Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 53

Chương 53: Từ con

Lúc này ở Đường gia, mặt Đường Thượng Nguyên cau lại, còn Diệp Nhàn ở bênh cạnh thì không ngừng nhìn về phía cửa, hai tay không ngừng nắm rồi thả, Tiểu Vũ, xem như mẹ cầu xin, ngàn vạn đừng có về a.

Nhưng hiển nhiên là lời cầu nguyện của bà cũng không có tác dụng, tiếng mở cửa vang lên, người đi vào không ai khác chính là Đường Mặc Vũ.

“Tiểu Vũ,” Diệp Nhàn kêu tên con trai, rồi lại nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Đường Thượng Nguyên thì chỉ có thể đứng ở nơi đó, không ngừng lắc đầu với Đường Mặc Vũ.

Đường Mặc Vũ đến gần, nở nụ cười an ủi với mẹ mình, ý muốn nói anh không sao. Chuyện này, anh đã sớm liệu đến, chính là thật không ngờ sẽ nhanh như vậy, hơn nữa vì có liên quan đến người phụ nữ này. Anh liếc qua Lí Nhiên đang ngồi bên cạnh, trong mắt lóe ra tia sắc lạnh.

Lạc Tuyết, em còn muốn tự mình gánh mọi tội lỗi nhưng em có nghĩ tới người chị gái này đối xử với em như thế nào không. Cô ta cướp đi những thứ em có, ba ba, tình yêu thương còn đổ tội cho em, bây giờ còn muốn chia rẽ gia đình mà em rất vất vả mới có được. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng.

Lạc Tuyết của anh thiện lương, lại là một người ngốc nghếch nhưng anh thì không, Đường Mặc Vũ anh từ trước tới nay không phải kẻ mềm lòng.

“Mặc Vũ, gần đây anh làm cái gì?” Đường Thượng Nguyên nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói lại cực kỳ trầm đến đòi mạng.

“Cha muốn biết cái gì?”

Đường Mặc Vũ thẳng lưng mà đứng cũng không hề sợ hãi khi đứng trước mặt ba mình.

“Mặc Vũ, anh và Lí Ngôn Hi là có chuyện gì? Anh không biết đứa con gái kia là hung thủ giết người còn từng ngồi tù sao? Anh lại còn gạt tôi, còn gọi cô ta là Đường Lạc Tuyết, anh muốn tức chết tôi có phải không?” Đường Thượng Nguyên thật sự tức giận không ngừng vỗ ngực mình.

Nếu không phải Lí Nhiên nói cho ông chuyện này thì ông cũng thực không biết gần đây con mình làm cái gì.

Lí Ngôn Hi, một cái Lí Ngôn Hi thật giỏi, có thể có bản lĩnh khiến con ông hủy hôn để ở cùng một người đã từng ngồi từ như cô ta.

“Cha đã biết hết rồi còn hỏi con làm gì?” Đường Mặc Vũ chính là châm chọc nhìn Lí Nhiên một cái, muốn dùng cái chiêu này tách anh và Lạc Tuyết ra sao? Cô ta thật đúng là rất buồn cười .

“Mày bỏ con bé đó ngay lập tức,” Đường Thượng Nguyên đùng đùng nói. Đường gia là gia đình trong sạch, không cho phép một đứa con gái đã từng ngồi tù vào cửa, tuyệt đối không thể.

“Thực xin lỗi cha, cô ấy đã là con dâu nhà này rồi, chúng con vừa mới đi đăng ký kết hôn, không đổi được nữa.” Đường Mặc Vũ lại ném thêm một quả bom, nổ cho Đường Thượng Nguyên ngã trên ghế sofa, còn Lí Nhiên cũng trắng bệch mặt, kết hôn cũng làm rồi, cô ta còn tranh chấp cái gì nữa.

“Ly hôn ngay. Ly hôn ngay lập tức cho tôi.” Đường Thượng Nguyên dùng sức vỗ cái bàn, thật sự hận không thể giết chết đứa con trai này. Nó cho tới bây giờ đều là niềm kiêu ngạo của ông, nhưng lần này làm sao nó có thể làm ra chuyện như vậy chứ?

“Thực xin lỗi cha, người Đường gia đã kết hôn thì sẽ không ly hông,” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng nâng khóe môi, ngữ khí thập phần kiên định, cả đời này anh đều sẽ không ly hôn.

“Đường Mặc Vũ, mày nhất quyết không chịu ly hôn phải không?” Đường Thượng Nguyên kích động đứng lên, rống to đến mức có thể chọc thủng nóc nhà. Diệp Nhàn ở bên cạnh vội vàng đến dìu ông, bà cũng không thể tiêu hóa nổi tin tức đó, Tiểu Vũ của bà thế nhưng đã kết hôn, hơn nữa bọn họ đều không biết.

“Thực xin lỗi cha,” Đường Mặc Vũ vẫn là cự tuyệt, hai cha con không phải lần đầu tiên không cùng ý kiến, nhưng lúc này đây, ai cũng sẽ không nhượng bộ.

“Được lắm, nếu không ly hôn thì mày cút, từ nay về sau, ta không có đứa con trai này,” Đường Thượng Nguyên thở phì phò, thật sự sắp bị tức chết. Phụ nữ tốt nhiều như vậy thì nó không cần, cố tình lấy người đã từng ngồi tù, thậm chí còn đi lượm ve chai, điều này làm sao ông có thể chấp nhận được, làm sao có thể.

Đường gia biết để mặt mũi ở đâu chứ.

Đường Mặc Vũ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn kiên định, “Thực xin lỗi cha, con biết mình muốn làm gì, con sẽ không đáp ứng.” Đường Mặc Vũ vẫn là một câu đó, cũng khiến mặt Đường Thượng Nguyên triệt để biến thành màu xanh.

Được lắm, trưởng thành rồi, cánh dài cứng cáp rồi cho nên không nghe lời ông nói nữa.

“Được, Đường Mặc Vũ,” Đường Thượng Nguyên gọi tên con mình, tay chỉ ra cửa, “Nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cửa thì về sau đừng gọi ta là cha nữa, mày không phải con của Đường Thượng Nguyên, ngươi chọn đi,” ông cũng không tin, đứa con này sẽ không cần gia đình và tiền đồ của mình.

Đường Mặc Vũ phức tạp nhìn về phía Diệp Nhàn, Diệp Nhàn lắc đầu với anh, nhưng anh mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, Diệp Nhàn chỉ có thể ôm mặt khóc một cách khổ sởchuyển qua bản thân thân thể, nàng khổ sở khóc, bà đã biết con mình đang nghĩ cái gì.

Đường Mặc Vũ xoay người, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lí Nhiên đang ngồi một bên, tốt lắm, Lí Nhiên, anh vốn cũng nghĩ buông tha cô ta, bởi vì bọn họ nợ Lí Ngôn Hi, nhưng hiện tại là cô ta tìm tới cửa, như vậy cũng đừng trách anh không khách khí.

“Tiểu Vũ.” Diệp Nhàn chạy qua, vội ôm chặt lấy con, “Tiểu Vũ, con thật sự không cần mẹ, không cần cha sao?” Bà khổ sở khóc, bà chỉ có mỗi đứa con này, để hắn ra đi thì bà sống làm sao được.

“Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ sống tốt.” Đường Mặc Vũ vỗ bả vai mẹ mình. Anh cũng không ngờ cha anh lại tức giận như vậy, còn muốn đuổi anh ra khỏi nhà.

Nhưng anh không hối hận. . . .

“Để nó đi, chúng ta coi như không có đứa con trai này,” Đường Thượng Nguyên mắt lạnh nhìn chằm chằm Đường Mặc Vũ, ngữ khí càng ngày càng cứng rắn.

“Cha,” Đường Mặc Vũ xoay người nói, “Cha, Lạc Tuyết không phải là người như cha tưởng, cô ấy không giết người, về sau cha sẽ rõ hết,” nhưng Đường Thượng Nguyên căn bản là quay mặt làm như không nghe thấy gì, cho nên anh cũng không nói gì nữa, tin hay không thì để thời gian trả lời.

Lí Nhiên thân thể cứng lại, mà Đường Mặc Vũ cũng quét ánh mắt về phía này. Cô ta đột nhiên có chút hối hận đã tới nơi này, chẳng những không có phá hỏng quan hệ của Đường Mặc Vũ và Lí Ngôn Hi mà còn làm cho chuyện họ kết hôn lộ ra. Cô ta đột nhiên thấy bất an, lại có chút sợ hãi.

Đường Mặc Vũ lại một lần nữa xoay người, hướng về phía cửa đi đến.

“Mày bước ra khỏi cửa rồi thì từ nay về sau cùng Đường gia sẽ không có nửa phần quan hệ. Mày cũng không thể mang đi bất cứ thứ gì từ Đường gia, công ty cũng không được,” Đường Thượng Nguyên lạnh giọng nói. Ông muốn xem khi không có một xu thì anh làm thế nào mà sống, đứa con vốn quen ăn ngon mặc đẹp như anh có thể cùng đứa con gái kia chịu khổ bao lâu.

“Cha yên tâm, con sẽ không mang thứ gì của Đường gia đi,” Đường Mặc Vũ nắm lấy tay cửa, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cho dù có phải cùng cô lượm ve chai qua ngày, anh cũng sẽ không rời bỏ Lạc Tuyết.

Cửa đóng lại, ở bên trong, Đường Thượng Nguyên vô lực nhắm mắt lại, ông gần như ngã ở trên sofa, nhưng lại thấy sắc mặt khó coi của Lí Nhiên ở bên cạnh thì nở một nụ cười có lỗi với cô ta nói, “Thực xin lỗi, để Lí tiểu thư chế giễu, cám ơn Lí tiểu thư đã nói với ta chuyện quan trọng như vậy, nếu không có chuyện gì nữa thì mời tiểu thư về trước, ta còn có chút chuyện quan trọng cần xử lý.”

Đường Thượng Nguyên lễ phép nói xong ý tứ đuổi khách rõ ràng, Lí Nhiên thấy thế thì vội vàng đứng lên. Cô ta hiện tại cũng không tiện ở lại, vừa đi ra cửa, không khí bên ngoài khiến ngực cô ta nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!