You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 12 2018 - Trang 2 trên 2 - Rừng hổ phách

Thử tình ngưng tư – Chương 4

Mai lão gia cùng Mai phu nhân bỗng nhiên đều trầm mặc xuống, nô bộc của Mai phủ vốn đang bốn phía vô cùng náo nhiệt cũng nhìn nữ tử kia bằng ánh mắt kỳ dị.
Tô Tư Ngưng lẳng lặng ngóng nhìn nữ tử sẽ cùng nàng chia sẻ trượng phu. Cô gái này tên là Liễu Tương Nhi, toàn thân run run như là rụng ở trong gió, đầu cúi thấp không dám ngước nhìn. Nàng được nam nhân âu yếm nắm tay, lại vẫn run rẩy không thôi.
Tô Tư Ngưng mỉm cười, đi lên phía trước, trước sự kinh ngạc của Mai Văn Tuấn và ánh mắt bất an của hắn, nàng đưa tay cầm lấy tay Liễu Tương Nhi. Nàng cảm thấy đầu ngón tay của nàng kia lạnh lẽo, lại hơi run run, trong lòng đột nhiên nổi lên một chút thương tiếc, ôn nhu nói: “Muội muội mau cùng ta về nhà, nhìn xem phòng tỷ tỷ đã an bài cho ngươi có phù hợp không.”
Nàng tự mình dẫn dắt Liễu Tương Nhi trở về, không khí vốn trầm xuống rốt cuộc cũng thoải mái hơn, tất cả mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Liễu Tương Nhi nhắm mắt đi theo phía sau Tô Tư Ngưng, lại có chút mờ mịt quay đầu ngóng nhìn Mai Văn Tuấn. Tô Tư Ngưng quay đầu lại, nhìn thấy người kia vẫn đứng dưới ánh mặt trời. Mặt mày anh tuấn như vậy, dáng người ngạo khí như vậy. Nàng mỉm cười, chợt thấy trong mắt một mảnh ướt át.
Nam tử này, thật sự còn sống.
Nàng vì hắn cầu nguyện trước phật tổ hàng trăm ngàn lần, nàng vì hắn ở dưới đèn khóc ngàn vạn hồi, nàng gọi tên hắn, khắc vào xương tủy, nàng mơ về dung nhan của hắn, tâm can khuấy đảo, mà hắn vốn — còn sống.
Nàng tình nguyện hắn vì gia nghiệp, hắn cưới thê thiếp khác, chỉ cần hắn còn sống, còn có thể dưới ánh mặt trời mà đứng như vậy, mặt giãn ra mỉm cười, còn có thể nắm hắn tay nữ tử hắn yêu, nhìn ngày lên trăng hạ, cho dù nữ tử đó chẳng phải nàng.
Mọi người trên dưới Mai gia đều mở tiệc hoan nghênh chủ tử còn sống trở về. Buổi tiệc tất nhiên là vô cùng náo nhiệt, nhưng khi tiệc tàn rồi chỉ còn lại thê lương thật sâu cùng với vô thố. Giờ này khắc này, Mai Văn Tuấn cùng Tô Tư Ngưng cùng có chung cảm xúc như thế.
Bởi vì một đêm này, Mai Văn Tuấn phải đi phòng của nguyên phối thê tử. Ánh nến chiếu rọi, đem đã khuya, anh hùng và mỹ nhân ở cùng một chỗ nhưng lại chẳng có gì để nói. Đây là cỡ nào buồn cười, thành thân đã hơn một năm, bọn họ còn chưa có động phòng hoa chúc thì đã chấm dứt.
Tô Tư Ngưng ngóng nhìn người ngồi trước đèn, bọn họ dựa vào gần như vậy, có thể nghe được hơi thở của nhau, dưới ánh nến người nọ càng lộ rõ mặt quan như ngọc, anh khí bức người. Nhưng là, vì sao lại xa lạ như vậy? Rõ ràng họ gần nhau đến nỗi có thể chạm tay nhưng lại có cảm giác như cách trăm sông nghìn núi, cách ba ngàn thế giới.
Mà mai Văn Tuấn thì ngay cả nhìn kỹ dung nhan của nàng dưới ánh nến cũng không dám, trước đó hắn đã nghĩ ra làm thế nào để ứng phó, làm thế nào để trấn an, nhưng lúc này một câu cũng không thể nói, hoặc không nỡ nói. Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, đây là thê tử của hắn. Vô luận hắn thừa nhận hay phủ nhận thì nàng đã vì hắn mà thủ tiết một năm nay, vì hắn mà chịu đựng rất lớn thống khổ cùng bất hạnh, vì hắn chăm sóc hiếu thuận với cha mẹ, lại chăm lo gia nghiệp, lo liệu mọi thứ. Mà nay hắn lại nắm tay một nữ tử khác đi vào Mai gia. Đối với nữ nhân như vậy, hắn không đành lòng nói thêm lời nói dối nào, lại càng không nhẫn lừa dối, vì thế hắn cũng chỉ có thể trầm mặc.
Tô Tư Ngưng ở dưới đèn mỉm cười, nhìn ánh mắt trốn tránh của nam tử kia, trượng phu của nàng, mà ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không nguyện. Nàng cùng hắn tân hôn đã phải chia lìa, rồi đến một hồi sinh ly tử biệt, bây giờ vốn nên là nước mắt lưng tròng, ôm nhau mà khóc; Vốn nên là vui mừng như điên, thế nhưng bây giờ lại biến thành một loại dày vò buồn cười.
Đánh vỡ cục diện bế tắc lại là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, “Thiếu gia, Liễu cô nương bỗng nhiên có chút không thoải mái, kêu choáng váng đầu, bụng cũng đau.”
Mai Văn Tuấn đột nhiên đứng lên, Tô Tư Ngưng cũng vội kêu: “Tướng công mau đi xem muội muội một chút.”
Mai Văn Tuấn thật sâu nhìn nàng một cái, thấy trong mắt nàng là một mảnh thành khẩn thì mới gật đầu đi thẳng ra ngoài. Hắn đi đến trước cửa, cước bộ hơi hơi ngừng lại một chút, quay đầu tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chính là thở dài một tiếng rồi bước nhanh mà đi, không dừng lại nữa.
Ngưng Hương ở trong phòng hầu hạ gấp gáp đến độ dậm chân, “Thủ đoạn vụng về như vậy, tiểu thư sao còn để cô gia trúng bẫy của cô ta chứ?”
Tô Tư Ngưng cười nhẹ, đúng vậy, năm đó ở Tô phủ, những vị di nương được sủng ái sẽ nhân lúc thích hợp mà cảm thấy không thoải mái. Những thủ đoạn cao minh, lợi hại hơn nàng đều đã gặp qua, huống chi là loại thủ đoạn nho nhỏ này. Nhưng nàng làm gì có năng lực quản ai?
Cô gái đó dưới ánh mắt hà khắc lạnh lùng của người trong Mai phủ mà lạnh run, lúc nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của nguyên phối thê tử thì trong mắt lộ ra tuyệt vọng, mà lúc nàng ta nhìn thấy trượng phu đi vào phòng một nữ nhân khác thì cũng chỉ có thể gượng cười. Sử dụng thủ đoạn vụng về như vậy là vì nàng ta đã quá kinh hoàng cùng sợ hãi.
Huống chi, chính thủ đoạn này đã cứu nàng và Mai Văn Tuấn, lúc vừa nghe đến tin kia thì cả hai đều cảm thấy như thở phào nhẹ nhõm.
Ngưng Hương thấy nàng không ngại, lại tức giận, “Tiểu thư, sao người lại phúc hậu như vậy chứ? Không cần bị bọn họ lừa, cái gì mà con gái nhà đánh cá, em nghe Mai Lương nói thì giống như người Mai phủ đều biết cô gái kia, thật giận là Mai Lương đầu gỗ kia, dù em có bức hắn thế nào thì hắn cũng không chịu nhiều lời.”
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng cười, cần gì Mai Lương nói, chỉ nhìn da thịt tuyết trắng của nàng kia đã không giống nữ nhân lớn lên bên bờ biển rồi. Còn có tay nàng, mềm mại như không xương, vô cùng mịn màng. Ngay cả Tô Tư Ngưng nàng do nhiều năm may vá thuê thùa, cầm bút viết thu thư, vẽ tranh nên tay cũng lưu lại vài nốt chai, cô gái đánh cá thường xuyên phải làm việc nặng kia làm sao có một đôi tay hoàn mỹ như thế được chứ?.
Nhưng là, cần gì phải truy cứu đâu, nói trắng ra thì cũng sẽ là câu truyện thanh mai trúc mã hoặc tình thâm nào đó, tội gì phá hư không khí vui mừng của toàn bộ Mai gia. Quan trọng không phải Liễu Tương Nhi có phải ngư nữ hay không mà là một khắc kia lòng nàng đã lạnh. Lòng đã lạnh thì còn đi tranh thủ làm gì, chỉ khiến mọi người mệt mỏi, thế thì làm để làm gì.
Nàng chỉ cười lại cho Ngưng Hương đang không ngừng lải nhải lui xuống để chính mình đi nghỉ.  Một đêm đúng là nặng nề vô mộng, vô tư vô lo. Thật tốt, nàng không còn nửa đêm mộng tỉnh, cũng không khóc ướt gối. Thật tốt, từ nay về sau nàng sẽ sông vô tư vô lo, cũng không ưu không hận.
Sáng sớm hôm sau, nàng vẫn giống ngày xưa đến chính sảnh thỉnh an nhị lão, còn chưa tiến vào sảnh lớn đã nghe thấy tiếng quát lớn: “Thê tử của ngươi thủ ngươi một năm, ngươi giờ trở về thì phải đối tốt với nàng, đừng nghĩ đến chuyện hoan nhạc, để người ta chê cười.”
Trong sảnh Mai lão gia phụng phịu răn dạy, Mai Văn Tuấn cúi đầu đứng đó, Liễu Tương Nhi nghiêng người đứng ở một bên, chân tay luống cuống, trên mặt đỏ bừng.
Tô Tư Ngưng biết lời này là có ẩn ý, chắc Mai lão gia biết đêm qua Mai Văn Tuấn đến phòng Liễu Tương Nhi nên mới phát tác tức giận. Nàng cười tiến vào, thỉnh an cha mẹ chồng xong vừa cười vừa nói: “Tướng công trở về là đại hỷ sự, khắp nơi thân hữu đều đưa bái thiếp đến, bắt đầu từ hôm nay trong nhà sẽ có không ít khách nhân, làm thế nào để tiếp đãi, con thỉnh cha mẹ dặn dò.”
Mai lão gia sắc mặt hơi tái, “Chuyện trong nhà vẫn luôn do con an bài, con nói xem phải làm như thế nào?”
“Là……” Tô Tư Ngưng cười khanh khách cùng Mai lão gia thảo luận danh sách thân thích cùng với quà tặng khắp nơi đưa tới, làm thế nào để trả lời, phiền phức rối ren đến độ vợ chồng Mai thị không còn thời gian mà giáo huấn con mình, chỉ trừng mắt Mai Văn Tuấn một cái.
Mai Văn Tuấn lập tức mang theo Liễu Tương Nhi vô thanh vô tức đi ra ngoài. Chỉ là lúc đi ra khỏi cửa vẫn ngoái đầu nhìn một cái thật sâu vào bên trong.
Tô Tư Ngưng đang cùng Mai lão gia trả lời thì thấy lưng nóng lên, giống như bị cái gì đó nóng cháy nướng qua.
Chuyện Mai Văn Tuấn chết rồi sống lại, trở thành một câu chuyện anh hùng, một cái truyền kỳ nho nhỏ lưu truyền. Phú thương, quan viên, bằng hữu và thân thích trong thành đều tới cửa bái hạ.
Cả một ngày nay, người quản việc của Mai phủ là Tô Tư Ngưng bận đến chân không chạm đất. Thế này cũng thôi đi, cố tình còn có người ác ý khiến người ta chán ghét. Bọn họ cảm thấy mọi viện êm ả như thế là không được, thế nên lúc nàng rất vất vả mới rảnh một chút để ngồi ở sau viện nghỉ ngơi, vừa mới thở một hơi thì bên tai chợt nghe thấy tiếng huyên náo: “Đường tẩu, ngươi chịu ủy khuất .”
Tô Tư Ngưng cau mày xoay người nhìn nam tử trước mắt, hắn ăn mặc hoa lệ mà khoa trương, khí chất lỗ mãng lại nôn nóng, thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng, hắn cùng Mai Văn Tuấn là họ hàng gần, là thúc bá huynh đệ.
Mai Văn Thăng cũng coi như họ hàng gần của Mai gia, lại là nhi tử duy nhất của đệ đệ Mai lão gia. Tuy rằng hắn ăn uống, hút sách, bài bạc không từ việc xấu nào nhưng Mai gia vẫn nhớ rõ quan hệ huyết thống, vẫn bảo trì lui tới, vẫn nhớ tới chiếu cố. Sau khi Mai Văn Tuấn tử trận, hắn cả ngày nghĩ chờ Mai gia nhị lão chết già thì sẽ kế thừa gia nghiệp của Mai gia, thế nên hắn chẳng những thường xuyên xuất nhập Mai gia, đối với vị quả tẩu xinh đẹp là Tô Tư Ngưng cũng nhiều lần khiêu khích. Mai Văn Tuấn sống lại, tuy rằng hắn cũng mang theo lễ vật tới cửa chúc mừng nhưng Tô Tư Ngưng biết kẻ thất vọng nhất chính là hắn.
Tô Tư Ngưng khí định thần nhàn nói: “Tướng công đã trở lại, ta cao hứng còn không kịp, cho dù việc nhiều một chút, cũng có cái gì ủy khuất? Nhưng thật ra Nhị đệ, trong lòng tựa hồ rất không thoải mái.”

Mai Văn Thăng nghe đến đây căm giận nói: “Nghĩ đến đường tẩu bị người ta khi dễ, ta như thế nào có thể thống khoái được đây? Cái gì mà ân nhân cứu mạng, phàm là người biết Mai gia đều biết kia là, rõ ràng là……” Hắn ghé sát vào Tô Tư Ngưng, “Đường tẩu, chuyện này ta biết……”
“Văn thăng!” Một giọng nói lạnh lẽo, như băng lạnh vang đến.
Mai Văn Thăng đánh một cái rùng mình, nhanh chóng đứng thẳng, cung kính kêu: “Đường ca.”
Mai Văn Tuấn mặt đều lạnh băng, vừa rồi hình ảnh Mai Văn Thăng ghé sát vào Tô Tư Ngưng quá mức chói mắt cho nên giọng nói của hắn đều lộ ra sát khí thiết huyết, “Đệ còn chưa thỉnh an phụ mẫu ta đúng không?”
“Phải, phải, đệ cần phải đi thỉnh an thúc và thẩm a.” Mai Văn Thăng đổ đầy mồ hôi, đồng thời khẩn cấp quay người đi. Bởi vì quá mức bối rối nên liền ngã oạch một cái, hắn luống cuống tay chân đứng lên chạy tiếp.
Trong sân nho nhỏ chỉ còn lại hai vợ chồng nhìn nhau không biết nói gì. Nam tử ngọc thụ lâm phong, nữ tử xinh đẹp xuất chúng, đứng ở đó nhìn nhau khiến cho hoa cũng phải ngóng lại. Giữa họ vốn nên có vô số truyền kỳ, vô tận ôn nhu, mà nay, lại chỉ có một mảnh yên lặng.
Tiền viện khách đông, ồn ào vô cùng, mảnh sâu sau nhà lại chỉ có một mảnh trầm mặc không phá nổi.
Hai người cách xa nhau bất quá mười bước, nhưng ai cũng không chịu cất bước tiếp cận đối phương, ai cũng không có mở miệng trước gọi người kia.
Lúc này đây, Mai Văn Tuấn không có lảng tránh ánh mắt của nàng, hắn nhìn thẳng, trong con ngươi đen láy của hắn có ẩn nhẫn cùng thống khổ không dễ thấy.
Ánh mắt như vậy khiến Tô Tư Ngưng một trận mờ mịt, sau đó không hiểu chột dạ muốn thoát đi, vội hỏi: “Bên ngoài khách nhân rất nhiều, ta đi trước……”

Thử tình ngưng tư – Chương 3

Ngồi trước gương, nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trong gương, tựa hồ như nhìn thấy dung nhan từ lâu trước kia của mình, lúc đó nàng có dung nhan kiều diễm như hoa, ở trong đình vẽ hoa, vẽ bướm, dưới cành liễu viết thơ vẽ tranh, ngây thơ thiên chân, tâm hồn không biết thế sự hiểm ác. Như thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn nàng đã tiểu tụy tái nhợt, giống một cái quỷ hồn thế này?
“Tiểu thư, người thích kiểu tóc gì?”
“Tiểu thư, người xem son màu này có đẹp không?”
“Tiểu thư, em đã dặn cửa hàng tơ lụa, mang theo hàng tốt nhất đến cho người lựa chọn, đã một năm nay người chưa may quần áo mới. Cô gia sắp trở lại, đương nhiên người phải may mấy bộ quần áo thật đẹp, một nữ nhân đánh cá thì có là gì chứ?”
Ngưng Hương đổi tới đổi lui đồ đạc, luống cuống tay chân, không ngừng lải nhải.
Tô Tư Ngưng lại chỉ kinh ngạc nhìn gương ngẩn người, nàng từng là cô gái kiều diễm như hoa, ôm những giấc mộng ngọt ngào mà gả đến Mai gia. Sau đó, nàng vì hắn mà thủ một năm. Từ đó nàng chỉ vận một thân đồ trắng, không mang trang sức, không son phấn, toàn bộ sinh mệnh của nàng trở thành một dòng nước lặng lẽ. Thế nhưng hóa ra hắn không có chết …..
Ngưng Hương nhẹ nhàng buông xõa mái tóc dài của nàng, vì nàng chải tóc, toàn tâm toàn ý muốn đem tiểu thư của nàng trang điểm thật đẹp, “Tiểu thư, bộ dạng người xinh đẹp như vậy, lại có học vấn, chờ cô gia trở về……” Nàng kia đang nói thì đột nhiên nhiên cúi đầu kêu sợ hãi một tiếng.
“Làm sao vậy?” Tô Tư Ngưng nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì?” Ngưng Hương vội vàng đem lược giấu ra sau lưng.
Tô Tư Ngưng cười nhẹ, nàng biết chắc là Ngưng Hương đã thấy được tóc bạc trên đầu nàng. Đa tình nên cười ta, sinh ra sớm tóc bạc. Đáng tiếc nàng năm còn chưa đầy hai mươi, nhưng ưu tư thành bệnh, đã bao đêm tỉnh dậy, tóc rụng trên gối từng hồi, mà đám tóc đó đã lộ tinh sương. Ngưng Hương nhỏ bé cần gì phải hảo tâm giúp nàng che giấu như vậy.
Nhìn người trong kính lộ ra mỉm cười, lòng Ngưng Hương bất giác chua xót, “Tiểu thư, cô gia đã trở lại, cô gia còn sống, mặc kệ thế nào, đều là việc vui a.”
Đúng vậy, là chuyện tốt a! Tô Tư Ngưng thản nhiên cười. Nàng vì hắn tóc đen biến đầu bạc, nàng vì hắn hàng đêm nước mắt ướt gối, nàng vì hắn trên phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưới thủ gia nghiệp; Mà hắn ngắm Thương Hải, ôm mỹ nhân, một năm sau mới gửi tới một phong thư. Quả nhiên là chuyện tốt a.
“Tiểu thư……” Ngưng Hương còn muốn khuyên nữa. Tô Tư Ngưng lại nói, “Ngưng Hương, ta đã nghĩ rồi, ngày mai ta sẽ đề cập cùng cha mẹ chuyện của ngươi và Mai Lương, mau chóng thành toàn cho các ngươi.”
Ngưng Hương ngẩn ra, “Cô gia còn có hơn mười ngày nữa là trở về nhà rồi, việc nghênh đón cô gia là quan trọng nhất chứ.”
Tô Tư Ngưng thản nhiên nói: “Trải qua một phen sinh ly tử biệt này ta đã nhìn thấu thế sự vô thường, ai biết được hơn mười ngày nữa lại xảy ra việc gì chứ? Thừa dịp mọi việc ta còn làm chủ được thì trước tiên dàn xếp xong xuôi cho ngươi trước mới tốt.”
Ngưng Hương trong lòng chấn động, thất thanh nói: “Tiểu thư, sau khi cô gia trở về, người muốn làm gì?”
Tô Tư Ngưng nhìn về phía tấm gương, một đôi mắt ánh lên tức giận, “Ta cũng không biết.”
Ngưng Hương lo lắng đến run lên, nhưng vẫn nhịn xuống, nhưng lại nhịn không được nói: “Tiểu thư, người đã khổ lâu như vậy, mắt thấy ngày lành đến đây, người đừng nhất thời nóng nảy mà vứt bỏ hết công lao. Từ xưa nam tử ba vợ bốn nàng hầu vốn là chuyện bình thường, chẳng qua là một đứa con gái đánh cá, làm gì có chỗ nào so sánh được với người chứ? Chỉ cần cô gia liếc mắt nhìn người một cái, tự nhiên sẽ biết bên nào nặng bên nào nhẹ.”
Tô Tư Ngưng chỉ lắc đầu, không, Ngưng Hương, ngươi không rõ, chuyện này không có liên quan gì đến cô gái kia, ta chỉ là mệt mỏi, chính là mệt mỏi, không hơn.
Ngày hôm sau Tô Tư Ngưng hướng Mai lão gia và Mai phu nhân nhắc tới chuyện chung thân đại sự của Ngưng Hương và Mai Lương, mà hai người này đương nhiên cũng không bác bỏ. Vốn tính chờ Mai Văn Tuấn trở về, lại an bài chuyện của bọn họ nhưng Tô Tư Ngưng lại kiên trì phải nhanh một chút đem hôn sự này định xuống.
Vì thế, hôn sự của Ngưng Hương và Mai Lương được tiến hành một cách giản lược bởi vì Mai gia mọi người trên dưới đều vì nghênh đón vị thiếu chủ trở về mà bận rộn. Vì thưởng cho Mai Lương nhiều năm qua cống hiến, cũng vì cho con dâu mặt mũi mà Mai gia nhị lão thưởng cho Mai Lương rất nhiều tài vật.
Tô Tư Ngưng mặc dù không được thúc thẩm yêu thích nhưng cũng là tiểu thư dòng chính, khí phái của đại gia tộc không thể giảm, thế nên thời điểm nàng xuất giá, đồ cưới mang theo là vô cùng xa xỉ, tiền bạc có chút dư dả. Nàng liền chi tiền mua cho Ngưng Hương một căn nhà nhỏ, lại đốt khế ước bán thân của nàng và Mai Lương, cho họ một thân phận tự do, về sau chỉ là người làm thuê của Mai phủ thôi. Mai Lương cảm động đến rơi nước mắt, Ngưng Hương lại thấy có chút run sợ, nàng tổng cảm thấy, tiểu thư nhà mình kiên quyết an bài chu đáo như vậy là có mục đích.

Chỉ có điều đó chỉ là ngờ vực vô căn cứ, trong không khí vui mừng của Mai phủ, nàng thật không dám nói ra, chỉ có thể lo lắng đề phòng đau khổ chờ đợi. Rốt cục, Mai Văn Tuấn đã trở lại.
Mọi người Mai phủ đều đi ra đón từ xa.
Mai lão gia cùng Mai phu nhân đều kích động đến đi đường đều đi không xong.
Tô Tư Ngưng đi theo phía sau cha mẹ chồng, nhìn ra phương xa. Người nọ từng đi vào giấc mộng hàng đêm của nàng, từng được nàng để ở chỗ sâu nhất trong lòng, mỗi bút viết xuống đều là tên hắn. Mà nay nàng lại không cảm thấy chút kích động cùng vui mừng như điên nào, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, dựa theo sự phân phó của cơ thể mình mà thản nhiên mỉm cười.
Một cỗ kiệu xuất hiện, tựa hồ theo chân trời mà đến. Có lẽ vì thái dương rất chói mắt cho nên Tô Tư Ngưng lặng lẽ cúi đầu, là nàng không thể nhìn thẳng ánh mặt trời, hay là nàng không muốn trong giây phút vui mừng này để cho người khác nhìn thấy nước mắt? Mà cũng chẳng có ai để ý. Lúc nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo như cũ.
Người ở phương xa đã đi đến gần. Nàng rốt cục thấy được Mai Văn Tuấn, thấy được trượng phu của nàng.
Từ khi nàng biết tên hắn, ngay từ khi trong lòng chưa có tính toán gì thì đã tưởng tượng ra bộ dáng của hắn. Lúc nàng còn chưa biết diện mạo, thân hình của hắn thì đã lén lút vì hắn thêu hà bao, khâu đai lưng. Nhưng một năm sau khi gả cho hắn nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy trượng phu của mình.
Hắn quả nhiên giống như người ta nói, tuổi trẻ tuấn lãng, anh khí mười phần. Hắn cưỡi ngựa, ngược ánh mặt trời mà đến, ánh mặt trời tựa như chiếu lên người hắn ánh sáng đẹp đẽ, chiếu ra anh khí oai phong của người từng kinh qua sa trường mới có. Ở trong những gia tộc thư hương chính là không thể thấy được nam nhân khí khái như vậy. Lúc hắn ngồi, mọi ánh sáng trong thiên địa giống như đều tập trung trên người hắn, lúc nhảy xuống ngựa thì như tùng bách cứng cáp hữu lực. Hắn đi nhanh đến, từ xa đã quỳ gối, động tác sạch sẽ lưu loát. Tô Tư Ngưng chưa bao giờ biết có người như thế, ngay cả quỳ gối cũng đều có khí thế, cũng đều bắn ra anh khí bốn phía.
Mai gia vợ chồng cũng không nghĩ nhiều như nàng, vừa thấy nhi tử là đã muốn xông đến. Mai phu nhân ôm Mai Văn Tuấn, khóc rống thất thanh; Mai lão gia ở bên khuyên bảo, khuyên hai câu, cũng đã lão lệ tung hoành. Mai Văn Tuấn cũng thương cảm rơi lệ, khóc nói: “Con bất hiếu, làm cho cha mẹ lo lắng.”
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Mai lão gia liên tục lặp lại câu nói này.
Mai phu nhân khóc không thành tiếng, phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại được, lau lệ nói: “Con a, người thương tâm nhất cũng không phải là chúng ta a.” Nói xong đem hắn kéo, đưa hắn hướng đến chỗ Tô Tư Ngưng, “Mau nhìn xem, đây là con dâu.”
Mai Văn Tuấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thê tử của mình sau một năm thành thân.
Đối với dung mạo thê tử, hắn chưa từng nghĩ nhiều, cũng không có quá nhiều chờ mong. Từ khi Mai gia cùng Tô gia đính hôn, một võ tướng nho nhỏ như hắn lại cưới được tiểu thư gia tộc lớn, hắn liền gặp phải rất nhiều áp lực cùng chê bai.
“Văn Tuấn, thật đúng là nhìn không ra Mai gia các người lại nhắm đến Tô gia nha?” Bằng hữu coi đó như một chuyện cười mà đem ra nói đùa.
“Mai lão ca, có lão bà như vậy về sau tiền đồ của huynh chắc chắn sẽ sáng sủa, nếu là việc có lợi, nhớ đừng quên lão huynh ta nhé.” Thân thích tựa tiếu phi tiếu chúc mừng.
“Thật là kỳ quái, Mai gia này có gì tốt mà đường đường Tô gia tiểu thư lại nguyện ý gả?”
“Không phải bộ dạng rất xấu không gả được cho người môn đăng hộ đối nên mới gả cho một người chức quan be bé đấy chứ?”
“Ta xem là đã làm ra chuyện gì thất đức không muốn bị gièm pha đâu! Ai chẳng biết nói Tô gia ỷ vào gia đại thế đại, làm xằng làm bậy, Tô phủ trừ bỏ hai cái tượng sư tử bằng đá trước cửa thì đều không sạch sẽ. Chắc là không còn biện pháp mới phải gả cho một vị quan nhỏ, chứ không dám truy cứu a.”
“Đáng thương tiểu tử Mai Văn Tuấn kia, chỉ sợ chưa thú được lão bà thì đã bị đội mũ xanh rồi! Tương lai, lão bà có nhà mẹ đẻ quyền thế như vậy, chỉ hơi chút tiêu dao chắc cũng chẳng dám.”
Đây là những gì người bên ngoài ở sau lưng hắn nghị luận.
Mọi người trên đời đều hâm mộ hắn có thể trèo cao nhưng đối với Mai Văn Tuấn là một nỗi nhục nhã lớn. Trước khi đính hôn, hắn ở trong thành là một anh hùng được mọi người bội phục. Hắn còn trẻ oai hùng, hắn lập công vô số, hắn mang đến vinh quang và quan tước cho Mai gia bằng chính thực lực của mình.
Các trưởng bối khen hắn còn trẻ đã có thành tựu, những người ngang hàng kính hắn như huynh trưởng như sư phụ, mà vãn bối thì lấy hắn làm mục tiêu học tập. Sau khi đính hôn, hắn chẳng còn tên nữa, cũng chẳng còn thân phận. Hắn trở thành trượng phu của Tô gia tiểu thư, con rể của Tô gia. Hắn cũng không còn mục tiêu phấn đấu, đã không có thành tựu, dù sao thì cưới nữ nhi Tô gia rồi việc thăng quan phát tài rất dễ, năng lực của hắn còn gì quan trọng nữa?
Ở trong lòng hắn, thê tử của hắn chính là nữ nhân bộ mặt mơ hồ, là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, cũng là bóng ma phủ lên người hắn. Thẳng cho đến lúc này người mới ở trước mắt một cách rõ ràng, chân thực.
Ngay tại thời khắc không hề phòng bị, hắn giương mắt nhìn thấy nàng. Nàng đứng dưới ánh mặt trời, cũng không ăn mặc trang điểm quá lố mà chỉ điểm trang nhẹ nhàng, phấn son đơn giản nhưng lại khiến ánh mặt trời cũng phải ảm đạm.
Mai Văn Tuấn bỗng nhiên nhớ tới mỹ nhân được miểu tả trong thi văn: Đẹp như thu thủy, mày như Viễn Sơn. Những con chữ hết sức xinh  đẹp này hóa ra đều có nguyên nhân, hóa ra thực sự có người có thể đẹp đến như thi như họa.
Hắn lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan của nàng là dưới một mảnh ánh mặt trời sáng lạn. Hắn cảm thấy giống như có một đạo thiên lôi, chém thẳng vào trong lòng, đột nhiên chấn động, đột nhiên, làm cho hắn mất đi năng lực suy nghĩ.
Làm cho hắn tỉnh lại chính là một giọng nói hơi run run: “Văn Tuấn.”
Mai Văn Tuấn trong lòng cả kinh, vội vàng trở lại, kiệu nhỏ phía sau, màn kiệu đã xốc lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lại tràn đầy sợ hãi.
Mai Văn Tuấn đột nhiên xoay người qua, không nhìn dung nhan xinh đẹp của Tô Tư Ngưng nữa mà bước đến trước kiệu, đưa tay nắm lấy tay nàng kia, đem nàng ta từ trong kiệu đi ra. Hắn nắm chặt như vậy, nhưng giờ khắc này trong lòng hắn bỗng nhiên thấy bối rối.
“Cha, nương……” Hắn không dám nhìn vào mắt Tô Tư Ngưng mà trầm mặc trong chốc lát rồi mới có chút trầm mặc nói, “Nương tử, đây là Tương Nhi.”

Thử tình ngưng tư – Chương 2

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc nâng hương thơm ngát, ở trước phật tổ cúi lạy ba cái thật sâu, rồi lại cẩn thận đem hương cắm vào bát hương trước mặt Quan Âm. Gương mặt xinh đẹp của Tô Tư Ngưng có một mảnh thành kính, hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu tụng kinh văn đã nhớ kỹ, mong hắn sớm về nhà, để an ủi song thân, cũng làm cho tâm nàng sớm được an ổn.
Từ đêm động phòng với Mai Văn Tuấn, lại nghe được lệnh điều động chiến trường, nàng cố nén bi thương, bên trên thì phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưới thì để ý gia nghiệp, tận tâm hết sức, làm tốt thân phận con dâu của Mai gia.
Mai gia nhị lão đều là người ôn hoà hiền hậu lương thiện, họ đối với cô con dâu xinh đẹp đến từ đại gia tộc có sự trân trọng thương tiếc xuất phát từ sự thật tâm, làm cho Tô Tư Ngưng mất cha mẹ từ nhỏ bây giờ mới chân chính cảm nhận được sự yêu thương của trưởng bối.
Hạ nhân Mai gia phần lớn đều rất nghe lời, đối với vị phu nhân xuất thân phi thường cao quý thì vô cùng kính yêu, mệnh lệnh của nàng, họ đều nghe lời. Mai gia trên dưới kể cả chủ tử và hạ nhân cũng chỉ có hai mươi nhân khẩu, tuyệt đối không giống giống đại tộc môn phiệt như Tô gia, ở đây không có phân tranh phe phái, đủ đoại đấu đá nội bộ. Tô Tư Ngưng đi ra từ gia tộc lớn như vậy nên việc quản lý một nhà đơn bạc như vậy tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, thoải mái tùy ý. Chẳng những trưởng bối của Mai tộc yêu thích, hạ nhân kính trọng, ngay cả thân hữu lui tới cũng yêu quý vị Mai gia thiếu phu nhân này, vừa thông minh xinh đẹp, tiến lui có độ, nặng nhẹ phân biệt được.

Từ mùa mai vàng gả vào Mai gia, mọi việc đều như ý trừ mỗi việc trượng phu của nàng không có ở bên người. Từ khi Mai Văn Tuấn ra biên cương, Tô Tư Ngưng vốn chỉ đọc thi văn, ít đàm kinh Phật lại đi Thủy Nguyệt Am, thỉnh một bức tượng Quan Âm, ngày ngày thờ phụng trong phòng, sớm muộn đều thắp ba nén nhang, thành tâm thành ý, ngày ngày khẩn cầu, vô số lần thỉnh chư thần phật tổ phù hộ cho phu quân của nàng bình an trở về.
Đừng nói cái gì mà hầu môn thế phiệt nữ nhân, cái gì mà tài nữ phải độc hành, thanh cao xuất trần. Nếu phu quân trở về thì nàng nguyện ý làm một ngu phụ nơi phố phường, ngày ngày tụng kinh văn, hằng đêm bái Phật chỉ cầu một điều đơn giản là người thân bình an vô sự.
Có lẽ thật sự là thần phật có biết, cảm kích trước sự thành kính của nàng nên không lâu trước đây từ biên cương truyền đến tin thắng trận. Tâm tình vẫn buộc chặt của nàng mới thoáng buông lỏng. Nàng rất vui mừng, càng thêm ngóng trông phu quân sớm ngày về nhà. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy hắn không việc gì, muốn vì hắn tẩy đi bụi đường, lại chính tai nghe thấy hắn kể chuyện trên chiến trường, muốn sớm biết phu quân của nàng là người anh hùng cỡ nào.
Vài ngày gần đây, các chiến sĩ lục tục trở về quê hương, mỗi ngày ngoài cửa đều có pháo vang lên, truyện cười tiếng hoan hô không dứt.
Mỗi khi nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng đều kìm lòng không đậu đi lên lầu cao, lặng lẽ nhìn ra phương xa. Khi nào thì phu quân của nàng sẽ cưỡi một con ngựa to, áo choàng màu đỏ, giữa tiếng chiêng trống vang trời và dân chúng vui mừng xung quanh mà trở về như một người anh hùng.
Nàng chậm rãi ở trước Phật tổ nói xong nguyện vọng thật sâu của mình, sau đó mới lên giường, cầm quần áo ở đầu giường, kéo lấy kim khâu tiếp tục làm công việc còn đang dang dở. Nhưng mới chỉ khâu được mấy trâm thì nàng liền ngồi thất thần ở đó.
Nàng là dựa theo xiêm y trước đây của hắn mà làm, cũng không biết hắn đánh giặc trên biển có bị gầy đi không, quần áo này có còn vừa người hắn không?
Tô Tư Ngưng bất giác trên mặt đỏ lên. Hắn có thích không? Màu sắc này, kiểu dáng này không biết có hợp ý hắn không? Lúc hắn nhìn đến xiêm y nàng tự làm không biết có cao hứng không? Liệu khi biết nàng là tiểu thư của thế gia đại tộc nhưng lại không bị chiều hư mà còn biết may xiêm áo, chắc hắn sẽ có chút giật mình chứ?
Trong lòng nàng chuyển qua đủ loại ý niệm, trên mặt bất giác tràn ra một nụ cười xinh đẹp.
“Tiểu thư, trong nhà nhận được quân báo.” Một tiếng kêu thình lình vang lên, thanh âm có chút hoảng hốt, có chút kinh hoảng, có chút không biết làm sao, nhưng càng nhiều là bi thống.
Tô Tư Ngưng đột nhiên đứng lên, vui vẻ nói: “Có tin tức của tướng công sao?” Không đợi Ngưng Hương đáp lời, nàng liền ngay cả quần áo trên tay cũng không bỏ xuống đã lao ra khỏi phòng.
Ngưng Hương nhìn Tô Tư Ngưng bước nhanh đến chính sảnh thì trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, “Tiểu thư, cô gia chết trận.”
Tô Tư Ngưng dường như không nghe thấy, vẫn bước nhanh đi ra ngoài.
Ngưng Hương lớn tiếng kêu: “Tiểu thư!”
Tô Tư Ngưng thế này mới dừng lại, lúc quay lại, nụ cười trên mặt nàng vẫn chưa có tan hết, trong mắt còn mang theo vui mừng, cứ như vậy mà nhìn nha hoàn của mình.
Ngưng Hương nhìn nàng, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể há miệng khóc rống thất thanh.
Tô Tư Ngưng lẳng lặng nhìn nàng, tươi cười trên mặt trở nên cứng ngắc, làm sao cũng không thu lại được. Thẳng đến lúc này một câu vừa nãy mới trở nên chân thật, ý nghĩa của nó lúc này mới hiện rõ trong đầu nàng.
Nàng chậm rãi hướng Ngưng Hương vươn tay trái, nhẹ nhàng mà nói: “Nha đầu ngốc, ta còn không khóc, em khóc cái gì?”
Sau đó, kiện quần áo trong tay theo tay nàng rơi xuống đất, tiếng gọi thân thiết mà kinh hoàng của Ngưng Hương giống như đang ở rất xa. Sau đó chính là sự vắng vẻ đến nặng nề, sâu thấy đáy ép người ta không thở nổi bao quanh nàng.
Trước Phật tổ, một mỹ nhân mặc đồ trắng, y trang đơn giản, vái một cái thật sâu, qua màn sương khói , nàng nhìn khuôn mặt hiền lành của Quan Âm Bồ Tát, thần sắc kinh ngạc, thật lâu không nói gì.
Ngưng Hương ở phía sau lặng lẽ lau lệ, Bồ Tát a Bồ Tát, nếu người có linh, Có thể bảo vệ phàm nhân, vì sao muốn một người tốt như tiểu thư phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Đáng thương nàng từ thuở nhỏ đã mất cha mẹ, tuy là thiên kim danh môn, lại không có người ủng hộ, không có người đau. Vốn tưởng gả được hco một lang quân như ý nhưng đêm tân hôn còn chưa trải qua thì đã để cô gia chết trận trên biển, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Tiểu thư đau xót còn chưa hồi phục, lại truyền đến tin tức Tô gia bị định tội, gia nghiệp bị thu hồi. Tuy nói Tô gia không có người thực lòng thương tiểu thư, nhưung rốt cuộc vẫn là chân với tay, là huyết mạch chí thân, là một chỗ để nàng dựa vào, một đường lui của nàng. Bồ Tát a, tiểu thư thật tâm cúng bái như vậy, lại thành tâm làm việc thiện, vì sao người ngay cả một chút ân đức cũng không khai?
Nghĩ đến những chuyện Tô Tư Ngưng gặp phải, Ngưng Hương liền thấy một trận chua xót trong lòng. Từ khi Mai Văn Tuấn tử trận, Tô Tư Ngưng mất hết can đảm, chỉ biết chăm lo gia nghiệp, phụng dưỡng cha mẹ chồng, ngày thường trên mặt cũng khó gặp được sắc mặt vui mừng. Cố tình họa vô đơn chí, thiên uy khó dò, tô gia thế đại hào môn lại trong một ngày bị diệt. May mắn Mai gia nhị lão là người phúc hậu thiện lương, không khinh thường Tô Tư Ngưng gia tộc bị bại có thể làm liên lụy đến Mai gia, ngược lại đối nàng an ủi nhiều hơn, khắp nơi chăm sóc. Tô Tư Ngưng trong lòng cảm động, càng thêm thành tâm thành ý, đem cha mẹ chồng như cha mẹ thân sinh mà hiếu kính chăm sóc. Ngày thường nàng lo liệu gia nghiệp gọn gàng ngăn nắp, gặp người thì đều nở nụ cười tươi chào đón, ôn hòa thân thiện, họ hàng xa gần đều khen ngợi. Trừ bỏ Ngưng Hương bên người, không ai biết được hàng đêm nàng vẫn trằn trọc miên man, mỗi ngày nước mắt ướt gối.
Mắt thấy giỗ đầu của Mai Văn Tuấn sắp đến, Tô Tư Ngưng mang theo Ngưng Hương đến Thủy Nguyệt Am, dâng hương cúng bái, lại cùng am chủ nghị luận biện pháp làm lễ.
Ngưng Hương không dám xen mồm, chỉ kinh ngạc suy ngẫm cùng với thương tâm không nói nên lời.
“Ngưng Hương.” Không biết qua bao lâu, chợt nghe Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng gọi. Ngưng Hương lúc này mới phục hồi tinh thần, cười hỏi: “Tiểu thư, sự tình xong xuôi rồi sao?”
“Sớm đã xong rồi, chúng ta mau trở về đi thôi nếu không cha mẹ sẽ sốt ruột.” Tô Tư Ngưng vừa nói vừa đi ra ngoài. Nàng thấy Ngưng Hương vẫn có chút thất thần thì bất giác cười nói, “Nha đầu ngốc, nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Sẽ không phải mới đi ra ngoài một chút mà đã nhớ thương Mai Lương rồi chứ?”
Ngưng Hương đỏ mặt lên, “Tiểu thư lại khi dễ người.”
Tô Tư Ngưng hướng nàng cười, “Ai khi dễ em? Ta xem Mai Lương là người không sai, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm việc tin cậy, trung hậu khẳng khái. Em lặng lẽ làm cho hắn xiêm y và giầy, còn thêu hà bao, còn nghĩ ta không thấy sao? Mà vòng tay hoa sen của em cũng là từ trên trời rơi xuống sao?”
Ngưng Hương xấu hổ chán nản nói: “Tiểu thư……”
Tô Tư Ngưng cười cười, “Một năm này, trong nhà có nhiều chuyện xảy ra, tuy ta biết nhưng cũng chưa thể nói gì. Chờ xong cái giỗ này ta sẽ tìm ngày để nói chuyện với cha mẹ, một mối nhân duyên tốt như vậy, ta cũng muốn thành toàn cho em.”
Ngưng Hương ngẩn ra, đột nhiên nói: “Tiểu thư, em là nha đầu của người, như thế nào có thể……”
Chiếu theo quy củ của nhà giàu, nha hoàn bên người đi theo tiểu thư xuất giá thì chính là nha hoàn thông phòng của cô gia, tương lai có được thăng lên làm di nương hay không thì còn phải phụ thuộc vào tâm ý của chủ tử. Con trường hợp cô gia mất sớm như thế này thì nha hoàn phải thủ một kiếp với chủ tử mới là lẽ phải.
Tô Tư Ngưng lắc đầu đánh gãy lời của nàng: “Cô gia đi sớm, em cũng chưa từng hầu hạ chàng,  có lý nào phải theo ta thủ tiết một đời chứ?”
Ngưng Hương đỏ con mắt, trong lòng có nỗi vui mừng lại khổ sở nói không nên lời, “Tiểu thư, em không thể nào để cô chỉ có một người cô đơn ……”
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng cười, cầm lấy tay nàng, “Nha đầu ngốc, cả đời này của ta coi như xong, làm sao có thể làm lỡ dở cả đời em được?”
“Nhưng là……”
Tô Tư Ngưng nghẹn ngào: “Nhớ rõ, ngay cả nếu chúng ta không ở cùng nhau thì chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu như vậy làm cho Ngưng Hương kìm lòng không được mà rơi lệ, nức nở nói: “Tiểu thư, tiểu thư……”
“Tốt lắm, tốt lắm, bên ngoài có nhiều người nhìn đó.” Tô Tư Ngưng cười an ủi.
Ngưng Hương thế này mới nhận ra các nàng đã ra khỏi am no cô, chung quanh đều là người đi đường, vội đưa tay lên lau nước mắt. Hai người bước nhanh đến trước cỗ kiệu, vừa vén lên mành kiệu thì chợt nghe có người gọi to phía sau: “Thiếu phu nhân.”
Ngưng Hương kinh ngạc quay đầu, “Mai Lương? Sao ngươi lại tới đây?”
Một chàng thanh niên chạy tới, hắn có ngũ quan đoan chính, cả người đầy mồ hôi, vừa thở vừa nói: “Thiếu phu nhân, lão gia phu nhân vội vã tìm người trở về, trong nhà nhận được thư của thiếu gia.”
Tô Tư Ngưng chấn động, cơ hồ không đứng vững.
Ngưng Hương kêu lên một tiếng sợ hãi, cầm lấy tay Mai Lương, “Ngươi nói cái gì?”
Mai Lương thở hổn hển như trâu, “Thiếu phu nhân, người mau về nhà đi, thiếu gia hắn…… Hắn không chết.”
“Lúc xảy ra chiến tranh trên biển, Văn Tuấn bị ngã xuống biển, tất cả mọi người đều nghĩ nó đã chết. Nhưng không nghĩ tới nó lại được ngư dân cứu, một năm này vì dưỡng thương nên không thể liên lạc, gần đây nó mới viết thư về nhà được……”
Tô Tư Ngưng lẳng lặng nghe Mai lão gia nói, lẳng lặng nhìn ánh mắt trốn tránh của cha mẹ, cùng với biểu tình mừng như điên của người dưới lại có chút quỷ dị. Sau đó nàng chậm rãi nói: “Đây đúng là chuyện tốt, cha mẹ còn có cái gì phân phó sao?”
Ánh mắt của nàng trong sáng khiến Mai gia nhị lão nhất thời không đành lòng nhìn thẳng vào nàng. Mai phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Tư ngưng, Văn Tuấn được một cô nương cứu, nàng ta chăm sóc nó một năm, nó cũng nên mang nàng ta về.”
Tô Tư Ngưng cúi đầu, một lát sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, bên môi tràn ra một chút mỉm cười ôn nhu, “Quả nhiên là việc vui, chẳng những tướng công đã trở lại, mà con còn có thêm một muội muội.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 12 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status