Tân An quỷ sự – Chương 489

Chương 489: Tế điện

 

Chung Chí Thanh đứng ở trên cầu gỗ trong nhà mình, khoanh tay sau lưng mà nhìn một nam tử áo đen đứng dưới cầu, nhíu mày hỏi, “Tra xét lâu như vậy, vẫn không tra ra tin tức những kẻ tế điện sao, các ngươi có tra xét kỹ càng không đó?”
Hắc y nhận hành lễ nói, “Đại nhân, buổi tối là âm, bóng đêm cực u ám, năm người kia ở trước lăng mộ của tiên đế đọc tế văn, sau đó đốt đi, rồi nhanh chóng rời đi, binh lính thủ vệ lăng chạy đến thì chỉ thấy giấy trắng đầy đất, đuổi theo hai dặm cũng chẳng thấy bóng người, cho nên…… Cho nên……” Hắn ngập ngừng, không biết nên nói tiếp thế nào.
Chung Chí Thanh liếc xéo hắn một cái, nổi giận nói, “Lần trước ngươi trở về cũng nói như thế này, lần này vẫn thế, mọt khi đã như thế thì còn trở về bẩm báo làm gì?”
Hắc y nhân càng cúi thấp người hơn, “Đại nhân, tuy vệ binh túc trực bên linh cữu không tra ra manh mối gì, nưng lại biết chút tình huống từ miệng thôn dân nơi đó……”
Chung Chí Thanh ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, “Mau nói.”
“Tên thôn dân kia nói đêm đó hắn thấy một người cưỡi ngựa phi nước đại từ trong rừng ra, nhưng ngựa chạy quá nhanh, hơn nữa trời lại tối nên không thấy được bộ dáng người kia. Sau khi hỏi kỹ thì hắn rốt cuộ nhớ ra một chút việc nhỏ không đáng kể, hắn nói người nọ đeo một khối ngọc trên eo, mà khối ngọc kia cực kỳ hiếm lạ, ở trong đêm tối còn có thể phát quang ra bảy màu.”
Chung Chí Thanh ngưng thần nhìn hắn, “Ngọc?”
Sau khi nói ra lời này, ông ta không nói nữa mà chắp tay nhìn vầng trăng tròn kia, lầm vào trầm tư, đến nửa nén hương sau hắn y nhân mới nhịn không được gọi một câu, “Đại nhân?”
Chung Chí Thanh lấy lại tinh thần, chợt “Ha ha” cười, hai tay vỗ vào nhau, “Tốt, tốt lắm, ngươi lần này làm rất tốt, nhưng án này phải tra tiếp, dựa vào manh mối là miếng ngọc này mà điều tra toàn bộ quan viên trong triều cho ta.”
Hắc y nhân sửng sốt, “Đại nhân,…… Thuộc hạ không rõ lắm, một khối ngọc thì sao có thể nói lên cái gì? Quan viên trong triều có ai không đeo ngọc, phải xuống tay từ đâu?”
Chung Chí Thanh hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cho rằng đây là một khối ngọc bình thường sao? Bản thân ngọc sẽ không sáng lên, càng sẽ không hấp thu ánh sáng của mặt trăng, thứ có thể phát ra ánh sáng trong bóng tối gọi là hắc diệu thạch mắt đỏ, thế gian hiếm có, cho nên dựa theo nó mà điều tra thì hẳn không khó tìm.”
Hắc y nhân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu ôm quyền nói, “Thuộc hạ lập tức đi điều tra, tuyệt không phụ sự gửi gắm của đại nhân,” bước được hai bước, hắn lại dừng lại, “Đại nhân, ngày mai ngài đã phải đến Tân An, có cần người bồi ngài cùng đi không?”
Chung Chí Thanh phất tay một chút, “Không cần, lần này ta đi Tân An là vì chuyện thuyền muối cập bến, tới bên đó tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Nhiệm vụ quan trọng hiện tại của ngươi chính là bắt được năm người hiến tế kia, thánh thượng cực kỳ coi trọng vụ án này, nếu ta tra ra được thì thánh thượng hẳn sẽ cực kỳ vui mừng.”
***
Dòng nước vỗ vào hai bên kênh đào, vốn luôn có ngàn vạn ngọn đèn được thắp lên từ các quán hàng, cùng tiếng nhạc từ thanh lâu truyền ra ồn ào. Nhưng hôm nay, vô luận là hàng quán hay thanh lâu đều tắt đèn sớm, thậm chí không mở cửa đón khách, chỉ ở hai bên kênh đào lưu lại một vệt đối đen.
Ở bờ biển lại náo nhiệt, nhưng trong náo nhiệt này lại hỗn loạn vài phần quỷ dị, bởi vì trong tiếng ồn ào lại thường truyền ra tiếng khóc xé lòng, nghe vào khiến người ta ớn lạnh.
Tưởng Tích Tích nhìn từng đám hương khói bốc lên cùng với bóng người mênh mông bên cạnh bờ sông thì trong lòng bỗng nổi lên một cỗ bi thương, vì thế nàng nhỏ giọng nói với Trình Mục Du ở một bên, “Đại nhân, hiến tế này là cho cả ngàn người, năm đó ngọn lửa kia chẳng lẽ thiêu chết nhiều người như thế sao?”
Trình Mục Du không nhìn nàng, hắn chỉ nhìn chằm chằm đám người đang tế bái, nghiêm nghị nói, “Mười sáu năm trước, có hơn một ngàn người mất mạng trên kênh đào phồn hoa này. Hơn nữa đến giờ hung thủ vẫn chưa bị bắt, người chết cũng không thể yên giấc ngàn thu, cho nên thân thích của bọn họ mỗi năm mới từ các nơi đến đây tế bái.”
Tưởng Tích Tích thở dài một tiếng, “Quá thảm, nhiều người như vậy lại chết vì một ngọn lửa, cùng người thân âm dương ly biệt.” Nghĩ lại nghĩ, lại liên hệ với thân thế của chính mình, nàng nói tiếp, “Đại nhân, có khi thuộc hạ nghĩ, người ta đến thế gian này một chuyến chính là để chịu khổ. Một khi đã như vậy thì thà rằng không làm người. Ngài xem đám chó mèo kia không có phiền não, sống đến dương dương tự đắc, còn chúng ta cả đời không biết phải chịu đựng bao nhiêu phiền muộn, khổ sở, ly biệt, sinh tử. Kiếp sau thuộc hạ không muốn làm người, tốt nhất được đầu thai thành một con mèo lười, mỗi ngày nằm trên mái hiên, nhìn thế gian, đói bụng thì ăn, mệt thì ngủ, không bao giờ phải bươn chải trong phồn hoa mênh mông này nữa.”
Trình Mục Du biết nhiều ngày nay tâm tình nàng hậm hực, cho nên mới nói ra những lời ủ rũ như thế này, vừa định an ủi vài câu, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Tưởng cô nương xem như ngộ ra rồi, Phật Tổ nói: Người trên thế gian, có ái dục bên trong, lênh đênh khắp trốn, khổ sở muôn đời. Lúc thì vui vẻ, khi khổ sở, chẳng có ai được tự tại. Cô nương tuổi còn trẻ đã thấu hiểu đạo lý lớn, thật đáng mừng.”
Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích đồng thời quay đầu lại, thấy Yến Nương đứng ở phía sau bọn họ, ánh mắt xuyên qua mà nhìn về phía đám người đang làm tế bái kia, trong mắt tràn đầy thần sắc bi ai.
Tưởng Tích Tích đi về phía nàng, tràn ngập chờ mong mà hỏi, “Yến cô nương, Phật Tổ có giải pháp gì cho những khổ cực này không?”
Yến Nương động đậy ánh mắt, đôi mắt hơi nheo lại một chút, “Đương nhiên, căn nguyên của đau khổ chính là không hiểu rõ, mọi thống khổ đều đến từ vọng tưởng và chấp nhất, là dục vọng tạo ra buồn rầu. Cho nên buồn rầu cũng chỉ có thể thông qua dục vọng để giải trừ.”
Tưởng Tích Tích ngạc nhiên, “Ý Phật Tổ là chỉ cần chúng ta vô dục vô cầu thì sẽ không còn thống khổ nữa sao?”
Yến Nương rốt cuộc thu hồi ánh mắt lại, nhìn Tưởng Tích Tích, nhẹ nhàng gật đầu, “Cô nương lĩnh hội rất tốt, nhưng theo ta thấy những lời này hư vô lắm, con người chỉ cần tồn tại thì tâm không thể không động, nếu cưỡng cầu ngăn cản ý nghĩ xằng bậy thì chỉ là lừa mình dối người thôi.”
“Vậy Yến cô nương cảm thấy làm thế nào mới tiêu trừ được thống khổ?” Trình Mục Du thình lình cắm một câu, hắn nhìn đôi mắt so với sao trời còn sáng hơn của Yến Nương, không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên phiêu đãng, sợ hãi không thôi, tìm không thấy chỗ đặt chân.
Khóe miệng Yến Nương nhếch lên thành một nụ cười cực lạnh, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước chỉ, “Đại nhân cảm thấy, những người này năm này sang năm nọ tế bái ở đây là vì sao?”
“Thân nhân táng thân giữa sông, dâng hương tế bái cũng là thường tình.”
Yến Nương lại cười, “Nhưng triều đình mỗi năm cũng phải phái người của quan phủ đến giám sát là vì sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!