“Hắn là anh em của chàng nên sau này chúng ta sẽ phải gặp mặt hàng ngày. Nếu hắn không thích ta —— ”
“Vậy cho hắn làm thành chủ là được.” Anh cắt lời cô.
Cô há hốc mồm nhìn anh, “Cái gì?”
“Nàng không cần khiến hắn vui.” Bonn nhìn cô và tức giận nói: “Đây chính là hắn lựa chọn. Lúc Simon bệnh nặng, hắn nhân lúc ta trọng thương không thể phản kháng đã đưa ta đến phòng thành chủ và mặc quần áo của Simon cho ta. Hắn còn cạo râu của ta rồi chôn Simon dưới thân phận của ta.”
Khải cứng họng, “Ta nghĩ chàng nói đó là ý của Simon?”
“Là ý của Simon nhưng tên kia bệnh đến độ căn bản không bò dậy nổi, còn Sebastian thì chọn nghe lời làm việc.”
“Vì sao?” Khải không hiểu, “Sao hắn không tự giả dạng làm Simon?”
“Bởi vì ta giống Simon hơn. Đã thế Sebastian lớn lên ở nơi này nên mọi người đều biết hắn. Còn ta thì khác, không mấy ai biết sự tồn tại của ta. Ta cũng không muốn làm chuyện này, nhưng lúc đó ta gần như không có ý thức. Chờ ta tỉnh táo lại thì hắn đã để những tên hàng xóm đến thuyết phục ta.”
“Nàng không cần khiến hắn vui mừng.” Bonn cúi đầu nhìn và xoa mặt cô, rồi tới vành tai và nhắc lại: “Bởi vì người thực sự khiến ta ở lại đây chính là nàng. Hắn biết rõ điểm này nên sẽ hiểu phải giữ nàng lại thì ta mới tiếp tục hợp tác.”
Cô nhìn anh nhưng ngón tay anh như có ma lực nên mãi nửa ngày cô mới có thể mở miệng: “Chàng cũng biết chuyện này không giải quyết được vấn đề mà?”
“Hắn không chán ghét nàng. Hắn chỉ không thích việc cô gái của hắn lại nghe lời nàng.”
“Sophia không là cô gái của hắn.” Khải nói, “Đàn ông cần phải tin tưởng người phụ nữ của mình nhưng hắn căn bản không tin con bé. Vào cái ngày Sói Bảo tấn công, Sophia thấy Anderson thông báo tin với hắn nhưng hắn sợ con bé lộ thông tin nen chẳng những trói nó lại mà còn nhét giẻ vào miệng nó.”
“Bên trong tòa thành có nhiều người ngoài, nếu có người khác biết ta bị tấn công mà hắn lại mang binh ra khỏi thành thì bọn họ sẽ nhân cơ hội đánh lén nơi này.”
“Ta biết.” Khải nhìn anh và vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Nhưng hắn trói con bé lại mà không thèm giải thích. Hắn còn bịt miệng con bé. Hắn tin tưởng Anderson hơn Sophia và còn nhục nhã con bé không chỉ một lần. Đó cũng là lý do vì sao vừa rồi con bé mới —— ”
“Nói thật, ta thật sự không muốn biết —— ”
“Tát hắn một cái.”
Bonn dừng lại và sửng sốt hỏi, “Nàng nói cái gì?”
“Nó tát tên kia.”
Mấy vết đỏ trên mặt Sebastian đã có lời giải và Bonn nghẹn họng nhìn cô.
“Chàng không thể vì chuyện này mà trừng phạt con bé. Ta đã nói với Sophia rồi. Người anh em vĩ đại của chàng đã nói trước mặt mọi người là con bé chỉ có thể đi làm tình nhân cho thương nhân. Sau bao nhiêu chuyện giữa họ mà hắn còn dám nói thế thì thật đáng giận.”
Cái tên ngu ngốc kia.
Đến anh cũng biết nói như thế ngu xuẩn biết bao nhiêu.
“Hắn thật sự không thể trách việc Sophia thích nghe lời ta mà không nghe hắn được. Chẳng có cô gái nào thích bị đối xử như thế cả.”
Bonn không còn gì để nói. Sau nửa ngày anh chỉ có thể vớt vát: “Hắn không phải người xấu.”
“Ta biết.” Khải nhìn anh và nói: “Nhưng hắn không có quyền đối xử với Sophia như thế. Nàng không còn là nô lệ nữa.”
Anh nhắm mắt thở dài và đưa tay vò mái tóc đen.
Khải đồng tình nhìn anh. Cô biết rõ anh đang rất vội, ngay cả cô cũng hận không thể có thêm tám cánh tay thế nên người làm thành chủ như anh càng không cần phải nói.
Hắc mạch sắp chín, Cao Lâm Bảo ở phía tây nam đang tập kết quân đội, Moritz và Marks ở phương bắc như hổ rình mồi và chờ ngồi mát ăn bát vàng. Thợ rèn của anh còn non tay, bình lính thì tám phần là nông dân không có kinh nghiệm tác chiến. Anh thật sự không cần phải giải quyết thêm cả vấn đề yêu đương của người khác nữa.
Đã thế ông trời còn trút cơn mưa to này xuống.
Cô thật sự có thể lý giải vì sao anh lại lôi cô vào hầm rượu này.
Anh cần cô như cô cũng cần anh vậy.
Lúc ở bên anh, mọi áp lực và phiền não của cô đều bị ngăn cách ngoài ngàn dặm.
Khải vươn tay xoa mặt anh và nói nhỏ: “Xin lỗi, ta không cố ý mang chuyện này ra làm phiền chàng. Ta sẽ xử lý cảm xúc của Sophia. Nếu chúng ta khiến hai người họ bận rộn một chút thì Sebastian sẽ không có cơ hội để nhục nhã Sophia và con bé cũng sẽ không thể lại khiến hắn mất mặt.”
“Có lẽ thế.” Bonn mở mắt và cúi đầu rũ mắt nhìn cô sau đó ôm cô vào lòng.
Khải ôm lấy thắt lưng anh và gối đầu lên ngực nghe tiếng trái tim anh đập. Hai người cứ thế ôm nhau và cảm nhận trái tim đối phương. Có lẽ anh nên đưa cô về phòng nhưng nơi này thật yên tĩnh. Sau khi trời tối sẽ không có ai nghĩ đến việc tìm anh hoặc cô ở đây.
“Chúng ta cần phải đi về.”
Cô nhỏ giọng nói nhưng hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn gối lên ngực anh không hề có ý rời khỏi.
“Chúng ta có thể ngủ ở đây.” Anh lẩm bẩm.
Lời này khiến cô bật cười và mở miệng nhắc nhở: “Nếu Sebastian không tìm thấy chàng thì chắc sẽ lật cả tòa thành lên mất. Hắn sẽ khiến mọi người không thể ngủ được, rồi Sophia sẽ càng giận hắn, bởi vì hắn sẽ trách con bé vì đã khiến ta mất tích. Có lẽ lần này con bé sẽ cào mặt hắn, còn hắn sẽ treo nó lên mà đánh, bởi vì nó không chịu nghe lời.”
Miêu tả của cô khiến hắn cũng phải bật cười: “Đáng chết, hắn thật sự có khả năng làm thế.”
“Có khả năng.” Cô nhịn cười nói: “Nhưng hắn không làm thế.”
“Không làm?” Anh nhíu mày.
“Sophia đánh hắn xong thì lấp liếm bằng lý do trên mặt hắn có con ong và hắn cũng cứ thế bước đi.” Cô mở mắt ra và ngẩng đầu lên, “Chàng cảm thấy hắn đang nghĩ cái gì?”
“Ta không biết, cũng không muốn biết.”
Cô nhăn mũi, nói: “Sớm hay muộn hắn sẽ phải hiểu mình không có khả năng khống chế mọi thứ.”
Bonn bật cười và cô cũng cười theo.
Nhìn nụ cười của cô anh lại cúi đầu hôn cô một cái. Đó là một nụ hôn dịu dàng và cô rất thích.
Bên ngoài mưa vẫn đang rơi. Bây giờ còn chưa có người tìm họ nhưng rất nhanh sẽ có.
Anh thích cùng cô nói chuyện phiếm, thích độc chiếm cô và không muốn ai quấy rầy bọn họ. Cho nên dù biết cần phải đi ra ngoài nhưng anh vẫn đứng tại chỗ xoa mặt cô và hỏi: “Nàng có biết A Lãng Đằng là người chăn dê không?”
“Biết.” Khải nhìn anh, bàn tay nhỏ bé để lên ngực anh và nói, “Ta biết. Hồi nhỏ Linh có mang ta đi tìm ông ấy một lần. Ông ấy ở trong lều trại và là dân tộc du mục di chuyển theo thảo nguyên.”
“Hôm nay ta đã thương lượng mua 50 con dê của người đó.” Anh nói.
“Ta cũng đã làm xong ba mươi thùng rượu.” Cô nhìn anh và cười nói: “Cho nên ta nghĩ chàng thắng rồi.”
Câu trả lời của cô khiến anh lại bật cười.
“Một người chăn dê sao? Ta còn tưởng dê nhìn thấy người đó đều sẽ chạy mất không còn bóng dáng chứ?”
Khải lại nhếch khóe miệng nói cho anh biết: “Bọn nó sẽ không làm thế vì bọn nó không dám cãi lại ông ấy.”
“Ta tưởng người đó là chiến binh.” Mỗi hành động của người kia kia đều giống một chiến binh.
“Ông ấy từng là chiến binh.” Cô nói, “Nếu chàng muốn ra ngoài thì không cần lo lắng có người đánh lén nơi này vì A Lãng Đằng và Tô Lý Á sẽ xử lý bọn chúng.”
Lời này khiến anh thoáng cứng đờ và đột nhiên hiểu cô đã biết tính toán của anh: “Sao nàng biết ta muốn ra ngoài?”
“Ta đoán.” Khải xoa mặt anh và nói: “Chàng sẽ không ngu ngốc đợi đám người kia tới cướp, cũng không thỏa hiệp. Điều này chứng tỏ chàng nhất định muốn đạt được hiệp nghị và để làm điều đó thì chàng sẽ đích thân đi đàm phán. Làm như thế so với phái thân tín đi sẽ càng dễ thành công hơn.”
Cô gái này thật sự rất thông minh. Anh không nhịn được hỏi: “Nàng cảm thấy ta nên đàm phán với ai?”
“Marks.” Cô không chút suy nghĩ đã nói: “Moritz rất tham lam và sẽ dễ dàng bị mua chuộc.”
Anh nở nụ cười rồi sau đó nói cho cô ý tưởng của mình.
Cô sửng sốt sau đó bật cười: “Đó là một ý kiến hay.”
“Ta hy vọng thế.” Anh thật sự hy vọng.
Khải ngóng nhìn anh và nhỏ giọng hỏi lại: “Khi nào thì chàng đi?”
Anh rũ mắt nhìn cô và nhỏ giọng mở miệng: “Tối mai.”
Đáp án này thật ngoài dự kiến của cô: “Vội thế sao?”
“Moritz nhất định sẽ tác quái và ta muốn đến trước ông ta.”
Giờ cô mới hiểu vì sao vừa nãy anh lại vội đến thế. Anh biết có lẽ hai người chỉ còn đêm nay nữa là lại phải xa nhau.
Khải nhìn anh và bỗng nhiên cảm thấy những chuyện này đều hết sức vớ vẩn. Anh là thành chủ, nếu anh phải ra ngoài liều mình vì mọi người thì anh đáng được nghỉ ngơi thả lỏngchứ không phải trốn trong hầm ủ rượu cũ kỹ này cùng cô yêu đương vụng trộm thế này.
Anh cũng thật vô đối.
Tình cảm dành cho anh tràn đầy trong lòng thế là cô không nhịn được lại hôn anh sau đó tuyên bố: “Bonn, chúng ta trở về phòng đi.”
“Ta thích chỗ này.” Anh ôm lấy thắt lưng của cô và lẩm bẩm.
“Ta muốn về tắm rửa.” Cô nói: “Cũng giúp chàng tắm rửa.”
Ý kiến này khiến mắt anh sáng lên.
“Ta tin tưởng nếu ta nói cho Anna thì bà ấy sẽ bảo đảm tất cả mọi người biết chúng ta đang bận.”
Khải nói xong lại không nhịn được đỏ mặt nhưng vẫn kiên định nắm tay anh và xoay người đẩy cửa ra ngoài.