Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 43

Chương 43: Tranh cãi

Sắc mặt vợ chồng Đỗ gia càng thêm khó coi.

“Chúng ta đi.” Ông Đỗ nói xong liền định ôm con gái mình đi nhưng lại bị Đường Thượng Nguyên ngăn lại.

“Chuyện này còn chưa làm rõ ràng thì ai cũng không thể đi,” ông Đỗ lúc này đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể lại buông Đỗ Tâm Ái mà lòng bồn chồn, cực kỳ khó chịu.

Lông mi khẽ run, Lạc Tuyết chậm rãi mở mắt tỉnh lại, mà trước mắt cô là khuôn mặt tiều tụy của Đường Mặc Vũ. Cô dúng sức đẩy máy thở oxy trên mặt ra, cố sức vươn tay. Đường Mặc Vũ hiện tại đang ngủ, bên dưới hai mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, trên mặt cũng lún phún râu chưa cạo. Anh trước nay đều ưa sạch sẽ, từ khi nào lại thành thế này.

Đường Mặc Vũ như là cảm giác được nên liền mở mắt ra. Anh nhìn thấy đoi mắt xinh đẹp của Lạc Tuyết, mũi đột nhiên chua sót, nắm chặt lấy tay cô đang chạm lên mặt anh rồi đặt mộ nụ hôn lên tay cô. Anh từ từ nhẹ nhàng hôn mỗi ngón tay của cô, vừa đau lòng, tự trách con có yêu thương tha thiết.

“Anh. . .” Lạc Tuyết cảm thấy yết hầu rất đau, liền đưa tay lên cổ, ở trên đã thoa một chút thuốc, mà cô hiện giờ có thể tự do thở. Cảm giác đó thật tuyệt vời.

“Em đừng nói gì, anh ở đây rồi,” Đường Mặc Vũ giúp cô lấy máy thở ra rồi hôn nhẹ lên đôi môi lãnh lẽo của cô, nói, “Thực xin lỗi. . .”

Lạc Tuyết nhẹ nhàng mân môi mình, cảm giác thật ấm áp, thật tốt đẹp, cô nhắm mắt lại, đưa tay lên vuốt tóc anh.

Vũ, em nghe được lời anh nói, anh nói anh yêu Lạc Tuyết.

Mà Lạc Tuyết. . . Cũng yêu anh.

“Sợ sao?” Đường Mặc Vũ đưa tay đặt ở trên mặt cô, anh không dám nghĩ đến một màn kia. Nếu anh chỉ đến chậm một bước thì sẽ mất cô, mất hoàn toàn, không còn cơ hội nào nữa.

“Sợ. . .” Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, có điều, bây giờ cô không sợ nữa. Cô lại mỉm cười, có điều chỉ hành động nhỏ này cũng làm cô mệt chết.

“Cô ấy nói em là kẻ thứ ba, anh bảo có phải em sai rồi không?” Lạc Tuyết đem bàn tay to của anh áp trên mặt mình, độ ấm đó thật thoải mái lại chân thật.

“Không, em không phải,” Đường Mặc Vũ lắc đầu, muốn nói cô thật ngốc, “Em không phát hiện cô ta giống ai sao? Mắt một mí nho nhỏ, giống em trước đây. Khi đó anh mất em, mọi nỗi nhớ đều dồn nén lại. Anh cứ tưởng cô ta là do ông trời phái đến để thay thế em nhưng hóa ra lại không phải.”

“Vậy anh thích là em bây giờ hay trước kia?” Lạc Tuyết cúi đầu, tuy giọng nói khàn khàn khó nghe nhưng đối với Đường Mặc Vũ mà nói thì đó lại là âm thanh của trời.

“Anh đều thích, chỉ cần em là Lạc Tuyết là được rồi, anh cũng không phải thích khuôn mặt em.” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng ôm mặt cô. “Vậy em thích Tiểu Vũ hay là anh?”

Lạc Tuyết nhắm mắt lại, lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười.

“Em cũng đều thích.”

“A…” Đường Mặc Vũ cười lên tiếng, dùng ngón tay của mình lau sạch nước mắt trên mặt cô, rồi nhìn cô lại chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ đã nói qua, cô đang rất mệt mỏi.

Đường Mặc Vũ đem chăn kéo lên đắp cho cô, rồi nhìn ra ngoài trời. Anh đứng lên nhưng chợt thấy quần áo như bị níu lại.

“Vũ.”

Một đôi tay nhỏ bé đang nhẹ kéo quần áo của anh, khí lực cũng không mạnh vì cô cũng không có nhiều khí lực.

“Như thế nào?” Đường Mặc Vũ cẩn thận đem tay cô để vào trong chăn rồi lại ngồi xuống. Ánh mắt vừa mới lạnh lùng lại trở nên ôn nhu.

“Vũ, đừng giận cô ấy, do cô ấy quá yêu anh thôi, được không?” Lạc Tuyết chớp đôi mắt, cô kỳ thực muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn kiên trì nói xong câu này, cô không muốn anh tức giận hay trách cứ gì cô gái kia, “Dù sao, là em có lỗi với cô ấy, nếu em không xuất hiện thì có lẽ hai người đã kết hôn rồi.”

“Yêu không có gì sai cả.” Cô lại một lần nữa vươn tay, kéo tay anh đến bên mình.

“Em không muốn làm anh khó xử, cũng không muốn làm người nhà anh khó xử thế nên đừng tức giận. Anh cười một chút được không?”

“Được, anh đáp ứng sẽ không tính sổ với cô ta, ” Đường Mặc Vũ gật đầu, rồi nở một nụ cười hiếm hoi. Chính là, trong đôi mắt anh vẫn lướt qua một chút rét lạnh, kỳ thực anh muốn giết chết người phụ nữ kia nhưng anh lại không muốn Lạc Tuyết khổ sở.

“Em thật là cô gái ngốc nghếch.”

Đường Mặc Vũ nhẹ vỗ về gò má tái nhợt của Lạc Tuyết tái nhợt gò má, anh thở dài, thật sự thấy đau lòng cho cô. Cô là cô gái ngốc, luôn nghĩ cho người khác mà không để ý đến bản thân. Cuộc sống của cô vất vả như vậy, cô cũng sợ hãi như vậy mà vẫn ……

“Anh cũng ngốc.” Lạc Tuyết trả lời anh sau đó rốt cuộc mệt mỏi mà thiếp đi.

“Anh không ngốc,” Đường Mặc Vũ cười, “Chỉ số thông minh của anh là 130, của em chỉ có 30 mới là ngốc ấy.” Anh cứ như vậy ngồi trên giường mà chăm sóc cho cô. Có vài việc anh nghĩ cần phải nhanh chóng giải quyết để tránh việc như thế này xảy ra lần nữa.

Không khí trong phòng khách của Đường gia lúc này đang rất đè nén, đột nhiên cửa lớn mở ra. Đường Mặc Vũ đi nhanh đến, trên người vẫn mang theo một loại hận ý lạnh băng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Tâm Ái đang không ngừng lui người vào góc.

Môi mỏng của anh nhếch lên khiến Đỗ Tâm Ái càng lui người lại, tựa vào trong lòng bà Đỗ động cũng không dám động. Cô ta không muốn chết, không muốn đền mạng cũng không muốn ngồi tù.

“Mặc Vũ, thực xin lỗi, cậu cũng biết chuyện này tôi không thể không nói,” Thiệu Khải sờ sờ cái mũi, dù sao anh ta biết trước sau gì anh ta cũng phải nói chuyện này cho mọi người, dù Mặc Vũ có đồng ý hay không, nhưng lại cảm giác được ông Đỗ sau khi nghe xong thì rất tức giận.

“Tôi biết,” Đường Mặc Vũ lãnh đạm nhìn lướt qua anh bạn thân đang đứng ở một bên. Sớm đã biết cậu ta lắm mốm nên có nhiều điều anh mới không nói với cậu ta, nếu không Lạc Tuyết còn phải chịu nhiều tổn thương hơn.

“Tiểu Vũ, cô gái đó sao rồi?” Diệp Nhàn vội vàng đi tới, sốt ruột hỏi con trai, nhìn bộ dạng anh lôi thôi lếch thếch, râu cũng không cạo, caravat cũng không biết bị ném đi nơi nào, một thân tây trang cũng đầy nếp nhăn, trông chẳng khác gì kẻ lang thì đau lòng.

Đường Mặc Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ông bà Đỗ và cả Đỗ Tâm Ái đang ngồi giữa họ, trong ánh mắt đó cái gì cũng không có, dù là áy náy hay xin lỗi, chỉ còn lại hận ý. Cô ta suýt chút nữa thì đã giết chết Lạc Tuyết của anh.

“Tiểu Vũ,” Diệp Nhàn vội vàng kéo quần áo con, hiện tại Đường Mặc Vũ làm bà cảm thấy rất khổ sở, bộ dạng này của anh giống như sắp phát điên rồi.

“Đỗ Tâm Ái, cô thế mà không sợ gặp ác mộng sao?” Đường Mặc Vũ khóe môi khẽ nhếch lên, lời nói như con dao khoét vào lòng Đỗ Tâm Ái khiến cô ta lại vội lui người lại, tay cũng khẩn trương không biết để ở đâu

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!