Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 60

Chương 60: Sao mua mà không mặc?

 

“Ừ,” Đường Mặc Vũ nắm tay cô nói “Chúng ta về nhà”. Về căn nhà đơn sơ nhưng lại ấm áp nhất của họ.

Lạc Tuyết yên tĩnh ngủ ở trên giường, Đường Mặc Vũ thay cô kéo chăn, ở trên trán cô lại hạ xuống một nụ hôn. Xác định cô sẽ không tỉnh lại thì mới đi ra khỏi cửa.

“Lấy bộ đó xuống cho tôi,” anh chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người ma nơ canh.

“Vâng,” nhân viên cửa hàng bất chợt nhìn về phía cửa, đã mười một giờ đêm, thật ngoài ý muốn vẫn có một người đến đây mua đồ, hơn nữa bộ quần áo này giá không rẻ, cho nên tuy rằng muộn giờ về nhà nhưng cô vẫn nguyện ý ở lại.

“Tiên sinh, bộ này là của nhà thiết kế danh giá của Pháp, là kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay, chất liệu tơ tằm mềm nhẹ, giá là tám ngàn chín trăm đồng,” nhân viên giới thiệu, nhưng người đàn ông trước mặt nhìn cũng không thèm nhìn chỉ đưa qua một tấm thẻ.

“Thỉnh tiên sinh chờ một chút,” nữ nhân viên cửa hàng thật cao hứng quét thẻ, sau đó đưa lại cho người kia, cô ta còn nhìn anh chằm chằm một lúc.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có phải họ Đường không?” Nữ nhân viên cửa hàng lại nhìn thoáng qua, thật giống Đường Mặc Vũ, con của ai đó. Nếu là thật thì tốt quá, anh ta tuy không phải minh tinh nhưng lại là người rất có tiếng tăm.

“Không phải,” người đàn ông nhếch khóe môi rồi cầm bộ quần áo kia rời đi.

Đường Mặc Vũ cầm quần áo đặt ở bên người Lạc Tuyết, sau đó mới cởi quần áo và nằm xuống, cẩn thận ôm cô, mà cô cũng không tỉnh chỉ theo thói quen nhích gần vào lòng anh. Anh đã hứa sẽ cho cô tất cả mọi thứ em muốn. Anh hôn hôn khuôn mạt nhỏ nhắn hồng nhuận của vợ, thật cao hứng sắc mặt của cô đã biến chuyển tốt như vậy, trước kia mặt cô rất nhợt nhạt.

“Vũ.” Lạc Tuyết nhẹ lẩm bẩm, cô tựa vào ngực anh, ngọt ngào ngủ. Lúc này đây, giấc mộng của cô đều đẹp, không còn ác mộng trước kia, kể cả có ác mộng thì cô cũng không sợ vì bên cạnh còn có lão công cô yêu nhất.

“Anh ở đây, em ngủ đi,” Đường Mặc Vũ hôn lên tóc vợ mình, hôm nay anh không có làm gì vì cô cũng mệt rồi.

Ngày thứ hai, khi Lạc Tuyết tỉnh lại thì trời đã sáng, cô đưa tay che ánh sáng, lại theo thói quen vuốt bên giường còn lại, phát hiện không có ai. Cô lúc này mới vội vã ngồi dậy, Đường Mặc Vũ đã rời đi, cô liền sờ soạng một chút thấy trên mặt đệm vẫn còn hơi ấm của anh.

Cô không nhịn được dán mặt lên đó, rồi lại thấy mảnh giấy anh để lại.

Cô cầm tờ giấy qua đọc, trong lòng thầm nghĩ anh khi dễ cô, rõ ràng biết cô không biết nhiều chữ. Cô chu môi, nhưng vẫn nghiêm cẩn đọc tờ giấy trong tay.

“Lạc Tuyết, anh đi ra ngoài, thật mau sẽ trở lại,” từng nét bút viết rất đơn giản, ngoài ý muốn của cô là anh đều viết những chữ anh đã dạy cô, điều này khiến cô vui, cười đến ánh ămts cong cong.

“Vũ, chữ anh viết thật khó coi”. Cô đi xuống giường, đem tờ giấy đặt cẩn thận lên bàn.

Nếu Đường Mặc Vũ biết cô nói vậy thì không biết là muốn khóc hay cười nữa. Anh, đường đường là tổng giám đốc một công ty, mỗi ngày đều phê duyệt giấy tờ các loại, nếu chữ viết khó coi thì còn có thể nhìn ai. Chữ của anh giống con người anh, tuy rằng không rồng bay phượng múa, nhưng là cũng là vô cùng tốt.

Anh đem chữ viết thành như vậy không phải để cô có thể nhìn được rõ ràng à?

Cô xoay người thì thấy một cái hộp được đặt ở một bên.

Đây là cái gì, cô đi qua, cầm cái hộp lên mở ra. Vừa thấy thứ ở bên trong, cô liền mở to mắt. Đây không phải bộ quần áo trắng cô thấy ngày hôm qua sao, cô cẩn thận cầm nó lên, ôm ở trong lòng, cảm giác mát mát, vải dệt thật mềm, thì ra chính là cảm giác này.

Vũ, là anh mua cho cô sao? Chính là, cô cúi đầu xem bộ quần áo trong lòng, ánh mắt lại đỏ.

Lúc Đường Mặc Vũ trở về, vừa mở cửa đã ngửi thấy được mùi thức ăn.

“Thơm quá,” anh lại không nhịn được hít hít mũi. Lạc Tuyết làm đồ ăn còn ngon hơn đồ anh ăn ở khách sạn năm sao thế nên bây giờ mỗi ngày anh đều ăn rất nhiều cơm, cũng béo lên không ít.

Lạc Tuyết đi ra nhìn thấy Đường Mặc Vũ thì liền cười với anh.

“Anh về rồi, lão bà,” Đường Mặc Vũ từ phía sau ôm lấy em cô, đem cằm đặt trên vai cô, “Có nhớ anh không?”

“Nhớ,” Lạc Tuyết xoay người, tay nhỏ bé lôi kéo quần áo của anh, “Vì sao không gọi em, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài.”

“Thấy em mệt nên muốn để em nghỉ ngơi chút,” Đường Mặc Vũ ôm khuôn mặt cô hiện tại đã có chút thịt. Gần đâyt thân thể cô đều không tốt, chắc phải mang cô đến bệnh viện kiểm tra, cả ngày cô cứ mơ màng.

“Em không sao,” Lạc Tuyết lắc đầu, bất quá đúng là cô so với trước dễ mệt mỏi hơn, ngay cả vận động buổi tối của hai vợ chồng cô cũng có chút lực bất tòng tâm, thân thể ăn không tiêu.

“Em có thấy đồ anh đưa cho em không?” Đường Mặc Vũ hôn cô một cái rồi đảo mắt nhìn cái hộp để ở một bên bây giờ đã không thấy đâu.

“Có,” Lạc Tuyết gật đầu, chỉ là cô có chút lo lắng.

“Vũ, bộ quần áo đó rất đắt phải không?” Cô vặn ngón tay, nếu thật sự đắt thì cô sẽ không cần.

“Không đắt, em không thấy là bộ quần áo đó không có giá sao? Anh chính là mua được giá rẻ thôi,” Đường Mặc Vũ cười cười, đây cũng không tính là nói dối đi.

“Đúng là không có a,” Lạc Tuyết lắc đầu, cô không thấy có giá trên bộ quần áo đó.

“Em thử mặc vào xem sao.” Anh đẩy nhẹ cô, không muốn cô nghĩ quá nhiều, giá bộ quần áo đó cũng không phải cao bình thường, nếu cô biết được thì sẽ khóc mất.

Lạc Tuyết từ trong ngăn tủ lấy ra cái hộp, cô quay đầu nhìn bốn phía, nhưng nhà bọn họ rất nhỏ, ngay cả chỗ để thay quần áo đều không có.

“Vũ, anh xoay người lại đi, em muốn thay quần áo,” cô cầm bộ đồ ôm trước ngực, có chút ngượng ngùng mở miệng.

Đường Mặc Vũ không khỏi cười, bọn họ đều kết hôn đã lâu, việc thân mật nhất cũng làm mỗi tối nhưng cô vẫn còn thẹn thùng.

“Được,” Đường Mặc Vũ đáp ứng yêu cầu của cô, thật nghiêm chỉnh quay người.

Lạc Tuyết nhìn thoáng qua Đường Mặc Vũ, rồi mới cởi quần áo trên người rồi đem bộ váy màu trắng đó mặc vào, thật vừa vặn, giống như làm riêng cho cô vậy.

“Thật xinh đẹp,” Đường Mặc Vũ không biết từ lúc nào đã quay người lại, vừa lòng nhìn Lạc Tuyết trước mặt, làn da cô vốn trắng nõn, ngũ quan thanh tú, bộ quần áo này lại mang theo một chút tua nhỏ, trên thắt lưng còn có cái nơ, theo bước chân của cô mà đung đưa. Phần trước ngực cũng được may rất xinh đẹp, bên ngực trái có một đóa hoa sơn trà, vừa thanh khiết vừa phiêu dật.

Anh đi qua, nghiêm cẩn nhìn cô từ đầu đến chân, nhưng mày lại nhíu lại.

“Có phải là rất khó coi hay không?” Lạc Tuyết có chút khó chịu, trong nhà không có gương lớn, cô cũng không biết mình mặc bộ này có đẹp không, nhưng nhìn bộ dáng của Đường Mặc Vũ thì chỉ biết là xấu.

Mà Đường Mặc Vũ càng nhíu mày chặt hơn, “Về sau không cần mặc bộ này nữa.”

“Vì sao?” Lạc Tuyết không rõ, tại sao đã mua lại không mặc, không phải thật lãng phí sao?

“Anh không muốn người khác nhìn thấy em trong bộ dáng này, họ tranh giành với anh thì làm thế nào?” Anh lẩm bẩm nói xong khiến Lạc Tuyết không khỏi nở nụ cười. Anh đây chính là vòng vo nói cô xinh đẹp phải không?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!