dùng cách này gây ra áp lực cho triều đình, bức bách kẻ cầm quyền mau chóng tìm ra hung thủ của thảm kịch năm xưa, không được quên nỗi thống khổ của họ. Cho nên mỗi năm đến ngày này bọn họ lại không quản ngàn dặm xa xôi tụ hội bên kênh đào này, dùng phương thức im lặng nhưng lay động lòng người nhất để biểu đạt sự oán hận và bất mãn của mình.” Nói đến đây, nàng ngưng thần nhìn Trình Mục Du, “Đại nhân, Yến Nương không nói sai chứ? Ít ngày nữa sẽ có thuyền muối cập bờ, vì thế số người đến tế bái năm nay đặc biệt nhiều so với năm vừa rồi. Bá tánh không dám nhiều lời, nhưng tâm ý của bọn họ hóa thành hương nến này, chỉ không biết kẻ cầm quyền có đồng cảm với họ hay không.” Lúc này ánh mắt nàng trở nên xa xưa hơn, “Ta cũng không cho rằng thống khổ có thể theo hương nến bay lên mà tiêu trừ, ngược lại, chỉ có tiêu trừ căn nguyên của thống khổ thì trong lòng mới có thể yên ổn. Nói vậy thì những người này cũng giống ta, ở trong lòng bọn họ chỉ có bắt được hung phạm, vì thân nhân đã chết báo thù thì sự việc này mới chân chính qua đi, nếu không quãng đời này của họ sẽ không bao giờ được yên vui.”
Nghe xong những lời này, Trình Mục Du thật lâu không nói gì, không phải hắn không ủng hộ Yến Nương mà là trong lòng hắn hiểu rõ, chuyện lửa đốt thuyền muối đã trôi qua 16 năm, nếu không có đầu mối mới thì căn bản không thể bắt được hung thủ. Huống chi Nghiêm Khánh Dương kia đã trốn chạy, sau đó chưa từng lộ mặt. Có lẽ hắn đã không còn trên thế gian này nữa, cho nên dù biết hắn ở đâu thì sợ là tìm được cũng chỉ là một nấm mộ cô đơn, sao có thể trấn an được dân tâm?
Nghĩ đến đây, hắn than một tiếng, “Yến cô nương, nếu thật sự báo không được thù thì phải làm thế nào?”
Những lời này chỉ có hai người bọn họ biết có ý gì, vì thế ánh mắt Yến Nương lạnh lùng quét hắn một cái, gằn từng chữ, “Đơn giản chính là ngã xuống, bò dậy, lại ngã xuống, lại bò dậy, thủy chung cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, có chết cũng không tiếc.”
Nói xong những lời này, hai người hoàn toàn im lặng giống như đang đấu trí. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Tưởng Tích Tích nhìn bên này lại nhìn bên kia, vẻ mặt mê mang nói: “Đại nhân, Yến cô nương, hai người đang nói gì thế, sao ta chẳng hiểu gì cả?”
Trình Mục Du ngẩn ra, rốt cuộc phục hồi tinh thần, hắn nhìn Tưởng Tích Tích đạm mạc cười, “Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy án này thực sự quá khó giải quyết, chỉ sợ dựa vào Tân An phủ thì khó mà làm được gì.”
Tưởng Tích Tích gật gật đầu, ánh mắt lại bị một nam nhân đang ngồi xổm đốt tiền giấy gần đó hấp dẫn, nàng nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, ngài xem người kia, cô đơn chiếc bóng, thoạt nhìn thật cô độc, chẳng lẽ thân nhân của hắn đều chết trong ngọn lửa kia sao?”
Trình Mục Du theo ánh mắt nàng nhìn qua, quả nhiên thấy một nam tử trung niên ngồi xổm bên bờ sông, vừa đốt tiền giấy vừa nhẹ nhàng nức nở. Người khác còn có thân thích ở bên cạnh làm bạn, thống khổ cũng có người chia sẻ, dần dần đau thương cũng bị mài mòn theo năm tháng. Chỉ có ông ta lẻ loi một mình, bóng dáng như ẩn như hiện trong làn khói dưới trời chiều gần tối, thoạt nhìn vô cùng cô đơn.
Thấy tình cảnh như thế, trong lòng Trình Mục Du dâng lên mối đồng tình, mà lời của Yến Nương mới vừa rồi cũng được lý giải rất nhiều: Đúng vậy, hắn chưa từng trải qua, sẽ không có sự đau đớn, đồng cảm như bản thân mình cũng gặp phải. Giống như người nam nhân này, mọi thân nhân của ông ta đều táng thân trong biển lửa, sao có thể không hận thấu tên hung đồ kia chứu? Chỉ sợ thiên đao vạn quả đều không giải hận được, sao có thể yêu cầu ông ta tâm bình khí hòa tiếp thu mấy lời “Khổ từ tâm sinh” của Phật pháp đây?
Đang chìm đắm trong suy tư không thể kiềm chế thì nơi xa chợt truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đám người cũng vì tiếng kinh hô này mà nháy mắt sôi nổi lên, duỗi cổ nhìn về phía xa.
“Đại nhân, thuộc hạ đi qua xem sao.”
Tưởng Tích Tích nói xong những lời này thì thân mình đã hướng chỗ kia chạy qua, Trình Mục Du cùng Yến Nương cũng đi theo phía sau, cùng hướng về phía nam của con sông. Chạy ước chừng nửa khắc thì bọn họ thấy một đám người đang vây quanh một chỗ, mọi người đang châu đầu ghé tai, nghị luận cái gì đó.
Tưởng Tích Tích vội dẫn đầu rẽ đám người đó ra, đi đến chính giữa thì nhìn thấy ngồi bên trong là một vị cô nương 16, 17 tuổi, đang che mặt nhẹ giọng nức nở, thân mình run rẩy như lá khô.
Thấy thế, Tưởng Tích Tích vội vàng nâng nàng ta dậy, hỏi, “Cô nương, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại bị dọa thành thế này?”
Vị cô nương kia nhìn Tưởng Tích Tích một cái, vẫn không nói một lời, chỉ tiếp tục khóc nức nở.
Tưởng Tích Tích đành phải nói tiếp, “Cô nương chớ sợ, ta là nha dịch của Tân An phủ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì thì ngươi đều có thể nói với ta, đại nhân sẽ vì ngươi làm chủ.”
Nói xong nàng liền chỉ chỉ vào Trình Mục Du đứng ở phía sau. Nữ nhân kia thấy Tân An huyện lệnh cũng tới rồi thì mới miễn cưỡng ngừng khóc, hướng hắn hành lễ, nức nở nói, “Đại nhân, vừa rồi…… Vừa rồi ta bị quỷ cắn……”
Lời này vừa nói xong thì trong đám người tức khắc ồn ào lên, lúc ồn ào đi qua thì dị thường yên lặng, mọi người đều nín thở, muốn xem cô nương kia nói thế nào.
Trình Mục Du ôn nhu nói, “Ngươi trước tiên không cần hoảng hốt, hãy đem việc mới gặp được nói chậm rãi xem nào.”
Vị cô nương kia bắt đầu thút tha thút thít nức nở nói, “Hôm nay cha con ta cùng nhau tới bờ sông tế bái cho nương, nhưng người ở đây nhiều, bất tri bất giác ta liền bị tách khỏi cha,” nói đến đây, nàng run rẩy, quay mặt ra sau nhỉ, “Ngay ở đó, ta gặp quỷ, còn bị nó cắn…… Cắn bụng……”
Trình Mục Du híp mắt hướng cái ngõ nhỏ kia liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào nữ hài tử kia, nhẹ giọng hỏi, “Vì sao ngươi lại nghĩ nó là quỷ? Chẳng lẽ ngươi thấy rõ ràng bộ dáng của nó sao?”
Nữ hài hít vào một hơi thật sâu, “Nó trốn trong bóng tối, sau đó nhẹ nhàng dò ra một cái đầu bị cháy đen, xông thẳng vào bụng ta mà đâm. Đại nhân nó chỉ có một cái đầu, không có cổ, vậy chẳng phải quỷ thì gì?”
Nghe nàng nói thế, đám người lại lần nữa soi trào lên, có mấy người có lòng hiếu kỳ lớn, thậm chí còn trực tiếp đi đến đầu ngõ kia, dò đầu vào trogn nhìn, nhưng sau đó lại lắc đầu đi ra, miệng lẩm bẩm: “Chẳng thấy gì cả, chắc chạy mất rồi.”
“Cô nương, ngươi nói thứ kia có một cái đầu cháy đen, vậy bộ dáng có phải giống bị lửa đốt không?” Giọng nói trong trẻo của Yến Nương chợt vang lên phía sau, khiến mọi người đều lắp bắp kinh hãi, đồng thời nhìn về phía nàng.