Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 56

Chương 56: Không bẩn

Rất nhanh, hai người anh một miếng em một miếng ăn hết hai bát mì. Ánh sáng bên ngoài dần dần tối lại, Đường Mặc Vũ nằm xuống giường nhè nhẹ vỗ về mái tóc vô cùng mềm mại của cô gái trong lòng, ngón tay anh lại chạm vào vết sẹo trên đầu cô, trong mắt lộ ra một loại lãnh khốc đến cực đoan, những kẻ đã làm hại cô anh sẽ không tha cho ai hết.

Hai kẻ đã làm nhục cô vào cái đêm đó hiện tại đã ở trong tù, còn bị biến thành thái giám, còn những kẻ đã đánh nàng khi còn ở trong tù thì anh sẽ khiến chúng phải cả đời ngồi tù, còn cho người ở trong đó hảo hảo chiếu cố.

“Vũ,” Lạc Tuyết mở miệng gọi anh, lại gọi thẳng tê anh. Cô giống con mèo nhỏ dùng mặt mình cọ cọ trong lòng anh, thế mà anh lại có phản ứng. Anh không khỏi cười khổ một tiếng, hiện tại tự chủ của anh thật sự quá kém rồi.

Nước nóng ấm áp dội xuống, Lạc Tuyết đứng dưới làn nước ấm mà vẫn không tin được Đường Mặc Vũ đem ngôi nhà của nàng nâng cấp cải tạo thành một ngôi nhà nhỏ cái gì cũng có, thậm chí còn có một cái phòng tắm nhỏ. Cô từ này sẽ không phải cùng người khác dùng chung nhà tắm, cũng sẽ không bị người khác chê bẩn, chê thân phận thấp kém. Cô nhìn nhìn người mình, cũng gầy y hệt trước kia, không biết cô có thể khiến anh thích hay không.

Còn có, sự việc ngày đó. Tim cô co lại một chút, nhớ tới cái đêm kia, mấy bàn tay ghê tởm, còn có cảm giác đau đớn xé rách dưới thân, sắc mặt của cô đột nhiên tái nhợt, toàn thân nhịn không được run rẩy.

Tuy rằng không phải cùng một thân thể nhưng trí nhớ đáng sợ đó vĩnh viễn ở trong lòng cô, làm thế nào cũng không xóa được.

Cô bụm chặt miệng, đè nén tiếng khóc …. Cô rất sợ. . Thật sự rất sợ.

Lạc Tuyết.

Đường Mặc Vũ sốt ruột đứng ở ngoài phòng tắm, cô đã ở trong đó hơn một giờ rồi, còn ở trong đó nữa thì sẽ tróc da hết mất . . . Anh không khỏi thở dài một hơi, rồi lấy khăn tắm đang để ở một bên, đưa tay mở cửa.

Lạc Tuyết ngồi bó gối trên mặt đất, nước ở vòi hoa sen vẫn không ngừng rơi trên người cô, nhưng cô lại đang khóc.

Dòng nước đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Mặc Vũ đã đứng ở phía trước.

Đường Mặc Vũ ngồi xổm xuống, đem khăn tắm quàng lên vai cô, lại lấy khăn lông lau tóc cho cô.

“Sao vậy?” Anh đau lòng nhìn đôi mắt khóc đến hồng hồng, sưng đỏ của cô.

Lạc Tuyết nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng, vươn tay ôm cổ anh, lại đem mặt mình chôn ở trước ngực anh, “Vũ, có phải em thật bẩn không?”

Đường Mặc Vũ nhói lòng, anh biết cô đang nghĩ cái gì.

“Không bẩn,” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng giúp cô lau khô tóc ẩm, giọng nói trầm thấp mang theo đau lòng cùng an ủi, “Em không phải là Lạc Tuyết trước đây, kể cả có là trước đây thì anh cũng sẽ không thể ghét bỏ em mà chỉ càng thêm đau lòng, em không quên được, anh cũng không quên được.”

Đường Mặc Vũ buông khăn lông trong tay ra, ôm lấy hai vai cô, “anh vĩnh viễn nhớ kỹ khi đó nếu không phải vì anh, em cũng không bị bọn chúng ….. Anh nói tới đây, mắt cũng hồng lên, nếu không phải vì cứu hắn thì cô đã có thể chạy.

“Lạc Tuyết,” Đường Mặc Vũ nâng khuôn mặt cô lên, ôn nhụ hôn lên mắt cô, “Chúng ta quên đi nhé, anh không phải Tiểu Vũ ngày trước, em không phải Lạc Tuyết trước đây, ông trời cho chúng ta thân thể mới, chính là để chúng ta một lần nữa bắt đầu cuộc sống, coi như cuộc sống trước kia là một giấc mộng được không?”

“Anh sẽ không để ý em có phải là xử nữ hay không, em cũng không cần để có được không, bởi vì anh cũng từng có người phụ nữ khác, nếu muốn nói không xứng thì anh mới không xứng với em.” Đường Mặc Vũ nhẹ giọng thở dài, nếu khi đó hắn biết sẽ gặp được cô thì anh nhất định sẽ không chạm vào người phụ nữ khác.

Nhưng bọn họ đều không đoán được tương lai, nghĩ đến quá khứ chỉ có đau khổ, mà tương lai mới là hạnh phúc của bọn họ.

“Được không?” Đường Mặc Vũ ôm chặt cô ở trong lòng, hỏi lại.

“Được.” Lạc Tuyết không ngừng gật đầu, cô không thèm để ý, thật sự không thèm để ý . . Anh đã nói thế mà.

“Đi thôi, về sau đừng tắm lâu như vậy, sẽ sinh bệnh đó,” Đường Mặc Vũ dùng khăn tắm quấn lấy nữ nhân trong lòng, đem cô bế lên, đặt ở trên giường lớn.

Anh lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm, quả là một người đàn ông cẩn thận, ngay cả quần áo cũng đã chuẩn bị tốt. Chắc anh cũng đã đoán được Đường Thượng Nguyên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp nên mới chuẩn bị tốt mọi thứ.

“Đến, em mau mặc quần áo vào đi,” Đường Mặc Vũ cầm quần áo đặt ở trước mặt Lạc Tuyết, cô nhanh chóng ôm lấy quần áo này nhưng lại vẫn mở to mắt nhìn anh có chút vô thố.

“Anh. . Có thể xoay người lại không?” cô kéo chăn chặt hơn một chút, ánh mắt vẫn hồng, mặt cũng hồng, đến cả lỗ tai nho nhỏ cũng hồng.

“Được rồi,” Đường Mặc Vũ quay người, bất đắc dĩ cười, một chút nữa cái gì cũng sẽ thấy hết, còn muốn anh xoay người sao?

Lạc Tuyết vừa thấy anh xoay người thì vội vàng mặc bộ quần áo kia vào, tóc đã được lau khô, toàn thân cao thấp nhẹ nhàng khoan khoái, làn da cô vừa tắm rửa xong giống như sữa tắm thượng đẳng, vừa trọn mịn vừa phấn nộn, đến chính nàng cũng thích.

Tốt lắm, đắp chăn lên người rồi nằm lui lại nhường chỗ cho anh.

Đường Mặc Vũ cũng nằm xuống, nắm chặt tay Lạc Tuyết, hai người nằm thẳng nhìn lên trần nhà, bên ngoài trời đã tối, nơi này buổi tối thật yên tĩnh, thật yên tĩnh, không có bất luận kẻ nào có thể đã quấy rầy đến bọn họ.

Đường Mặc Vũ nắm chặt tay cô, sau đó lại tách từng ngón từng ngón rồi lại nắm chặt.

Anh ngồi dậy, kéo chăn trên người ra, xoay người áp lên thân thể bé nhỏ của Lạc Tuyết. Thân thể nam tính mang theo cam xúc nóng bỏng, khiến cô không dám mở to mắt.

Đường Mặc Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng run run của cô, giống như trước đây, theo sự xâm nhập nhẹ nhàng, lại dùng kỹ thuật tốt nhất của bản thân mà khơi dậy nhiệt tình bị che giấu của cô.

Thẳng đến khi tay anh đặt ở trên ngực cô, cách lớp áo ngủ bằng tơ tằm nhẹ nhàng xoa nắn mềm mại của cô.

“Uhm.” Lạc Tuyết nhẹ nhàng nhíu lông mày, lông mi cũng run rẩy.

“Sợ hãi sao?” Đường Mặc Vũ ngón tay giảm lực, nhưng vẫn không rời đi, thậm chí còn lướt xuống theo vạt áo ngủ vói vào, không có quần áo cách trở, tay anh chân chính chạm vào thân thể cô, cảm giác kỳ diệu đến mức anh luyến tiếc rời đi.

“Không.” Lạc Tuyết dũng cảm lắc đầu, bám lấy vai anh, đem thân thể của chính mình càng thêm gần sát anh một chút, mà động tác của cô khiến Đường Mặc Vũ không khỏi gầm nhẹ một tiếng, dùng sức cắn đôi môi đỏ của cô. Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng nhiệt tình như vậy, ngay cả hôn cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Anh xâm nhập mỗi nơi trong miệng cô, thậm chí anh còn dụ dỗ kéo lưỡi cô ra ngoài để cùng anh dây dưa không ngừng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!