Chương 54: Anh chỉ có hai bàn tay trắng
“Thượng Nguyên, ông thật sự muốn đuổi con đi sao?” Diệp Nhàn đi tới, ngồi ở bên người Đường Thượng Nguyên, ánh mắt sớm đã khóc đỏ lên, “Chúng ta cũng chỉ có mỗi một đứa con a, tôi mặc kệ nó muốn kết hôn với ai, tôi chỉ cần nó hạnh phúc là tốt rồi.”
“Nó có thể cưới ai cũng được nhưng Lí Ngôn Hi thì không thể.” Đường Thượng Nguyên dùng sức đập mạnh lên cái bàn khiến tay cũng tê dại. Nó không đồng ý yêu cầu của ông khiến ông vô cùng thất vọng.
Lí Nhiên chạy vội ra ngoài, cô ta dừng lại, không ngừng thở phì phò, đúng lúc đó thì có một bóng người bước đến. Cô ta cảm vừa nhìn thấy người kia thì lại có chút hít thở không thông.
Mặc Vũ, Đường Mặc Vũ.
Đôi môi cô ta, thân thể không khỏi lui một bước về phía sau.
“Thế nào, cô sợ ư, cô sợ cái gì chứ?” Đường Mặc Vũ từng bước một tới gần.
“Tôi chỉ là, chỉ là không muốn tiền đồ của anh bị hủy hoại, tôi chỉ muốn tốt cho anh, thật sự đó, Lí Ngôn Hi không thích hợp với anh, cô ta đã từng ngồi tù, cô ta chẳng thể cho anh cái gì được.” Lí Nhiên không ngừng giải thích, nhưng cô ta càng nói thì nụ cười trên mặt Đường Mặc Vũ lại càng lạnh.
“Cô là vì chính cô đi, cô nói cô ấy không thích hợp với tôi vậy thì người thích hợp là cô sao?” Anh thấy được mắt Lí Nhiên đột nhiên sáng lên một chút thì khinh thường cười, “Cô đừng có nắm mơ, kể cả phụ nữ trên đời này chết sạch thì tôi cũng sẽ không coi trọng cô.” Đường Mặc Vũ không chút tình cảm mà nói thẳng.
Lí Nhiên sắc mặt trở nên thập phần khó coi, mà lời nói của anh cũng khiến cô ta xấu hổ vô cùng.
“Mặc Vũ, anh nói xem em có điểm gì không bằng nó chứ, vì sao anh lại thích nó mà không thích em. Em có cái gì không tốt chứ, về sao Lí gia đều là của em, Lí Ngôn Hi cái gì cũng đừng có mơ có được.” Lí Nhiên kéo Đường Mặc Vũ lại. Cô ta thích anh a, hai năm rồi đều không đổi, vì sao anh không nhìn cô ta một lần, cô ta thật sự kém cỏi như vậy sao?
Đường Mặc Vũ hất tay cô ta ra, lại vỗ vỗ lên quần áo của mình nói, “Ở trong lòng tôi, cô còn không bằng một sợi tóc của Lạc Tuyết.” Anh bước qua cô ta, nước mắt của cô ta cũng vô dụng, kẻ không có người yêu, bị người khác ghét thì đến cả nước mắt cũng khiến người ta khó chịu.
“Mặc Vũ,” Lí Nhiên lại tiến lên, “Em làm mọi việc cũng vì anh thôi.”
Đường Mặc Vũ nhếch môi cười lạnh, “Không cần nói lời tốt đẹp cho mình. Cô không phải vì tôi mà vì chính cô. Còn có,” anh nhìn chằm chằm Lí Nhiên đang khóc đến tội nghiệp, ngữ khí đột nhiên thâm trầm lại, “Lí Nhiên, cô nghĩ đem đổ hết việc cô làm lên đầu Lạc Tuyết là thoát được thì cô đừng mơ. Vụ tai nạn kia là do ai tạo thành, hiện tại không có người nào biết nhưng về sau thì sẽ rõ ràng hết cả thôi.”
Đường Mặc Vũ lời nói vừa dứt thì hai chân Lí Nhiên trở nên mềm nhũn, cô ta bị dọa đến ngã ngồi xuống dưới đất.
“Em không biết, em thật sự không biết, gây tai nạn là Lí Ngôn Hi mà đâm chết người cũng là cô ta, chính là cô ta đâm.”
“Là ai đâm, chính cô rõ nhất không phải sao?” Đường Mặc Vũ lạnh lùng nhìn Lí Nhiên bị dọa ở ngã ở trên mặt đất, rõ ràng là chột dạ. Anh sẽ lấy lại sự trong sạch cho Lạc Tuyết và bắt kẻ hại cô phải chịu báo ứng.
Ở trong bệnh viện, Lạc Tuyết đang ngồi trên xe lăn gần cửa sổ xem bầu trời bên ngoài, ánh sáng trong mắt cô cũng giống như bầu trời, tinh thuần mà xinh đẹp. Cô vịn vào cửa sổ mà đứng lên, động tác thật chậm, sau đó cô cẩn thận đi từng bước, tuy rằng còn có chút đau, nhưng cô thật sự có thể đi lại rồi. Hai bàn tay cô nắm lấy cửa sổ từng bước đi tới, giống một đứa nhỏ học đi, cẩn thận lại hưng phấn.
Một đôi bàn tay to đặt ở trên lưng cô, đem cô ôm lên giường, “Còn chưa hồi phục tốt nên em đừng đi loạn.” Giọng nói của Đường Mặc Vũ đầy bất đắc dĩ và đau lòng, vừa như trách cứ nhưng lại đầy quan tâm.
“Em không sao mà, em có thể đi rồi, rất nhanh là lại tốt lắm,” Lạc Tuyết ngẩng mặt lên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình áp lên khuôn mặt ấm áp của Đường Mặc Vũ.
“Lạc Tuyết, ngày mai chúng ta về nhà được không?” Đường Mặc Vũ đem Lạc Tuyết ôm đến trên đùi mình, gác cằm lên đỉnh đầu cô nói.
“Được.” Lạc Tuyết gật đầu, cô cũng muốn về nhà.
“Sao em không hỏi anh là chúng ta về nhà nào?” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn ngủn của cô, thật là một cô gái dễ bị lừa, có lẽ bây giờ anh nói anh sẽ báo cô đi thì cô cũng nói được.
“Nhà nào cũng được, anh ở đâu thì đó là nhà của Lạc Tuyết,” Lạc Tuyết đem mặt chôn ở trong ngực anh, mắt cười đến cong cong.
“Lão bà, anh hiện nay chỉ có hai bàn tay trắng, anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi, em có chịu thu lưu anh không?” Đường Mặc Vũ hôn lên tóc cô nhẹ nhàng nói.
Lông mi của Lạc Tuyết khẽ nhướng lên, càng ôm chặt cổ anh hơn. Cô biết mình chính là nguyên nhân khiến anh ……
“Lão bà, anh không còn là Đường Mặc Vũ trước đây nữa, anh không còn là con trai thị trưởng, cũng không phải tổng giám đốc công ty, anh hiện nay một xu cũng không có, hai bàn tay trắng, em vẫn muốn anh sao?” Đường Mặc Vũ nghiêm cẩn nhìn về phía nàng, chờ cô trả lời.
“Muốn, em muốn, em có thể nuôi anh, em biết kiếm tiền nha, mặc kệ vất vả thế nào, em đều muốn.” Lạc Tuyết trả lời dứt khoát, cô cái gì cũng không hỏi vì cô hiểu, hai bàn tay trắng thì hai bàn tay trắng, cô sẽ làm việc thật tốt để nuôi sống hai người bọn họ.
“Về sau chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, kể cả là cùng nhau lượm ve chai cũng tốt.”
Đường Mặc Vũ ôm chặt cô, ánh sáng bên ngoài truyền đến trên người họ, dị thường ôn nhu.
“Vậy chúng ta về nhà đi,” Đường Mặc Vũ đem Lạc Tuyết đặt ở trên xe lăn, giúp cô đẩy xe đi ra ngoài, anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Ánh mặt trời dừng lại trên sợi tóc mềm mại của cô, giống như vải sa tanh tốt nhất, khiến anh thích đến không nhịn được, chỉ cần một thời gian nữa tóc cô sẽ dài ra như trước đây.
Lưu Thẩm xoa nhẹ hai mắt của mình, không thể nào tin được bọn họ đã trở lại, còn có Ngôn Hi thế nào lại phải ngồi xe lăn vậy, đùi con bé bị sao thế. bà vội buông quần áo trong tay ra đi nhanh tới.
Lạc Tuyết đem con búp bê vải đặt lên đùi mình, xem Đường Mặc Vũ quen thuộc lấy chìa khóa từ trên cửa sổ ra sau đó mở cửa. Nơi này có cảm giác của gia đình, tuy rằng đơn sơ vô cùng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Về sau đây sẽ nhà của bọn chứ không phải nhà của mình cô nữa.
“Ngôn Hi đã trở lại sao?”
Lưu Thẩm lau lau tay vào quần áo mình, rồi đánh giá đôi nam nữ này.
“Đúng vậy, Lưu Thẩm, chúng ta đã trở lại,” Lạc Tuyết nở nụ cười với bà, tay vẫn ôm chặt con búp bê, đây là quà lão công cô tặng, cô cũng thật thích cho nên cô muốn mang nó về cùng.
“Chân của cháu có sao không vậy?” Lưu Thẩm có chút lo lắng nhìn chằm chằm đùi cô, đứa bé này lớn lên thật xinh đẹp nếu chân cũng có tật như Lạc Tuyết thì không phải rất đáng thương sao?
“Cháu không có việc gì ạ,” Lạc Tuyết lắc đầu, trên mặt là nụ cười ôn nhu nhàn nhạt như là gió mát thổi qua, phá lệ xinh đẹp, “Bác sĩ nói rất nhanh là cháu có thể đi rồi,” kỳ thực cô hiện tại đã có thể đi vài bước nhưng Đường Mặc Vũ không cho phép, muốn cô mỗi ngày ngồi xe lăn, anh nói là xương cốt cô chưa có liền hẳn, tuyệt đối không thể lộn xộn.
Vậy là tốt rồi, Lưu Thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Đúng rồi, hai đứa sao lại cùng nhau trở lại?” Lưu Thẩm chỉ vào một người khác, đương nhiên là nói Đường Mặc Vũ .
“Anh ấy…….” Lạc Tuyết ngượng ngùng cười, ôm chặt con búp bê trong tay, trên mặt rất nhanh hiện lên hai đóa mây hồng, kỳ thật chỉ cần người có mắt nhìn thì có thể thấy bọn họ là một đôi.
“Các ngươi?” Lưu Thẩm hiểu ý nở nụ cười, bất quá hai người thật xứng đôi a, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, đứng chung một chỗ thật thích hợp, nhưng hai người ở đây chính là chịu ủy khuất rồi.
Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhẹ vỗ về nhẫn cưới trên tay mình.