Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 58

Chương 58: Chúng ta là vợ chồng

 

“Đúng vậy, so với minh tinh còn đẹp trai hơn.”

“Đáng tiếc lại đi lượm ve chai . .”

Đường Mặc Vũ nghe thấy nhưng trên mặt thủy chung đều chỉ có tươi cười nhạt nhẽo, chỉ cần nhớ tới bây giờ vợ anh còn đang đợi anh ở nhà thì trong lòng liền thấy thỏa mãn, mà chỉ cần vui vẻ thì làm công việc gì cũng không khác nhau.

Anh giấy vụn để vào trong gói to, trước kia khi còn là Tiểu Vũ anh đã cùng Lạc Tuyết đi đến nhiều nơi, cho nên đường đi về cơ bản anh vẫn đều nhớ.

Người khác khó mà tin được anh chính là Đường Mặc Vũ trước đây luôn xuất hiện trên TV, lái xe ô tô xịn, ở nhà cao cửa rộng. Anh bây giờ chỉ là một người đàn ông bình thường, một người chồng, anh muốn dùng sức của hai bàn tay nuôi sống vợ mình và đứa con trong tương lai của họ.

Anh nắm chặt trong tay tiền lẻ, số tiền này trước đây nếu có rơi trên mặt đất anh cũng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhưng hiện tại anh vẫn đem nhét vào túi, trên mặt càng thêm ôn hòa, so với trước kia thì như thế này vẫn tốt hơn.

Anh vừa mở cửa ra thì bên trong lập tức truyền đến mùi đồ ăn thơm phức.

“Ừ,” anh không khỏi hít hít mũi ngửi, “Thơm như vậy . .”

Trong phòng có một người nho nhỏ chạy ra, lúc nhìn thấy anh thì vội vàng chạy tới. Đường Mặc Vũ tiếp được cô, có chút không vui nhéo mặt cô, “Chân mới vừa khỏi, chạy loạn cái gì.”

Lạc Tuyết ôm cổ anh, đã mấy giờ cô không thấy anh, thật sự rất nhớ.

“Em nhớ anh. . .” Đối với trách cứ của anh, cô có chút nho nhỏ chột dạ, nhưng lại càng nhớ anh hơn, chỉ là rất nhớ thôi.

“Anh biết, anh cũng nhớ em.” Đường Mặc Vũ cúi đầu, hôn lên đôi môi nộn nộn của cô.

Lạc Tuyết lại từ trên người anh ngửi thấy mùi gì đó, cơ thể cô chợt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười thập phần ôn nhu, lại kéo tay anh, quả nhiên ở móng tay có rất nhiều bùn đất. Cái mùi này trên người anh, cô rất quen thuộc, bởi vì nó đã theo cô hai mươi mấy năm.

Nước mắt cô cứ thế chảy xuống, không rõ lý do.

“Lạc Tuyết, sao thế, sao lại khóc?” Đường Mặc Vũ bị cô dọa nhảy dựng, anh nâng mặt cô lên thì thấy cô đang lặng lẽ khóc, thân thể không ngừng run rẩy.

“Không khóc, nói với anh làm sao?” Cô vừa khóc thì anh có chút lúng túng, anh là người có thể bình tĩnh trước bất kỳ chuyện khó khăn nào nhưng đối với nước mắt của cô thì anh không biết làm như thế nào.

“Vũ, nói với em, anh là đi làm công việc gì?” Lạc Tuyết kéo tay anh, dùng sức nắm, ánh mắt đều đã khóc đỏ.

“Đồ ngốc, anh đương nhiên là đi công ty a, bằng không em cho rằng anh đi đâu?” Đường Mặc Vũ cười, dùng ngón tay mình lau khô nước mắt trên mặt cô. Anh muốn hôn môi cô nhưng Lạc Tuyết lại lắc đầu, “Không, anh gạt em. Có phải anh đi lượm ve chai giống em trước đây không?”

Nàng không ngừng lắc đầu, thân thể cũng bắt đầu run rẩy dữ dội.

“Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ vội vàng đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, thật không ngờ cô lại mẫn cảm như vậy. Anh vội ngửi ngửi mùi trên người mình thì liền biết sự từ lộ ra ở chỗ nào. Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không phủ nhận nữa.

Anh ôm Lạc Tuyết bế lên, đặt ở cái giường lớn của bọn họ.

“Lượm ve chai thì thế nào, chuyện này rất dọa người ư?” Đường Mặc Vũ đưa tay vỗ về khuôn mặt của Lạc Tuyết sau lại hôn lên nước mắt của cô.

Lạc Tuyết lắc đầu, không dọa người, cô dùng hai bàn tay nuôi sống bản thân mình hai mươi năm, vì thế công việc này không hề dọa người.

“Như vậy là em chê anh bẩn sao?” Đường Mặc Vũ lại hỏi, nghiêm cẩn nhìn chằm chằm đôi mắt phiếm sương mù của cô.

“Không, không bẩn, anh cũng không chê em bẩn, em làm sao có thể chê anh chứ?.” Lạc Tuyết ôm thắt lưng của anh, ở trong lòng anh đau lòng thất thanh khóc lên. Đã lâu rồi cô chưa có khóc thương tâm như vậy. Anh sao lại như thế, làm cô rất đau lòng, anh vốn không cần làm thế, anh luôn là người sống ở trên cao, nhưng vì cô mà anh lại rơi xuống nông nỗi phải làm một người lượm ve chai.

“Đều là vì em, đều tại em. . .” Lạc Tuyết thật sự tự trách, cô hận không thể đánh bản thân một cái tát, nhưng lại bị Đường Mặc Vũ kéo lại.

Đôi môi ấm áp của anh dùng sức hôn cô, cô vẫn đang khóc, mà trong lòng anh cũng đau, bọn họ liều lĩnh mà hôn cho đến khi không thở nổi.

“Lạc Tuyết, nghe anh nói.” Đường Mặc Vũ rốt cục nâng mặt cô lên, áp trán mình vào trán cô.

“Anh không thấy làm việc này có gì là ủy khuất, ngược lại, anh cảm thấy thật đáng giá. Như vậy anh có thể đến gần em hơn, cũng dung nhập được với cuộc sống của em. Em luôn để ý thân phận của mình, sợ không xứng với anh, nhưng anh cũng sợ mình không xứng với em.”

“Em xem như vậy không phải là tốt lắm sao? Về sau ta đều giống nhau, chúng ta là vợ chồng, một đôi vợ chồng rất xứng đôi.” Đường Mặc Vũ sợ cô thương tâm, cho nên không ngừng nói. Anh thật sự không có cảm giác làm việc đó có gì dọa người, bởi vì Lạc Tuyết trước kia cũng là như thế này a.

“Về sau chúng ta cùng nhau nhặt, liền tính là vất vả, nghèo khó, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, như vậy còn có cái gì là không thể thừa nhận.” Đường Mặc Vũ đem tay cô nắm trong tay mình.

Dùng sức nắm.

Lạc Tuyết hấp hấp cái mũi, ở trong lòng anh gật đầu.

“Lạc Tuyết cùng anh đi nhặt, chúng ta là một đôi vợ chồng nghèo vui vẻ, được không?”

“Đương nhiên tốt.” Đường Mặc Vũ dùng ngón tay mình cẩn thận lau nước mắt trên mặt cô, sau đó vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Được rồi, đừng khóc, khóc nữa liền xấu, lão công đói bụng rồi.”

Lạc Tuyết vội vàng đứng lên, “Em đã nấu xong rồi, bây giờ sẽ đi dọn cơm ngay,” cô thấy nụ cười của Đường Mặc Vũ thì vẫn không nhịn được rơi lệ.

Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng nắm chặt tay mình, thấy cô vừa vào phòng bếp thì anh liền đứng lên, đi tới cửa, từ trong túi lấy ra điện thoại di động.

“Uy, Mặc Vũ, cậu hiện đang ở đâu vậy? Lão gia tử nhà cậu đem thẻ tín dụng, chi phiếu, di động và những thứ khác của cậu đều ngừng, cậu có thể sống sót sao?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Thiệu Khải, lo lắng thì không thấy mà chỉ thấy toàn giễu cợt.

“Cậu nói xem?” Đường Mặc Vũ dựa người vào cửa, kể cả anh vừa mới đi nhặt rác người ta không cần, còn bị rất nhiều người chỉ trỏ thì anh vẫn không mất đi vẻ cao quý vốn có. Ai có thể tin được anh bây giờ là một người chỉ dựa vào lượm ve chai mà sống, chỉ có hai bàn tay trắng chứ.

“Hừ cậu đừng có mà gạt tôi, cha cậu có tính cắt hết viện trợ thì cậu vẫn sống ngon. Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu có mấy công ty còn có cổ phần của mấy chỗ, tùy tiện vung tay cũng có mấy trăm vạn.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!