You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng tám 27, 2018 - Trang 5 trên 5 - Rừng hổ phách

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 30

Chương 30: Cô ấy là Lạc Tuyết

“Ngôn Hi một lúc nữa sẽ quay lại. Con bé đi ra ngoài mua đồ ăn. Nếu cậu muốn gặp con bé thì chờ một chút.” Lưu Thẩm nói xong rồi quay người đi về nhà mình. Bà thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Đường Mặc Vũ. Sao bà chứ thấy anh ta quen mặt, không biết là đã thấy ở đâu rồi. Nhưng rất nhanh bà lại tự vỗ đầu mình. Bà đúng là quá hồ đồ rồi, bọn họ đã gặp nhau một lần vào hai năm trước rồi mà. Khi đó cậu ta còn mang Tiểu Hoàng đi nhưng không biết sao giờ Tiểu Hoàng lại quay lại đây.

Lưu Thẩm đi xa rồi chỉ còn lại Đường Mặc Vũ đứng thẳng người như một khúc gỗ, nửa ngày không động đậy người.

Lí Ngôn Hi, cô ta rốt cuộc là người như thế nào.  Làm sao cô ta lại biết những chuyện  mà chỉ anh mới biết. Anh nắm chặt ngón tay, trong lòng rối bời. Anh có thể chắc chắn giữa Lạc Tuyết và Lí Ngôn Hi không có bất kỳ quan hệ nào. Lạc Tuyết cũng không thể nào có người bạn như vậy. Nếu hai người thật sự quen biết thì anh cũng sẽ biết chứ. Sự việc biến hóa quá bất ngờ khiến anh rối rắm. Thế nên hôm nay anh nhất định phải tìm hiểu cho rõ nếu không cả đời này anh cũng không thể yên lòng.

Đúng lúc đó điện thoại của anh vang lên. Anh lấy điện thoại ra thì thấy Đỗ Tâm Ái gọi đến. Anh bước qua một bên rồi mở máy nhận cuộc gọi.

“Mặc Vũ, bây giờ anh đang ở đâu, hôm nay chúng ta có hẹn đi xem khách sạn mà,” Đỗ Tâm Ái có chút sốt ruột hỏi anh. Anh ta ra ngoài cả ngày rồi, bây giờ chắc đã phải về đến nahf. Thế nhưng cô ta chẳng tìm thấy anh ở chỗ nào cả.

Ở chỗ Thiệu Khải, hay ở công ty hay ở bất kỳ chỗ nào cô ta biết đều không thấy Đường Mặc Vũ.

“Anh đang ở trên đường. Xe của ảnh xảy ra chút trục trặc nhưng anh sẽ về sớm thôi,” Đường Mặc Vũ tùy tiện nghĩ ra một cái cớ. Anh mím môi, rất không thích bị hỏi han như vậy. Hiện tại tình hình chưa rõ ràng, anh không muốn quan tâm đến Đỗ Tâm Ái.

“Vậy anh mau trở về nha,” Đỗ Tâm Ái nói này nọ nửa ngày rồi mới ngắt điện thoại.

Đường Mặc Vũ đem điện thoại di động đặt ở trong túi, lúc này đây mới xoay người. Từ rất xa, anh đã nhìn thấy một cô gái tập tễnh đi tới. Nhìn từ xa thì quả thật rất giống Lạc Tuyết. Anh vẫn còn nhứo khi đó Lạc Tuyết cũng đi mua đồ ăn và trở về như vậy. Cô mua rất ít đồ ăn, đều là những thứ rẻ nhất. Nhưng đồ cô mua cho anh thì lại giống những đứa trẻ khác, có sữa bột, có trứng gà, đôi khi còn có cả thịt. Còn đồ ăn của cô thì chỉ có tùy tiện này nọ.

Lạc Tuyết từng bước từng bước đi tới. Đùi cô vẫn rất đau. Cả ngày cô đều cố nhịn, hy vọng chân có thể sớm mau khỏi. Bên cạnh cô là một con chó nhỏ.

“Tiểu hoàng, em xem, chúng ta về nhà rồi,” Lạc Tuyết lấy chìa khóa từ dưới viên gạch trên cửa sổ rồi mở cửa vào nhà. Con chó nhỏ thì ghé vào bậc cửa, rồi đột nhiên đứng lên. Nó hướng đến một bên không ngừng kêu, đuôi còn vẫy rối rít.

Đường Mặc Vũ hơi giấu thân mình một chút. Có vẻ như Tiểu Hoàng đã nhận ra sự có mặt của anh rồi.

Tiểu hoàng kêu xong liền hướng anh chạy tới.

“Tiểu Hoàng, em chạy đi đâu vậy?” Lạc Tuyết đi ra, ngồi xổm trước cửa, trong tay cầm một cái bát nhỏ. “Đây là của em, mau ăn đi,” cô đem cái bát đặt ở trên đất cho con chó nhỏ, mà chính cô cũng chưa được ăn.

“Uông,” Tiểu Hoàng khoan khoái kêu một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn đồ ăn trong chén. Nó cũng không quan tâm ở đây còn có một người ngoài nữa. Lạc Tuyết đứng lên đi vào trong nhà. Cô bưng lên bàn một chén mì rồi bắt đầu ăn từng miếng. Mì là mì suông nhưng cũng khiến cô ấm lòng. Cô nhẹ vỗ về đùi mìn, trong khi ánh mắt lại rơi trên bộ quần áo nhỏ trên bàn, đôi mắt chợt đỏ lên.

“Tiểu Vũ, mẹ thật vô dụng. Mẹ nghĩ là có đôi chân lành lặn thì có thể mau chóng đi tìm con. Mấy ngày nay mẹ đều tìm kiếm những đứa trẻ giống con nhưng đều không phải. Có phải mẹ giống trước đây không cách nào gặp được ngươi không?” Cô đem bát cầm trong tay đặt xuống, đem bộ quần áo nhỏ ôm vào ngực.

Mà cùng lúc đó người đàn ông đứng ở cửa cũng bị chấn động. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô gái đang khổ sở còn có mọi thứ trong nhà cũng không có gì thay đổi.

“Lạc Tuyết. . .”

Anh tiến vào mà cảm thấy hô hấp cũng đều khó khăn. Anh đứng ở bên người cô nhìn thấy trong lòng cô chính là bộ quần áo trước kia anh mặc trong hình hài Tiểu Vũ. Cô luôn xem nó như bảo bối. Quần áo của bản thân thì cô lúc nào cũng tiếc không mua, nếu bẩn thì giặt, rách thì vá nhưng nếu có tiền, cô liền nghĩ đến anh.

Còn có một tiếng “mẹ” kia cũng là chỉ có anh và Lạc Tuyết mới biết. Anh quay đầu nhìn thấy trên bàn một bát mì trắng. Đó là thứ Lạc Tuyết thường ăn, đều là mì suông, có khi chẳng có chút đồ ăn gì. Thế mà cô vẫn bảo là ngon.

Lạc Tuyết quay đầu, vừa nhìn thấy người đang đứng đằng sau liền giật mình. Cơ thể cô chợt nghiêng, xém chút là ngã ra đất. Một đôi tay hữu lực vươn ra đúng lúc đón được cô. Đường Mặc Vũ ánh mặt phức tạp nhìn cô gái trước mặt, anh cảm giác hốc mắt đều nóng lên.

“Lạc Tuyết. . .” môi anh run run, nhưng không thốt ra được tiếng nào.

“Anh,” Lạc Tuyết vội vàng đẩy anh ra, cả người tránh sang một bên. Mà Đường Mặc Vũ nhìn động tác của cô cùng với đôi mắt đầy cảnh giác trong lúc nhất thời cảm thấy một loại thống khổ bị đè nén.

Cô sợ anh, rất sợ anh.

Nhưng chính anh là người tạo ra cục diện này chứ không phải ai khác.

“Tôi đói bụng, có thể làm cho tôi một chén canh trứng gà không?” Đường Mặc Vũ dùng sức áp chế tâm tình không cách nào bình ổn của bản thân để nói lời này với Lạc Tuyết. Anh đang cười nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập bi thương. Vì cô đã phải chịu quá nhiều khổ cực. Anh không muốn cô phải chịu khổ nhưng cuối cùng cô vẫn phải chịu bao nhiêu đau đớn.

“Được.” Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào trong bếp. Cô kéo lê một bên chân, đến thở cũng rất cẩn thận. Khi cô mang ra một bát canh trứng gà, Đường Mặc Vũ cũng vừa ăn xong bát mì suông mà cô vừa mới ăn được mấy miếng.

Anh ta có phải rất đói không? Hai tay đang bưng bát canh trứng của Lạc Tuyết hơi dừng lại nhưng rồi cô vẫn đi qua và đặt cái bát trước mặt anh.

Đường Mặc Vũ đón lấy, xem canh trứng gà non mịn bên trong mà lòng mạnh mẽ chua xót. Chính là canh này.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 29

Chương 29: Cô ta dựa vào cái gì?

“Đợi mấy ngày nữa đi, gần đây công ty rất nhiều việc,” Đường Mặc Vũ đưa tay xoa đầu Đỗ Tâm Ái, lời nói ra rất tự nhiên nhưng trong lòng anh thực ra có một loại bài xích không nói nên lời.

“Mặc Vũ, anh có thể nói cho em biết có việc gì xảy ra không?” Đỗ Tâm Ái đứng lên, đi tới ngồi trên đùi Mặc Vũ, hai tay gắt gao ôm cổ anh. Cô ta nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Đường Mặc Vũ nhưng lại không phát hiện ra việc gì. Anh vẫn là như trước đây, ánh mắt sâu thẳm cho dù cô ta nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng không đoán được anh đang nghĩ gì hay định làm gì.

“Không có, em đừng nghĩ lung tung, anh thật sự rất bận,” Đường Mặc Vũ nói cho có lệ rồi đẩy cô nàng ra mà đến đứng bên cửa sổ. Đôi mắt anh chợt chíu lại rất nhẹ. Đỗ Tâm Ái ở phía sau đi lên ôm lấy anh từ phía sau.

“Mặc Vũ, chúng ta về sau chính là vợ chồng, anh không cần giấu em có được không? Nếu thực sự có việc gì thì em có thể cùng anh gánh vác,” giọng nói của Đỗ Tâm Ái theo phía sau lưng Đường Mặc Vũ truyền tới.

Giọng nói vừa ôn lại nhu nhưng Đường Mặc Vũ vẫn xuất thần nhìn về bầu trời phái xa, môi mím lại.

Không, không có ai có thể giúp anh, không có ai hết.

Tiễn bước Đỗ Tâm Ái, anh đem xe đứng ở ven đường, chờ cô gái kia. Anh đi theo cô mấy ngày rồi và càng ngày càng thấy cô giống Lạc Tuyết. Ý nghĩ đó làm anh phát điên. Bây giờ ngày nào anh cũng đứng ở chỗ này để nhìn cô, giống như nhìn Lạc Tuyết trước kia.

Anh đem ghế hạ xuống rồi nửa híp mắt mà nhìn người đi đường qua lại.

Năm phút đồng hồ đi qua, mười phút, rồi nửa giờ, anh nâng tay lên xem đồng hồ thì thấy sắp hai giừo rồi. Anh cũng đã ngồi trong xe hai giừo rồi mà cô vẫn chưa tới. Anh đột nhiên có cảm giác bất an, không biết cô có chuyện gì không.

Anh vội vã khởi động xe nhưng lại vô lực đặt tay trên vô lăng mà không biết phải đi đâu tìm cô. Anh lúc này mới phát hiện anh chẳng biết gì về cô hết.

Cô chắc chắn không ở Lí gia. Với tính cách của Lí Chấn Ân thì làm sao ông ta chấp nhận cho con gái mình đi lượm rác, huống chi hai người đã cắt đứt quan hệ cha con rồi. Cho dù cô có muốn quay về thì Lí Chấn Ân cũng sẽ không đồng ý.

Anh lái xe theo một phương hướng mà không biết mình muốn đi đâu. Anh cứ vậy tùy tiện lái xe đi, hy vọng có thể bắt gặp cô gái anh đã theo nhiều ngày nay.

Anh chán ghét, hận cô ta nhưng vẫn muốn gặp. Ở Đỗ Tâm Ái, anh chỉ có thể thấy chút bóng dáng của Lạc Tuyết nhưng ở cô gái này thì anh có thể nhìn được, cảm giác được Lạc Tuyết.

Anh căn bản là không có cách nào lừa gạt bản thân. Anh về căn bản là không thương Đỗ Tâm Ái, mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào yêu thương cô ta được. Trong lòng anh chỉ có một người con gái đó là Lạc Tuyết. .

Xe dừng lại, anh nhìn xem xung quanh rồi lại sửng sốt.

Thế nào mà anh lại tới nơi này chứ? Đây chính là chỗ Lạc Tuyết ở trước kia. Đã hai năm rồi anh chưa quay lại đây. Mở cửa xe bước xuống, anh nhìn chằm chằm vào căn nhà nhỏ kia.

“Là cậu,” tiếng một người phụ nữ trung niên truyền đến khiến anh xoay người. Đứng trước mặt anh là Lưu thẩm. Lưu Thẩm lúc này mới xoa hai tay vào quần áo. Bà vẫn sống ở đây từ trước nên chỉ cần có người đến đây thì bà có thể nhớ được.

“Đúng vậy, cháu đến thăm một chút,” Đường Mặc Vũ đến gần, đứng ở trước cánh cửa thấy cả hai cánh cửa đều rất sạch sẽ. Có điều gì đó không đúng, nơi này dường như có người ở.

“Lưu Thẩm, chỗ này không có người ở sao?” Đường Mặc Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút. Là ai ở chỗ này? Chỗ này là nơi duy nhất Lạc Tuyết lưu lại, là chỗ của riêng anh là cô. Ai lại lớn gan đến mức dám vào đây ở.

“Này là,” Lưu Thẩm mới đầu thật đúng là bị khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng của Đường Mặc Vũ khiến cho hoảng hốt. Nhưng rồi bà nhớ ra người đàn ông này lần nào cũng có khuôn mặt như vậy nên cũng không nghĩ nhiều.

“Chỗ này có người ở rồi, là bạn của Lạc Tuyết,” Lưu Thẩm cười nói, “Là một đứa bé tốt lắm, ta còn có cảm giác con bé rất giống Lạc Tuyết,” Thẩm nhớ lại. Nhưng rất nhanh bà liền lắc đầu người già rồi, đôi khi cũng suy nghĩ lung tung. Lạc Tuyết rất đáng thương, bà không nên đem người khác trở thành Lạc Tuyết.

Đường Mặc Vũ trái tim mạnh mẽ nhảy dựng, “Bác nói là người mới chuyển vào ở đây là một cô gái giống Lạc Tuyết ư?” anh hỏi lại Lưu Thẩm, muốn biết cái người đó với cô gái mà anh đang nghĩ đến có phải cùng một người hay không.

“Đúng vậy,” Lưu Thẩm gật đầu, “Con bé mới chuyển đến mấy ngày trước. Là một cô gái trẻ thanh tú, chắc tầm hơn hai mươi. Con bé nói nó là bạn của Lạc Tuyết, lại không có chỗ nào để đi. Dù sao chỗ này cũng để không nên con bé ở lại cũng tốt.”

“Cô ta tên là Lí Ngôn Hi có phải không?” Đường Mặc Vũ nhàn nhạt nói, khóe môi cong lên một cách mỉa mai.

“Đúng vậy, hóa ra cậu cũng biết cô ấy à. Nhìn qua thì đúng là bạn của Lạc Tuyết thật.” Lưu Thẩm vỗ vỗ ngực, lần này thực sự mới xác thực mọi việc.

“Cô ta dựa vào cái gì có thể ở nơi này?” Đường Mặc Vũ sắc mặt thập phần âm trầm. Anh không thích người khác đụng vào đồ của Lạc Tuyết. Không biết đồ bên trong đã bị phá hư thành bộ dáng gì nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây thì toàn bộ gân xanh đều nổi lên trên bàn tay anh.

“Con bé là bạn của Lạc Tuyết mà,” Lưu Thẩm có chút không hiểu. Dù sao Lạc Tuyết cũng đã chết rồi. Mà kể cả con bé còn sống cũng sẽ đem phòng mình ở chia cho người khác vô điều kiện. Mà cái nơi rách nát này làm gì có ai thèm, vì sao người khác không thể ở chứ?

“Cô ta nói thế thì bác coi là thật à?” Đường Mặc Vũ châm chọc nhếch khóe môi. Đó là kẻ đã giết chết Lạc Tuyết. Trong lòng anh phẫn nộ che mờ lý trí. Anh chỉ biết căn phòng anh vẫn bảo vệ hai năm nay bị người ta phá hủy. Đây là thứ duy nhất Lạc Tuyết lưu lại cho anh thế nên bây giờ anh có cảm giác muốn giết người.

“Đúng vậy,” Lưu Thẩm gật đầu, “Ta lớn tuổi như vậy, có chuyện gì mà chưa trải qua chứ. Con bé là đứa như thế nào ta chỉ cần nhìn qua là biết. Nó chính là bạn của Lạc Tuyết bởi vì …” Lưu Thẩm cầm viên gạch để trên cửa sổ, làm lộ ra một chùm chìa khóa bên dưới. “Con bé biết chìa khóa để ở đây, biết Tiểu Vũ, cũng biết ta gọi là Lưu Thẩm. Thậm chí nó còn biết con trai ta đang học đại học nên ta rất tin tưởng con bé.”

Lưu Thẩm cẩn thận nhìn thoáng qua khuôn mặt âm trầm của Đường Mặc Vũ. Làm sao mà so với vừa rồi còn khiến bà sợ hơn. Không biết Lạc Tuyết quen biết người đàn ông này ở chỗ nào. bà tốt nhất nên tránh xa thì hơn. Người đàn ông này cao như vậy nếu mà đánh người thì không tốt rồi. Cậu ta so với chồng bà còn cao hơn nửa cái đầu nữa.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 28

Chương 28: Sao lại giống như vậy?

Thiệu Khải mếu máo, “Ghê tởm là sao, tôi thế này gọi là phản ứng bình thường có được không? Ai bảo cậu đột nhiên hành động kỳ quái như vậy. Người muốn kết hôn là cậu, giờ lại bày ra cái bộ dáng người ta nợ tiền mình là làm sao. Không thích cưới thì thôi. Bây giờ kết hôn rồi ly hôn là chuyện quá bình thường. Vả lại cậu cũng từng một lần suýt kết hôn rồi còn gì?” Thiệu Khải cứ mải tự lải nhải một đống những lý lẽ dở hơi.

Đường Mặc Vũ lại một lần nữa xoay người, đưa tay đặt ở trước cửa sổ sát đất, “Thiệu Khải, nếu tôi nói thực sự tôi không muốn kết hôn thì cậu có tin không?” Hắn nói mà có chút không xác định. Mà trong lòng hắn cũng không ngừng rối rắm. Hắn nhớ Lạc Tuyết nhưng cô chính là duy nhất không ai có thể thay thế được.

Thiệu Khải sửng sốt, cậu ta không phải đang nói nghiêm túc chứ. Thiệu Khải đứng dậy đến đứng cạnh Đường Mặc Vũ,

“Khoan hẵng nói, Mặc Vũ, cậu cũng biết là hiện tại ai cũng biết cậu muốn làm hòa với Đỗ Tâm Ái và kết hôn với cô ta. Cậu nếu muốn hủy hôn thì nhà cậu và nhà họ Đỗ sẽ không đồng ý. Đôi khi kết hôn cũng chưa chắc đã cần phải yêu, mà người là do cậu chọn, chắc cũng phải có chỗ nào vừa ý cậu chứ. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà,” Thiệu Khải vỗ vỗ vai bạn thân. Vấn đề này không phải chuyện đùa. Anh ta không dám mà cũng chẳng có tư cách khuyên bừa.

Người là hắn chọn, việc kết hôn cũng là hắn đề xuất thế nên nếu muốn hủy hôn thì sẽ chẳng ai tha thứ cho hắn.

“Tôi biết rồi, ” Đường Mặc Vũ dùng sức nắm chặt cái cốc trong tay. Một tiếng bụp vang lên, cốc rượu trong tay cũng bị hắn nghiến vỡ.

“Mặc Vũ, cậu thế này là sao?” Thiệu Khải không khỏi thở dài một hơi, hắn thật sự không rõ Mặc Vũ đang nghĩ gì. Cũng chỉ là kết hôn thôi làm sao lại lắm phiền não thế.

Nhưng có điều Thiệu Khải cũng không biết đó là trong lòng Đường Mặc Vũ thấy khổ sở. Trái tim hắn đã không còn, đã chết rồi.

Trên con đường cái rộng lớn, người người đi lại tấp nập, một cô gái lê bước chân đi tới. Quần áo của cô tuy đã được giặt sạch sẽ nhưng làm việc một ngày vẫn khiến quần áo trở nên nhem nhuốc. Cô cố tránh đi gần người khác để không làm cho họ thấy khó chịu vì mùi hôi trên người cô.

Cô vừa đi vừa kéo lê một bên chân, đôi mắt trong trẻo phủ một lớp sương mù mê mang. Bác sĩ nói chân của cô phải mổ ngay, nếu không điều trị sớm thì vết thương sẽ thành tật.

Nhưng cô rất nghèo, làm gì có tiền để mổ chân. Cô khổ sở nhìn qua đùi mình, lại cũng chỉ có thể an ủi bản thân rằng nếu có thành tật cũng không sao. Trước khi không phải cô vẫn sống như vậy ư?

Nhưng nếu muốn lấy đi đôi chân khỏe mạnh của cô thì sao lúc trước ông trời còn cho cô một lần được lành lặn. Chẳng lẽ cho cô lành lặn là để lại cướp đi một lần nữa? Nếu quả thật như vậy thì cô thà chưa từng được lành lặn.

Một chiếc xe đột nhiên dừng lại, người đàn ông trong xe nhìn chằm chằm theo cô gái đang lê bước trước mặt.

Quả nhiên là báo ứng, cô ta cũng bị thương ở chân giống Lạc Tuyết. Nhưng bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ thấy trong lòng đau nhói giống như bị một bàn tay nắm lấy không thở nổi.

Anh không biết tại sao lại dừng xe, tại sao mỗi lần nhìn thấy cô gái này, trong lòng liền không giữ được bình tĩnh. Thậm chí anh còn phát hiện ra trong hai năm này, khuôn mặt của cô ngày càng hằn sâu trong đầu anh không xóa đi được.

Người con gái phía trước đã đi xa, còn anh thì vô thức lái xe đi theo cô.

Rồi anh xuống xe tiếp tục đi theo cô. Cô gái đằng trước đi rất chậm, thỉnh thoảng lại cúi người xoa chân giống như bị đau. Động tác đó cực kỳ giống Lạc Tuyết trước kia. Lạc Tuyết khi đau chân cũng sẽ ngồi xuống xoa xoa cổ chân bản thân.

Đường Mặc Vũ cứ đứng ngây người ra nhìn, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi gồ lên.

Lạc Tuyết đứng lên, đem gói to đặt ở một bên vác lên vai. Thân thể gầy nhỏ của cô bị gói đồ đè đến cong cả xuống, chân cũng rất đau. Cô dừng sức cắn chặt môi mới có thể cố lê từng bước về phía trước.

Mà Đường Mặc Vũ cũng là một tấc cũng không rời đi theo phía sau.

Có thể là cô đã quá mệt và đau nên không nhận thấy có người đi theo mình. Cô nhìn về phía trước, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Ngay cả làn môi cũng hằn vết cắn sâu.

Khi đến chỗ thu mua phế liệu, cô thả cái gói trên vai xuống. Những người ở đó đều nói trước đây có một cô gái cũng giống cô. Cô gái đó thật gầy nhưng lại nhặt được rất nhiều đồ. Chân cô gái đó cũng bị tật giống cô. Lạc Tuyết nghe thấy cũng chỉ mỉm cười, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa.

Cô cầm lấy số tiền kiếm được, cất thật cẩn thận vào trong túi. Số tiền cũng không nhiều, thậm chí là rất ít nhưng cũng là công sức cô làm việc cả ngày mới có. Cô có đi làm thì mới có tiền, nếu không đi làm thì ngày hôm đó cũng sẽ không có cơm để ăn.

Sau khi cất tiền thật cẩn thận, cô ra khỏi chỗ thu mua phế liệu liền đưa mắt tìm kiếm một quán bánh bao nhỏ ở phía trước. Banh bao ở đó ăn rất ngon mà cũng tiện mua. Cô không kìm được khẽ liếm khóe môi rồi tập tễnh từng bước đi đến đó.

Cô mua hai cái bánh bao, đưa lên mũi ngửi một chút hương vị rồi thỏa mãn nhắm mắt. Chỉ cần ngửi mùi bánh là biết ăn ngon rồi chứ không cần phải nếm.

Cô lấy ra một cái rồi cẩn thận cắn một miếng. Từng miếng, từng miếng cắn xuống đều là sự thỏa mãn. Ăn xong cái bánh, cô nhìn cái còn lại nhưng không ăn mà lại gói lại cẩn thận rồi đứng lên.

Mà cô vừa đi thì người đàn ông đi theo cô nãy giờ cũng bước đến, mày nhíu chặt.

“Lạc Tuyết.” Cánh môi mỏng của người đàn ông khẽ cử động. “Sao có thể thế được?”

Sao cô ta và Lạc Tuyết lại giống nhau như thế. Anh tự lẩm bẩm một hồi mà hai bàn tay càng nắm chặt hơn. Động tác giống Lạc Tuyết, cảm giác cũng giống. Đến cả nụ cười cũng giống. Nếu không phải khuôn mặt khác nhau, nếu không phải anh biết Lạc Tuyết đã chết thì anh thực sự muốn tin là Lạc Tuyết đã trở lại.

Nhưng điều này làm sao mà xảy ra được …. Thật sự là không có khả năng.

Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh đang cố sức đi xa cho tới khi không nhìn thấy gì nữa. Anh đi qua cửa hàng bánh bao và cũng mua hai cái rồi đứng ngay bên cạnh mà ăn. Chính là loại hương vị này, hương vị mà Lạc Tuyết đã từng cho anh ăn. Lúc trước anh không biết là bánh mua ở đâu, hóa ra lại là ở ngay chỗ này. Anh cúi đầu nhìn nửa cái bánh bao đang ăn dở mà ánh mắt ngày càng trầm tư.

“Mặc Vũ, hôm nào thì chúng ta đi chụp ảnh cưới đây?” Giọng phụ nữ vang lên bên cạnh lôi anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

“Tâm Ái, em vừa nói gì, anh nghe không rõ,” Đường Mặc Vũ buông đôi đũa trong tay, cảm thấy hơi áy náy vì đã thất thần.

“Em nói là khi nào thì chúng ta đi chụp ảnh cưới?” Đỗ Tâm Ái kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Kỳ thực trong lòng cô ta đang muốn phát điên lên. Gần đây Mặc Vũ đều có thái độ này. Cô ta nói mười câu thì Mặc Vũ cũng chỉ nghe lọt một câu. Không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì nữa.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 27

Chương 27: Lại không có gì nữa

Lạc Tuyết nhìn theo bóng lưng hai người rồi lại đem con chó nhỏ ôm vào lòng.

“Tiểu Hoàng, chúng ta không bẩn có phải không?”

Nàng ủy khuất nói xong, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt.

Nàng không bẩn, thật sự không bẩn mà.

“Mặc Vũ,” Đỗ Tâm Ái không ngừng đi theo phía sau Đường Mặc Vũ. Cô ta giữ chặt tay hắn, “Mặc Vũ, chúng ta không phải đi chụp ảnh cưới sao?”

Đường Mặc Vũ dừng lại, mày rậm lúc này nhíu chặt, “Thực xin lỗi, Tâm Ái, hôm nay anh có một số việc thế nên chúng ta ngày khác lại chụp,” hắn áy náy nói. Hắn hiện giờ trong lòng rất loạn, giống như không thở nổi.

Đỗ Tâm Ái sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn vô cùng săn sóc nói, “không sao, chúng ta lúc nào có thời gian đi chụp cũng được.” Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng cô ta hận nghiến răng nghiến lợi. Tất cả đều vì đứa con gái và con chó đáng ghét kia cho nên sự việc mới thành ra như thế này. Cô ta dùng sức túm lấy vạt áo trên người, hận không thể đem quần áo xé vụn. Nếu lần sau còn để cô ta nhìn thấy đứa con gái đó, nhất định sẽ không để yên.

Không, không có lần sau. Lần này cô ta phải cho bọn chúng biết tay.

Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Mặc Vũ đã đi xa rồi mới buông con chó nhỏ ôm trong lòng xuống. “Tiểu Hoàng, em thực sự không nên đi theo chị. Em đi theo bọn họ tốt bao nhiêu.” Nàng chua sót cười rồi nâng lên cái gói to đặt ở bên cạnh để tiếp tục nhặt đồ người ta bỏ đi.

Trở lại ngôi nhà đơn sơ, nàng tự làm cho mình một bát mì sợi. Nàng có một người nên ăn rất ít. Mà nàng cũng không muốn ăn nhiều vì còn phải tiết kiệm tiền đi thăm Nhạc Nhạc. Nàng biết trong tù cuộc sống khổ sở như thế nào. Nhạc Nhạc ăn tốt nhưng lại không có người chia cơm cho cô ấy nữa nên chắc sẽ thường xuyên bị đói. Vì vậy nàng phải đem thêm cho cô ấy vài thứ mới được.

Ăn xong một chén mì sợi, nàng cảm giác hơi no rồi. Lúc này nàng mới ngồi nhìn xuất thần con chó nhỏ đang chạy nhảy ở bên ngoài.

Nàng lấy bộ y phục nhỏ đặt ở một bên ôm vào ngực rồi cọ khuôn mặt lên bộ quần áo.

Tiểu Vũ, ngươi đang ở đâu vậy?

Nàng nhắm mắt lại, trên quần áo vương giọt nước mắt mà nàng khó khăn lắm mới dám khóc. Bởi vì nàng hiện này không có tư cách để khóc. Cuộc sống đã quá khó khăn rồi, nàng không cần nước mắt mà phải kiên cường.

Mang gói đồ đem vào nhà, nàng liền đi ngủ. Cả đêm trôi qua rất nhanh. Thời gian qua cuộc sống của nàng đã trở lại như trước đây, thời gian đều trôi qua rất nhanh. Chỉ cần nàng mở mắt là đã đến buổi sáng rồi. Có lẽ bởi vì ban ngày đã làm việc quá mệt mỏi. Hôm nay Tiểu Hoàng cũng giống mọi ngày đi theo nàng. Nhưng Lạc Tuyết không đi mà ngồi xuống lấy tay xoa đầu nó.

“Tiểu Hoàng, hôm nay em không cần đi theo chị. Em ở nhà coi nhà nhé, chúng ta chỉ có cái nhà này thôi đấy.”

Tiểu Hoàng dùng ánh mắt đen láy nhìn nàng rồi sau đó thực sự ngoan ngoãn ở lại mà không có đi theo.

Lạc Tuyết hướng về phía trước mà đi. Nàng lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nàng dùng sức cõng cái bao to đi về phía cửa hàng thu mua phế liệu. Nàng nhìn về phía trước thấy chỉ cần đi thêm chút nữa là có thể đến nơi. Sau khi bán đồ xong nàng có thể về nhà. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng rốt cục cũng nở nụ cười.

Cùng lúc đó ở phía sau xuất hiện một chiếc xe đi theo nàng. Đợi đến khi trên đường không có người, xe mới dừng lại. Từ trên xe bước xuống mấy người đàn ông.

Lạc Tuyết nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Ký ức giống như cơn lũ ùa về. Chính là những gã này, cơ thể bọn chúng và cả tiếng cười đáng sợ.

Không, không cần. Đừng đối xử với nàng như vậy. Nàng khó khăn lắm mới sống sót và quên đi chuyện này. Nàng khó khăn lắm mới kiên trì sống tiếp, ông trời sao có thể đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy?

Nàng liều lĩnh chạy như điên về phía trước. Mong bọn chúng đừng đụng đến nàng. Không cần làm vậy với nàng.

Nàng nhìn không rõ phía trước. Mọi thứ đều mơ hồ mà nàng cũng chỉ biết chạy. Nàng vấp một cái liền ngã ra đất. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một gã đàn ông đứng trước mặt nàng.

“Chính là con bé này sao?” Nàng gắt gao túm lấy áo trước ngực, hoảng hốt mà nhìn chằm chằm những người này. Tiếng của bọn chúng giống như tiếng của ác ma đến từ địa ngục khiến nàng không ngừng run rẩy, co người lại.

“Chính là cô ta,” có người gật đầu. Mà trong số mấy người đàn ông đi phía sau có kẻ cầm một cây gậy rất to.

“Con bé nhặt rác. Mày hãy nhớ là trên đời này có người mày có thể chọc vào có người không thể. Mày cũng không nhìn xem mình là ai. Thật xấu.” Người nọ khinh thường nhìn qua khuôn mặt lem luốc đen đen của Lạc Tuyết. Mấy con đàn bà nhặt rác đứa nào cũng hôi.

Lạc Tuyết đôi môi run rẩy không ngừng. Nàng căn bản không thể nói được gì.

Gã đàn ông kia giơ cây gậy lên cười lạnh một tiếng thật vô tình. Mà nàng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.

“A.” Một tiếng tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó là tiếng một cây gậy rơi xuống đất. Mấy người đàn ông rời đi cũng nhanh như lúc đến. Lúc bọn chúng đi nàng còn nghe thấy tiếng mở cửa xe mà hiện tại tiếng gì cũng không có.

Nàng cứ như vậy nằm trên mặt đất ngơ ngác nhìn không trung. Tay nàng vẫn đặt trên ngực, ngón tay giật giật, lông mi không ngừng chớp động. Không biết từ lúc nào, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rất lớn xối xuống toàn thân nàng. Nàng giống như một con búp bê không có sinh mệnh nằm trên mặt đất rất thê thảm. Mà nước mưa cứ không ngừng rơi trên người nàng.

Lúc này, mặt nàng trắng bệch, chỉ có giọt nước mưa không ngừng rơi. Cũng không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt nữa.

Nàng bước từng bước khó khăn. Mỗi bước đều phải kéo lê một chân như trước đây. Tiểu Hoàng đang không ngừng kêu lên từng tiếng mà nàng thì cắn chặt môi cố gắng ngồi xuống bậc cửa, đem cái chân bị thương buông ra.

“Tiểu Hoàng,” nàng cẩn thận ôm lấy con chó nhỏ đang không ngừng cắn quần áo nàng. Trong nháy mắt đó nàng thật sự muốn khóc lớn một lần.

“Tiểu Hoàng, em có biết không. Chị vẫn còn may bởi vì chuyện chị sợ nhất không không có xảy ra. Bọn chúng cũng không làm nhục chị mà chỉ đánh gãy đùi thôi. Kỳ thực cũng chẳng sao hết. Chị lại là Lạc Tuyết của trước kia. Hồi đó sống như thế nào thì bây giờ sống như vậy thôi.”

Nàng cúi đầu. Bên ngoài mưa vẫn rơi, còn bên trong nàng cũng khóc đến thật thương tâm. Nàng cũng không có khóc ra tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt cả đêm. Vết thương trên đùi đau mà trong lòng cũng đau. Lạc Tuyết cuối cùng lại là người què.

Đường Mặc Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đến xuất thần. Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

“Này Mặc Vũ, cậu như vậy trông chẳng giống người sắp kết hôn gì cả. Sao tôi cứ có cảm giác cậu đang mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân thế nhỉ? Nhưng cái này không phải chỉ phụ nữ mới bị thôi sao?” Thiệu Khải ngồi một bên ở trên sofa, trong tay cũng cầm một ly rượu.

Đường Mặc Vũ xoay người rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

“Uy. . . Tôi nói này Mặc Vũ. Cậu đừng có nhìn tôi như vậy có được không?” Thiệu Khải vội vàng lấy tay che ngực, “Cậu đừng có nói với tôi là hiện giờ cậu mới phát hiện ra người cậu yêu là tôi nhé?” Thiệu Khải khóe miệng hơi run rẩy, nếu sự thật là như vậy thì hắn coi như xong rồi.

Đường Mặc Vũ nhếch môi mỏng hàm ý ghét bỏ, “Thiệu Khải, cậu bỏ ngay cái ý tưởng làm người khác ghê tởm này đi.”

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 26

Chương 26: Gặp lại

“Tiểu Vũ, mẹ sẽ tìm được ngươi. Nếu cuộc sống của ngươi không tốt, mẹ sẽ mang ngươi trở về. Nhưng nếu ngươi hạnh phúc, mẹ sẽ bảo hộ ngươi từ xa.” Cô lại một lần nữa cúi đầu. Cái gói to trên người sắp lấp hết mặt nhưng cô vẫn cười.

Cái bao này dù nặng nhưng có thể bán để kiếm được ít tiền. Cô tiếp tục đi về phía trước. Nếu đói thì cô sẽ ăn đồ mang theo, còn khát thì sẽ uống nước ở vòi công cộng. Mỗi ngày cô đều trải qua bằng việc tìm kiếm nhặt nhạnh gì đó. Thỉnh thoảng cô cũng xem TV ở cửa hàng bên đường nhưng không thấy tin tức về Đường Mặc Vũ nữa.

Cô cúi người nhặt mấy cái chai, lọ người ta vứt trên đất rồi bỏ vào cái túi to đằng sau. Tiểu Hoàng lúc nào cũng đi theo cô không rời một bước. Cô nghỉ thì nó nghỉ, mà cô đi thì nó cũng đi.

Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn thoáng bầu trời trong xanh trên đầu. Thật tốt, lại một ngày mới đến. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu chú chó nhỏ. Quần áo trên người nó đã bẩn hết rồi nên cô giúp nó giặt sạch. Giờ Tiểu Hoàng lại giống trước kia, là một con chó lưu lạc được cô cưu mang chứ không phải là con chó của Đường gia.

“Chúng ta đi thôi, Tiểu Hoàng,” cô đứng lên, mà Tiểu Hoàng lại kêu một tiếng trả lời cô, và không ngừng chạy theo phía sau.

Đường Mặc Vũ đột nhiên xoay người.

“Mặc Vũ sao vậy?” Đỗ Tâm Ái kỳ quái nhìn anh một cái, rồi cũng dừng lại theo.

“Anh hình như vừa nghe thấy tiếng Tiểu Hoàng,” Đường Mặc Vũ híp hai mắt để chăm chú lắng nghe.

“Mặc Vũ, Tiểu Hoàng bị mất rồi. Nếu anh muốn thì giờ chúng ta có thể đi mua một con chó khác.” Đỗ Tâm Ái không vui chu đôi môi hồng. Có mỗi con chó mà cả ngày anh ta cứ thất hồn lạc phách. Nếu có một ngày cô cũng biến mất không biết anh ta có lo lắng như vậy không.

“Không cần,” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Anh chính là muốn tự chăm sóc Tiểu Hoàng. Bởi vì nó là thứ duy nhất Lạc Tuyết để lại. Nhưng giờ Lạc Tuyết mất rồi, Tiểu Hoàng cũng không còn. Anh thực sự nghi ngờ liệu những chuyện đó có phải đã thực sự xảy ra hay không? Anh có thực sự biến thành một đứa bé rồi gặp được Lạc Tuyết hay không? Nhưng Lạc Tuyết cũng đã chết rồi.

Anh cúi đầu xem người phụ nữ trước mặt. Tuy cô ta giống Lạc Tuyết, cũng có một đôi mắt một mí, nhưng nhìn thế nào cũng không phải Lạc Tuyết. Trên đời này, lấy đâu ra một Lạc Tuyết thứ hai bây giờ. Cũng sẽ không có ai giống Lạc Tuyết yêu thương anh hơn cả bản thân mình.

“Mặc Vũ, chúng ta còn phải đi thử áo cưới rồi chụp ảnh cưới hôm nay mà. Nếu còn đứng ở đây thì sẽ không kịp đâu.” Đỗ Tâm Ái giữ chặt tay anh, không muốn anh tiếp tục nghĩ nhiều về con chó kia. Cô ta chính là vợ tương lai của anh nên sẽ không chấp nhận việc có con chó đó chiếm vị trí quan trọng hơn cô ta.

“Ừ.” Đường Mặc Vũ khẽ gật đầu, cùng cô ta bước về phía trước. Có lẽ anh cũng nên quên đi. Đằng nào thì anh cũng sắp kết hôn rồi.

Đúng lúc đó anh lại nghe được tiếng chó con kêu ư ử, càng lúc càng rõ giống như con chó đó ở ngay gần đây thôi. Không sai, chính là tiếng Tiểu Hoàng. Mà ngay cả Đỗ Tâm Ái cũng đều khẩn trương khi nghe thấy tiếng kêu đó. Tiếng kêu đúng là giống với con chó kia. Chẳng lẽ nó lại trở lại ư?

Đường Mặc Vũ buông tay Đỗ Tâm Ái, bước về hướng phát ra tiếng kêu.

“Mặc Vũ, Mặc Vũ,” Đỗ Tâm Ái tức tối dậm chân rồi cũng bước theo.

Gạt mở đám người, anh đứng ở một bên nhìn một cô gái đang nhặt rác. Cô đem một cái rồi một cái chai bỏ vào cái túi rác ở đằng sau người. Mà đi ở bên cạnh cô chính là Tiểu Hoàng.

“Lạc Tuyết.” Trong lòng anh đột nhiên chấn động. Anh có cảm giác không nói nên lời, giống như là có cái gì chạm vào trái tim mình.

Mặt trời lặn xuống, cô gái kia có mái tóc ngắn ngủn và thân thể gầy gò cũng vác trên vai một cái túi to giống hệt Lạc Tuyết mà anh biết.

Nhưng khi cô gái kia quay mặt lại thì anh giống như bị dội một thùng nước lạnh. Ánh mắt anh lóe lên, nhìn thẳng vào gương mặt anh vô cùng quen thuộc kia.

Lý Ngôn Hi, cô ta thế mà đã ra tù rồi. Anh cảm thấy như vừa rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Nắm chặt bàn tay, anh không ngừng tự kiềm chế bản thân. Được lắm, cô ta ra tù rồi cũng làm cái công việc trước kia Lạc Tuyết làm. Lý nhị tiểu thư quen sống an nhàn thế mà lại trở thành một kẻ đi nhặt rác. Đây chính là báo ứng đối với cô ta.

Lạc Tuyết cảm giác có người đang nhìn cô chằm chằm. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng. Thân thể cô hơi run run một chút, chân cũng không tự chủ mà lui về phía sau một bước. Cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này.

Cô chật vật xoay mặt, không muốn nhìn đến hận thù, hèn mọn còn có khinh thường trong mắt anh.

“Mặc Vũ,” Đỗ Tâm Ái đuổi đến, gắt gao lôi kéo cánh tay của Đường Mặc Vũ. Khi cô ta nhìn thấy cô gái kia liền thấy như bị kim đâm đau nhói.

Là cô ta, còn có con chó nhỏ kia đều khiến cô không khỏi sợ hãi, run rẩy. Đỗ Tâm Ái sợ Đường Mặc Vũ biết chính mình đem vứt con chó đó đi.

Cô ta bất an nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, không ngừng ngầm cảnh cáo nếu cô gái đó dám nói lời nào thì sẽ bị ăn tát ngay.

Đường Mặc Vũ cúi đầu nhìn con chó nhỏ đi theo bên người Lạc Tuyết.

“Tiểu Hoàng lại đây.” Anh ngồi xổm xuống rồi hướng con chó nhỏ vươn tay. Con chó nhỏ nhìn nhìn Lạc Tuyết, rồi lại nhìn nhìn anh, cuối cùng cũng chạy tới liếm ngón tay anh, đuôi cũng không ngừng phe phẩy.

“Tiểu Hoàng, chúng ta đi thôi.” Anh ôm lấy con chó nhỏ từ trên mặt đất. Từ đầu tới cuối anh không nói với Lạc Tuyết câu nào. Nhưng con chó nhỏ lại dùng sức giãy dụa. Đường Mặc Vũ nhẹ buông tay, con chó nhỏ liền nhảy xuống đất rồi nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết đột nhiên thấy đau lòng. Cô buông bao đồ to ở trên vai xuống rồi ôm lấy con chó nhỏ mà vỗ về.

“Em đi theo ta làm gì. Ta cũng chẳng cho em cái gì. Em đi theo anh ta sẽ có thịt để ăn, được ở nhà lớn, còn có quần áo mặc. Nếu em đi theo ta thì cái gì cũng không có?”

Cô ôm con chó nhỏ đi đến chỗ Đường Mặc Vũ. Đỗ Tâm Ái ở bên cạnh không ngừng trừng mắt nhìn cô.

Cô đứng cách Đường Mặc Vũ một thước rồi đem hai bàn tay ôm con chó nhỏ giơ ra.

“Anh mang nó về đi.”

Đôi bàn tay kia đều đen, móng tay cáu bẩn giống khuôn mặt nhem nhuốc của cô. Màu da cô phơi nắng cũng không còn trắng như trước. Cô khẽ chớp lông mi, tựa hồ có cái gì trực trào ra từ trong mắt. Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được.

Đường Mặc Vũ không hề động đậy, mà trên mặt cũng không có biểu cảm. Anh nhìn đôi bàn tay của cô gái trước mặt đang ôm con chó nhỏ rồi xoay người.

“Chúng ta đi thôi.” Anh không nhận lại con chó nhỏ bởi vì chỉ cần biết nó đang sống tốt là được. Có lẽ nó vẫn thích giống trước kia hơn, như vậy sẽ tự do tự tại.

“Thật là bẩn.” Đỗ Tâm Ái lấy tay phẩy phẩy trước mặt, vẻ mặt khinh thường. Cái đứa con gái này tốt nhất mau đem con chó đó mang đi. Đã bảo không cần rồi còn đem nó trả lại làm gì. Con chó đi theo đứa con gái đó không biết cả người bẩn đến thế nào rồi.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 25

Chương 25: Tiểu Hoàng, chúng ta về nhà đi

Cô ta nhìn ra phía ngoài cửa sổ, môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhếch lên – tìm đi, các ngươi chắc chắn không tìm thấy. Cái con chó đáng ghét kia sớm sẽ thành chó hoang thôi.

Cùng lúc đó có một chiếc xe chạy nhanh trên đường. Ánh mắt Đường Mặc Vũ luôn luôn nhìn về phía trước, hơi híp lại nên có cảm giác lạnh lùng hơn người bình thường ba phần.

Lúc xe chạy vụt qua tạo ra một cơn gió lớn thổi rối mái tóc ngắn ngủn của một cô gái bên vệ đường. Cô ngồi trên bậc thềm, bên cạnh còn có một con chó nhỏ không ngừng vẫy đuôi.

Cô lôi từ trong túi tiền của mình ra một cái bánh. Cô ăn một nửa, còn một nửa cho con chó nhỏ ăn. Con chó ăn rất nhanh sau đó không ngừng kêu lên với Lạc Tuyết.

“Tiểu Hoàng, chúng ta về nhà đi. Về nhà của chính mình,” cô đứng lên, cõng trên lưng một cái túi to. Chỉ cần bán chỗ này cô sẽ có tiền tiêu, cũng không sợ đói bụng nữa. Con chó nhỏ kêu lên một tiếng, nhấc móng vuốt nhỏ đi theo phía sau Lạc Tuyết.

Chó sẽ không chê chủ nghèo a.

“Lạc Tuyết đã về. Tiểu Hoàng cũng đã về. Nếu Tiểu Vũ cũng về nữa thì chúng ta lại là một gia đình hoàn chỉnh.” Lạc Tuyết ngồi ở cửa, đưa tay bẻ bánh thành từng miếng đút cho con chó nhỏ ăn.

“Ôi, Ngôn Hi. Tiểu Hoàng sao lại trở lại rồi?” Lưu Thẩm thấy kỳ quái liền ngồi xổm xuống đùa với con chó nhỏ đang gặm bánh ăn đến quên trời đất. Con chó này là mọi người thấy từ nhỏ đến giờ. Lúc trước người ta đem nó đi, không biết sao giờ lại quay lại.

“Người nhà kia không cần Tiểu Hoàng nữa, lại đem vứt nó ở góc đường cho nên cháu đem nó về.” Lạc Tuyết đặt tay lên đầu con chó nhỏ vỗ nhè nhẹ. Mà con chó cũng liếm ngón tay cô kêu lên một tiếng.

“Ngôn Hi, sao cháu biết tên nó là Tiểu Hoàng?” Lưu Thẩm có chút ngoài ý muốn. Lạc Tuyết là người nhặt rác, cô gái này cũng vậy. Lạc Tuyết luôn luôn thật thà, cô cũng thế. Lạc Tuyết sẽ đem đồ ăn của bản thân chia cho con chó nhỏ, mà cô cũng đang làm y như vậy. Thậm chí, cô còn biết tên của Tiểu Hoàng. Chuyện này cũng quá kỳ lạ đi.

“Lưu Thẩm vừa mới nói nó gọi là Tiểu Hoàng mà.” Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười với Lưu Thẩm sau đó đứng lên. So với việc nói cô chính là Lạc Tuyết thì nói như vậy sẽ khiến người ta dễ dàng chấp nhận hơn. Nếu không cô cũng không biết Lưu Thẩm có xem cô là quái vật không.

“À ra vậy, ta quên mất. Hình như đúng thế thật.” Lưu Thẩm tự lẩm bẩm lầu bầu một lúc, “Ta bảo này Ngôn Hi,” bà vốn đang định hỏi vài điều nhưng lại thấy Lí Ngôn Hi có vẻ vội nên cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa.

Lạc Tuyết nâng trên tay một gói đồ to. Những món này là cô phải tiết kiệm rất lâu mới mua được. Cô lại một lần nữa tới trước cửa nhà giam, có cảm giác cô đã rời chỗ này lâu rồi nhưng trên thực tế mới có vài ngày mà thôi.

“Nhạc Nhạc, mình đến thăm cậu đây. Về sau, cậu sẽ không phải không có người đến thăm nữa. Cậu có mình rồi.”

“Ngôn Hi, Ngôn Hi,” Dương Nhạc từ lúc đi ra đều không ngừng gọi tên cô. “Mình biết là cậu sẽ đến thăm mình mà. Ngôn Hi, cậu thật sự là nghĩa khí, nếu không thì mình ở đây sẽ mãi chẳng có ai đến thăm. Thật tốt, về sau xem ai còn dám nói mình không có người thân nữa.” Dương Nhạc lau một chút nước mắt vì quá kích động mà không kìm được.

Lạc Tuyết chỉ cười, “Chúng ta đâu phải bạn bè mà là tỉ muội mà.” Dương Nhạc ngượng ngùng cười, “Mình vui quá nên quên mất.”

Lạc Tuyết ngồi xuống, đem những thứ bản thân mang tới đặt ở trên bàn.

“Nhạc Nhạc, đây là mình mang đến cho cậu. Nếu cậu cải tạo tốt là rất nhanh có thể ra ngoài rồi.” Cô an ủi Dương Nhạc, chỉ sợ cô ấy ở trong lao cảm thấy cô đơn.

Dương Nhạc nghe xong không ngừng gật đầu, “Mình biết, hiện tại mình biểu hiện tốt lắm. Đương nhiên mình cũng sẽ kiểm soát tính tình của mình. Mình sẽ nghe lời, bọn họ nói sao mình sẽ nghe vậy. Mình sẽ kiên trì đến khi ra tù sẽ đến tìm cậu.” Cô nắm chặt tay Lạc Tuyết. Kỳ thực Lạc Tuyết đi rồi, cô cũng cảm thấy cô đơn. Thế nhưng đây cũng là chuyện tốt vì ít nhất có một người được tự do mà không phải là cả hai người cùng bị giam. “Ngôn Hi, nói cho mình biết hiện giờ cậu đang làm việc gì?” Cô dùng mũi ngửi một chút rồi lại kéo tay Lạc Tuyết nhìn. Trên tay cô có chút trầy da, làn da vốn trắng nõn cũng bị phơi nắng đen đi nhiều. Có điều người trông có vẻ rắn chắc hơn trước.

“Mình. . .” Lạc Tuyết có chút khó có thể mở miệng, “Nhạc Nhạc, cậu đừng mắng mình nhé.” Chính cô cảm thấy không có gì, nhưng không biết Dương Nhạc có để ý không.

“Mình làm sao lại phải mắng cậu?” Dương Nhạc liếc mắt một cái. Ngôn Hi hỏi câu này thật kỳ lạ. Cô ấy làm gì mà bị mắng chứ, giờ cô ấy là người lương thiện rồi mà.

“Mình đi nhặt rác,” Lạc Tuyết nói xong, ánh mắt giống như là trăng non, thật sạch sẽ. Tuy rằng cô hiện tại làm công việc mà người khác coi là hạ lưu, bẩn thỉu.

Dương Nhạc sửng sốt một chút, rồi vội quay đầu đi, vội gạt giọt nước mắt. Kỳ thực cô có thể tưởng tượng được sau khi ra tù, bọn cô không có ai nương tựa lại không có kinh nghiệm làm việc gì thì làm sao có thể tìm được một công việc tốt chứ.

“Chờ mình ra ngoài sẽ cùng cậu đi nhặt rác,” Dương Nhạc thân thiết vỗ bờ vai Ngôn Hi rồi học bộ dáng của cô mà nở nụ cười. Lượm ve chai có cái gì dọa người đâu. Bọn họ cũng không phải làm ăn xin mà là dùng hai tay để tự nuôi bản thân thì có cái gì là hạ lưu đâu.

“Về sau cũng không cần mua mấy thứ này nữa,” Dương Nhạc đem gói đồ đẩy trở về. “Cậu tới thăm mình là tốt rồi. Cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì,” Dương Nhạc nhíu mày, rất là đau lòng nhìn thấy Ngôn Hi như vậy. Cuộc sống của cô ấy nhìn qua cũng không được tốt lắm mà còn phải để dành tiền mua đồ mang đến thì làm sao Dương Nhạc có thể nhẫn tâm.

“Không sao mà,” Lạc Tuyết lại đem đồ trên bàn đẩy về phía Dương Nhạc. “Nhạc Nhạc, mình không mua được đồ tốt, nhưng những thứ này mình vẫn có thể mua. Hơn nữa một tháng mình mới tới thăm cậu một lần. Trong một tháng đó mình có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tin mình đi, mình sẽ chăm sóc tốt bản thân.” Lạc Tuyết đem mấy món đồ để vào trong lòng Dương Nhạc rồi nở một nụ cười như trước, thật ôn nhu giống như mưa xuân dịu dàng mà không lạnh lẽo.

Dương Nhạc ôm chặt gói đồ trong lòng mà thấy muốn khóc. Đợi cô được ra ngoài sẽ cố gắng làm việc để cuộc sống của hai người tốt hơn. cô cũng sẽ không để người khác bắt nạt bọn họ.

Giờ thăm tù đã hết, Lạc Tuyết cầm tay Dương Nhạc “Nhạc Nhạc, mình phải đi về. Cậu yên tâm, tháng sau mình sẽ lại tới thăm cậu.” Cô xem Dương Nhạc bị đưa vào trong mà hốc mắt cũng là hơi hơi đỏ lên.

Nhạc Nhạc, cậu nhất định phải cải tạo thật tốt. Tuy rằng cuộc sống bên ngoài thật vất vả nhưng còn có tự do.

Cô bước ra ngoài, cảm thụ ánh mặt trời chiếu lên mặt để lại bóng trên sườn mặt thật là xinh đẹp.

“Cố lên Lạc Tuyết, ngươi hiện tại có một đôi chân lành lặn. Ngươi có thể làm được rất nhiều chuyện, đi được nhiều đường cũng có thể kiếm nhiều tiền. Cho dù bộ dạng bên ngoài có thay đổi cũng không sao. Chỉ cần ngươi vẫn là Lạc Tuyết trước đây là tốt rồi.”

Cô tiếp tục đi về phía trước. Khi mặt trời lặn xuống, cô lại đi nhặt những thứ người ta bỏ đi. Tiền của cô là phải vất vả kiếm từng đồng nhưng cô sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.

Cô hiện tại cũng sẽ ăn trứng gà, giống trước đây ở cùng với Tiểu Vũ.

Cô lau mồ hôi trên mặt, tầm mắt mông lung mơ hồ nhòe nước.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status