Người bên lầu tựa ngọc – Chương 2

Tháng bảy ở trân Yên Hà, mặt trời chói chang treo trên cao, trên đường cái là cảnh tượng phồn hoa. Người bán màn thầu đang cầm lồng hấp, người bán bánh nướng cũng đã mở cửa hàng, bên ngoài là khách quen vây quanh, tiếng mua bán ồn ào, leng keng náo nhiệt.
Nhưng chỗ được nhiều người bu kín nhất chính là Chưởng Đăng khách điếm gần nha môn.
Trời mới vừa sáng Lâu Tự Ngọc đã bị Tiểu Xuân gọi dậy. Trải qua một đêm lăn lộn nên nàng ngủ không được tốt, sắc mặt khó coi như nhà xí nửa tháng không dọn, hai mắt thâm đen, cả người đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm nha đầu kia với biểu tình “Em không có chuyện gì lại dám đánh thức lão nương vậy lão nương sẽ khiến cho em có chuyện.”
Tiểu Xuân cũng không có cách nào khác, nàng đành lấy hết dũng cảm nói: “Chưởng quầy, hôm qua mọi người đều ngủ muộn, vừa tỉnh dậy đã thấy có kẻ đi báo quan. Bây giờ Hoắc bộ đầu đang mang theo người đến lục soát khắp khách điếm kia kìa.”
Lâu Tự Ngọc vừa nghe đến thế thì mặt lại càng đen hơn. Nàng vội vã mặc quần áo, ngồi xuống trước bàn trang điểm, hung hăng mở hộp phấn nói: “Em đi xuống ứng phó trước, đợi một lát ta tới liền.”
Nhìn cái bàn trang điểm bị đập đến run lên kia, Tiểu Xuân sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu vội xuống lầu.
Dưới lầu là một đám quan sai đang chờ đợi, Tiểu Xuân tuyệt vọng nghĩ thế này thì xong đời rồi. Tâm tình chưởng quầy tệ như thế, làm sao ứng phó được với đám người này chứ? Tục ngữ nói dân không đấu với quan, ngộ nhỡ lát nữa hai bên nói chút gì chọc giận nhau thì khách điếm này liệu có phải đóng cửa không? A di đà phật, nàng khó khăn lắm mới tìm được việc này, nàng không muốn về nhà uống gió Tây Bắc đâu.
“Cô nương, chưởng quầy nhà các ngươi đâu?” Có người ngẩng đầu hỏi nàng một câu.
Tiểu Xuân nở nụ cười méo mó, muốn tìm cái cớ nên nói: “Ngày hôm qua chưởng quầy bị kinh hãi nên hôm nay thấy không thoải mái, chỉ sợ……”
Còn chưa dứt lời thì sau lưng nàng ta đã truyền đến tiếng mở cửa, sau đó có người “Ai nha” cười, lại lướt đi như cơn gió xuống cầu thang.
“Hoắc bộ đầu, ngài đã tới rồi,” trong đôi mắt phượng có ý cười lại mang theo oán giận, Lâu Tự Ngọc nhéo làn váy lụa, gót sen uyển chuyển đi đến trước mặt người kia, vỗ cây quạt tròn mà dỗi nói, “Ngài không biết đâu, hôm qua cái khách điếm bé nhỏ này của ta đã gặp kiếp nạn lớn đó.”
Trang điểm tinh tế, phong tình vạn chủng, người này có chỗ nào giống nữ nhân hung tợn đập hộp phấn ở trong phòng lúc nãy chứ? Đây quả thật đúng là tiên nữ hạ phàm mà, vừa quyến rũ vừa mềm mại. Hoắc bộ đầu vốn đang xụ mặt nắm chặt đại đao cũng bị dăm ba câu này của nàng làm cho đỏ mặt.
“Lâu chưởng quầy, tại hạ…… Tại hạ nhận được tin có người báo án……”
“Ta biết, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không báo án chứ? Nếu ngài đã tới thì tiện thể xem xem khách điếm này của ta đã bị con sói hoang kia biến thành thế nào, không biết quan phủ có hỗ trợ phí sửa chữa không?” Nàng chớp chớp hàng mi dài, ủy huất tố cáo, “Đây cũng có thể coi là thiên tai đúng không?”
Không chống đỡ được vị chưởng quầy yêu mị này, Hoắc Lương đỏ mặt nhìn chung quanh, ho nhẹ một tiếng rồi lui về phía sau nửa bước: “Tại hạ không nhận được tin báo án về con sói hoang nào, chí có người nói chỗ chưởng quầy có người chết, cho nên ta mới tới.”
Giống như xác minh lời hắn, một bộ khoái lúc này đi đến chắp tay bẩm báo: “Bộ đầu, ở hậu viện có phát hiện một khối thi thể.”
Ánh mắt Hoắc Lương đột nhiên thay đổi, hắn bước nhanh theo người kia.
Lâu Tự Ngọc hơi mờ mịt, thi thể ư? Hôm qua nàng còn chưa chết, sao khách điếm này lại có thi thể chứ? Hử? Từ từ? Thi thể!
Lúc này Lâu Tự Ngọc mới phản ứng lại, cuống quít đuổi theo ra hậu viện.
Thi thể nam nhân bị sói yêu kia móc nội tạng đang treo trên tường bao hậu viện khách điếm ở tư thế quỷ dị, cách mười bước đã ngửi thấy mùi tanh tưởng khó ngửi. Đám bộ khoái vây quanh vài tầng, thấy Hoắc Lương tới rồi thì lập tức nhường đường.
“Lâu chưởng quầy, chắc ngài phải đi theo chúng ta đến nha môn một chuyến rồi.” Hoắc Lương nhanh chóng đánh giá bốn phía, mặt mày nghiêm túc nói, “Khách điếm này cũng tạm thời phải niêm phong lại, để giữ vững hiện trường.”
Lâu Tự Ngọc nóng nảy cãi: “Đây là do con sói yêu kia ngậm tới ngày hôm qua, cũng đâu phải hắn chết chỗ chúng ta. Nếu niêm phong khách điếm thì sau này ta còn buôn bán làm sao được?”
“Mong chưởng quầy thứ lỗi.”
“Ta chính là thấy các ngươi không thông cảm cho ta.” Lâu Tự Ngọc dậm chân, “Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao?”
Hoắc bộ đầu khó xử mà nhìn nàng, thấp giọng nói: “Không phải ta không nể tình, nhưng ngài không biết, huyện lệnh mới của chúng ta mới đến hôm qua, trong trấn lại xảy ra chuyện lớn như thế, làm sao chúng ta có thể qua loa được.”
Huyện lệnh mới ư? Lâu Tự Ngọc hơi giật giật khóe miệng, trong lòng không ngừng than trời trách đất. Thôi xong rồi, quan mới nhậm chức thường muốn ra uy, vậy nàng không phải là miếng mồi ngon cho người đưa ra làm ví dụ điển hình hả? Đến lúc vụ án được định ra thì cả cái trấn này sẽ đều biết, vậy còn ai dám đến khách điếm của nàng nghỉ chân nữa chứ?
Nàng đảo mắt, sau đó kéo Hoắc Lương sang một bên, tránh để người khác nghe thấy sau đó cười nịnh nọt nói: “Đại nhân, ngài cũng biết một cô nương bơ vơ không nơi nương tựa như ta làm buôn bán cũng không dễ dàng. Ngài cũng là biết quan tâm, hay ngài giúp ta một lần này nhé?”
Nói xong nàng nhịn đau móc túi tiền ra, nhắm mắt, nhét vào trong tay áo của hắn.
Mặt Hoắc Lương đỏ lên, cuống quít trả tiền cho nàng: “Chưởng quầy đừng làm thế, nếu có thể giúp thì ta sẽ cố hết sức, nhưng chuyện lớn như vậy……”
“Đại nhân đừng sốt ruột, ta đã có một cách.” Lâu Tự Ngọc híp mắt cười, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, “Nhưng phải làm phiền ngài một chút rồi.”
Vẻ mặt Hoắc Lương mờ mịt mà nhìn nàng.
Khách điếm Chưởng Đăng bị những người không hiểu chuyện vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận sôi nổi. Tiểu Xuân nôn nóng ngó lên trên lầu, sau đó kéo tay áo Lý Tiểu Nhị hỏi: “Chưởng quầy làm gì thế?”
“Ta làm sao biết được?” Lý Tiểu Nhị liếc nhìn ngoài cửa sổ, thổn thức nói, “Ta chỉ biết chuyện này mà bị phóng đại ra thì chúng ta chỉ có nước đóng cửa về quê.”
“Vậy chúng ta phải làm cái gì đi chứ?” Tiểu Xuân gấp đến mức không biết phải làm sao, “Cũng không thể cứ chờ đợi như vậy!”
“Ngươi cứ chờ đi.” Lý Tiểu Nhị nói, “Người yêu cái khách điếm này nhất chính là chưởng quầy của chúng ta, mà người thông minh nhất cái chỗ này cũng là nàng. Nếu nàng cũng không nghĩ ra cách gì thì chúng ta sẽ cùng nhau rồi đời. Nhưng nếu nàng có cách……”
Hắn còn chưa nói xong thì cửa trên lầu đã mở, Lâu Tự Ngọc ôm một đống vải đỏ, bước nhanh xuống dưới.
Lý Tiểu Nhị thấy thế thì cười thoải mái nói: “Nếu nàng có cách thì chúng ta nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này.”
Xuân ngây người nhìn chằm chằm động tác của nàng, chỉ thấy Lâu Tự Ngọc tự nhiên hào phóng đi ra khỏi cửa lớn của khách điếm, nở nụ cười xinh đẹp với mọi người vây quanh sau đó đột nhiên rũ đống vải đỏ đang ôm trong lòng ra.
Mảnh vải lập tức mở ra, từng nét chữ có lực được phô bày, gió thổi khiến tấm vải phấp phới.
—— Mừng tân Huyện Lệnh đến, khách điếm Chưởng Đăng mở tiệc đón tiếp.
Treo miếng vải đỏ đó lên cửa, Lâu Tự Ngọc cong gối hành lễ với bên ngoài, sau đó cười nói: “Huyện lệnh đại nhân mới đến nhậm chức đã chọn trúng khách điếm Chưởng Đăng của ta. Sắp tới ngài ấy sẽ tới kiểm tra, khảo sát tiện thể tìm hiểu dân tình. Vì vậy mấy ngày này, khách điếm không thể đón tiếp các vị lão gia được, nếu có chỗ nào không phải, mong bà con thông cảm.”
Mọi người ở cửa đều ồ lên kinh ngạc, cảm thán không dứt. Có điều, gió chiều nào xoay chiều ấy chính là bản lĩnh trời sinh của con người. Lúc nhìn thấy rõ chữ viết trên mảnh vải kia, mọi người không còn chút nghi ngờ nào mà trăm miệng một lời đi chúc mừng.
Lâu Tự Ngọc khiêm tốn nhận lời nịnh hót của bọn họ, sau đó gật đầu với mấy bộ khoái đứng bên cạnh.
Tiểu bộ khoái mang vẻ mặt bội phục mà nhìn nàng, rồi lập tức dẫn người đi lên canh gác ở cửa ra vào của khách điếm, đồng thời giải tán mọi người.
Ngay khi mọi người tan hết, cái mặt của của Lâu Tự Ngọc lập tức đen lại. Nàng ta quay đầu lại nhìn đại sảnh, sau đó buồn rầu xoa thái dương, lại ra hiệu cho Lý Tiểu Nhị thu mảnh vải đỏ kia lại.
“Chưởng quầy đúng là có cao kiến!” Lý Tiểu Nhị cười hì hì nói, “Biện pháp cao siêu thế này mà ngài cũng nghĩ ra được, thậm chí biến chuyện xấu đều thành chuyện tốt.”
“Đừng đắc ý quá sớm, đây chẳng qua là kế sách tạm thời, chuyện xấu còn đang ở hậu viện kia kìa.” Lâu Tự Ngọc thở dài, “Huống chi, huyện lệnh đại nhân có tới chỗ chúng ta hay không còn chưa biết đâu.”
“Cái gì? Đại nhân không nhất định sẽ tới mà ngài dám viết thế này sao?” Tiểu Xuân líu lưỡi, “Chưởng quầy, ngài cũng to gan quá rồi.”
Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn nàng kia, hừ lạnh cười: “Ta ăn gan hổ mà lớn đó, có chuyện gì ta chưa thấy qua chứ? Chúc việc nhỏ này có gì ta không dám?”
Nếu bị dồn vào chân tường thì nàng còn dám viết bọn họ sẽ nghênh đón Hoàng dế cơ.
Tiểu Xuân: “……”
Lâu Tự Ngọc bố trí thỏa đáng cho đám bộ khoái rồi mới đem trà nước điểm tâm lên, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười thường trực, khiến một đám quan sai đều vô cùng vui mừng.
Vội vàng một lúc sau nàng mới có thời gian ngồi xuống một cái bàn trống trong sảnh nghỉ ngơi.
Đúng là vận khí của nàng không tốt, ai mà biết yêu quái đến còn mang theo đồ ăn vặt nữa chứ? Không có ai chú ý tới thi thể kia, nếu không làm gì có chuyện để khách điếm bị liên lụy thế này. Có điều Lâu Tự Ngọc nghĩ kỹ rồi, nếu huyện lệnh kia không chịu đến đây thì nàng vẫn có thể nói với bên ngoài là “Được huyện lệnh đại nhân ưu ái, nàng đến nha môn tặng quà trước”, sau đó quang minh chính đại mà đi với Hoắc bộ đầu.
Ít nhất thì thanh danh của khách điếm cũng sẽ không bị tổn hại.
Bàn tính vang lên lách cách, Lâu Tự Ngọc ngáp một cái, nhìn ra cánh cửa vẫn yên lặng sau đó nằm ra bàn chợp mắt.
……
“Cả người ngươi đều là tội nghiệt, thiên địa này còn có chỗ nào để ngươi dung thân chứ?” Trong màn sương mù lượn lờ, có người nhẹ giọng hỏi nàng, giọng nói kia giống như truyền đến từ hồ nước trong sơn động, vừa âm vang vừa lạnh lùng.
Lâu Tự Ngọc nhíu mày, trong lòng đau buồn không thôi. Nàng vươn móng vuốt muốn túm lấy người kia nhưng lại không túm được gì.
Đinh linh ——
Tiếng vang đinh đang vọng khắp sơn động, lúc nàng bừng tỉnh thì giấc mộng như đoạn phim tua nhanh, thôn làng dân dã, thành trấn phù hoa, còn có bóng dáng người kia đang nấu canh gà cho nàng, khói trắng bốc lên.
“Vậy ngươi đi theo ta đi.” Người nọ thở dài.
……
Lâu Tự Ngọc không thở nỗi nữa mà choàng tỉnh. Tiểu Xuân đang đứng bên cạnh định đánh thức nàng thấy thế thì hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn ánh mắt hung ác của nàng nói: “Chưởng…… Chưởng quầy?”
Thở một hơi, Lâu Tự Ngọc nhắm mắt sau đó mở ra, trong mắt đã là ý cười lười biếng: “Sao thế?”
“Vừa rồi có người đến thông báo, huyện lệnh đại nhân sắp đến.”
Hử? Thế mà hắn chịu tới ư? Lâu Tự Ngọc vui vẻ, huyện lệnh cũng dễ nói chuyện đấy, vậy chờ lát nữa nàng phải lân la làm quen, chưa biết đâu lại có thể khiến vị đại nhân này vui vẻ, cấp tiền sửa chữa khách điếm cũng nên.
Nàng cầm gương sửa sang lại diện mạo, sau đó Lâu Tự Ngọc nhấc váy, đi ra cửa lớn chờ người. Trong lòng nàng còn nghĩ trăm câu để ca ngợi vị thanh thiên đại lão gia này.
Sau nửa nén hương có xe có ngựa dừng ở đầu phố.
Một chiếc ủng dẫm lên ghế con cạnh xe, sau đó là vạt áo bào màu xanh lộ ra.
Lâu Tự Ngọc lập tức đi lên đón, quy quy củ củ mà hành lễ, sau đó cong mắt cười: “Được đại nhân quan tâm, quả thật……”
Đôi mắt nàng chợt nhìn thẳng vào đôi con ngươi tĩnh lặng như hồ sâu, những lời muốn nói đều tắc trong họng Lâu Tự Ngọc.
Đinh linh ——
Chuông gió bên cửa lại vang lên, không phải ảo giác của nàng mà là cái chuông kia đang vui mừng reo vang, giống như nó đã chờ được cố nhân đi bao nhiêu năm nay đã trở về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!