Chương 33: Những việc anh làm còn quá ít
“Ngủ đi, anh ở lại đây,” Đường Mặc Vũ đem chăn kéo đến đắp cho cô, lại dùng cánh tay của mình bao cô lại.
Lạc Tuyết ánh mắt lại nháy vài cái, nhưng cũng không có tỉnh lại. Cô thật sự đã rất mệt nên chỉ cần nhắm hai mắt lại là có thể ngủ. Hơn nữa như thế này thật ấm áp, thật an tâm. Cô rốt cuộc cũng có thể có một giấc ngủ ngon, không biết chừng còn có thể có một giấc mơ đẹp.
Đường Mặc Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái ngủ say trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, lông mi rồi đến cánh môi. Đôi môi cô khẽ mím, có chút quật cường nhưng vẫn là ngoài mềm trong cứng. Nội tâm của cô vĩnh viễn là kiên cường khiến người khác không thể tin được.
Anh nhẹ nhàng bế cô đứng lên đi về phía cửa rồi ra ngoài.
Tiểu Hoàng không ngừng vẫy đuôi mà đi theo phía sau hai người.
Lưu Thẩm vừa thấy hai người liền vội vàng đi đến.
“Vị tiên sinh này, Ngôn Hi bị làm sao vậy, con bé bị bệnh ư?” Nàng nhìn cô gái ngủ say trong lòng Đường Mặc Vũ mà không khỏi lo lắng. Sắc mặt kém nhưng vậy có phải là bị bệnh rồi không?
“Không có việc gì, cô ấy chính là mệt mỏi quá.” Đường Mặc Vũ rũ mắt xuống, trong mắt xuất hiện ôn nhu chưa từng có. Anh cũng chỉ ôn nhu với mỗi mình cô.
“Lưu Thẩm, đùi cô ấy bị thương lúc nào vậy?” Chân Lạc Tuyết trước kia không có vấn đề gì. Lúc trước anh nhìn thấy cô như vậy liền nghĩ đó là báo ứng nhưng bây giờ anh lại thấy đau lòng. Lạc Tuyết của anh sao lại bị thương thế này?
“Này ta cũng không biết,” Lưu Thẩm lắc đầu, “kỳ thực ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngôn Hi nói là con bé bị ngã, rất nhanh sẽ khỏi. Cậu cũng biết những người ở nơi này nếu có bị thương cũng đều tự mình nhịn là qua. Ta cứ nghĩ con bé không bị nặng…” Lưu Thẩm thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không phải bà nghĩ thế mà là Lạc Tuyết cho người khác cảm giác như vậy. Con bé lúc nào cũng cười chứ không để ai biết kỳ thực nó đã đau đến chịu không nổi.
Đường Mặc Vũ không có nói nữa, anh đem mặt mình áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Lạc Tuyết rồi thản nhiên ôm cô đi xa.
Hai người này là quan hệ gì đây, Lưu Thẩm hồ đồ không hiểu. Thế nào hai người này đều kỳ quái nhưng bà cũng không nghĩ gì nhiều. Có thể họ đã sớm quen nhau, dù sao đều là bạn của Lạc Tuyết mà.
Trong bệnh viện mặt, Đường Mặc Vũ ngồi ở trước mặt bác sĩ, hai tay giao đặt ở trước ngực.
“Tình trạng của cô ấy thế nào?” Anh nhìn thoáng qua Lạc Tuyết còn đang ngủ. Có lẽ trước đây cô đều vừa ngủ vừa lo lắng, giờ đây tinh thần được thả lỏng liền khiến cô ngủ lâu như vậy. Có thể cô còn đang mơ về những chuyện trước kia và những chuyện sau này.
“Không tốt lắm,” bác sĩ chỉ vào bản chụp X quang trong tay mình, “Đùi của cô ấy hẳn là bị vật nặng làm bị thương, xương cốt không gẫy nhưng lại bị tổn thương lớn. Đáng lý ra lúc đó phải mổ ngay nhưng để lâu rồi khả năng về sau đều để lại tật.”
“Nếu bây giờ mổ thì có mấy phần thành công?” Đường Mặc Vũ nheo lại hai mắt, hai tay anh để ở trên bàn, nắm chặt lại.
“Cái này khó mà nói. Sau này còn cần phải tập vật lý trị liệu. Tôi không dám chắc nhưng phải mất tầm một năm mới thấy hiệu quả. Nhưng vẫn có khả năng để lại chút di chứng, sẽ vẫn khác với người bình thường một chút.
“Tôi không cần khả năng ước lượng cũng không cần cam đoan. Tôi muốn là phải thành công tuyệt đối.” Đường Mặc Vũ đứng lên, hai tay đặt ở trên bàn. Anh nghiêm cẩn nhìn bác sĩ và nói “Mặc kệ mất bao nhiêu tiền, tôi muốn chân cô ấy được chữa khỏi. Tôi muốn cô ấy không thiếu một cọng tóc nào, càng muốn chân cô ấy hoàn hảo không có vấn đề gì.” Anh không thể để Lạc Tuyết giống trước kia. Anh biết cô khát vọng được làm người bình thường như thế nào. Cô muốn được đi lại như người khác và rõ ràng cô có thể. Thế nên anh sẽ không để bất kỳ ai hoặc việc gì khiến cô một lần nữa phải chịu nỗi bất công này.
“Đường tiên sinh, chúng tôi sẽ cố hết sức,” bác sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đẩy gọng kính rồi gật đầu.
Đường Mặc Vũ hướng giường bệnh đi đến. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ thật yên ổn rồi lại cẩn thận ngồi xuống.
“Không phải sợ, Lạc Tuyết. Khi em tỉnh lại thì mọi việc sẽ đều tốt cả. Anh sẽ cho em đôi cánh để em có thể tự do bay lượn.” Anh cúi người hôn lên trán cô, trong lòng đầy thương tiếc cùng với yêu thương không thể giấu được.
Anh rất yêu cô. Mất Lạc Tuyết giống như trái tim anh đã chết vậy. Nhưng hiện tại trái tim anh lại sống lại, bởi vì cô vẫn còn sống.
Di động của anh đột nhiên vang lên. Anh vội chuyển chế độ im lặng trong khi mắt vẫn không rời khỏi cô. Nhìn cô hơi hơi nhíu mi, anh liền lấy tay xoa mi tâm cho cô rồi nhẹ nhàng vỗ về. Cô giống như có thể cảm nhận độ ấm từ tay anh nên rốt cuộc cũng giãn chân mày và chìm vào ngủ say.
Đường Mặc Vũ lúc này mới đứng lên, cầm lấy di động và đi ra ngoài. Anh không phải tránh né nhưng lại không muốn làm kinh động đến người ở bên trong. đây mới là đứng lên, cầm chính mình di động đi ra ngoài, không phải vì tránh né, mà là không ầm ĩ đến người ở bên trong.
Ở bên ngoài hành lang, anh mở điện thoại và thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của một người.
Anh bấm nút gọi lại, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, khuôn mặt là một mảnh bình tĩnh cùng trầm ổn.
“Mặc Vũ, anh đang ở chỗ nào vậy? Anh có biết anh làm người khác lo lắng lắm không?” Bên kia Đỗ Tâm Ái đã muốn khóc. Cô ta thật sự là sắp vội chết. Gọi điện thoại cho anh không được, người cũng không thấy. Cô ta thật sự lo lắng anh có chuyện gì.
“Tâm Ái, anh có chuyện muốn nói với em,” anh ngước đôi mắt đen có chút nhàn nhạt áy náy. Có lẽ trước kia anh không quan tâm người mình kết hôn cùng là ai nhưng hiện tại anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi.
“Nói cái gì, có phải là chuyện chúng ta đi chụp ảnh cưới không?” Bên kia Đỗ Tâm Ái thanh âm đột nhiên cao lên, xem ra rất là cao hứng. Nhưng sắc mặt của Đường Mặc Vũ lại càng trầm xuống. “Gần đây anh rất bận, đợi vài ngày nữa anh sẽ đến tìm em.” Anh nhàn nhạt nói xong, thanh âm không nhanh cũng không chậm mà cũng chẳng có chút cảm xúc gì.
“Anh bận việc gì vậy, Mặc Vũ, … Mặc Vũ?” Đỗ Tâm Ái còn muốn nói gì đó nhưng anh đã ngắt máy. Anh đóng di động lại rồi tiến vào phòng. Anh ngồi ở bên cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết mà xuất thần.
“Lạc Tuyết, em biết không, vì em anh có thể làm một kẻ vô tình vô nghĩa nhưng so với những gì em đã làm vì anh thì vẫn còn quá ít.” Khóe môi anh hạ xuống, ôn nhu trong mắt cũng dần đầy lên. Kỳ thực đây mới là anh, một người cũng có tình nghĩa, cũng biết yêu.
Ánh sáng nhu hòa bên ngoài chiếu vào phòng. Trong không khí tựa như có hương hoa bách hợp, thơm mát ngọt ngào. Lạc Tuyết mở hai mắt của mình, trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng kịp với ánh sáng của nơi này. Cô đã ngủ thật lâu đến nỗi cô cảm thấy chút mệt mỏi. Cô không thoải mái động đậy tay lại thấy trên mu bàn tay mình có cắm kim truyền nước biển.
Cô ngẩng đầu nhìn chai nước biển đã truyền được một nửa, không hiểu làm sao lại như vậy.
Cô không bị bệnh, vì sao lại tiêm. Cô lúc này mới nhìn quanh phòng bệnh. Đó là căn phòng rất lớn, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu ra cũng rất ôn hòa, ngoài ra còn có tivi, điều hòa, thậm chí đầu giường còn có một con búp bê thật lớn. Rèm cửa là màu hồng nhạt, bên ngoài gió lạnh thổi vào. Mà cô cuối cùng cũng phát hiện mùi hoa bách hợp là từ đâu đến.
Ở trên chiếc tử ở đầu giường có một lọ hoa bách hợp mới hái đang tỏa hương thơm tản mát khắp phòng.