You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng tám 25, 2018 - Rừng hổ phách

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 12

Chương 12: Cố ý

Số 56 nghe cô nói thế thì sửng sốt, một câu phản bác cũng không có. Nói thật, ở chỗ này không có cái gọi là mặt mũi, cũng sợ gặp phải kẻ liều mạng, mà kẻ không muốn sống nữa chính là đồ điên. Cô ta còn muốn về nhà, muốn giữ mạng gặp người thân. Mạng chỉ có một cái, ai muốn mất chứ, nhưng hai kẻ này lại là hai đứa điên, nếu bắt nạt bọn họ thì cuối cùng có khi phải trả giá đắt.

“Đại tỷ.” Nữ nhân đi theo sau lưng số 56 thấy Dương Nhạc đi xa thì mới nhỏ giọng nói, “Đại tỷ, chúng ta thật sự cứ thế dễ dàng mà buông tha bọn nó sao? Vậy vết thương trên đầu chị thì phải làm sao giờ?”

“Ai nói,” số 56 lung lay cái mặt đầy thịt một chút. Cô ta đương nhiên không muốn buông tha dễ thế. Cô ta sờ tay lên đầu, muốn cô ta quên đi hả, sao có khả năng. Từ trước đến nay cô ta đều là có ân thì báo, có oán phải trả. Có ai chiếm tiện nghi của cô ta một, thì cô ta phải chiếm lại mười, huống chi bọn họ còn khiến cô ta đổ máu.

“Hừ,” cô ta hừng lạnh một tiếng, nhìn một cái nhà tù cách đó không xa. Hà hà, cái này không được nhưng cái khác thì có thể.

Bên trong nhà tù tối tăm, việc gì cũng có thể diễn ra. Thay quần áo cũng thế, mọi người sớm đã luyện được da mặt dày, thậm chí bọn họ có thể để trần mà đi chỗ nọ chỗ kia. Dù sao đều là nữ nhân, nhìn thế nào thì cũng chỉ có thế. Ở một bên có một cái thùng, đây là để đám nữ tù giải quyết đại tiểu tiện. Bên trong này chỗ nhỏ người nhiều, không khí cũng không thoáng đãng, mà mọi người cũng quen với mùi vị trên người nhau, ai cũng không cần nói ai.

Ngồi tù chính là thế, có phải làm hoàng đế đâu?

Lí Ngôn Hi có chút không thoải mái mà xoay người. Cô nhẹ ho khan một tiếng rồi mới mở mắt. Lúc nhìn thấy gian phòng tù mình đã ở nửa năm, vẫn là những người đó, có đôi khi bọn họ sẽ nói một hai câu, nhưng đa phần đều làm việc của mình.

Nàng cùng Dương Nhạc ngủ ở một góc, cũng không có nhiều người để ý đến hai người. Ai bảo hai người làm công việc dọn toilet chứ, trên người quanh năm đều có một loại mùi khó ngửi khiến mọi người đều tránh xa.

Cô ngồi dậy, thấy hoàn cảnh quen thuộc thì nói thật cô lại có cảm giác được về nhà. Dương Nhạc vụng trộm đem một nắm giấy bao đưa cho cô, “Ăn đi, mình cố ý chừa phần cho cậu đó.” Cô cẩn thận nhìn mọi người ở bốn phía, phát hiện không ai nhìn mới nói với Lí Ngôn Hi.

Lí Ngôn Hi lấy gói giấy, quay mặt vào tường, đem cơm ăn vào. Tuy cơm không, chẳng có chút đồ ăn nhưng vẫn rất ngon. Cô nhặt hết cơm rơi ăn luôn, tuyệt đối không buông tha một miếng lương thực. Các cô ở đây là không có tư cách lãng phí.

Lí Ngôn Hi nuốt xuống miếng cơm cuối cùng rồi mới xoay người lại.

“Ngày mai mình sẽ nhường cơm của mình cho cậu nữa, như vậy cậu mới ăn no,” cô thật có lỗi với Dương Nhạc, ăn nhiều cơm của cô ấy như vậy.

“A, không cần, mình ăn của cậu nhiều như thế, ăn nửa năm nay,” Dương Nhạc càng cười càng xấu hổ, ăn một nửa mới biết được một nửa đó ít thế nào. Trước kia cơ hồ cô ngày nào cũng ăn no là bởi vì có Ngôn Hi chia cơm cho. Nhưng về sau cô lại không bao giờ ăn cơm của cô ấy nữa, Lí Ngôn Hi đã gầy lắm rồi.

“Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tốt hơn,” Dương Nhạc sửa lại tóc đã có chút bết của Lí Ngôn Hi, “Ngôn Hi, trước kia cậu nhất định là người sạch sẽ, nhưng hiện tại đã rất lâu không được tắm rửa rồi đúng không?”

“Ân,” Lí Ngôn Hi gật đầu, nơi này không có nước để tắm rửa, mọi người đều thế. Mà cô cũng đã sớm quen với bộ dạng bẩn thỉu của bản thân.

“A.” Dương Nhạc nở nụ cười, cười ngây ngốc ngơ ngác. Trong phòng mọi người đều nhìn cô giống con ngốc, cũng không biết cô đang cười cái gì.

Dương Nhạc không coi ai ra gì mà cười, lại tiếp tục sửa sang tóc tai cho Lí Ngôn Hi, “Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại phải làm việc rồi.”

“Ân,” Lí Ngôn Hi gật đầu, nằm xuống, đắp chăn lên. Kỳ thực cô mới tỉnh, nhưng nghỉ ngơi nhiều chút cũng tốt. Cô đặt tay lên bụng thỏa mãn cười, sau đó nhắm mắt ngủ. Ăn no thật tốt.

Cô nhắm mắt lại, trong không khí ở đây có đủ loại hương vị, thật sự không dễ ngửi nhưng đối với cô mà nói thì những thứ này không quan trọng, bởi vì ít nhất cô vẫn có thể hô hấp.

Sắc trời hơi hơi sáng, cô mở mắt, xoa xoa mắt mình, xương quai xanh càng lộ rõ hơn, thậm chí nhìn qua cũng thấy cô gầy chỉ còn xương cốt.

“Nhạc Nhạc, tỉnh tỉnh, cậu xem trời sáng rồi,” cô ngồi dậy, đẩy đẩy Dương Nhạc còn đang ngủ.

“Ân, chưua tới giờ phải dậy mà,” Dương Nhạc mở mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại quay người ngủ mất. Chưa có chuông là chưa cần dậy, cho nên có thể ngủ tiếp. Thực ra mọi người trong phòng vẫn còn đang ngủ, chỉ có mình Lí Ngôn Hi là ngơ ngác nhìn bên ngoài, trên mặt có một nụ cười thỏa mãn.

Mở to mắt là trời sáng, không giống mấy ngày trước, mặc kệ cô mở to mắt thế nào, hay nhắm lại thì vẫn chỉ có một mảnh tối tăm.

Điểm tâm sáng vẫn vô cùng đơn giản, mỗi người một chén không có bao nhiêu cơm, một đĩa cải củ, ăn xong liền phải làm việc. Hôm nay lại là vị giám ngục kia giám sát.

Lí Ngôn Hi đem cơm trong chén mình chia cho Dương Nhạc, nhưng cô ấy lại đổ trở về, “Cậu ăn cho no đi, mình đủ rồi.” Dương Nhạc vội vàng ăn hết cơm của mình, kỳ thực cô vẫn chưa no nhưng về sau cô sẽ không ăn đồ của Ngôn Hi nữa. Bây giờ cô mới biết, kỳ thực Lí Ngôn Hi là một kẻ lừa đảo, luôn nói mình không đói bụng. Nếu không phải mấy ngày nay cô để dành nửa cơm cho cô ấy thì vĩnh viễn cũng không biết hóa ra cô ấy luôn chịu đói để chia cơm cho mình.

Lí Ngôn Hi bưng bát của mình, kỳ quái nhìn thoáng qua Dương Nhạc, sau đó mới dùng miệng nhỏ ăn. Haizzzz, có thể ăn cơm thật là tốt, bụng thật thoải mái. Cô hạnh phúc đến nở nụ cười. Hóa ra có đôi khi hạnh phúc chỉ là đói bụng có đồ ăn, buổi tối có thể ngủ, tỉnh lại là thấy hừng đông, một ngày trôi qua bình yên như thế.

Cô ngước mắt là thấy bầu trời xanh bên ngoài, chỉ còn một năm rưỡi nữa là cô được tự do.

Trong phòng học lớn, nhóm nữ tù đều ngồi yên tĩnh trên ghế nhỏ, nghe giám ngục giảng bài, đại đa số đều là về kiến thức pháp luật. Mỗi lần bà ta ngừng sẽ là một đợt vỗ tay. Mặc kệ bọn họ có nghe hiểu hay không thì cũng đều vỗ tay.

Số 56 lúc này híp mắt đảo quanh, nhìn Dương Nhạc đang ngồi không xa, lại quay sang người bên cạnh mà ra hiệu. Người nọ hiểu ý liền lấy từ trong túi của mình ra một hòn đá nhỏ, ném về phía Dương Nhạc.

Phịch một tiếng thật nhỏ, Dương Nhạc đặt tay sau đầu, nhìn về phía sau. Số 56 hướng nàng giơ ngón cái sau đó chúc ngón cái xuống.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 11

Chương 11: Tao sẽ liều mạng với mày

 

Lí Ngôn Hi vẫn luôn mê man. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, mở mắt ra chỉ thấy tối đen, mà nhắm mắt lại cũng là tối đen, lúc nào cũng là bóng tối. Cô nhẹ chớp chớp mắt, cảm thấy ánh sáng bên trên tựa hồ sáng hơn một chút, sáng đến đau cả mắt.

“Số 35, cô có thể ra ngoài.” Cửa mở két một cái, ánh sáng càng ngày càng lớn, chiếu vào thân thể lui thành một đoàn của cô. Môi cô đã khô nứt, tróc da, trên mặt cũng không có nửa phần huyết sắc. Cô tự giống như cảm thấy ánh sáng bên ngoài đang từng chút một chữa trị cho cơ thể mình. Cô có thể cảm nhận sự ấm áp, tiếng động, thậm chí chỉ cần được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, biết mình còn sống thì cô cũng vui rồi.

Cô ngồi dậy, đợi đến khi có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài mới mở mắt. Ba ngày này có người sẽ cho cô chút nước, ngoài ra cô cũng không ăn gì. Cô đỡ tường đứng dậy, bước từng bước ra ngoài.

“Ngôn Hi.” Dương Nhạc vừa thấy Lí Ngôn Hi liền ném chậu nước trong tay, vội vàng chạy tới.

“Nhạc Nhạc, mình đã về,” Lí Ngôn Hi khàn khàn mà nói, gần như không nghe thấy nhưng đối với Dương Nhạc mà nói thì đây là thanh âm dễ nghe nhất cô từng nghe.

“Ngôn Hi, thật tốt, cậu đã trở lại,” Dương Nhạc ôm Lí Ngôn Hi khóc rống lên. Cô thật sự cảm tạ ông trời đã để Lí Ngôn Hi trở về, bằng không cô cũng không biết phải làm gì mới tốt.

“Ngôn Hi, cậu có sao không?” Dương Nhạc lo lắng nhìn Lí Ngôn Hi suy yếu tùy thời có thể ngã xuống. Sắc mặt của cô rất khó coi, ánh mắt trũng sâu, cả người chỉ còn da bọc xương. Không biết mấy ngày này cô ấy làm sao mà vượt qua.

“Không có việc gì,” Lí Ngôn Hi lắc đầu, dùng giọng nói yếu ớt của bản thân mà nói, “Nhạc Nhạc, mình mệt.” Lí Ngôn Hi ngồi xổm bên cạnh tường, những người khác chỉ mắt lạnh nhìn cô, không có đồng tình, chỉ có lạnh lùng, tựa hồ sự đồng tình của bọn họ sớm đã chết lặng dưới điều kiện gian khổ này.

“Nhạc Nhạc, chúng ta đi về thôi,” Dương Nhạc cúi người cõng Lí Ngôn Hi, đi về gian phòng của bọn họ. Mặc kệ bên ngoài thế nào thì đó là nơi duy nhất các cô có thể nghỉ ngơi.

“Ngôn Hi, tỉnh tỉnh. . .” Dương Nhạc không ngừng vỗ mặt Lí Ngôn Hi, muốn đem cô vỗ tỉnh. Kể cả phải vỗ đến mặt cô hồng hết lên thì cũng nhất định phải gọi cô tỉnh.

“Ngôn Hi,” cô lại dùng sức vỗ vài cái.

“Nhạc Nhạc, để mình ngủ chút đi, mình mệt lắm.” Lí Ngôn Hi nhẹ nhàng chớp mắt, nhưng cô mệt đến cực điểm rồi, đến mắt cũng không mở ra nổi nữa.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Dương Nhạc thập phần khổ sở, nhưng cô vẫn vỗ vỗ mặt Ngôn Hi, muốn cô ấy đứng lên, nếu cứ thế ngủ thì sẽ chết mất.

“Ngôn Hi, ăn một chút đồ rồi hẵng ngủ, như thế mới có thể mơ đẹp a.”

Lí Ngôn Hi cũng hơi hơi mở mắt, trong mắt lộ ra mỏi mệt, “Không, sẽ không, Lí Ngôn Hi chỉ có ác mộng, làm sao có thể có mộng đẹp. Từ khi mình tỉnh lại thì ác mộng đã bắt đầu,” cô lắc lắc đầu, bởi vì cô cho đến giờ vẫn chưa từng có một giấc mộng đẹp nào.

Dương Nhạc nghe thì vô cùng xót xa. Cô ngồi xuống, cẩn thận lấy từ bên cạnh ra một cái giấy bao, “Ngôn Hi, trước đem cái này ăn xong thì mới được ngủ. Ngày mai sẽ tốt hơn, cậu biết không, cảnh ngục cũng có chút thiện lương, bà ta nói ngày hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi, không cần phải đi ra ngoài làm việc.”

Lí Ngôn Hi giãy dụa ngồi dậy, ánh mắt nhìn gói giấy bao trong tay Dương Nhạc. Không biết có phải đói quá lâu không nhưng hiện tại cô không cảm thấy đói nữa.

“Trước ăn một chút, ăn xong mới có khí lực, kể cả có gặp ác mộng thì cũng có khí lực mà chạy a.” Dương Nhạc đưa tay vỗ về tóc của Ngôn Hi một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, nhiều đến nỗi cô muốn khóc.

“Ăn đi,” Dương Nhạc mở giấy bao trong tay ra, bên trong có một ít cơm đã khô một nửa. Nhưng đối với bọn họ hiện tại thì chỉ cần có thể ăn, không phải đói bụng là được.

“Cám ơn,” Lí Ngôn Hi xót xa hít cái mũi rồi cầm lấy giấy bao mà ăn, thậm chí cả nước mắt chảy ra cũng bị cô nuốt vào.

Dương Nhạc đứng lên, đi ra ngoài, lúc quay trở lại thì trên tay cô đã cầm thêm một cái cốc. Cô lại ngồi xổm xuống, cầm cái cốc trong tay đưa cho Ngôn Hi. Miệng Lí Ngôn Hi đầy cơm, cũng không để ý hình tượng của bản thân. Có ăn là tốt rồi, ba ngày cô không được ăn gì nên bây giờ cô thậm chí còn nhặt hết cơm rơi trên đất mà ăn.

Dương Nhạc xoay người, dùng sức nhịn xuống không khóc. Nếu không phải sợ người khác nhìn thấy thì cô đã để dành toàn bộ cơm cho Ngôn Hi.

“Nhạc Nhạc, cám ơn cậu còn tiết kiệm cơm cho mình,”

Dương Nhạc quay đầu, thấy khuôn mặt đang cười của Lí Ngôn Hi. Môi cô hơi mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lắc đầu.

Kỳ thực đều là lỗi của cô.

“Nhạc Nhạc, đừng tự trách. Mình nói rồi, chúng ta là bằng hữu, nếu khi đó cậu là mình thì cũng sẽ làm như thế,” Lí Ngôn Hi hí mắt nhìn chằm chằm ánh sáng bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy ánh sáng thật là tốt.

Cô lui cả người ở trong chăn, hy vọng Dương Nhạc nói đúng, ăn no xong, kể cả có gặp ác mộng thì cô cũng vẫn có thể chạy, không phải vẫn tốt sao?

Dương Nhạc đem chăn của mình cũng đắp lên người Lí Ngôn Hi sau đó mới đi ra ngoài. Bên ngoài còn rất nhiều chuyện muốn làm, người như các cô không thể lười nhác được.

“A, đây không phải số 38 sao? Thế nào, số 35 chưa chết hả?” Nữ tù béo ú kia hếch cằm, trên ngực đeo số 56.

“Số 56, mày tốt nhất giữ chút khẩu đức đi, bằng không tao sẽ dùng đồ này nọ đập mày,” Dương Nhạc vòng qua cô ta, căn bản không đem cô ta để vào mắt.

“Chỉ bằng mày?” Số 56 căn bản không đem Dương Nhạc đặt ở trong mắt. Chỉ là một đứa con gái không có gì cả, không thân nhân, không hậu thuẫn mà dám cùng cô ta mạnh đấu, đời sau đi.

Dương Nhạc dừng bước, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nữ nhân kia. Ở trong này mà còn có thể béo thành thế này, chứng tỏ mỡ nhiều lắm đi?

“Số 56, nói cho mày biết tao cái gì cũng không có,” Dương Nhạc khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên mỉa mai cười, “Mày có biết sao tao phải vào đây không. Vì đánh nhau đấy,” Dương Nhạc cào cào tóc, nụ cười cực lạnh.

“Tao không phải người tốt, ở trong này mày tác oai tác quái thì tao cũng là trứng thối. Mày có hậu thuẫn, có thân nhân, có thế lực nhưng đừng quên chỗ này là chỗ nào. Tao là số 38, mày là số 56, ai cũng không có tên, chỉ có một số hiệu này thôi. Tao cái gì cũng không có, nhưng mày đừng quên tao có cái mạng này. Mạng của mày với mạng của tao so ra cái nào giá trị hơn hả?” Dương Nhạc xoay người, đi nhanh ra ngoài, “Cho nên tốt nhất là mày đừng chọc tao cùng số 35 nếu không tao sẽ liều cái mạng này, dù gì tao cũng không có gì để mất. Đến lúc đó xem mày với tao mạng ai cứng hơn?” Dương Nhạc cười lạnh lùng. Ai cũng sẽ tức giận, tượng đất cũng thế, chỉ là phải xem khi nào thì đến giới hạn chịu đựng mà thôi.

Cô không có gì cả, nhưng sẽ liều mạng.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 10

Chương 10: Bị nhốt

“Không thể kéo bè kết phái, không thể đánh nhau, không thể nói bậy, không thể…” .

Đám nữ tù nhân đem lời của cảnh ngục lặp lại một lần nữa.

“Tốt lắm,” cảnh ngục lại đi tới đi lui, cúi đầu xem những nữ nhân ngồi trên mặt đất, “Nói cho tôi xem là ai làm việc này. Ai làm thì tự mình đứng ra, nếu để tôi tìm được thì tin tôi đi, các cô sẽ biết tôi đối với các cô đã rất nhân từ rồi. Các cô cảm thấy mình ngồi tù còn không đủ dài hả?”

“Số 52, cô đã là tù chung thân rồi, còn muốn gì nữa, muốn tử hình hả?”

Nữ tù bị gọi vội vàng ngẩng đầu, sau đó không ngừng lắc đầu, “Không, không phải tôi, không có…”

“Số 43, cô chỉ còn nửa năm nữa, muốn ở lại thêm vài năm hả?” Cảnh ngục lại nhìn một nữ tù khác. Nữ nhân kia cũng không ngừng lắc đầu, “Không phải tôi, tôi không làm.”

“Tốt lắm, đều không thừa nhận, như vậy nói xem, rốt cuộc là ai làm?” Cảnh ngục dừng bước, mắt lạnh nhìn những thành phần bại hoại trong xã hội, đến đây còn không an phận, quả nhiên là thiếu đòn mà.

“Cảnh ngục, là…” Có người vụng trộm nhấc tay, “Tôi biết là ai,” nữ nhân giơ tay lên cẩn thận nhìn thoáng qua.

Nhưng cảnh ngục chỉ cười lạnh một tiếng, “Tôi là muốn ai làm thì tự đứng ra, ai dám nói thì chịu phạt chung luôn.”

Nữ tù giơ tay kia vội buông tay, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn nữa.

“Bây giờ đứng lên nhận, bằng không một phút trôi qua thì các cô sẽ phải chịu khổ thêm một phút. Mau chủ động nhận tội, nếu để tôi tra ra thì không có xử phạt nhẹ nhàng đâu.”

Dương Nhạc cắn môi, ngẩng mặt lên. Nhận thì nhận, đều là cô làm, không liên quan gì tới Ngôn Hi hết. Nhưng gay khi cô vừa muốn đứng lên thì có người đã nhanh hơn cô.

“Là tôi làm,” giọng nói nhỏ nhẹ, êm tai vang lên. Cô gái đó có khuôn mặt tái nhợt, xinh đẹp, nhưng dù thế nào cũng chỉ là một tù nhân mà thôi.

“Số 35,” cảnh ngục hơi híp mắt, sau đó đi qua, đánh giá Lí Ngôn Hi, “Số 35, là cô hả?”

Cảnh ngục thật ra có chút không tin, ai cũng có thể nhưng số 35 thì ngày thường rất ngoan ngoãn, có khi không nói câu nào. Việc này đúng là ngoài ý muốn, nhưng dúng khí của cô ta cũng không sai. Vậy thì bà ta cũng không cần khách khí. Nơi này có quy định, ai cũng không thoát được.

“Cảnh ngục, không phải như thế,” Dương Nhạc muốn đứng lên lại bị cảnh ngục đánh một gậy lên người.

“Tôi không muốn nghe ai nói nữa. Tất cả đều trở về đi, tự kiểm điểm cho tốt, nếu lại phát sinh chuyện như vậy thì tôi sẽ không tha cho một ai hết.”

Dương Nhạc ôm vai mình, trên mặt không có chút huyết sắc. Lí Ngôn Hi cúi đầu, chỉ nhìn cô ấy lắc lắc đầu. Nhạc Nhạc không cần, cô đã nhận, không cần cô ấy cũng bị phạt. Một người bị phạt so với hai người cùng bị thì tốt hơn. Nếu người khác vì cô mà bị phạt cô cũng không yên tâm.

Cô có thể gánh vác mọi thứ, cũng giống như chuyện ngồi tù này. Cô quay đầu lại nhìn Dương Nhạc một cái, lại nở nụ cười yếu ớt sau đó mới theo cảnh ngục rời đi. Kỳ thực mặc kệt sẽ phát sinh chuyện gì thì cô cũng không sợ, chỉ cần cô biết mình không cô đơn là được.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Bọn họ chỉ là muốn qua vài nặm thật tốt, sao lại khó như vậy? Cô đã nhịn đủ, bình thường đều không có người nói chuyện với họ, công việc bọn họ làm cũng là mệt và bẩn nhất. Thế còn chưa đủ mà còn có người bắt nạt hai người, bây giờ Ngôn Hi còn bị phạt.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc đột nhiên hướng về phía trước mà chạy nhưng cảnh ngục không ngừng đánh vào người cô, còn cô thì ôm đầu mình, khàn giọng mà khóc.

Lí Ngôn Hi đứng ở cửa một căn phòng tối. Cô chỉ yên tĩnh đứng đó, cảnh ngục ở phía sau đẩy cô một cái, “Ngồi trong này ba ngày, sau khi nghĩ cẩn thận sẽ thả cô ra.”

Lí Ngôn Hi bị đẩy ngã trên sàn nhà lạnh như băng, cửa phòng cũng nháy mắt bị đóng lại, bên trên lập tức truyền tới tiếng khóa cửa.

Cô ngồi dậy, đem thân thể mình lui vào góc phòng. Cô lạnh, không ngừng ôm lấy chính mình. Nơi này mới đúng là chỗ không có thiên lý, nghe nói đặc biệt được làm ra để nhốt tù nhân phạm lỗi. Nơi này chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ, bên trong hoàn toàn không có gì.

Nơi này không có ánh sáng, không có nước, không có ăn. Nếu cô phải ngốc ở trong này ba ngày, chưa chắc đã sống được mà ra. Cô nhếch môi, trên mặt có một nụ cười chua sót đến cực điểm.

Lí Ngôn Hi muốn có cuộc sống bình thường khó đến thế sao?

Còn Nhạc Nhạc nữa. Cô cẩn thận nắm chặt tay mình, nhìn bóng đen bốn phía. Mặc kệ thế nào cô cũng phải kiên trì, vì bản thân, cũng vì Nhạc Nhạc… Cô nhắm mắt lại, cẩn thận đem bản thân lui vào một bên.

Thời gian trôi qua mỗi giây cô đều cảm thấy lạnh hơn. Bây giờ là mùa đông, thỉnh thoảng có gió lùa qua cửa sổ thổi vào trong. Trong này rất lạnh. Cô đem tay mình luồn trong quần áo nhưng vẫn thấy rất lạnh. Đây là loại lạnh vào trong xương cốt. Cô che miệng mình, đè nén mà khóc nhưng vẫn không phát ra tiếng.

Cô sợ, khóc rồi lại nhịn không được. Nửa năm, nửa năm đã qua đi. Cô tin tưởng bản thân nhất định có thể ra ngoài. Cô gắt gao cắn môi, nhớ tới chuyện trước kia nhưng không nhớ được nhiều. Cô nhớ ngôi nhà và nam nhân đã không còn là của cô.

Dù cô khóc, cười, vui vẻ, khó chịu, thống khổ nhưng ít nhất sinh mệnh này cũng không phải trống rỗng?

Dương Nhạc nhìn chỗ bên người mình, hiện tại trống không. Cô bới cơm trong chén của mình, cẩn thận nhìn bốn phía, lúc không thấy ai chú ý liền nắm một ít cơm trong chén, đặt vào trong túi mình. Đã hai ngày, Ngôn Hi vẫn cứ bị nhốt ở đó, không biết cô ấy chịu được không. Cô vụng trộm nhìn thoáng qua chỗ kia, trong lòng vô cùng khó chịu. Đều là cô không tốt, khoe mẽ cái quái gì để bây giờ Ngôn Hi bị nhốt ở chỗ đó.

Cô cúi đầu, còn nữ tù béo kia mắt lạnh nhìn cô một cái. Đầu cô ta bị băng lại, cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên giờ cô ta lại có cớ để diễu võ dương oai, giống như mọi người hiện tại đều sợ cô ta không bằng. Hiện tại cô ta đều là dùng cằm mà nhìn người khác.

Dương Nhạc nắm chặt chiếc đũa trong tay. Cô thề, nếu Ngôn Hi thật sự thiếu một cọng tóc, cô sẽ liều mạng. Dù sao cô cũng không có vương vấn gì, kể cả chết người cũng không có ai lo lắng.

Nữ tù nhân béo kia trừng cô nhưng cô cũng không cam lòng yếu thế mà trừng lại. Sao hả, so mắt to à? Cô trước đây không sợ cô ta thì hiện tại càng không sợ. Nhưng cô lại đưa tay cẩn thận đặt lên túi tiền, che chở nắm cơm.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 9

Chương 9: Bị bắt nạt

 

Dương Nhạc không nhịn được đảo mắt, lại đút một thìa cơm vào miệng. Cái này đúng là không đủ ăn mà. Cô hận không thể cầm chén đổ hết vào mồm. Bọn họ nói mấy thứ vô nghĩa này làm gì, có thời gian sao không thay đổi đồ ăn của tù nhân một chút. Ăn mấy cái này bốn năm thì không biết đến lúc ra tù cô có phải chỉ còn da bọc xương hay không.

Cô đứng lên, chuẩn bị đi lấy cho mình một chén nước uống. Mấy thứ này không đủ ăn, chỉ có thể uống thêm nước. Uống no rồi sẽ không đói bụng nữa. Cô dùng sức uống mấy bát nhưng sao càng uống càng đói vậy.

“Ngôn Hi qua đây,” Dương Nhạc hướng Lí Ngôn Hi vẫy tay chút. Cô ấy là ăn nhanh nhất, chỉ chút đã ăn xong, nước cũng không uống.

“Hảo.” Lí Ngôn Hi đứng lên, cầm bát của mình hướng Dương Nhạc đi đến.

Dương Nhạc đổ một chén nước cho cô, ý nói mau uống bằng không chút nữa sẽ bị đoạt.

“Ân,” Lí Ngôn Hi bưng bát lên, dùng miệng nhỏ uống nước. Cô nhỏ người, khí lực cũng nhỏ, không thể cùng người khác tranh này nọ, vì thế cô luôn xếp cuối cùng. May còn có Dương Nhạc ở đây, bằng không cô còn không biết sẽ bị bắt nạt thành cái gì nữa.

“Tránh ra,” một đôi tay đột nhiên đẩy Lí Ngôn Hi khiến cô hơi nghiêng về phía sau. Nếu không có Dương Nhạc giữ cỗ lại thì cô đã ngã ra đất rồi.

“Tránh ra, không nhìn thấy tao muốn uống nước à?” Một nữ nhân to béo hung dữ đi tới, xem ra trước khi vào tù người này cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Bây giờ ngồi tù mà cái tính kiêu ngạo này của cô ta còn không biến mất, căn bản là không thèm để ai vào trong mắt.

“Mày có ý gì? Mày không thể mở mồm ra hỏi sao mà phải đẩy ngã người khác?” Dương Nhạc chắn trước mặt Lí Ngôn Hi, xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Người khác sợ cô chứ Dương Nhạc chẳng ngán ai. Muốn đánh thì lão nương xin phụng bồi.

“Ô, là ai đây, hóa là số 38 hả? Quả nhiên là đủ tam bát…”

“Mày mới là tam bát?” Dương Nhạc vừa nghe câu tam bát này thì nổi giận rồi.

“Mày nói ai?” Nữ nhân kia chống nạnh, một bộ dạng mụ đàn bà chanh chua tiêu chuẩn.

“Chính là nói mày. Mày nhìn lại mày cái dạng này còn không giống tam bát,” Dương Nhạc cao thấp đánh giá nữ nhân kia một cái, bộ mặt dữ tợn, vừa thấy chính là không có gì tốt.

“Mày nói lại một lần xem,” nữ nhân kia một tay chỉ vào Dương Nhạc, một tay đặt trên eo, thật giống cái ấm trà. Ở trong này cô ta chính là lão đại, còn chưa có ai lớn gan dám nói chuyện với cô ta như thế.

“Chính là mày, ta đang nói mày chứ ai,” Dương Nhạc hếch cằm. Hôm nay cô chẳng thèm sợ cô ta. Chỉ dựa vào việc cô ta đẩy Ngôn Hi, còn mắng cô là tam bát thì cô đã không thể tha cho cô ta rồi.

“Đồ tam bát, đồ tiện nhân này,” nữ nhân kia trợn mắt lên, liền tiến qua túm tóc Dương Nhạc. Dương Nhạc đau đến ánh mắt đỏ lên. Quả nhiên là người đàn bà chanh chua, nhưng ai sợ ai, Dương Nhạc đưa tay tóm được mặt nữ nhân kia, hai người rất nhanh đánh thành một đoàn.

Lí Ngôn Hi bị dọa đến choáng váng. Tất nhanh hai nữ phạm nhân đánh đến một đoàn.

“Đồ tiện nhân tam bát, xem lão nương hôm nay thu thập mày thế nào. Đồ tiểu tạp chủng không ai muốn, cũng không hỏi thăm một chút xem lão nương là vì sao phải vào đây?” Một cái bàn tay đột nhiên vang lên, nữ nhân kia đã ngồi lên người Dương Nhạc. Thân thể cô ta vừa cao vừa béo, Dương Nhạc căn bản không phải đối thủ của cô ta. “Mày nói ai là tam bát? Lão nương sẽ cho mày biết tay,” lại một cái tát nữa tới, Dương Nhạc bị đánh đến choáng váng.

Dương Nhạc quật cường nâng mặt mình lên, tuy rằng bị đánh nhưng cô vẫn không xin tha. Dương Nhạc cô cái gì cũng không có, chỉ có chút tì khí này, khổ mấy cũng không cầu xin. Cô có tự tôn, không phải tiện nhân, càng không phải tam bát.

“Đồ tam bát này…” Nữ nhân béo lại tiến lên. Nhưng tay cô ta vừa vung lên thì không dám tin mở to mắt nhìn. Từ trên tóc cô ta chảy xuống mặt hai dòng máu đỏ. Cô ta sờ soạng lên đầu mình. “Đổ máu, tao chảy máu rồi …” Cô ta thét lên như heo bị chọc tiết nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

Phịch một tiếng, cô ta ngã xuống trên đất, không biết là thật sự bị đánh đến hôn mê hay bị dọa đến hôn mê.

Mà lúc cô ta ngã xuống thì mọi người mới thấy đứng sau cô ta không phải ai khác chính là người bình thường một câu cũng không nói, Lí Ngôn Hi.

Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, đôi môi cũng run rẩy không ngừng, mà cái bát trong tay cô rơi xuống đất, bên trên còn dính vết máu đáng sợ.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc vội vàng đẩy nữ nhân béo như lợn trên người mình ra, chắn ở trước mặt Lí Ngôn Hi. Thân thể của cô không biết vì khẩn trương hay sợ hãi mà hơi run run.

Cái này phiền toái rồi.

“Ngôn Hi không phải sợ, có mình ở đây,” Dương Nhạc vỗ ngực mình một chút, “Có chuyện gì mình gánh, là mình đánh trước, là mình đả thương người,” Dương Nhạc không ngừng nói với Lí Ngôn Hi, nhưng Lí Ngôn Hi chỉ ngước mắt, mờ mịt vô cùng. Mà bốn phía lúc này truyền đến tiếng thét chói tai thật lớn.

“Giết người, giết người…” Mọi nữ tù đều kêu lên, vừa chạy vừa kêu, rất nhanh cảnh ngục đã cầm côn trên tay tiến vào.

“Toàn bộ ngồi xổm xuống, không được động, bắt tay sau đầu…”

Cảnh ngục lớn tiếng nói xong, đám nữ tù đều ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Ai cũng không muốn ăn một gậy kia.

“Các ngươi cũng tới đây, ngồi xổm xuống.” Cảnh ngục chỉ vào Dương Nhạc và Lí Ngôn Hi, đương nhiên không bao gồm nữ nhân ngã trên đất kia.

Lí Ngôn Hi hơi hơi giật giật khóe môi thì đã bị Dương Nhạc lôi kéo cùng các nữ tù khác ngồi cùng nhau. Đám nữ tù đều nhìn Lí Ngôn Hi mà sợ hãi, không thể tưởng được bình thường cô không nói gì mà khi xuống tay lại nặng như vậy. Đây vốn chỉ là một biểu chiều bình thường, cơm nước xong, bọn họ làm một ít thủ công là có thể trở về nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại phát sinh chuyện này, ai cũng đừng mong nghỉ ngơi.

Nữ tù nhân béo kia bị lôi lên xe đi bệnh viện. Cô ta sẽ không chết, chỉ một cái bát thì nhiều lắm là bị đập ngốc thôi.

Nữ cảnh ngục không ngừng đi tới đi lui trước mặt bọn họ, khuôn mặt thập phần khó coi, “Hôm nay tôi đã nói gì, có nhớ không?”

Đám nữ tù đều cúi đầu, một câu cũng không dám nói.

“Nói,hôm nay tôi đã nói gì?” Nữ cảnh ngục dùng cây côn trong tay mình đánh lên bàn, phịch một tiếng. Nếu côn này đánh vào người thì đau cỡ nào a. Mọi người đều rùng mình, Lí Ngôn Hi ngước mắt, hai tay nhẹ nhàng nắm lại.

Lại một câu quát thật lớn vang lên.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 8

Chương 8: Về sau không có ai đến thăm hai người nữa

 

“Được,” Tiểu Phương cười đến mắt đều nhắm tịt lại, nhìn Lí Ngôn Hi bị dẫn đi nhưng vẫn nở nụ cười với mình.

“Nhị tiểu thư, cô nhất định phải hảo hảo chiếu cố bản thân, về sau không có em, cô chỉ có một mình. Nhớ kỹ hai năm sau, số tiền này có thể giúp cô sống sót, thẳng đến khi cô có thể tìm được nơi dựa vào.”

Tiểu Phương lau mắt một chút rồi đi ra khỏi nhà giam. Lúc cô quay đầu, cửa nhà giam đã đóng, mà ngày mai cô sẽ phải rời khỏi nơi này. Lần sau gặp mặt không biết phải đến khi nào.

Lí Ngôn Hi ôm đống đồ này nọ đi vào phòng giam. Dương Nhạc vừa thấy cô thì vội đứng lên.

“Được rồi, đừng khóc, có người đến thăm là tốt rồi,” Dương Nhạc vỗ vỗ bả vai Lí Ngôn Hi. Cô nàng khóc đến sưng cả mắt, nếu còn khóc nữa thì thật sự xấu đến không thể gặp người rồi. Kỳ thực cô hẳn cũng phải khóc mới đúng, chỉ có mình cô là không có ai đến thăm.

“Ân,” Lí Ngôn Hi đưa tay lau nước mắt, “Nhạc Nhạc, đến ăn gì đó đi,” cô lôi kéo Dương Nhạc ngồi xuống, đem đồ Tiểu Phương mang đến đặt trước mặt Dương Nhạc. Những thứ này đã được cảnh ngục xem qua, không có vấn đề gì thì cô mới được mang về. Trong nhà giam này cũng có chút nhân tính, đó là đồ người nhà mang vào cho tù nhân là tài sản tư nhân, thuộc về phạm nhân đó. Tuy bọn họ là phạm nhân nhưng còn có chút nhân quyền này.

“Oa, thật nhiều đồ a. Mình rất lâu rồi chưa được ăn,” Dương Nhạc chảy cả nước miếng. Ở chỗ này mọi người đều đem đồ của mình giấu đi, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy. Chỉ có đồ ngốc Lí Ngôn Hi mới đem đồ chia cho Dương Nhạc.

“Mình có thể ăn thật sao?” Dương Nhạc lại hỏi một câu. Cô rất muốn ăn, nhưng đây là đồ của Ngôn Hi, cô ăn rồi thì cô ấy chẳng còn bao nhiêu.

“Ân, chỗ này có nhiều. Chúng ta cùng nhau ăn,” Lí Ngôn Hi lại lấy ra một ít đặt trong lòng Dương Nhạc.

“Cậu xác đinh?” Dương Nhạc lại hỏi một câu. “Mình ăn rồi sẽ không còn nữa đâu,” đây chính là vấn đề thực tế, ăn xong là hết luôn đó.

“Ân, chúng ta là bằng hữu,” Lí Ngôn Hi buồn cười, lấy một quả táo nhét vào miệng cô. Bởi vì là bằng hữu nên có thể chia xẻ. Bọn họ đều đã nếm qua mệt nhọc, bẩn và khổ sở cùng nhau, sao không thể chia xẻ những thứ này chứ?

“Ngôn Hi, cậu thật tốt. Cho tới bây giờ đều không có ai tốt với mình như vậy,” Dương Nhạc hít hít cái mũi, thật sự sắp nhịn không được. Cô liền ôm Lí Ngôn Hi một chút, cũng cảm giác được trên người cô ấy gầy đến xương giơ ra. Cô ấy gầy hơn hồi mới vào đây nhiều. Kỳ thực đồ ăn trong này rất kém, không có ai béo được cả.

Lí Ngôn Hi chỉ cười cười, cúi đầu đem quần áo Tiểu Phương đưa tới chia làm hai phần, một cho mình, một cho Dương Nhạc.

Dương Nhạc dùng sức ăn, vừa ăn vừa lau nuowcsmawts, có chút cảm động ở trong lòng. Cô không muốn khóc nên lại càng dùng sức mà ăn, đem cảm động hóa thành sức ăn. Một Lí Ngôn Hi đã rất thích khóc rồi, nếu cô cũng khóc thì ai tới khuyên a, ai tới an ủi a.

“Nhạc Nhạc, đây là của cậu,” Lí Ngôn Hi đem quần áo đã phân chia xong để trước mặt Dương Nhạc, “Cậu chỉ cao hơn mình chút nên đồ mua cho mình cậu cũng mặc được.”

Dương Nhạc đột nhiên ho khan một tiếng. Quần áo cũng phân cho cô một nửa sao? Đây là người nào? Sao tốt bụng như vậy? Thánh mẫu hả? Cô đột nhiên không nhịn được cười, om lấy đống quần áo áp lên mặt mình, dùng sức bụm mặt, bằng không cô sẽ khóc mất.

Lí Ngôn Hi ngồi lại, tay đặt lên lưng Dương Nhạc khẽ vỗ, “Chúng ta là bằng hữu.” Lại là một câu này, thật khiến người ta khó chịu. Trong này thì có cái gì là bằng hữu chứ. Mọi người ở đây đều mong đến ngày ra tù là một đi không trở lại.

Bằng hữu ở đây là cái gì chứ?

“Ngôn Hi, là ai đến thăm cậu vậy?” trong miệng Dương Nhạc nhồi đầy đồ ăn, nói ra cũng hàm hồ khó nghe. Cô nàng dùng sức nuốt đồ ăn trong miệng mình. Thật là ngon a, cả đời cô còn chưa được ăn đồ tốt thế này khiến cô vừa luyến tiếc ăn, vừa muốn một lúc ăn sạch hết.

“Người hầu trước kia của mình,” Lí Ngôn Hi cũng ăn một ít nhưng cô ăn mà thấy vô cùng khổ sở. Từ này về sau cô thật sự chỉ còn một mình.

“Người hầu…” Đồ trong tay Dương Nhạc rơi xuống đất, “Không thể nào, nhà cậu không ai đến, chỉ có người hầu tới thôi sao?”

“Ân,” Lí Ngôn Hi nhẹ nhàng gật đầu, “Cô ấy sắp rời đi nên đến thăm mình một lần. Về sau mình sẽ giống cậu, chẳng có ai đến thăm nữa.” Cô cúi đầu, nhặt đồ ăn rơi trên đất, sau đó thản nhiên lau lên quần áo rồi nhét vào miệng cắn.

Nhưng lúc cô ngẩng đầu muốn cười thì cũng phát hiện trước mắt là một mảnh mơ hồ.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc cũng khổ sở, “Không sao, chúng ta là bằng hữu, có mình ở chung với cậu, sẽ không cô đơn đâu.”

Lí Ngôn Hi cười một tiếng. Cô cầm lấy đồ ăn đút vào miệng, giống Dương Nhạc mà dùng sức ăn. Cô khổ sở không phải chỉ vì Tiểu Phương rời đi, còn có Đường Mặc Vũ … Đính hôn.

Mặc Vũ, anh có phải thật sự quên em rồi không, nhưng có thể thấy anh hiện tại hạnh phúc là em vui rồi. Em không cướp hạnh phúc của anh, mà anh vẫn có thể tìm được hạnh phúc của mình đúng không? Nợ em sẽ trả hết nhưng anh phải hạnh phúc mới được.

Cô không ngừng ăn này nọ, mà trong lúc đó nước mắt cũng sẽ chảy vào trong miệng, để cô nếm được vị mặn. Trong lòng thật đắng, miệng cũng thật đắng nhưng mỗi khi cô ngước mắt lên thì đều nở nụ cười. Dương Nhạc cũng thế, có lẽ đây là lần cuối bọn họ có đồ ăn ngon thế này để mà ăn, nên bọn họ cũng đều thấy thỏa mãn rồi.

Buổi sáng, mấy người vừa bẩn vừa mệt ngồi tại chỗ của mình, phía trên có người giảng bài cho bọn họ. Bên trên có một cái bàn dài, một vị nữ cảnh ngục mặt mũi nghiêm nghị ngồi đó.

“Tôi không cần biết các cô trước kia có thân phận gì, chỉ cần nhớ hiện tại các cô chính là phạm nhân. Các cô ở trong này là để trả giá cho tội mình gây ra lúc trước. Tôi không hy vọng có chuyện đánh nhau, kết bè phái phát sinh, biết không?”

“Biết,” phía dưới vang lên tiếng trả lời đồng thành.

“Tốt lắm,” nữ cảnh ngục vừa lòng gật đầu, “Nhớ kỹ lời các cô nói, nếu để tôi nhìn thấy thì tôi sẽ cho các cô thấy đánh nhau trong này là việc nghiêm trọng cỡ nào.”

Lí Ngôn Hi nắm chặt hai tay để trên đùi, móng tay cô toàn bộ đều là đất, cho tới bây giờ cũng chưa từng sạch sẽ. Ở chỗ này mỗi hai tuần bọn họ mới được tắm rửa. Thời gian thật sự dễ dàng thay đổi một con người, cô đã dần dần quen với nếp sinh hoạt ở đây. Nhoáng một cái nửa năm đã trôi qua.

Nói thì chậm, kỳ thực cũng rất nhanh.

Phía trước một cái bàn rất dài, một đám nữ tù đang yên tĩnh ăn cơm, mà cảnh ngục thì không ngừng đi qua lại trước mặt. Khi ăn cơm không được nói, không được chọn đồ ăn, không được làm rơi cơm.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 7

Chương 7: Hóa ra anh ta đã đính hôn

“Tiểu Phương, không cần lo lắng cho tôi, tôi ở trong này thật sự tốt lắm. Trước kia Lí gia đối với tôi kỳ thực cũng không khác gì một cái nhà giam rất lớn, hiện tại thay đổi sang nhà giam này cũng có gì khác nhau đâu?” Cô nhẹ nhàng cong đuôi mắt mà cười nhưng có chút cười khổ.

Tiểu Phương ở một bên không ngừng lau nước mắt, cô cũng không muốn khóc nhưng vừa nghĩ tới tình trạng của Lí Ngôn Hi thì lại nhịn không được. Chỗ này sao có thể giống Lí gia. Lí gia cho dù không có ai để ý cô thì cô vẫn là nhị tiểu thư Lí gia, ăn dùng sẽ không thiếu. Ở trong này, ai biết bên trong có cái gì để ăn không? Có rượu, có cá, thịt sao?

“Tiểu Phương, đừng khóc,” Lí Ngôn Hi vươn tay, dùng ngón tay mình lau nước mắt cho Tiểu Phương. Nếu cô ấy còn khóc nữa thì cô cũng nhịn không được nên đành cố chớp đi nước mắt đang trào ra, cố nở nụ cười.

“Ân,” Tiểu Phương dùng sức gật đầu, hảo, cô không khóc, không khóc, còn khóc nữa thì thời gian thăm sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.

“Tiểu Phương, sao cô lại có thể tới đây, bọn họ, đều tốt… Sao?” Lí Ngôn Hi dừng nói một chút, trong mắt che giấu bi thương. Bọn họ trong miệng cô là những người của Lí gia, đương nhiên còn có hắn.

“Ân, hảo, tiên sinh cùng phu nhân và đại tiểu thư đều tốt lắm. Bọn họ vẫn giống như trước đây,” Tiểu Phương càng nói càng khó chịu, “Nhị tiểu thư, tiên sinh thật sự quên cô rồi. Từ lần đó ông ấy không nhắc đến cô nữa. Đại tiểu thư hiện tại so với trước kia càng thêm có tiếng, nhưng hiện tại cả ngày cô ấy đều cau có.” Tiểu Phương dùng sức hình dung, chính là như thế không sai, “Về phần phu nhân, bà ấy vẫn chơi mạt chược, cùng các vị phu nhân uống trà, cả ngày đều thế.”

“Vậy là tốt rồi,” Lí Ngôn Hi cuối cùng cũng yên tâm. Bọn họ tốt là được, cái khác không quan trọng.

“Còn có một việc, nhị tiểu thư,” Tiểu Phương có chút nói không nên lời. Thấy Lí Ngôn Hi thế này đã đủ khổ rồi, cô thật không đành lòng. Hiện tại người ta đã quên cô ấy rồi, hai năm sau ai còn nhớ cô ấy nữa.

“Chuyện gì, nói đi?” Lí Ngôn Hi nhẹ thở dài. Không cần lo lắng cho cô, cô đã kinh qua nhiều chuyện, đả kích gì với cô mà nói thì cũng qua thôi.

“Nhị tiểu thư, Đường tiên sinh đính hôn rồi,” Tiểu Phương nhỏ giọng nói, kỳ thực cô không muốn nói, bởi vì cô biết Lí Ngôn Hi nghe xong nhất định sẽ thật thương tâm. Cô ấy vì Đường tiên sinh mà bỏ ra nhiều như vậy nhưng cuối cùng thì mọi người đều quên cô ấy, kể cả Đường Mặc Vũ cô ấy yêu nhất.

Lòng Lí Ngôn Hi đột nhiên co rút một chút, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, giống như có một cây kim không ngừng đâm vào tim cô. Cái loại đau đớn khắc sâu trong lòng này khiến cô cả đời không quên nổi.

“Không sao, Tiểu Phương, tôi đã sớm cùng anh ta cắt đứt, anh ta muốn kết hôn với ai cũng không liên quan đến tôi.” Cô vẫn đang cười nhưng khóe mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt xót xa. Nói không để ý là giả, không đau lòng cũng là giả. Cô thật sự muốn tìm chỗ nào không người mà khóc thành tiếng. Nhưng hiện tại hình như cô cũng chẳng thể có một chỗ như thế.

Tiểu Phương giữ lấy tay cô, lại phát hiện trên móng tay cô đều là đất, người cô cũng bốc ra mùi khó chịu. Rốt cuộc cô ấy ở đây phải làm gì a? Nhị tiểu thư sạch sẽ của cô sao lại biến thành bộ dáng này. Hiện tại cô ấy bẩn thỉu, làn da đen lại, mặt cũng bản, trên người lại có mùi khó ngửi.

“Nhị tiểu thư, Tiểu Phương chỉ có thể đến thăm cô lần này,” Tiểu Phương khổ sở nói, nếu có thể thì cô thật sự muốn đi xem tiểu thư của cô nhiều hơn, bởi vì cô ấy thật đáng thương, cũng không có người thân nào.

Nếu cả Tiểu Phương cũng không có thì cô còn ai chứ?

“Vì sao?” Lí Ngôn Hi nắm chặt tay Tiểu Phương, không hiểu vì sao cô ấy lại nói thế.

“Nhị tiểu thư, Tiểu Phương phải về quê. Em sẽ đi xem mắt, có thành hay không thì không biết nhưng em chắc sẽ không trở về đây nữa. Em sẽ tìm công việc ở đó, sau đó ở đó sống tiếp,” Tiểu Phương lại lau nước mắt.

“Như vậy thì tốt rồi, cô cũng nên có cuộc sống của riêng mình.” Lí Ngôn Hi vỗ bả vai Tiểu Phương, muốn cổ vũ cô ấy. Mặc kệ trong nhà là thế nào thì vẫn là nhà, lúc cô đơn, khóc sẽ có người quan tâm, chia sẻ, yêu thương mình.

“Ân,” Tiểu Phương gật đầu, nhị tiểu thư nói rất đúng, mình nên có cuộc sống riêng của mình, tối thiểu có thể ở bên người nhà.

“Đúng rồi,” Tiểu Phương cầm lấy một chút đồ đặt lên bàn, “Nhị tiểu thư, những thứ này đều là em mua cho cô. Cũng không nhiều đồ lắm nhưng toàn món cô thích ăn, còn có vài món quần áo. Về sau Tiểu Phương không ở bên cạnh, cô nhớ phải chăm sóc bản thân. Hai năm sau nếu cô không có chỗ để đi thì có thể tới tìm em. Nhà em vĩnh viễn hoan ngênh cô,” Tiểu Phương đem đồ trong tay đẩy qua. Những thứ này không đáng giá nhưng đều là tâm ý của cô.

“Cám ơn,” Lí Ngôn Hi hơi nghẹn lời. Kỳ thực cô cũng luyến tiếc cô ấy đi nhưng cô ấy phải về nhà, tìm kiếm cuộc sống của mình. Cô phải chúc phúc cho Tiểu Phương, đó mới là tốt nhất.

“Nhị tiểu thư,” Tiểu Phương lại kéo tay Lí Ngôn Hi, “Nhị tiểu thư, thẻ tín dụng của cô đã bị ngân hàng khóa, tiền này là tiền em giúp cô để lại, chờ lúc cô đi ra có thể đến ngân hàng lĩnh.” Tiểu Phương nhìn Lí Ngôn Hi một cách nghiêm túc, “Nhị tiểu thư, tiền này không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để lúc ra ngoài cô có thể sống được một thời gian rất dài. Sau đó cô tìm một công việc là có thể tiếp tục.”

Lí Ngôn Hi nắm chặt tay Tiểu Phương, lắc đầu, “Tiểu Phương, tiền này cô cầm đi, tôi không cần,” lúc này ánh mắt cô đã ửng đỏ. Cô rất cảm động, trong hoàn cảnh này mà cô ấy còn nghĩ đến cô, thậm chí còn sắp xếp kế hoạch 2 năm sau cho cô. Sao cô có thể nhận tiền này chứ?

“Không cần, em có tiền. Tiên sinh cho em rất nhiều tiền, đủ để em về nhà,” Tiểu Phương cười thật ngốc, nhưng đây cũng là sự thật. “Nhị tiểu thư, em không gạt cô. Tiên sinh thật sự cho em rất nhiều, đủ để em về nhà làm vốn sống. Tiền này vốn là của cô, hơn nữa cô về sau so với em còn cần nó hơn. Lúc ra khỏi đây cô không có ai để nương tựa, lại không có thân nhân. Cô cũng không có khả năng về nhà của tiên sinh, cho nên tiền này là tiền cứu mạng của cô, em không thể cầm.”

“Tiểu Phương…” Lí Ngôn Hi còn muốn nói cái gì đó, nhưng cửa phòng lúc này mở ra: “Đã đến giờ, lần sau lại đến.”

Lí Ngôn Hi hơi hơi nhắm mắt, đem đồ ôm lấy, lần sau, làm gì có lần sau, Tiểu Phương sắp đi rồi.

“Nhị tiểu thư, cô bảo trọng, em phải đi rồi,” Tiểu Phương hướng Lí Ngôn Hi vẫy tay, nhìn cô bị dẫn vào. Cô tận lực không khóc, cũng không phải sinh ly tử biệt, không thể khóc

“Tiểu Phương, nghe tôi nói, đem tiền cất đi, coi như đó là đồ cưới tôi cho cô, được không?” Lí Ngôn Hi xoay người, dùng sức nói to với Tiểu Phương.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status