Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 50

Chương 50: Làm sao có thể

 

Làm sao có thể.

“Lí Ngôn Hi, mày là cái đồ không biết xấu hổ. Mày sao lại lừa Mặc Vũ, mày cũng xứng với anh ấy sao, đừng quên mày là kẻ giết người đó.” Khuôn mặt Lí Nhiên đột nhiên nổi lên âm trầm, ai cũng có thể ở bên Đường Mặc Vũ, trừ bỏ Lí Ngôn Hi.

Lạc Tuyết bị giật mình nhưng một bàn tay to ấm ấp đã đặt lên vai cô, không lên tiếng an ủi, như muốn nói ‘anh ở đây, đừng sợ’.

Vẫn là những lời cay độc nhưng bây giờ Lạc Tuyết lại thấy bình tĩnh, cô quay đầu nhìn thoáng qua người một nhà, nở nụ cười với họ. Cô không cần những người này, cô chỉ cần Mặc Vũ là đủ.

“Mặc Vũ, . . anh có biết nó là ai không?” giọng Lí Nhiên thé thé cất lên, cô ta thật sự chịu không được. Ánh mắt Đường Mặc Vũ cùng Lạc Tuyết trao đổi giống như giữa những người yêu nhau. Chỉ cần nhìn một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ của họ cũng biết được tình cảm của hai người thân thiết gắn bó, giống như một đôi đã yêu nhau từ lâu.

“Lí tiểu thư, chuyện này tựa hồ không liên quan đến cô.” Đường Mặc Vũ đứng lên, nhàn nhạt nhìn cô một cái. Chuyện của anh không cần người ngoài xía vào, lời nói không nóng không lạnh của anh giống như một cái tát trên mặt Lí Nhiên. Nếu không phải Lạc Tuyết ở đây thì những lời này của cô ta đủ để bị chém thành mấy mảnh rồi.

“Lí tiểu thư, đề nghị cô gọi tôi là Đường tiên sinh, tôi đã nói rồi, chúng ta không thân thiết đến mức ấy.”

Đường Mặc Vũ trực tiếp đẩy xe lăn vượt qua ba người này. Lạc Tuyết là người thân của anh, cô không có quan hệ gì với những người này, Lí Ngôn Hi cũng đã sớm chết rồi, hiện tại còn sống chỉ có Lạc Tuyết của anh thôi.

“Lí Ngôn Hi, mày đối xử với ba mày thế à?” Lí Chấn Ân bị ngó lơ từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng, giọng nói vừa lạnh lùng vừa có hận ý. Con gái kiểu gì mà ngay cả ba mình cũng không để ý, biết thế trước kia đã không sinh nó ra.

“Lí tiên sinh, ông thật biết đùa,” Đường Mặc Vũ đột nhiên xoay người, nhàn nhạt nhìn Lí Chấn Ân liếc mắt một cái, “Lí tiên sinh, ông nhìn bên cạnh ông xem.”

Lí Chấn Ân quay đầu nhìn đến Lí Nhiên cũng đang tức giận ở một bên.

“Cô ta mới là con gái ông, Lí Chấn Ân ông chỉ có một đứa con gái đó, tài sản sau này của ông cũng đều là của cô ta. Tôi thấy thật kỳ quái, ông từ lúc nào lại có thêm một đứa con gái vậy?” Ánh mắt Đường Mặc Vũ lạnh đi, mặc kệ là Lí Ngôn Hi hay Lạc Tuyết cũng đều không có người cha như vậy.

Lí gia lạnh lùng lại lãnh khốc chẳng có quan hệ gì với Lạc Tuyết của anh hết.

Lí Chấn Ân lùi về sau, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt xa lạ của Lạc Tuyết. Cô đang nhìn ông ta nhưng trong mắt không có chút quen thuộc nào, cô không phải đang nhìn ba mình mà giống như nhìn một người xa lạ.

Rõ ràng ông thật chán ghét đứa con gái này, nhưng trong lòng ông hiện tại rất đau. Ông nhớ đến lần đầu tiên ôm đứa con gái này, khi đó cô rất nhỏ, cái tay bé nhỏ còn không bằng một ngón tay ông. Hiện tại cô đã lớn như vậy, càng lớn tính cách càng giống mẹ, khuôn mặt cũng thế.

Chỉ là vì sao cô lại nhìn ông xa lạ như thế.

“Ba ba,” Lí Nhiên vội vàng đỡ Lí Chấn Ân, khuôn mặt lạnh băng, càng chán ghét Lạc Tuyết hơn.

“Lí Ngôn Hi, kể cả ba không đúng thì cũng là ba mày. Mày lại để người khác nói ba mình như vậy, tim mày làm từ cái gì mà có thể độc ác như vậy?”

Lạc Tuyết nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm của Đường Mặc Vũ, lại nhìn nhìn sắc mặt xanh mét của Lí Nhiên, môi hồng khẽ nhếch lên.

“Tôi không phải Lí Ngôn Hi, tôi là Đường Lạc Tuyết. . . Tôi họ Đường.” Giọng nói của cô mềm nhẹ, so với giọng nói tức giận của Lí Nhiên thì hòa hoãn, bằng phẳng hơn nhiều, giống như đang nói với những người xa lạ. Cô không cách nào có thể coi những người này là người thân, họ thật xa lạ với cô.

Còn có, những người này thật lạnh lùng, sớm đã làm cô tổn thương thấu tâm, cũng tổn thương Lí Ngôn Hi.

“Lí Ngôn Hi, mày nói cái gì? Mày đổi họ thành Đường, còn sửa tên nữa ư?” Lí Chấn Ân thấy ngực đau nhói, mà nghiêm trọng nhất không phải là tức giận mà vì ông ta giống như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, đó là huyết mạch tương liên là người vợ mà ông ta yêu nhất cùng đứa con gái của họ.

“Đúng vậy, Lí tiên sinh, Lạc Tuyết họ Đường không phải họ Lí, các ngươi nhận sai người rồi,” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng nắm bả vai Lạc Tuyết, không tiếng động an ủi cô. Lạc Tuyết làm tốt lắm, em vẫn giống trước kia, thật kiên trì còn có dũng cảm. Mặc kệ trong hoàn cảnh nào em cũng có thể cười, bởi vì em không phải ai khác mà là chính mình.

“Phải không? Kể cả họ Đường thì thân thể nó cũng chảy dòng máu của Lí gia,” Lí Chấn Ân cười lạnh một tiếng, muốn đổi thân phận, trừ phi đem toàn bộ máu trên người đổi hết, thì Lí Ngôn Hi mới có thể rũ bỏ toàn bộ quan hệ với Lí Chấn Ân ông.

Khóe môi lãnh đạm của Đường Mặc Vũ dương lên.

“Lí tiên sinh tựa hồ đã quên mất ông và Lí Ngôn Hi đã đoạn tuyệt quan hệ, mặc kệ trên người Lạc Tuyết chảy dòng máu của ai thì cũng chẳng có quan hệ gì với Lí gia các người,” Đường Mặc Vũ nói xong, lại đẩy xe đưa Lạc Tuyết rời đi. Ở lại nơi này thật sự lãng phí thời gian của bọn họ, mà những người này anh cũng không thích.

“Mặc Vũ, cô ta là một đứa đã đi tù, anh không biết anh ở cùng một chỗ với cô ta sẽ phát sinh cái gì đâu, cô ta sẽ hủy hoại anh.” Giọng Lí Nhiên vang lên phía sau anh, thân thể Lạc Tuyết cứng lại, cô ngẩng đầu lại nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Đường Mặc Vũ.

Cô thật sự sẽ hủy hoại anh sao?

Đường Mặc Vũ dừng bước, giọng nói lãnh đạm, “chẳng liên quan gì đến cô hết.”

“Cô ta là tội phạm giết người,” Lí Nhiên nắm chặt hai tay, lại một lần nữa cường điệu sự thật này. Anh ta không thể ở cùng với Lí Ngôn Hi, tuyệt đối không thể. Lí Ngôn Hi có thể chịu tội, có thể ngồi tù, thậm chí có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với Mặc Vũ. Cô ta không được phép ở bên người đàn ông mà Lí Nhiên cô không chiếm được. (Tôi lạy, bà này ảo tưởng quá!!!)

Lạc Tuyết ngước mắt lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Lí Nhiên. Cô ta có một khuôn mặt trẻ trung, tinh xảo, nhưng chỉ toàn hận ý và ghen tị.

“Chị.” Cô đột nhiên mở miệng, một câu ‘chị’ này khiến tất cả mọi người sửng sốt.

“Đừng có gọi tao như vậy, tao không phải chị mày.” Lí Nhiên hất cằm cười lạnh, khinh thường nhìn Lạc Tuyết. Nói đi nói lại cô ta hóa ra muốn cầu tình, không có cửa đâu.

“Chị, tôi có giết người hay không, không phải chị là người rõ nhất hay sao?” Lạc Tuyết nhàn nhạt nói xong, ánh mắt cô trong suốt vô cùng, nhìn Lí Nhiên cứng đờ người, thậm chí bắt đầu phát run. Cô ta vừa nói gì, là ý gì chứ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!