Tân An quỷ sự – Chương 151

Chương 151: Nhân duyên

 

Nhưng tối hôm qua hắn mơ thấy ba mẫu rừng đào đều đã nở hoa, hắn đi giữa rừng đào rực rỡ, tâm tình thoải mái thanh tân mà bình tĩnh.

Bỗng nhiên quay đầu, hắn thấy được bóng dáng quen thuộc, bọn họ đứng ở trong rừng hoa, cười với hắn, tươi cười đó vô cùng ấm áp, giống hệt như khi còn sống.

Lưu Tự Đường chính là ở trong những nụ cười đó mà tỉnh lại. Lúc tỉnh lại bên môi hắn cũng treo một nụ cười, giống hệt những thân nhân đã mất đi kia.

“Lưu đại nhân, sao sớm như vậy đã tỉnh, tối hôm qua không ngủ tốt sao?” Tưởng Tích Tích đi theo Trình Mục Du hướng về phía hắn. Nàng hành lễ, nụ cười trên mặt có điểm câu nệ, tựa hồ không biết nên lấy tư thái gì mà chào hỏi hắn.

Lưu Tự Đường cười cười, “Làm gì có? Tân An thành địa linh nhân kiệt, ta vừa đến nơi này thì đã cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả ngủ cũng tốt hơn nhiều.”

Trình Mục Du thấy hắn tinh thần no đủ, sắc mặt hồng nhuận, khác hẳn bộ dáng thất hồn lạc phách tối qua thì không khỏi yên lòng, “Hiền đệ tối hôm qua chưa ăn cái gì, hiện tại nhất định đói bụng đi, ta sẽ kêu hạ nhân chuẩn bị chút cháo trắng rau xào, hiền đệ đi dùng bữa trước.”

Lưu Tự Đường xua tay, “Ăn thì không vội, ta còn có một việc muốn nói cho nhân huynh.”

“Hiền đệ xin cứ nói.”

“Ta ở Thanh Thành có gặp được một đồ đệ của ông ngoại. Ông ta biết Hỗ gia xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt tới thăm. Nói đến cũng thực khéo, ông ấy thế nhưng lại biết nguồn gốc của cuốn quái thư kia.”

Sắc mặt Trình Mục Du lập tức trở nên nghiêm túc, “Ông ta nói như thế nào?”

“Ông ta nói năm đó ông ngoại lấy được cuốn sách đó từ tay một lão đạo, bởi vì ông ngoại cứu lão đạo kia một mạng nên hắn liền đem cuốn sách tặng ra như một món đáp lễ.”

“Vậy lão đạo kia có tên gì?”

“Ông ta cũng không gặp, chỉ nghe ông ngoại nói lão đạo kia có một vết sẹo thô như dây thừng ở trên cổ.”

Trình Mục Du căng thẳng hỏi, “Cho nên, lão đạo kia chính là kẻ đem người sống luyện chế thành quỷ phù sao? Nói như thế thì hơn trăm mạng người của Hỗ gia là bị hắn tàn sát ư?”

Lưu Tự Đường thật sâu gật đầu, “Ta nghĩ thế, cho nên muốn báo thù cho Hỗ gia thì nhất định phải tìm được yêu đạo kia.”

“Từ từ,” Tưởng Tích Tích trầm tư một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng, “Yến Nương từng nói tên đạo sĩ đó đạo pháp cao cường, xem ra nàng ta có hiểu biết về lão yêu đạo đó.”

“Yến cô nương biết tên đạo sĩ kia sao? Ta bây giờ sẽ đi hỏi nàng cho rõ.” Nghe Tưởng Tích Tích nói như vậy, Lưu Tự Đường cất bước đi về phía Tễ Hồng tú trang. Tưởng Tích Tích cùng Trình Mục Du đi theo phía sau hắn, vài người vội vã ra cửa, mới vừa đi ở ngõ nhỏ vài bước thì thấy Hữu Nhĩ vác cái rổ từ trong tú trang đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên trên còn khóa một cái khóa lớn.

“Hữu Nhĩ, cô nương nhà ngươi đâu?” Tưởng Tích Tích vội hỏi.

Hữu Nhĩ đột nhiên nhìn đến ba người bọn họ, hoảng sợ, gãi gãi đầu, “Sáng sớm nàng đã đi ra ngoài, các vị đại nhân nóng lòng tìm cô nương nhà ta như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì a?”

“Vậy khi nào nàng trở về?” Tưởng Tích Tích nói vừa nhanh vừa vội.

Hữu Nhĩ nhìn nàng, “Cái này ta đâu biết. Nàng là chủ, ta là hạ nhân, chuyện của nàng ta nào dám hỏi nhiều. Đúng rồi, Tưởng cô nương rốt cuộc có việc gấp gì a, nói không chừng ta cũng biết, có thể giúp các ngươi giải thích nghi hoặc.”

Ba người thoáng nhìn nhau, cảm thấy hắn nói không tồi, vì thế Lưu Tự Đường hắng giọng nói, “Hữu Nhĩ, ngươi có biết cuốn quái thư đầy tự phù kia không?”

“Ngươi là nói Ngự Phách Từ sao?” Hữu Nhĩ chớp chớp đôi mắt nhìn bọn họ.

“Nó gọi là Ngự Phách Từ sao?” Ba người cùng hỏi lên tiếng.

Hữu Nhĩ nhún nhún vai, “Các ngươi đến tên nó còn không biết sao? Nhưng cũng phải, cô nương chắc chưa từng nói với các ngươi về nó.”

“Về quyển sách kia, cô nương nhà ngươi còn nói cái gì không?” Trình Mục Du nhịn không được xen mồm nói.
Hữu Nhĩ hếch mặt lên, bày ra bộ dáng ngưỡng mộ, “Cô nương nhà chúng ta biết rất nhiều thứ, tinh thông kim cổ, thiên văn địa lý, không có gì là nàng không biết. Tự phù trong sách này là do một đạo nhân luyện chế, phải dùng người sống, nướng trên cỏ bồng thảo ba ngày ba đêm mới chế thành.”

“Yến cô nương chẳng lẽ biết đạo sĩ kia sao?” Giọng Trình Mục Du trở nên rất thấp.

“Biết hắn?” Hữu Nhĩ ha ha nở nụ cười, “Sao có thể, cô nương trước kia đi du hành tứ phương, nghe không ít truyền thuyết, bí mật nhưng đạo sĩ kia là người hơn ngàn năm trước, sao cô nương có thể biết chứ?”

***

Quân Sinh còn chưa đi đến Bất Lão Truân đã thấy Trương Duệ ngồi ở sườn núi, ngóng nhìn phía dưới, lúc thấy nàng hắn liền bước như bay xuống sườn núi, thở hổn hển đi tới trước mặt nàng.

Mặt hắn bị thái dương phơi đến ửng đỏ, đem cả người càng có thêm khí phách dương cương. Hắn nhìn Quân Sinh cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Nàng đã đến rồi, tối hôm qua người trong nhà có làm khó dễ nàng không?”

Quân Sinh lắc đầu, “Ngươi yên tâm, ta thất hồn lạc phách đi một hồi, nương tìm ta một ngày, nhìn thấy người về an toàn thì vui mừng còn không kịp, làm sao còn khó xử ta. Ngay cả cha ta cũng không nói gì, một mình ra khỏi nhà mua rượu uống.”

“Vậy là tốt rồi, ta lo lắng cả đêm, sợ nàng về nhà không nhịn được tức giận lại chạy đi,” hắn cùng Quân Sinh sóng vai đi về phía trước, “Xem ra cha mẹ nàng vẫn rất đau lòng nàng, ngày hôm qua nói nói cũng chỉ vì tức giận, nàng cũng đừng để trong lòng, cũng đừng mở miệng là nói đến chuyện làm ni cô, sẽ khiến họ thương tâm.” Kỳ thật hắn vốn định nói là khiến hắn thương tâm nhưng lại sợ Quân Sinh tức giận nên không dám đem lời này nói ra.

Quân Sinh cười cười, “Hiện giờ ta cũng nghĩ thông rồi, trải qua việc của Thúy Vũ, ta càng cảm thấy nhân sinh khổ đoản, vô luận là cái gì thì khi đối mặt với sống chết cũng không còn quan trọng nữa. Cho nên ta sẽ không đem những lời nhàn ngôn toái ngữ đó để ở trong lòng.”

“Đừng nghĩ đến những thứ không vui, hôm nay có nàng đúng là tốt, Chung bà bà bị đau lưng, việc lớn việc nhỏ trong nhà bà bà đều chờ chúng ta đến làm đó.”

Quả nhiên đúng như lời Trương Duệ, Quân Sinh bận suốt buổi sáng. Chung bà bà ở một mình, chỗ nào cũng không để ý. Nàng giúp bà bà giặt quần áo chồng chất mấy ngày, lại đem phòng ở cẩn thận quét dọn. Sau khi làm xong hết thảy thì nàng lại giúp Trương Duệ, cùng hắn rêu phong trên tường viện, lại dùng giấy cùng hồ nhão đem lỗ hổng trên cửa sổ dán lại. Nhưng việc này Quân Sinh làm không quen, vừa làm thì bị hỏng nhiều. Trương Duệ đau lòng nàng, liền để nàng ngồi bên cạnh, bưng chén nước cho nàng uống, mình thì ôm hết mọi việc tự làm.

Chung bà bà ngồi ở trong viện phơi nắng, thường thường hướng bọn họ liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ai u, nói không chừng lão bà tử ta trong lúc vô tình còn tác hợp một đoạn nhân duyên tốt đâu. Trương gia thím, ngươi nói đúng không? Ngươi xem hai đứa thật là xứng đôi, đặc biệt là Trương Duệ nhà ngươi a, một lòng đều để trên người cô nương gia, đúng là hoàn toàn chìm đắm rồi, xong rồi, xong rồi.”

Tân An quỷ sự – Chương 150

Chương 150: Vàng thỏi

 

Yến Nương không trả lời Hữu Nhĩ, nàng nhìn về phía không trung, trong đầu lại một lần nữa hiện ra thanh âm già nua lại kiên định kia.

“Đóng cửa thành.”

“Đại nhân, người đã chạy mất, hiện tại mới đóng cửa thành, chẳng phải là không ổn sao? Trận tiễn đã được lập, mời ngài trốn đi đã.”

“Ngươi không thấy lệnh bài trong tay ta sao?”

“Có…… Là của tiên đế.”

“Tân đế chưa lập, lệnh bài của tiên đế liền không được tính nữa sao?”

“Chính là…… Đại nhân……”

“Ta bảo ngươi đóng cửa thành.”

Cửa thành rốt cuộc đóng lại sau lưng hắn, mấy vạn mũi tên xuyên qua không khí vẩn đục bay đến, nện lên hai phiến cửa đá dày phát ra tiếng vang như sấm. Hắn quay đầu lại nhìn qua tường thành, dừng lại ở thân ảnh đồ sộ sừng sững kia, sau đó lại xoay người, cưỡi ngựa lao như bay về phía trước.

***

Màn đêm đen kịt, phảng phất như một tấm mành dày đặc vô biên, giăng kín bầu trời. Ánh sao mới vừa rồi còn lập lòe tựa như đã buồn ngủ mà giấu mình trong đám mây.

Chung bà bà nằm ở trên giường nghe ngóng thật lâu, mãi cho đến khi ngoài cửa sổ hoàn toàn an tĩnh lại, một tiếng chim hay tiếng ve kêu đều không có thì mới chậm rì rì đứng lên, đốt một cái đèn dầu nhỏ, giơ nó lên và đi đến bên cạnh bàn ăn. Bà ta ngồi xổm xuống, đem đèn dầu đặt ở trên mặt đất, tay sờ soạng phía dưới bàn, sau đó bà ta kép ra một tấm ván, từ bên trong cái lỗ tối đen bên dưới kéo ra một cái hộp gỗ, cố sức đem nó ôm đến trên bàn.

Bà ta quệt miệng, hai cánh tay khô khốc xoa xoa hơn mười cái mới chậm rãi đem cái tráp mở ra. Cái nắp vừa mở ra thì kim quang liền tỏa ra từ bên trong, đem căn phòng chiếu sáng giống như ban ngày.

Chung bà bà giống như tên trộm, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Phanh” một tiếng đem tráp khép lại. Bà ta đi đến bên tủ bát, phí sức chín trâu hai hổ, đem cái tủ dịch đến trước cửa sổ, che kín cửa sổ đối diện với Trương gia, sau đó mới trở lại bên cạnh bàn, một lần nẵ đem cái tráp mở ra.

Bên trong tráp có từng chồng vàng thỏi xếp chỉnh tề, kim quang lập loè, khiến bà ta có chút hoa mắt, đau đớn. Chung bà bà dùng góc áo xoa xoa khóe mắt, tay run rẩy móc ra hai khối vàng thỏi, nhẹ nhàng gõ gõ, tiếng vàng va chạm vào nhau vang lên thanh thúy, còn kéo theo một tiếng “Ong” ở cuối. Thanh âm này chui vào trong lòng Chung bà bà, làm bà ta không tự giác cười ra tiếng, “Ai, không nghĩ tới lão thái bà ta khổ cả đời, đến tuổi này lại có một khoản tiền phi nghĩa. Nhưng mà thế này vẫn quá ít, nếu có thể chứa đầy một rương thì tốt.” Nụ cười của bà ta càng ngày càng sâu, càng ngày càng u ám, cuối cùng ngưng đến trên mặt, ở dưới ánh đèn dầu có vẻ hết sức dọa người.

Bà ta đem vàng thỏi bỏ lại, sau đó sờ soạng cái tráp nửa ngày, đem mỗi một cây vàng thỏi đều tỉ mỉ sờ soạng một lần, rồi mới cảm thấy mỹ mãn khép cái nắp lại, đem nó nhét vào trong hầm. Vừa mới chuẩn bị đem đất đắp lên thì khóe mắt bà ta lại quét tới một cái túi ở phía dưới cái tráp, ánh mắt bà ta chỉ hơi dừng trên cái túi liền chuyển qua chỗ khác, đôi tay dùng sức, nhanh nhẹn dùng đất che lại cái hầm kia.

Sau khi làm xong hết những việc này, Chung bà bà cảm thấy mỹ mãn, một lần nữa nằm lại trên giường. Bà ta ngửi ngón tay của mình, giống như trên đó còn lưu lại mùi vị của vàng thỏi. Bà ta cứ thế chìm vào trong mùi hương đó mà ngủ mất, không bao lâu sau đã ngủ say như chết.

Không biết qua bao lâu, Chung bà bà đột nhiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại, bà ta theo phản xạ có điều kiện liền ngồi thẳng thân mình, lao xuống giường chạy về phía bàn ăn. Còn tốt, phần đất bên dưới bàn ăn vẫn như cũ, cái tráp bên trong cũng bình yên vô sự. Bà ta lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới nhớ tới thanh âm khiến mình bừng tỉnh.

Trong mộng, bà ta ở trong một cái động tràn đầy hoàng kim đi tuần tra, cười đến miệng đều đau. Nhưng ngoài động giống như đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, đem bà ta từ trong mơ kéo ra. Bà ta vốn tưởng rằng có kẻ cắp phá cửa mà vào, muốn trộm đi bảo bối của mình nhưng trong phòng không có một bóng người, cái tráp kia cũng cất kỹ, giống hệt lúc trước khi bà ta ngủ.

Vậy thì thanh âm đánh thức mình là cái gì chứ? Chung bà bà bắt lấy mái tóc xám trắng của mình, chậm rãi đứng lên. Đúng lúc này bên cạnh bà ta vang lên tiếng “Phành phạch phành phạch”, ngay sau đó, một thứ đồ đầy lông lành lạnh lướt qua mu bàn tay của bà ta bay đi. Sự tiếp xúc này khiến bà ta nổi một tầng da gà nhưng Chung bà bà vốn là người thô lỗ, từ nhỏ đã làm việc đồng áng, có loại sâu nào mà chưa thấy. Nhưng lần tiếp xúc này khiến bà ta lần đầu cảm thấy sâu đúng là một loài vật ghê tởm, thậm chí lông tơ sau lưng bà ta cũng đứng thẳng lên.

“Chỉ cần vàng không có việc gì thì sao cũng được.” Miệng bà ta lẩm bẩm, tập tễnh bước chân đi về phía mép giường. Sau lưng bà ta đột nhiên thổi tới một trận gió, đem quần áo bị mồ hôi thấm ướt của bà ta thổi đến lạnh lẽo, Chung bà bà quay đầu lại, thấy bên cạnh cái bàn có một bóng dáng mơ hồ.

Trong lòng bà ta cả kinh, cho rằng trong nhà thật sự có trộm, không nghĩ gì mà chỉ vội hướng người kia đánh tới. Nhưng đi đến gần lại không thấy bóng dáng kia đâu, trong không khí ướt lạnh chỉ còn một trận tiếng khóc thê lương.

Chung bà bà đứng ở nơi đó, trong đầu giống như nổ tung. Bà ta lúc này mới nhớ ra người kia vì sao thoạt nhìn lại quen mắt thế, trong lòng lướt qua một trận xót xa. Sau đó khóe miệng bà ta lại trở nên tàn nhẫn hơn, “Ngươi chớ có trách ta, là ngươi bất hiếu trước, rơi vào kết cục này cũng không oan.”

Tiếng gà gáy vang lên ngoài cửa sổ, bà ta nghe thấy tiếng mở cửa của Trương gia, một lát sau, từng đợt tiếng cuốc đất “Bang bang” truyền đến từ bên ngoài, là Trương Duệ dậy sớm làm việc.

“Hừ, thật là một hài tử hiếu thuận,” Chung bà bà cười khẩy một cái, “Nương ngươi hẳn là đau ngươi lắm, nhưng nếu có một ngày ngươi không còn nữa, nàng ta có hậm hực mà chết không.” Hung tợn nói xong câu đó, bà ta mở cửa phòng, hướng bên ngoài hô, “Trương Duệ a, trong chốc lát giúp ta gánh một xô nước, lão bà tử ban đêm không ngủ tốt, bây giờ eo đau muốn chết đi được.”

“Ai, ngài cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay việc trong phòng ngoài phòng đều giao cho ta là được, lát nữa ta lấy cho ngài mấy toa thuốc dán, ngài dán vào eo là tốt rồi.”

***

Lưu Tự Đường dậy thật sớm, hắn đã thật lâu không ngủ say như vậy. Mấy ngày trước đây ở Thanh Thành, hắn luôn tỉnh lại rất nhiều lần trong đêm, mỗi lần đều là bị tiếng kêu thảm thiết trong mộng làm bừng tỉnh. Trong mơ, những người đó không phải thiếu đầu thì là cụt chân, cụt tay, thân thể còn dư lại thì bị thiêu đến cháy đen như than, mỗi bước đi thì da thịt liền đổ ào ào xuống mặt đất, hóa thành một đống tro tàn.

Bọn họ luôn duỗi cánh tay uốn lượn, hai cái đùi xoắn lại đi về phía hắn, trong miệng kêu “Cứu mạng, cứu mạng,” đi đến bên cạnh hắn thì thân mình họ đột nhiên tan tành, hóa thành một cái tự phù kỳ quái.

Tân An quỷ sự – Chương 149

Chương 149: Trở về

 

Nếu đổi lại mấy ngày trước, Quân Sinh khẳng định không cần suy nghĩ mà một ngụm từ chối hắn, trong lòng thậm chí sẽ âm thầm cảm thấy nam nhân này lỗ mãng, loại chuyện cưới hỏi này sao có thể thuận miệng mà nói ra mồm thế chứ.

Nhưng hiện tại, nàng vẫn không nhúc nhích mà suy nghĩ thật lâu. Lời hắn nói như một dòng nước ấm sưởi ấm nàng từ đầu đến chân. Nàng nhìn Trương Duệ, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, mỗi một sợi lông tơ đều bị mặt trời chiếu ra sắc vàng, quả thực đáng yêu cực kỳ. Hắn thậm chí không hỏi một tiếng đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cứ thế mang theo chút tính tình trẻ con, không hề do dự mà nói “Ta muốn cưới nàng”.

Loại thuần phác không có nửa điểm che đậy này thật phù hợp với tính cách không dung nửa điểm tì vết của Quân Sinh, hơn nữa cũng xác thật đả động tâm tình nhìn như kiên cường kỳ thật lại rất mềm yếu của nàng. Nhưng trong đầu nàng lại đột nhiên hiện ra bóng dáng của Thúy Vũ, nàng cười nói, “Quân Sinh tỷ tỷ, ngươi đoán Trương công tử kia rốt cuộc coi trọng ai trong chúng ta a?”

Quân Sinh rũ mắt nói, “Ta không thể đáp ứng ngươi.” Nói xong, nàng liền hướng bên ngoài rời đi.

Trương Duệ đi theo phía sau, tựa như một con chó nhỏ đột nhiên bị vứt bỏ, “Nàng có phải cảm thấy ta quá đường đột không? Nàng đừng hiểu lầm, kỳ thật ngày đó ở núi Lăng Vân, ta ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy nàng, trong số toàn bộ nữ hài, chỉ có nàng không cầm hoa, mà lúc ấy ta nghĩ cô nương này thật đặc biệt. Vì thế ta mới đến gần các ngươi, muốn nàng chú ý. Sau đó ta về nhà, lại nghe nương nói bà giúp ta bàn chuyện hôn sự, mà đối tượng chính là nàng, ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, đúng là mừng rỡ như điên……”

“Trương Duệ,” Quân Sinh đột nhiên đứng lại không đi nữa. Trương Duệ cũng nhanh chóng dừng bước, tránh để mình đụng vào nàng, “Đừng nói nữa, không đề cập tới chuyện này, chúng ta vẫn là bằng hữu.”

Trương Duệ nghe giọng nói của nàng cực kỳ lãnh đạm thì một chữ cũng không dám nói thêm. Hắn sợ mình dọa Quân Sinh khiến nàng từ đây không thèm để ý đến mình nữa.

Trương Duệ cứ như vậy mà đi theo nàng về phía trước, giống như vừa nãy, không ai nói chuyện với ai, cứ thế mà đi trong yên lặng. Ngẫu nhiên có vài người đi tới thì sẽ nhìn bọn họ nhiều một chút, còn tưởng bọn họ là vợ chồng son giận dỗi, cho nên nam nhân vẫn luôn đi theo phía sau nữ nhân. Thậm chí có mấy người lắm miệng còn hướng  Quân Sinh hô mấy tiếng, “Uy, xem quan nhân của ngươi săn sóc như vậy, tức giận mà vẫn lo lắng ngươi một mình về nhà mẹ đẻ không an toàn, ngươi cũng đừng làm khó hắn nữa.”

Quân Sinh làm như mắt điếc tai ngơ với những lời này, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Nàng cũng không biết chính mình đi bao lâu, tới cuối cùng hai chân không đi được nữa, quần áo trên người ướt đẫm nàng mới vừa lòng dừng lại, tùy ý ngồi xuống ven đường. Dừng lại rồi nàng mới phát hiện Trương Duệ vẫn đi theo phía sau, cũng quần áo ướt sũng, thở hồng hộc như nàng.

“Ai bảo ngươi đi theo ta, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tự sát hay sao?” Quân Sinh oán trách nói, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm.

Nhìn thấy tâm tư của mình bị nàng nói toạc ra, Trương Duệ cũng không biết nên nói cái gì. Hắn ngồi xuống bên người nàng, “Nàng…… Sẽ không làm việc ngốc, phải không?”

Quân Sinh bất đắc dĩ cười cười, “Lúc lòng ta phiền muộn thường thích đi bộ, đi tới đi lui, rất nhiều chuyện cũng nghĩ thông. Tay nải không có nhưng lại đổ một thân mồ hôi, cũng rất là thống khoái đâu.”

“Vậy nàng đã suy nghĩ cẩn thận chưa?”

Quân Sinh lại cười, lần này tươi cười của nàng nhẹ nhàng rất nhiều, “Ân, nghĩ kỹ rồi, nếu cha đem ta đính hôn cho người ta không muốn gả thì ta sẽ cạo đầu làm ni cô, đổi lấy cả đời thanh tịnh.”

Trương Duệ ngoài miệng không dám nói cái gì nhưng trong lòng lại cười khổ nói: Hóa ra nàng tình nguyện làm ni cô cũng không muốn gả cho ta, ta đúng là đánh giá chính mình quá cao rồi. Hắn đổi đề tài, “Quân Sinh cô nương, đã nhiều ngày nàng ở nhà cũng không vui, ra ngoài giải sầu cũng tốt. Ngày ấy ta thấy nàng đối với Chung bà bà rất là để bụng, nếu không ngày mai nàng tới đây, chúng ta cùng nhau giúp bà bà dọn dẹp nhà có được không?”

***

Ngày mùa thu hoàng hôn tới nhanh hơn mùa hè, không đợi hơi nước trên lá bị mặt trời chiếu tan đi thì thái dương đã lặn về tây. Trình Mục Du bận rộn cả ngày liền đi tản bộ trong viện. Hắn nhìn thấy quả nho ở bên tường đối diện đã ra chi chít, từng chùm, dưới ánh nắng chiều giống như những con mắt treo trên dây, vô cùng quỷ mị.

Gió thu nổi lên, đem lá khô trên mặt đất cũng thổi tung, một mảnh mông lung xám xịt, chắn tầm mắt của hắn. Hắn vừa định phân phó hạ nhân đem đình viện quét tước một chút thì thình lình nhìn đến cửa viện có một thân ảnh cao lớn.

Lá khô rung rinh rơi xuống, Trình Mục Du rốt cuộc thấy rõ người kia, hắn vội ba bước cũng làm thành hai bước mà đi qua, “Hiền đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại.”

Lưu Tự Đường hướng hắn cười cười, nhưng tươi cười này lại không lên đến mắt, “Trình huynh có nguyện lại thu lưu ta mấy ngày không? Đi Biện Lương đường xá xa xôi, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày.”

Trình Mục Du gật đầu, “Dù sao ta cũng không ngăn được ngươi, hiền đệ muốn ở lại mấy ngày thì cứ ở.” Hắn quay đầu lại phân phó hạ nhân, “Chuẩn bị nước để Lưu đại nhân thay quần áo. Hắn ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt.”

Vào đêm đó, Hữu Nhĩ tránh ánh trăng trên bầu trời, lặng lẽ ẩn vào Tân An phủ, hắn đi qua một đám phòng, thẳng đến khi phát hiện căn phòng của Lưu Tự Đường, mới nhẹ nhàng mở cửa, dịch đến bên mép giường và ngồi xuống.

“Con nhím này, chỉ một tháng không gặp mà đã gầy đi không ít, thiếu chút nữa liền nhận không ra,” Hữu Nhĩ nhìn  khuôn mặt xanh trắng của Lưu Tự Đường, con mắt giữa trán hắn chậm rãi hiện ra. Con mắt đó nhìn thẳng tắp vào trán Lưu Tự Đường, phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị.

Lưu Tự Đường rầm rì hai tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một lát sau, hai bàn tay nắm chặt của hắn chậm rãi buông lỏng, nếp nhăn giữa trán cũng giãn ra, khóe miệng lại nhiều hơn một tia mỉm cười, tựa hồ đang mơ thấy việc gì vui vẻ lắm.

Thấy bộ dáng hắn như vậy, Hữu Nhĩ mới an tâm nhắm con mắt thứ ba lại. Hắn bĩu môi, “Cũng không biết nàng vì sao lại phá lệ để bụng tiểu tử này, không muốn nhìn thấy hắn tiều tụy, lại để ta tới lau sạch vết thương trong lòng hắn.” Hắn lại nhìn Lưu Tự Đường liếc mắt một cái, vỗ vỗ tay đứng lên đi ra cửa phòng, thân mình nhảy một cái liền biến mất trong bóng đêm.

Trở lại Tễ Hồng tú trang, Hữu Nhĩ thấy Yến Nương khó có dịp lại đứng ở trong viện chờ mình trở về, “Đều đã làm thỏa đáng rồi sao?”

Hữu Nhĩ gật gật đầu, “Sáng sớm ngày mai hắn tuy rằng không có quên những chuyện thương tâm đó nhưng trong đầu sẽ có một ký ức khác. Ta ở trong mộng ám chỉ cho hắn, người nhà của hắn đã đến miền cực lạc, để hắn không cần vướng bận. Hiện giờ, giúp tìm ra hung phạm mới là việc quan trọng nhất.” Nhìn thấy Yến Nương vừa lòng gật đầu, hắn mới hỏi, “Ta không hiểu, ngươi vì sao cố tình muốn giúp tiểu tử kia?”

Tân An quỷ sự – Chương 148

Chương 148: Cõi lòng

 

“Uy, ngươi nghe gì chưa? Cái vị Quân Sinh cô nương của Vưu gia kia, đúng, chính là vị cô nương xinh đẹp nhất hay đi trên đường đó, buổi tối mấy ngày trước có người phát hiện nàng ta trần truồng lõa thể nằm ở bên cạnh thư quán cũ.”

“Cái gì? Không mặc quần áo sao?”

“Còn không phải sao? Theo hai gã cầm canh gõ mõ nói thì từ xa bọn họ thấy một nam nhân đứng cạnh nàng ta, lúc hai người đến gần thì gã kia mới chạy mất.”

“Cô nương này ngày thường thoạt nhìn rất đoan trang nha, sao có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục bậc này chứ?”

“Ai biết được, có lẽ là gặp phải đăng đồ tử gây khó dễ cho nàng, cũng may có người phát hiện kịp.”

“Mặc kệ thế nào, một cô nương gia, toàn thân đều bị người ta xem rồi sờ a, còn nhà ai muốn cưới nàng ta nữa.”

“Hừ, đây là báo ứng nương nàng mắt nhìn cao, bây giờ nữ nhi biến thành gái lỡ thì rồi.”

Quân Sinh nằm trên giường, ẩn ẩn nghe được ngoài cửa có người đang nhỏ giọng khóc nức nở, ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng mắng nho nhỏ. Nàng chịu đựng đau nhức trên người, xốc chăn bò dậy từ trên giường, chậm rãi đi đến trước cửa.

“Đều tại ngươi không trông nữ nhi cho tốt, để một cô nương gia như nàng cả ngày xuất đầu lộ diện bên ngoài, hiện tại xảy ra chuyện này, mặt mũi của ta đều bị nàng đánh mất hết rồi.”

“Ngươi không cần trách nữ nhi, nàng đã đủ đáng thương rồi.”

“Đáng thương? Đều là nàng tự tìm, hơn nửa đêm còn chạy ra bên ngoài, có thể trách được ai?”

“Ngươi nói nhỏ thôi, nữ nhi mới vừa ngủ được vài canh giờ, ngươi không cần đánh thức nàng.”

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Quân Sinh mặt trắng bệch chậm rãi đi ra. Nàng đi đến bên người Vưu Khánh Phong, yếu ớt hành lễ, gọi một tiếng, “Cha, ngài đã trở lại.”

Vưu Khánh Phong không để ý nữ nhi, chỉ lo uống trà của mình.

Quân Sinh thấy thế thì quỳ trên mặt đất, thân mình đơn bạc của nàng giống như tờ giấy nhưng lưng vẫn thẳng tắp, “Cha, thỉnh ngươi tin tưởng ta, nữ nhi không làm ra việc nhục nhã danh dự gia đình,” nàng dừng một chút, nước mắt rào rạt mà rơi xuống, “Tuy rằng ta cũng không biết thân mình này có còn trong sạch không nhưng tâm của ta là trong sạch, không thẹn với mình, cũng không thẹn với người.”

Nghe những lời này, Vưu phu nhân chịu đựng không nổi. Bà đi lên ôm lấy Quân Sinh, “Hài tử của ta, sao ngươi…… Lại mệnh khổ như vậy, hiện tại việc này trong nhà ngoài ngõ đều đã biết, ngươi phải làm sao bây giờ a.”

Quân Sinh lau nước mắt, “Nương, không có việc gì, cùng lắm thì nữ nhi không gả chồng, ở nhà bồi ngài, bồi cả đời có được không?”

“Phanh” một tiếng, Vưu Khánh Phong đem cái ly trong tay ném lên mặt đất, cái chén trà nứt thành mấy mảnh, nước trà hắt lên váy Quân Sinh.

“Ngươi nói không gả thì không gả sao? Ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, chính là để ngươi làm gái lỡ thì để ta bị mất mặt hả? Mặc kệ là gả đến thâm sơn cùng cốc cũng được, gả cho người què người mù cũng thế, ngươi đều phải gả ra ngoài cho ta. Vưu Khánh Phong ta cường ngạnh cả đời, không thể đến tuổi già lại biến thành chê cười trong mắt người khác được.”

Vưu phu nhân đi lên túm chặt ông ta, “Lão gia, ngươi đừng nói nữa, hiện tại không phải lúc nói những lời này. Ngươi để nữ nhi nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chúng ta lại từ từ tính.”

“Hoãn cái gì mà hoãn, lại hoãn nữa, đợi người những nơi khác đều biết thì nó còn gả được cho ai?” Vưu Khánh Phong mặt lạnh như thép.

Quân Sinh chậm rãi đứng lên, trong đầu nàng hiện tại trống rỗng, thân mình cũng nhẹ bẫng, giống như một áng mây không có gốc rễ.

Chờ Vưu phu nhân rốt cuộc phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện nàng đã không còn ở đó. Bọn nha hoàn vội vàng lao đi tìm người, nhưng tìm khắp mấy con hẻm nhỏ xung quanh đều không thấy bóng dáng nàng đâu.

***

Trương Duệ đã theo Quân Sinh một đường, từ trong thành theo tới ngoài thành, hiện tại nàng rốt cuộc cũng dừng lại, một mình ngồi ở trong đình hóng gió ngây người. Cây cỏ rậm rạp che một nửa thân mình nàng nhưng Trương Duệ vẫn có thể nhìn ra sự cô tịch và bất lực từ bóng dáng gầy yếu của nàng.

Hắn không dám quấy rầy nàng, chỉ đành chọn một tảng đá sạch sẽ mà ngồi xuống, yên lặng mà bảo vệ nàng.

Tối hôm qua Trương thẩm sau khi trở về liền đem chuyện xảy ra với Quân Sinh ngày hôm trước nói cho hắn. Bà nói bà mối kia chủ động trả lại bạc, còn nói sẽ tìm cho Trương Duệ một nhà càng tốt hơn, để đền bù sai sót của mình.

Trước mặt nương, Trương Duệ cũng không tiện nói gì nhiều nhưng sáng sớm hôm nay hắn đã đi vào trong thành, hỏi thăm được nhà của Quân Sinh, sau đó canh giữ ở cửa. Hắn cũng không biết bản thân vì sao lại làm thế nhưng hắn luôn cảm thấy chỉ có thủ ở đó thì mình mới yên tâm. Hắn không nghĩ tới lại chờ được Quân Sinh đi ra, chẳng qua nàng thoạt nhìn vô cùng thất hồn lạc phách, hoàn toàn không giống bộ dáng mặt mày rạng rỡ trong dĩ vãng. Nàng không phát hiện Trương Duệ, chỉ một mình đi ra ngoài thành. Trương Duệ sợ nàng xảy ra nên vẫn luôn đi theo cho tới tận nơi này.

Bóng người phía trước giật mình, chậm rãi quay đầu, Trương Duệ không kịp trốn tránh, đành phải mặt đối mặt với nàng. Quân Sinh lắp bắp kinh hãi, nàng đứng lên, đôi mắt chỉ dừng trên người Trương Duệ trong chốc lát liền chuyển đi nơi khác, “Trương công tử, lại gặp lại.”

Trương Duệ xấu hổ không thôi, nhưng hắn chỉ có thể đi vào đình hóng gió, một năm một mười đem lời nói rõ ràng, “Đây không phải trùng hợp, Quân Sinh cô nương, ta đã đi theo nàng một đường này, thật là thất lễ.”

Quân Sinh nhướng mày, “Trương công tử vì sao phải đi theo ta?”

“Ta sợ cô nương luẩn quẩn trong lòng, cho nên……” Nói đến một nửa, Trương Duệ liền biết mình nói sai rồi, bởi vì sắc mặt Quân Sinh đột nhiên thay đổi. Nàng nhìn Trương Duệ, từng câu từng chữ nói: “Trương công tử cũng cảm thấy ta mất hết mặt mũi, là một nữ tử hèn hạ, không bao giờ dám nhìn người ngoài, cho nên chỉ có thể lấy chết tạ tội sao?”

Đầu Trương Duệ đổ đầy mồ hôi. Hắn là người thẳng tính, một khi sốt ruột thì sẽ không giấu được tâm sự. Hắn liều mạng phất tay, dùng ngôn ngữ tứ chi mà ngăn cản Quân Sinh đem những lời độc ác đó nói chính mình.

“Cô nương ở lòng ta là nữ tử tốt nhất thiên hạ, ta đối với nàng chỉ có ngưỡng mộ, sao có thể nghĩ như thế về nàng chứ?”

Quân Sinh cười một tiếng, “Ngươi cũng không cần giấu ta, ta cũng biết tình cảnh hiện tại của mình là gì. Nếu cha ta buộc ta gả cho những kẻ què hoặc mù kia thì cùng lắm là ta chết cho ông ấy xem.”

“Cái gì? Cha nàng muốn đem nàng đính hôn cho người khác sao?” Nghe được nàng nói như vậy, Trương Duệ càng nóng nảy, mặt trướng đến đỏ bừng, “Ta đây…… Ta đây thì phải làm sao bây giờ?”

Quân Sinh liếc xéo hắn một cái, nghĩ thầm Trương Duệ này chẳng lẽ ngốc, hơn nữa nàng cũng chỉ mới gặp hắn có hai lần, hiện tại mọi người gặp mình thì tránh không kịp, hắn lại cứ muốn sán đến, rốt cuộc có ý gì chứ?

Trương Duệ thấy Quân Sinh nhìn chằm chằm vào mình thì trong lòng đột nhiên kiên định, hắn làm một việc dũng cảm nhất trong hai mươi năm cuộc đời mình.

“Quân Sinh cô nương,” hắn bắt lấy tay nàng, “Ta muốn cưới nàng.”

Tân An quỷ sự – Chương 147

Chương 147: Thi cốt

 

“Vậy …… Ngươi tìm được chỗ đó rồi sao?”

“Tìm được rồi. Ta vốn còn tưởng nơi đó là bãi tha ma, không nghĩ tới nó chính là bên dưới một tòa nông trại ở cách rừng phong không xa,” Yến Nương tấm tắc thở dài, “Miếng đất kia thật đúng là màu mỡ, thi cốt phía dưới ngang dọc, có vài bộ còn chưa mục hết, bụng đều bị phá, ruột a, phổi a, đều lòi ra hết.”

Hữu Nhĩ mới vừa gắp một miếng thận đưa lên miệng, nghe nàng nói như vậy thì vội buông đũa. Hắn nhíu mày, vô cùng chính đáng nói, “Cô nương, ngươi cố ý đem ta đói đến gầy phải không? Để xem ngươi tìm được ở đâu một tiểu nhị được việc như ta.”

Yến Nương bị hắn pha trò thì cười ngất, “Con khỉ chết tiệt, ngươi một thân thịt, còn dám nói mình gầy. Từ khi ngươi ra khỏi rừng, ăn uống càng ngày càng hỗn độn, con mắt thứ ba kia của ngươi sợ là không giữ được rồi.”

Hữu Nhĩ trừng mắt nhìn nàng một cái, vốn định ăn thêm mấy miếng nhưng thật sự ăn không vào nên bưng mâm đi vào bếp, đem đồ ăn đổ đi hết. Lúc đi ra, hắn nhìn thấy Yến Nương đang ngẩn người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hữu Nhĩ vươn móng vuốt vẫy vẫy trước mặt nàng, “Có chuyện gì vậy?”

“Có một chuyện ta chưa nghĩ cẩn thận.”

“Nói nghe một chút.”

“Chủ nhân nông trại kia là một đôi mẫu tử, hôm nay ta cùng bọn họ bắt chuyện lại không phát hiện hai người này có gì bất thường. Trên đường về, ta hướng Trương thẩm hỏi vài câu, nhưng nghe ý tứ của bà ta thì giống như không biết dưới phòng ở nhà mình có thi cốt.”

Hữu Nhĩ chớp chớp đôi mắt, “Ý của ngươi là, những thi thể đó không liên quan tới mẫu tử hai người họ sao?”

Yến Nương khẽ lắc đầu, “Cũng không thể chắc chắn, nói không chừng, bọn họ chỉ đang giả vờ hàm hậu cùng giản dị. Con người a, vô cùng phức tạp, có đôi khi thoạt nhìn càng vô tội thì tâm địa lại càng đen, cho nên tuyệt đối không thể coi thường bọn họ.”

Hữu Nhĩ vừa định nói thêm gì lại nhìn thấy một bóng người không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa. Hắn nhanh chóng ngậm miệng, hướng cửa thét to, “Tưởng cô nương tới, lần này không phải tới tìm cô nương nhà chúng ta cãi nhau chứ?”

Tưởng Tích Tích không để ý Hữu Nhĩ, nàng lập tức đi tới, “Ăn cơm hả? Xem ra ta tới không đúng thời điểm rồi.”

Yến Nương nuốt vào một ngụm cháo cuối cùng, “Không sao, chúng ta ăn xong rồi. Cô nương ăn chưa?”

Tưởng Tích Tích ngồi xuống bên cạnh Yến Nương, mặt ủ mày ê nhìn nàng, “Thúy Vũ còn chưa tìm được, ta sao có thể ăn uống?”

Yến Nương nhẹ nhàng cười, “Không có việc thì không đăng tam bảo điện, có chuyện gì cô nương cứ nói, để xem ta có thể giúp cô nương không.”

“Vậy ta nói thẳng. Tối hôm qua Quân Sinh bị một con quái vật tập kích, thiếu chút nữa liền không còn mạng. Yến cô nương cũng biết quái vật kia là thứ gì chứ?”

Yến Nương lắc đầu, “Không dối gạt cô nương, ngày hôm trước các ngươi hiểu lầm Hữu Nhĩ là tên cuồng đồ kia thì ta đã nghi ngờ, cho nên mới âm thầm đi theo Quân Sinh. Tối hôm qua Quân Sinh bị tập kích, là ta đã cứu nàng. Ta cũng làm bị thương con quái vật kia nhưng lại để nó chạy mất, đồng thời cũng chưa nhìn thấy chân dung của nó.”

Tưởng Tích Tích thở dài, “Xem ra đây là kẻ không dễ đối phó a, ngay cả cô nương cũng không thể một lần bắt được nó.” Dứt lời, nàng đứng lên, ôm quyền hướng Hữu Nhĩ hành lễ, “Kỳ thật ta hôm nay tới, trừ bỏ thỉnh giáo Yến cô nương, còn muốn tạ lỗi với ngươi. Ngày đó hiểu lầm ngươi, thật sự là đắc tội.”

Hữu Nhĩ bĩu môi, “Thôi, người đại lượng không chấp việc nhỏ, ta sớm đã không để trong lòng.”

Yến Nương ha hả cười hai tiếng, “câu này ohải để Tưởng cô nương nói mới đúng chứ?”

Bên ngoài vang lên một loạt tiếng vó ngựa, Tưởng Tích Tích hướng ngoài cửa nhìn nhìn, “Sử Phi và Sử Kim đã trở lại, không biết bọn họ có điều tra được gì không,” nàng nhìn hai người trong viện, lại ôm quyền hành lễ nói, “Ta đi về trước, về sau lại hướng cô nương thỉnh giáo.”

Thấy bóng dáng nàng biến mất ở đầu hẻm, Hữu Nhĩ mới đi đến trước mặt Yến Nương, “Sao ngươi chỉ nói một nửa, những thi cốt phía dưới khu nông trại kia, còn có việc của Thổ Lâu, sao ngươi không nói cho Tưởng cô nương.”

Yến Nương chậm rãi lắc đầu, “Việc này tuyệt không đơn giản như mặt ngoài. Nếu tùy tiện nói cho nàng thì chỉ sợ đối với việc phá án không có lợi. Huống hồ, chính ta còn có nhiều chỗ chưa rõ ràng.”

“Thế bây giờ phải làm sao?”

“Tìm được Thổ Lâu thì mọi chuyện sẽ rõ ràng cả.”

Tưởng Tích Tích hồi phủ thì thấy Sử Kim và Sử Phi đang báo cáo tình hình ở núi Lăng Vân với Trình Mục Du, “Đại nhân, hôm nay hai người chúng ta tới ngọn núi trên bức họa vẽ Thúy Vũ cô nương, hỏi hết mấy người bán hàng rong trên núi, không nghĩ tới có một người lại để ý đến nàng.”

Trình Mục Du đang ở ăn cơm, nghe Sử Phi nói như vậy thì buông đũa, ý bảo hắn nói tiếp.

“Người nọ là Vương đại nương bán hoa. Sở dĩ nàng chú ý tới Thúy Vũ là bởi vì mấy người các nàng vừa mới mua hoa mấy ngày trước ở đó, lại gặp một người trẻ tuổi. Theo Vương đại nương nói thì nam tử kia là đến hỏi đường nhưng kỳ thật hắn chỉ hỏi cho có. Bởi vì lúc mấy cô nương đang mua hoa thì nam tử kia đứng ở xa, ánh mắt vẫn luôn nhìn các nàng bên này.”

“Cho nên nam tử kia nói là hỏi đường, nhưng mục đích là cố ý tiếp cận phải không?” Trình Mục Du nhướng mày hỏi.

“Vương đại nương chính là có ý tứ này.”

“Có biết lai lịch của hắn không?”

Sử Phi hướng phía trước tiến hai bước, “Nói đến cũng khéo, Vương đại nương vừa lúc nhận ra nam nhân kia. Nàng nói hắn tên Trương Duệ, ở chân núi cạnh rừng phong, sống cùng với mẫu thân hắn.”

Tưởng Tích Tích đột nhiên đứng lên, “Chỗ hắn ở có phải gọi là Bất Lão Truân không?”

Sử Phi kinh ngạc nhìn nàng, “Tưởng cô nương sao lại biết? Vương đại nương nói chỗ kia thực hoang vắng, không có mấy ai biết tên nó.”

“Bất Lão Truân?” Trình Mục Du vuốt cằm, “Tên này ta cũng biết,” hắn đứng dậy, “Tích Tích, nó có phải là liên quan đến một vụ án mà chúng ta lật xem khi mới đến thành Tân An không? Ta nhớ rõ có một người tên Lý Mông bị mất tích, quan phủ tìm hắn thật lâu, bố cáo cũng dán khắp nhưng cuối cùng không giải quyết được gì.”

Tưởng Tích Tích bội phục gật gật đầu, nàng chỉ biết Trình Mục Du có trí nhớ siêu quần, không nghĩ rằng hắn thế nhưng có thể nhớ được cả chi tiết của các vụ án rõ ràng như thế. Biết vậy thì buổi sáng nay nàng đã chẳng cần mất công lục tìm trong đống hồ sơ.

“Đại nhân, kỳ thật hôm nay lúc thuộc hạ đi tra tìm manh mối có gặp Trương Duệ kia nhưng bộ dáng hắn khác xa kẻ đã dây dưa với Thúy Vũ, cho nên thuộc hạ cũng không hoài nghi hắn. Nhưng là hiện tại lại có thêm Vương đại nương làm chứng, thuộc hạ nghĩ chúng ta cần một lần nữa suy tính người tên Trương Duệ này.”

Trình Mục Du cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu, “Còn có một việc, các ngươi cũng đừng sơ sót. Tuy rằng kẻ dây dưa với Thúy Vũ ở trong rừng phong không phải Trương Duệ nhưng cũng không đại biểu kẻ bắt Thúy Vũ không phải hắn. Rốt cuộc thì lúc Thúy Vũ mất tích, chẳng ai nhìn thấy bộ dạng của hung thủ cả.”

Tân An quỷ sự – Chương 146

Chương 146: Huyết Phong Lâm

 

Tưởng Tích Tích chạy một hồi đến Tân An phủ, liền lập tức đi vào phòng hồ sơ, mở ra cái rương hồ sơ có niêm phong, cầm lấy từng cuốn hồ sơ có bìa màu xanh bên trong lên, cẩn thận lật xem. Đây là toàn bộ hồ sơ lưu giữ các vụ án của Tân An phủ từ khi Đại Tống kiến quốc tới nay. Tất cả có hai mươi cái rương, cho nên để tìm đọc hết thì không phải chuyện dễ dàng.

Mãi cho đến khi hoàng hôn chiếu nghiêng thì nàng mới tìm được thứ mình muốn tìm, trong lòng không khỏi vô cùng vui mừng, hít một hơi thật sâu. Nàng vừa định đọc vụ án kia thì phát hiện mình không biết được mấy chữ a, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là vụ án phát sinh ở gần Bất Lão Truân, là một vụ mất tích.

Tưởng Tích Tích nhéo cằm, “Lúc sửa sang lại hồ sơ vụ án, đại nhân nói như thế nào nhỉ? Nam nhân kia thua tiền phải không? Cho nên một mình đi ra khỏi thành, sau đó liền mất tích luôn.” Nàng gãi gãi đầu, nhìn con chữ dày đặc trên sổ hồ sơ vụ án mà không hiểu gì hết.

Cửa phòng hồ sơ đột nhiên bị đẩy ra, khiến Tưởng Tích Tích đang toàn tâm toàn ý đi đoán chữ bị hoảng sợ. Nàng híp mắt nhìn lại, phát hiện Tấn Nhi đang đứng ở cửa, vui tươi hớn hở nhìn mình, “Tích Tích tỷ tỷ, ta từ học đường trở không thấy tỷ đâu, hóa ra tỷ ở chỗ này. Nói mau, có phải tỷ cố ý chơi trốn tìm với Tấn Nhi không?”

Tưởng Tích Tích nghe được hai chữ học đường thì trong lòng đột nhiên sáng ngời, nàng hướng Tấn Nhi vẫy tay, “Lại đây, hôm nay tỷ tỷ muốn kiểm tra ngươi, xem ngươi có chăm chú nghe tiên sinh dạy học không.”

“Kiểm tra?” Tấn Nhi bất mãn bĩu môi, “Từ bao giờ mà tỷ tỷ lại giống cha đệ vậy, không thể gặp ta nhẹ nhàng trong chốc lát, vừa thấy mặt là bắt đọc sách, viết chữ, bây giờ còn kiểm tra nữa. Sớm biết thế thì ta đã đi qua tú trang tìm Hữu Nhĩ chơi cờ, hắn và Yến Nương sẽ không lấy việc học làm phiền ta a.”

Tưởng Tích Tích thấy hắn nói nghiêm trang thì không nhịn được âm thầm bật cười trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ nghiêm túc, đem cuốn hồ sơ kia đặt trên đầu gối Tấn Nhi, “Nhạ, chính là những chữ này, ngươi đọc cho tỷ tỷ nghe, nếu nói được toàn bộ thì sẽ có thưởng.”

Nghe được có thưởng, đôi mắt Tấn Nhi tỏa sáng, hắn nhìn Tưởng Tích Tích, “Có kẹo đường không?”

“Một lời đã định.”

Tấn Nhi nở một nụ cười ngọt ngào, dùng ngón tay lần theo chữ trên hồ sơ vụ án, đọc một chữ lại một chữ. Hắn đọc đứt quãng, không có dấu chấm, gặp được từ không nghĩ ra thì sẽ tạm dừng, ở trong lòng bàn tay gạch phủi nửa ngày mới đoán mò ra từ đó mà đọc tiếp.

Nhưng Tưởng Tích Tích vẫn nghe hiểu toàn bộ tiền căn hậu quả của vụ án. Chính là năm Thiên Bình Hưng Quốc thứ hai, cách đây tám năm. Vào tháng ba năm ấy có một vị nam tử tên là Lý Mông, buổi chiều rời khỏi nhà sau đó không về nữa. Người nhà cho rằng hắn ở sòng bạc nên không ra ngoài tìm người nhưng liên tiếp ba ngày mà Lý Mông kia không về, người trong nhà sốt ruột mới phái người đi tìm hắn khắp nơi. Người của sòng bạc nói hắn chỉ ở đó một ngày, sau khi thua không ít bạc thì liền rời đi, còn sau đó hắn đi đâu thì bọn họ cũng không biết. Người nhà Lý Mông hoảng sợ, nhanh chóng báo quan, quan phủ cho người dán bố cái tìm người nhưng đến một tháng sau mới có người đến nói hắn vừa từ nơi khác trở về, lúc về thành nhìn thấy bố cáo mới biết mình ở ngoài thành từng gặp được người trong bức họa kia.

Người báo quan kia là một thương nhân bán củi, một tháng trước hắn đến Lạc Dương vận chuyển một đống vật liệu gỗ. Ngày đó mưa đầy trời, hắn ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm lên thưởng thức cảnh đẹp ngoại ô thì thấy một người nam nhân thất hồn lạc phách đi trên con đường nhỏ lầy lội. Người nọ không mặc áo mưa, trên tay lại cầm một túi rượu, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiểu thương kia nhanh chóng bảo xa phu dừng lại, hướng nam nhân cao giọng hô: Uy, huynh đệ, mưa càng ngày càng to, ngươi đi đâu? Có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường không?

Nhưng nam nhân kia lại hướng hắn xua xua tay, một bước lại một bước lảo đảo đi về phía trước, vòng qua một sườn núi, người cũng không thấy đâu. Tiểu thương kia từ Lạc Dương trở về mới phát hiện người mình gặp một tháng trước lại được quan phủ vẽ lên bố cáo, cho nên hắn mới vội vàng tới báo quan.

Sau đó quan phủ phái người tìm thật lâu ở chỗ hai người gặp nhau nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của nam nhân kia, cuối cùng đành phải từ bỏ. Mọi người đều cho rằng, Lý Mông là bởi vì thua tiền, ngượng ngùng không dám đối mặt với người nhà nên mới trốn nhà đi. Dựa theo cách nói của tiểu thương thì lúc ấy hắn uống rượu, thần trí không rõ, cũng có thể vì thế mà rớt xuống khe suối nào hoặc rơi xuống sông mà mất tích rồi.

Tấn Nhi khó khăn đọc xong, đem bàn tay duỗi ra, “Tích Tích tỷ tỷ, kẹo đường đâu?”

Tưởng Tích Tích chỉ vào ba chữ trên hồ sơ, “Ba chữ này là ‘ Bất Lão Truân ’ phải không?”

Tấn Nhi gật đầu, “Không phải đã nói cho tỷ rồi sao? Nam nhân kia chính là gặp được Lý Mông ở gần Bất Lão Truân, được rồi, tỷ tỷ nói lời phải giữ lời, hiện tại có thể mua kẹo đường cho ta không?”

***

Lúc Yến Nương trở lại Tễ Hồng tú trang thì Hữu Nhĩ vử rán xong thịt gà với hành. Miếng thị bị dầu nóng đốt nên co lại thành một đoàn, bày bên trên hành lá tươi non, béo ngậy, thoạt nhìn rất là mê người.

Hắn biết Yến Nương không thích dầu mỡ nên vội đem đồ ăn đặt bên cạnh mình rồi lại bưng một chén cháo loãng cho nàng, rồi mới ngồi xuống thỏa thích ăn uống.

Sau khi liên tục nuốt mấy khối thịt xuống bụng hắn mới nhớ tới mà hỏi nàng, “Hôm nay đi ra ngoài có thu hoạch được gì không? Có tìm ra súc sinh Thổ Lâu kia không?”

Yến Nương nhún nhún vai, “Không có, ta đem cả chân núi kia cơ hồ đều lật lên nhưng vẫn không tìm thấy nó. Nó ẩn nấp rồi, hơn nữa con nấp thật sâu, đến mùi của nó ta cũng không ngửi được.”

Hữu Nhĩ kẹp lên một mảnh thịt nhét vào trong miệng, “Kỳ quái nhỉ, nó có thể chạy tới đâu chứ?”

“Tuy rằng không tìm được Thổ Lâu, nhưng thật ra ta phát hiện ra một chuyện khác, có khả năng liên quan đến súc sinh kia.”

“Cái gì?”

Yến Nương chống má, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía sau Hữu Nhĩ, “Ngươi biết Thổ Lâu ra đời thế nào không?”

Hữu Nhĩ lại nuốt một miếng thịt nói, “Thỉnh đại nhân nói cho tiểu nhân biết.”

Yến Nương phì cười, “Trong cuộc chiến Trác Lộc, thương vong vô số, Hoàng Đế cùng Xi Vưu đánh giết đến trời đất u ám, máu chảy thành sông. Sau đó Xi Vưu chiến bại, bị Hoàng Đế chém chết, chặt đầu và tứ chi. Đầu của Xi Vưu hóa thành Huyết Phong Lâm, che lấp các binh lính của Cửu Lê bộ lạc bị chết trận. Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, trong rừng phong chạy ra một con sơn dương có bốn sừng, chính là Thổ Lâu. Có người nói, nó là máu của Xi Vưu biến thành, là một con thần thú. Nhưng bọn họ sai rồi, Thổ Lâu không phải thần thú mà là một con mãnh thú thích máu của đồng nữ, cho nên sau khi gây ra đủ chuyện ác thì nó bị Hoàng Đế dùng Hiên Viên kiếm đuổi tới địa phủ.”

Hữu Nhĩ rốt cuộc buông đũa, “Từ từ, chẳng lẽ cánh rừng phong kia chính là Huyết Phong Lâm sao?”

Yến Nương gật đầu, nàng uống một ngụm cháo cho đỡ khát rồi nói tiếp, “Nhưng chỉ Huyết Phong Lâm còn không đủ để đem Thổ Lâu tới. Ta đã nói nó ra đời trong vùng đất chứa thi thể của binh lính chết trận nên trừ bỏ Huyết Phong Lâm, còn phải có một khối đất thi khí nặng nề mới có thể dẫn dụ Thổ Lâu hiện thân, đem nó tử địa ngục triệu hồi nhân gian.”

Tân An quỷ sự – Chương 145

Chương 145: Bất Lão Truân

 

“Ngại quá, cô nương mua nhiều dù như vậy khiến con ngựa này cũng bị liên lụy rồi.” Chung bà bà nói lời xin lỗi.

“Không có việc gì, chỉ là……” Tưởng Tích Tích nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, nàng nhìn ngọn núi ở phía nam, sau đó nhìn về phía ba người hỏi, “Chỗ này tên là Bất Lão Truân sao?”

“Nơi này từ mười mấy năm trước mọi người liền lục tục đến trong thành, rất ít người ở hiện tại còn biết cái tên Bất Lão Truân. Cô nương thế nhưng kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ cô nương có người quen cũ ở đây sao?” Trương Duệ kinh ngạc nói.

Tưởng Tích Tích cười cười, “Không có, chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói qua về nơi này thôi, ta cáo từ trước, nếu có duyên, ngày sau lại gặp nhau.” Nàng nói xong liền hành lễ, nhảy lên ngựa mà phi nhanh.

Trương Duệ nhìn nương của mình, “Nương, cô nương này thoạt nhìn như người của quan phủ a, không biết nàng ta đến nơi này làm cái gì?”

Trương thẩm lắc đầu, “Chúng ta làm người ngay thẳng, kể cả là người của quan phủ thì cũng có gì phải sợ chứ.” Bà ta lại thấy Chung bà bà lần nữa vác giỏ tre, hướng con đường nhỏ đi tới, liền gọi, “Ngài còn muốn đi ra ngoài sao?”

Chung bà bà lại giống như không nghe thấy gì hết, bước tập tễnh trên con đường sỏi đá, trong chốc lát người đã chỉ còn là một cái bóng nhỏ.

“Bà bà sao lại giống như mất hồn vậy nhỉ? rõ ràng vừa rồi còn bình thường mà.” Trương Duệ khó hiểu nói.

“Người già rồi, lỗ tai cũng không còn tốt nữa,” Trương thẩm thở dài, “Đúng rồi, ngươi đem thịt khô ta muối lấy ra, đợi bà bà trở về thì mang cho nàng. Bà bà sống lẻ loi hiu quạnh, chúng ta nếu không chiếu cố nhiều chút thì không biết nàng phải sống thế nào.”

Trương Duệ gật gật đầu, “Ta đã biết, ta liền đi lấy ngay,” hắn nói xong liền đi đến chạn để đồ ăn, đi hai bước rồi lại ngừng lại, “Đúng rồi, nương, tối hôm qua ta nghe được trong đất có âm thanh, ngài có nghe được không?”

“Tối hôm qua ta ngủ rất sâu, cái gì cũng không nghe thấy, có phải chuột không?”

Trương Duệ lắc đầu, “Thanh âm kia là từ dưới nền đất truyền ra, hình như là tiếng bùn đất đảo lật. Chuột làm sao có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy chứ?”

“Vậy ngươi có đi ra ngoài xem không?”

“Ta đương nhiên có đi nhưng sau khi ta ra ngoài thì âm thanh đó lại biến mất. Ta đi dọc vườn rau vài vòng, nhưng chẳng nghe thấy gì nữa.” Trương Duệ khó hiểu nói.

Trương thẩm an ủi hắn, “Nếu không có thì quên đi, có thể ngươi nghe nhầm cũng nên.”

Trương Duệ gật đầu, sau đó khẽ cắn môi hỏi, “Nương, vậy…… việc Quân Sinh cô nương……”

Trương thẩm lắc đầu cười nói, “Nếu ngươi thích nàng thì hôm nay ta liền vào trong thành mua chút quà tặng, để bà mối đưa qua nhà nàng, lại hỏi thắm ý tứ cô nương gia, rồi nhanh chóng định hôn sự này, ngươi xem có tốt không?”

Trương Duệ đỏ mặt không nói lời nào, chỉ liều mạng gật đầu.

Hai người chỉ lo nghĩ đến việc của Quân Sinh mà không chú ý tới một thân ảnh yểu điệu đang chậm rãi đi trên con đường nhỏ trước cửa hướng đến bọn họ. Người nọ đi đến trước viện, dựa người trên hàng rào tre, cất giọng như chuống bạc, “Làm phiền hai vị, ta đi đường đã được một lúc, miệng khô lưỡi khô, chẳng hay có thể xin các vị một ly trà để uống không?”

Trương Duệ quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy một đôi con ngươi sáng long lanh, lại nhìn kỹ mới thấy một nữ tử mặc áo xanh, mặt mày như vẽ, khóe miệng nâng lên, cười khanh khách nhìn mẫu tử hai người.

Trương Duệ ngoài miệng đáp lời, vào nhà lấy một chén nước ra, trong lòng lại nghĩ ngày thường Bất Lão Truân đến nửa bóng người đều không có, hôm nay sao lại liên tiếp có người đến thăm. Hắn đem nước đưa cho nàng kia, cười hỏi, “Cô nương, có muốn vào trong nhà ngồi, nghỉ chân một lát không.”

Nàng kia cũng không khách khí, lập tức đi đến trước cửa, “Cũng tốt, ta đi một lúc cũng thấy mỏi chân rồi, đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a.”

Trương Duệ mở cửa viện, đón nàng vào, lại nghe lời mẫu thân, đi vào trong cầm theo một chút trái cây, để ở trên bàn đá để mời khách.

“Cô nương đang muốn đi đâu a?” Trương thẩm vừa vá áo vừa cười hỏi.

Nàng kia gặm miếng trái cây, “Ta gọi Yến Nương, hôm nay cùng nhóm bạn gái đi ra ngắm hoa nhưng lại bị lạc. Ta cũng không biết đường nên bất tri bất giác đã đi đến chỗ này rồi.”

“Cô nương đừng vội, nơi này cách Tân An thành không xa, trong chốc lát ta cũng muốn vào thanh mua vài thứ, tiện đường sẽ đưa cô nương về.”

“Thím đúng là người tốt, Yến Nương xin cảm tạ trước.” Đôi mắt nàng xoay chuyển, lại đổi đề tài, “Đại thẩm tử, không biết gần đây có nghĩa địa nào không?”

Trương thẩm ngừng tay, ngẩng đầu, mang theo một tia nghi hoặc hỏi, “Sao cô nương lại hỏi thế?”

Yến Nương cười cười, “Ta có một vị trưởng bối, được an táng ở gần đây nhưng người nhà đã tới vài lần mà đều không tìm thấy phần mộ của hắn. Hôm nay tới đây thì liền tùy tiện hỏi, hy vọng không mạo phạm đến ngài.”

Nghe nàng nói như vậy, Trương thẩm lại bắt đầu khâu vá, “Mạo phạm thì không chỉ là ta ở đây nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nghe nói phụ cận có mồ mả gì. Lúc người ở đây còn chưa dọn đi thì đều đem phần mộ tổ tiên an trí ở phía sau núi, bởi vì nơi đó phong thuỷ tốt. Nơi này thật sự không có mộ, kể cả mộ vô chủ cũng không thấy, không biết có phải người nhà cô nương nhớ lầm không.”

Yến Nương gật đầu, “Có lẽ vậy, một đường này ta đi cũng thật sự không thấy bãi tha ma nào, chắc người trong nhà nhớ nhầm.” Nàng nhìn thấy Trương Duệ đang cuốc đất thì liền đứng lên đến bên cạnh hắn, “Rau này lớn lên không tồi nha.”

Trương Duệ lau mồ hôi, “Ta phải đọc sách, ngày thường đều là nương chiếu cố chúng nó. Nương ta rất chăm chỉ, cần bón phân thì bón, cần tưới nước thì tưới, cho nên chúng nó mới…… Cô nương, ngươi đang làm cái gì? Đất này ta mới tưới phân, đừng để bẩn tay a.”

Yến Nương ngồi xổm một bên, ngón tay cầm một dúm bùn đất, đặt ở dưới mũi cẩn thận ngửi, lại thấy Trương Duệ đang gọi mình thì mới đứng lên, trong ánh mắt lại có thêm vài thứ so với vừa rồi, “Đại ca, ngươi cùng nương ngươi vẫn luôn ở đây sao?”

Trương Duệ bị nàng hỏi đến sửng sốt, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời, “Đúng vậy, ta sinh ở chỗ này lớn lên ở nơi này, trừ bỏ đi Biện Lương thi khoa khảo thì chưa từng rời đi. Cô nương, ngươi hỏi cái này làm cái gì?”

Yến Nương nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đôi mắt lại một lần nữa hóa thành hai đường cong, “Không có gì, ta cảm thấy nơi này thật là hoang vắng, mới thuận miệng hỏi thôi.”

Trương Duệ gật gật đầu, muốn nói thêm vài câu nhưng Trương thẩm lúc này đã đến đánh gãy lời hắn, “Cô nương, chúng ta vào thành thôi, thời gian không còn sớm, ta phải đi ra ngoài bây giờ thì mới có thể trở về trước khi trời tối a.”

“Đều nghe ngài.” Yến Nương gật đầu, lại hướng Trương Duệ hành lễ, đi theo Trương thẩm ra ngoài.

Trương Duệ nhìn bóng dáng hai người, trong lòng không biết vì sao trở nên bực bội. Một cảm giác không tốt theo máu huyết trong người hắn dâng lên, khuếch tán ra toàn thân. Nhưng bóng dáng Quân Sinh lại một lần nữa hiện ra rơi vào trong lòng hắn giúp xua tan phiền não kia, làm lòng hắn lại dần ấm áp lên.

Tân An quỷ sự – Chương 144

Chương 144:

 

Ngoài rừng đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí. Tưởng Tích Tích đang ngưng thần tự hỏi thì không khỏi bị âm thành này làm cho giật mình, cất bước hướng ngoài rừng cây chạy tới. Con ngựa này tính tình trầm ổn, sẽ không gọi bậy cho nên nàng biết nhất định là có chuyện xảy ra nên mới khiến nó hoảng sợ như thế.

Đi đến ngoài bìa rừng nàng liền nhìn thấy con ngựa màu đỏ thẫm kia ngả tai về sau, răng nhe ra, hướng phía sau đá liên tục, khiến bụi bặm nổi lên từng trận. Rõ ràng có cái gì đó chọc giận nó.

Bụi bặm tan đi, Tưởng Tích Tích mới nhìn đến phía sau lưng nó là một lão thái bà, trên mặt bà ta vô cùng bình đạm, khiến cái mũi diều hâu giữa mặt bà ta càng thêm nổi bật.

“Bà bà đang làm gì vậy?” Tưởng Tích Tích đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa, trấn an nó.

Lão thái bà kia thấy có người tới thì mất tự nhiên cười, chậm rãi vòng đến bên cạnh Tưởng Tích Tích, “Con ngựa này là của cô nương sao? Ta còn tưởng nó không có chủ, cho nên muốn dắt về nhà cho nó ăn uống, tránh ở chỗ này chết đói. Không nghĩ đến súc sinh này tính tình lớn quá, chạm vào cũng không được. Cánh tay lão thân suýt thì bị nó đá hỏng rồi.”

“Nó sợ người lạ. Đã quấy nhiễu bà bà rồi.” Tưởng Tích Tích cúi đầu xin lỗi, “Đúng rồi, ngài ở gần đây sao? Ta còn nghĩ chỗ này hoang vắng, không có người ở chứ.”

“Lão thân bơ vơ không nơi nương tựa, trên đầu có thể có nơi che gió che mưa đã tốt rồi, sao còn dám kén cá chọn canh nữa.” Lão bà tử kia ảm đạm nói.

“Vậy…… Ngài có từng nhìn thấy một nam nhân ở gần đây không?” Tưởng Tích Tích thấy bà ta quen thuộc chỗ này thì nghĩ thầm không biết có thể từ chỗ bà ta hỏi ra được manh mối gì không.

“Hắc hắc, nam nhân? Ta thật ra cũng muốn có nam nhân a. Lão nhân kia nhà ta đi sớm, để ta thủ một hơi chính là ba mươi năm. Chuyện gì ta cũng đã gặp qua, chỉ là chưa thấy qua nam nhân a.” Bà ta phóng mắt nhìn phương xa từ từ nói.

Tưởng Tích Tích thấy bà ta ăn nói thô lỗ thì không muốn hỏi tiếp nữa mà cầm dây cương, hành lễ rồi chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì lại bị lão bà tử kia gọi lại, “Cô nương a, ngươi muốn tìm nam nhân như thế nào? Phụ cận chỗ này tổng cộng chỉ có hai hộ gia đình, trừ bỏ ta, còn có một đôi mẫu tử, không biết người ngươi muốn tìm có phải Trương Duệ không a?”

Tưởng Tích Tích quay đầu lại, “Trương Duệ? Bà bà, năm nay người đó bao nhiêu tuổi?”

“Mới vừa quá hai mươi, chưa cưới vợ.”

“Vậy làm phiền bà bà mang ta đi qua, nhìn xem Trương Duệ kia có phải người ta muốn tìm hay không.”

 

Trương Duệ dùng lược búi tóc cho mẫu thân hắn một búi chỉnh tề trên đầu, sau đó lại hái một đóa hoa màu tím nhạt cắm trên búi tóc kia, rồi lúc này mới đem gương ôm lại đây, đặt ở phía trước người bà, “Nương, ngài xem tay nghề của nhi tử có phải lại tiến bộ rồi không. Chải kiểu tóc này trông ngài như cô nương chưa chồng vậy.”

Trương thẩm duỗi tay đánh nhẹ một cái lên tay nhi tử, “Cũng không biết là học ai cái miệng lưỡi trơn tru như vậy, ngay cả nương ngươi cũng dám nói giỡn.”

“Ta nào dám, ta nói đều là sự thật. Nương ở trong lòng ta là đẹp nhất, ai cũng không so được.”

Trương thẩm cúi đầu cười cười, “Ngươi nha, không cần múa mép khua môi với ta, tương lai có tức phụ, đem lời ngon tiếng ngọt để cho nàng đi.”

“Tức phụ?”

Trương thẩm trìu mến kéo tay nhi tử, “Mấy ngày trước đây ta nhờ người nói chuyện hôn sự của ngươi, tuy rằng còn chưa định ra nhưng mẫu thân của cô nương kia rất là vừa lòng ngươi. Ta tin hẳn là có bảy tám phần nắm chắc, nếu định ra rồi thì năm nay hai người các ngươi liền thành thân. Tương lai ta không còn nữa thì cũng có người thay ta chiếu cố ngươi, như vậy ta cũng yên tâm.”

Không biết vì sao, trong đầu Trương Duệ lại xẹt qua khuôn mặt của Quân Sinh. Hắn đứng lên, “Nương, ta không cưới ai hết, ta sẽ bồi bên cạnh ngài a.”

Trương thẩm nóng nảy, “Ngươi nói mê cái gì chứ? Nương có thể sống với ngươi nhất thời, nhưng có thể sống cả đời sao? Nói gì đi nữa thì ngươi cũng biết thân thể ta không tốt, nói không chừng ngày nào đó liền……” Bà khụ hai tiếng, thần sắc lại hòa hoãn xuống, “Đứa nhỏ ngốc này, mặt mũi cô nương nhà người ta còn chưa thấy đã nói từ bỏ. Ngươi có biết cô nương kia lớn lên xinh đẹp lắm không? Hơn nữa hai đứa cũng coi như có duyên, hôm qua thế nhưng lại đã gặp mặt.”

“Đã gặp sao?”

Trương thẩm cúi đầu cười cười, “Còn không phải sao. Hôm qua ngươi đi qua nhà Chung bà bà, gặp một vị cô nương tên Quân Sinh đúng không? Sáng nay bà mối truyền lời nói cô nương giới thiệu cho ngươi chính là vị Quân Sinh cô nương kia.”

Trương Duệ trong lòng vui mừng, trong lúc nhất thời lại không dám tin. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm Trương thẩm, “Nương, ngài không phải đang nói giỡn chứ? Là vị Quân Sinh cô nương kia thật sao?”

Thấy bộ dáng ngơ ngẩn của nhi tử thì trong lòng Trương thẩm đã hiểu nhưng trên mặt bà vẫn làm một bộ vân đạm phong khinh, “Sao thế, ngươi không ưng nhà thương nhân sao? Vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, để ta tìm người đi từ chối việc này vậy.”

“Sao có thể không gặp,” Trương Duệ gấp đến mặt đều đỏ, “Chỉ là vị Quân Sinh cô nương kia thật tốt, ta làm sao…… Làm sao mà xứng đôi với nàng.”

Trương thẩm vừa định trêu nhi tử vài câu, lại thấy trên đường mòn trước cửa có hai người đi tới. Người đi phía trước chính là Chung bà bà, phía sau bà ta là một nữ tử một thân quần áo mà hồng, anh tư phóng khoáng, nhìn dáng vẻ giống quan gia.

Trương thẩm đứng lên, “Chung bà bà, hôm nay sao về sớm vậy?”

Chung bà bà khoát tay, “Ta vừa ra khỏi thì liền gặp vị cô nương này. Nàng ta nói muốn tìm một nam tử ở gần đây, ta nghĩ nam đinh duy nhất ở gần đây chính là Trương Duệ nhà ngươi nên mới mang nàng tới.”

Trương Duệ nghe thấy Chung bà bà nhắc tới tên mình thì nhanh chóng đi qua. Hắn nhìn về phía sau Chung bà bà, “Bà bà, vị cô nương này là muốn tìm ta sao?”

Tưởng Tích Tích vòng qua Chung bà bà đi lên phía trước, không e dè nhìn Trương Duệ từ trên xuống dưới, một lát sau nàng lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, “Không phải, ngươi cùng Hữu Nhĩ thật sự chênh lệch khá xa, người nọ nhất định không phải ngươi.”

Trương Duệ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, hắn cười cười, “Cô nương, xem ra nhận sai người rồi.”

Tưởng Tích Tích hai tay ôm quyền, “Thực xin lỗi, làm phiền rồi. Công tử xác thật không phải người ta muốn tìm.” Nàng lại quay đầu, nhìn về phía Chung bà bà, “Trừ bỏ vị Trương công tử này, lão còn nhìn thấy ai khác không? Hắn dáng người không cao, đội mũ quả dưa, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo.”

Ba người đồng thời lắc đầu, Trương Duệ nói, “Gần đây số người lên núi vãng cảnh thu quả thật không ít nhưng người giống mô tả của cô nương thì ta chưa nhìn thấy bao giờ.”

Tưởng Tích Tích thất vọng thở dài, lại hành lễ với ba người, “Phiền toái các vị rồi. Bà bà, ta làm chậm trễ sinh ý của bà, thật sự ngại quá.”

Chung bà bà hướng nàng xua xua tay, “Thời tiết này, kể cả ta có ngồi ven đường một ngày thì cũng chưa chắc bán được cây dù nào, cô nương không cần để ý.”

Tưởng Tích Tích thấy bà ta đáng thương, liền ngỏ ý muốn mua mấy cây dù. Chung bà bà cũng không khách khí, liền đưa giỏ tre ra để nàng chọn. Mãi cho đến khi Tưởng Tích Tích ôm vài cây dù ra thở hổn hển đặt lên lưng ngựa thì trên mặt bà ta mới lộ ra ý cười.

Tân An quỷ sự – Chương 143

Chương 143: Ngân châm

 

Lục Thanh chà xát tay, “Đi xuống dưới chân núi, người cũng nhiều hơn, lúc này tiên sinh mới nói cho chúng ta biết vừa rồi ngài ấy cứu một người. Tiên sinh nói người kia là một lão đạo, bộ dáng bình thường, nếu đặt trong đám đông thì chẳng ai thèm nhìn hai lần. Nhưng trên cổ đạo sĩ kia có một vết sẹo, thô to như dây thừng, vòng một vòng trên cổ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hắn đang đeo vòng cổ.”

“Lão đạo? Vậy ông ngoại có nói vì sao ông lại cứu người không?” Trái tim Lưu Tự Đường như sắp nhảy ra ngoài.

Nhưng Lục Thanh lại lắc lắc đầu, “Tiên sinh không nói. Vô luận chúng ta hỏi thế nào ngài ấy đều không nói. Nhưng tiên sinh lại lấy ra một cuốn sách, là sách cổ dày nặng màu đen. Lúc trước vội vàng đi nên chúng ta cũng không phát hiện ngài ấy cầm một cuốn sách này. Ta nhanh chóng hỏi tiên sinh lấy cuốn sách ở đâu thì ngài ấy nói cuốn sách này là do đạo sĩ kia đưa, để báo đáp ơn cứu mạng.

Ta muốn cầm lấy cuốn sách nghịch một phen, trong lòng còn trộm nghĩ sao đạo sĩ kia biết sở thích của tiên sinh mà tặng sách cổ mà ngài ấy thích nhất. Nhưng ta vừa mới vươn tay thì lại bị tiên sinh hung hăng gạt ra. Ngài ấy nói, sách này lâu đời, trang sách giòn, nếu bị hai móng vuốt của ta lăn lộn thì chắc chắn sẽ rơi vào kết cục tan xương nát thịt.” Nói tới đây, Lục Thanh cầm lòng không đậu nở nụ cười, đắm chìm trong hồi ức với sư phụ.

Lưu Tự Đường lại không nhẹ nhàng được như ông. Hắn đứng thẳng lưng, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong lòng mặc niệm một loạt những từ: Đạo sĩ, tặng sách, sách hủy, người vong……

***

Sáng sớm, trời còn chưa sáng đã có ba con tuấn mã chạy ra từ Tân An phủ, cầm đầu chính là Tưởng Tích Tích. Nàng cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm, có vẻ phấn chấn oai hùng, khí vũ hiên ngang. Theo sau nàng là huynh đệ Sử Phi và Sử Kim. Ba con ngựa chạy qua làm tung lên một đám bụi mù. Bọn họ hướng ra cửa thành mà chạy, không hề quay đầu.

Yến Nương dựa vào trước cửa Tễ Hồng tú trang, mặt không biểu tình nhìn bọn họ đi xa, âm thầm cười một tiếng, “Xem ra hôm nay muốn ra khỏi thành không phải chỉ có mình ta. Có Tưởng cô nương làm bạn đúng là không hề tịch mịch.”

Hữu Nhĩ chạy tới cửa nhìn nhìn, trên cái mặt khỉ của hắn tràn đầy nghi vấn, “Lấy tính tình của ngươi thì sẽ không né tránh vị Tưởng cô nương kia. Nàng nhiều lần khiêu khích ngươi, ngươi lại đều chuyện to hóa nhỏ mà bỏ qua,” hắn nhún nhún vai, mắt trừng lớn, “Ta thật sự không hiểu được, ngươi rốt cuộc khiêm nhường như thế là vì cái gì?”

Yến Nương liếc nhìn hắn một cái, ngón tay trắng như ngó sen điểm điểm lên trán hắn, “Ta a, chính là nhìn thấy trên người nàng bóng dáng của người khác.”

Hữu Nhĩ ôm đầu, “Một người khác? Ai nha?”

Yến Nương cười, tươi cười mang theo vài phần cô liêu, “Người nọ đã chết, ngươi cũng không biết được.”

***

Ra khỏi cửa thành, Tưởng Tích Tích phân phó hai người phía sau, “Sử đại ca, hai người các ngươi hôm nay đến núi Lăng Vân điều tra. Ngày đó Thúy Vũ mất tích trừ bỏ rừng phong thì nàng còn từng đi thưởng thu. Núi Lăng Vân cách rừng phong gần, nói không chừng có thể tìm ra chút manh mối.”

Sử Kim nghi hoặc nói, “Tưởng cô nương, ngươi không đi cùng huynh đệ chúng ta sao?”

Tưởng Tích Tích lắc đầu, “Ta còn có một chỗ khác muốn đi.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Rừng phong.”

“Hôm qua chúng ta đã đem cả cánh rừng phong lật lên tìm nhưng không phát hiện cái gì. Hôm nay ngươi lại tới đó chẳng lẽ không sợ tìm không thấy gì sao?”

Tưởng Tích Tích thở dài, “Có thể là trực giác đi nhưng ta luôn cảm thấy phiến rừng phong kia cổ quái. Vì thế hôm nay ta tới đó xem thêm một lần, nếu không thu được gì thì ta sẽ chấp nhận, cũng sẽ không so đo nữa.”

“Cũng được. Một mình ngươi phải cẩn thận, chúng ta hẹn nhau ở trong phủ.” Sử Phi cùng Sử Kim hướng nàng chào một cái rồi kéo dây cương giục ngựa đi xa.

Tưởng Tích Tích cũng vung roi ngựa, thúc giục con ngựa dưới chân hướng rừng phong phi đến. Chạy hai dặm, nàng mới thấy phiến rừng phong ở phía xa. Rừng phong đỏ như lửa, mỗi một cái lá cây giống như một đóa hoa lửa, ánh lên tận trời, hóa thành một mảnh bình mình.

Nàng đem ngựa buộc ở ngoài rừng, đi bộ vào. Bên trong rừng phong và bên ngoài tựa như hai thế giới khác nha. Nàng giống như đang đặt mình trong một cái lồng màu đỏ, xung quanh đều là một mảnh hồng quang chiếu rọi khiến mọi thứ có vẻ không chân thật.

Tưởng Tích Tích nhất thời hứng khởi, nhặt lên một mảnh lá phong cầm trong tay nghịch. Lá cây kia nhỏ hơn tay nàng một chút, hình dạng lại giống bàn tay, mỗi một cái “Đầu ngón tay” đều có gân lá, phân nhánh, giống như hoa văn trên tay.

Tính ham chơi của nàng nổi lên, lại cúi người nhặt lên một mảnh khác, so so với tay mình, không được, vẫn nhỏ hơn chút, cần phải tìm được một cái lá lớn nhỏ bằng bàn tay mới tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện phía trước có một cái lá cây to hơn chút vì thế nhanh chóng chạy về phía đó, cúi người nhặt lá cây kia lên.

“Cái này không tồi, đúng vừa bằng tay mình.” Tưởng Tích Tích móc ra khăn tay, đem bùn đất trên lá cây xoa xoa, rồi lại cẩn thận đem nó gói vào trong khăn.

“Từ từ, đây là cái gì?” Khóe mắt nàng đột nhiên liếc thấy một thứ. Đồ vật kia bị nắng chiều chiếu lên phát ra ánh sáng chói mắt nàng.

Tưởng Tích Tích ngồi xổm xuống, vươn hai ngón tay đem thứ cắm ở trong bùn kia cầm lên: Nó là một cây ngân châm, chính xác mà nói thì là nửa cây ngân châm. Một nửa còn lại không biết đã đi chỗ nào rồi, chỉ còn lại một nửa này lẻ loi cắm trong đất.

“Châm.” Tưởng Tích Tích nói ra từ này thì trong đầu không khỏi nghĩ tới thân ảnh người kia. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bên trên mặt đất, phát hiện mấy cái cây bên cạnh thế nhưng có chút cổ quái, lá cây của chúng nó cơ hồ rụng hết, cành cũng bị bẻ gãy không ít, hiển nhiên là bị thứ gì đó hung hăng va vào.

Tưởng Tích Tích khoanh tay: “Là cái gì khiến cành cây to như thế bị gãy chứ? Xem ra sức lực cũng không nhỏ,” nàng lại cúi đầu, nhìn một nửa thanh ngân châm dính bùn trong tay mình, “Chẳng lẽ mày cũng bị thứ đó đánh gãy sao?”

Ý tưởng này rất buồn cười nhưng nó lại sinh sôi trong đầu Tưởng Tích Tích, không sao nhổ ra được. Rốt cuộc nàng quyết định ở trong rừng tìm một cục đá, đem nửa cây châm kia đặt lên sau đó dùng kiếm nhắm chuẩn rồi hung hăng chém xuống.

Tưởng Tích Tích từ nhỏ tập võ, sức lực rất lớn, kiếm vừa vung lên, cục đá đã bị nàng chém làm hai nửa, nhanh như chớp lăn đến hai bên. Nhưng nửa cây ngân châm kia lại bình yên vô sự, không sứt mẻ nửa phần.

“Quả nhiên là ngươi…..” Tưởng Tích Tích cúi đầu trầm ngâm một lúc, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cành cây trụi lủi, “Vậy thì kẻ đánh gãy mày làm hai nửa là ai? Ai sẽ có thần lực có thể bẻ gãy ngân châm của nàng chứ?”

Tân An quỷ sự – Chương 142

Chương 142: Bái nguyệt

 

“Gãy rồi.” Hữu Nhĩ thấy hộp kim chỉ chợt lóe thì vội chạy tới báo cho Yến Nương đang nằm dưỡng thần trên giường.
Yến Nương trở mình, “Gãy là phải rồi, một cây kim nhỏ làm sao địch lại Thổ Lâu chứ.”
“Thổ lâu?”
“Trên núi Côn Luân có con quái thú, hình dạng như dê nhưng có bốn sừng, tên là Thổ Lâu.” Yến Nương bị hắn phiền ngủ không được, đành ngồi dậy hướng hắn giải thích từng câu từng chữ.
“Cho nên kẻ tập kích nàng kia đêm nay chính là mãnh thú tên Thổ Lâu kia sao?”
Yến Nương gật đầu, lông mày nhăn lại, “Thổ Lâu hung tàn, đặc biệt thích máu của đồng nữ, bởi vì làm nhiều việc ác nên vạn năm trước đã bị Hoàng Đế dùng Hiên Viên đuổi tới địa phủ. Nhưng hiện tại nó lại xuất hiện tại nhân gian, thật sự quá kỳ quặc.”
Hữu Nhĩ chạy đến bên giường, chống cằm nhìn Yến Nương, “Chuyện này không có khả năng, ngươi cũng không phải không biết tên kia cai quản địa ngục rất chặt, mọi quỷ quái đều được ghi vào trong sách, thiếu một người thì lập tức sẽ bị phát hiện. Nó biến mất đã nhiều ngày, sao còn chưa thấy âm binh tới bắt nó trở về?”
“Cho nên ta mới thấy kỳ quái. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ tự mình đi một chuyến, nhìn xem trong này rốt cuộc có cái gì cổ quái.”
***
“Lộc cộc đát……”
“Lần này sao nhanh thế đã về rồi. Cũng tốt, nơi này đã mưa một ngày rồi, mà mưa này không giống nhân gian, rơi trên quần áo liền chọc ra mấy cái lỗ. Đúng rồi, vừa rồi ta thấy một nữ nhân căn dù đi qua bên cạnh. Hóa ra nơi này các ngươi cũng cần dùng đến ô che mưa, đúng là tiện cho ta. Ta còn đang tính ở lại đây mấy ngày a……”
“Lộc cộc đát……”
“Nha, sừng của ngươi sao lại thiếu một cái vậy? Là bị ai đánh gãy à?”
……
“Chẳng lẽ ngươi đã bị quan phủ phát hiện sao? Thế thì khó lường rồi. Mấy ngày nay ngươi vẫn nên trốn đi, tránh đầu sóng ngọn gió, chờ sự tình tạm lắng thì đi ra cũng không muộn.”
“Hừ, ngươi không phải sợ ta liên lụy ngươi chứ?”
“Chuyện của ta bị vạch trần thì với ngươi có lợi gì chứ?”
“Yên tâm, đến lúc đó ta tự có biện pháp.”
***
Thư phòng thực an tĩnh, không khí bên trong bình thản mà ấm áp nhưng vẫn không làm nôn nóng nhiều ngày nay trong lòng Lưu Tự Đường bình ổn. Hắn đã ở chỗ này mấy ngày, ban ngày lật giở từng cuốn sách cổ ông ngoại lưu lại, buổi tối mặc nguyên áo mà ngủ, một chút thời gian đều không dám trì hoãn.
Hắn luôn cảm thấy hơn trăm mạng người của Hỗ gia có quan hệ tới cuốn ma thư trong miệng Trình Mục Du. Cho nên hắn không kể ngày đêm ở trong thư phòng, mong muốn tìm ra manh mối có liên quan tới cuốn sách kia. Nhưng lăn lộn mấy ngày, sách trong thư phòng đều đã bị hắn giở một lần mà vẫn không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào.
Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến. Lưu Tự Đường ngước mắt, nhẹ giọng nói “Tiến vào”.
Cửa bị đẩy ra, hộ vệ của hắn là Hàn Uy đi tới, hành lễ, “Đại nhân, có người cầu kiến.”
“Là ai?”
“Là một vị lão giả, hắn nói mình là bằng hữu quen biết Hỗ Trịnh tiên sinh nhiều năm trước, nghe nói Hỗ gia xảy ra chuyện thì đặc biệt từ nơi khác tới đây tế bái.”
Lưu Tự Đường gật gật đầu, “Thỉnh hắn tiến vào.”
Không bao lâu sau có một vị lão nhân đi từ ngoài cửa vào. Người kia năm nay cũng tầm 60, râu tóc đã bạc trắng, phảng phất như chưa bao giờ có màu đen. Thấy Lưu Tự Đường, ông ta liền thất tha thất thểu đi lên trước, bắt lấy tay hắn nghẹn ngào nửa ngày, nhưng một chữ cũng nói không nên lời.
Hàn Uy thấy lão nhân kia thất lễ như vậy, vừa định tiến lên ngăn cản thì lại bị Lưu Tự Đường giơ tay ngăn lại, rồi ra hiệu bảo Hàn Uy đi ra ngoài, còn chính mình đỡ lão nhân kia ngồi xuống bên ghế.
“Lão bá bá, thứ cho ta vụng về nhưng không biết vãn bối nên xưng hô với ngài thế nào?”
“Ta họ Lục tên Thanh, ngươi cứ gọi ta Lục bá là được. Lúc ta xuất sư thì ngươi vẫn chỉ là hài tử năm sáu tuổi, chúng ta cũng gặp nhau không được vài lần nên ngươi không nhớ rõ ta cũng là bình thường.” Lão giả kia vừa lau nước mắt vừa xua tay thở dài.
Lưu Tự Đường hành lễ, “Hóa ra ngài là học sinh của ông ngoại, vãn bối thất lễ rồi.”
Lão giả lại lau lau khóe mắt, “Ân sư cả đời hành thiện tích đức, không nghĩ tới người nhà của sư phụ lại có kết cục này, thật sự làm ta khó có thể chịu được.”
Ông ta đứng lên, dạo vòng quanh thư phòng một lần, ngón tay lướt trên những cuốn sách, “Thư phòng này ta còn nhớ rõ, trong này có nhiều cuốn sách đã thất truyền, chỗ khác tìm không thấy. Tiền sinh mềm lòng, luôn đem điển tịch trân quý của mình cho chúng ta mượn xem. Nhưng lúc ấy ta không hiểu chuyện, không biết sư phụ yêu sách như mạng nên luôn đem sách của sư phụ làm bẩn. Mỗi lần thu sách lại, sư phụ đều phải mở từng trang sách, phơi nắng nửa ngày……”
“Từ từ,” Lưu Tự Đường đường đột đánh gãy lời ông ta, “Vãn bối có một chuyện muốn hướng trưởng bối thỉnh giáo, không biết ông ngoại có cất một cuốn sách cổ nào màu đen, mặt trên đều là những chữ cổ quái không a?”
Lão giả kia cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu, “Màu đen? Tự phù?” Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, “Xác thật có một cuốn sách như vậy. Nhưng ta cũng chỉ thấy có một lần, bởi vì sau chuyện đó thì tiên sinh không cho phép chúng ta vào thư phòng nửa bước. Nếu muốn mượn sách nào thì phải lên danh sách cho tiên sinh rồi ngài ấy sẽ tự mình đem sách tới.”
Lưu Tự Đường chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó nổ tung, hắn đứng bất động, phảng phất sợ kinh động đến cái gì đó, “Chuyện đó là chuyện gì?”
Lục Thanh quay đầu nhìn hắn, “Tiên sinh không nói với ngươi lai lịch cuốn sách kia sao?” Hỏi xong những lời này, ông ta liền lắc lắc đầu, “Cũng phải, rốt cuộc khi đó ngươi còn nhỏ, ngài ấy sẽ không nói tỉ mỉ ngọn nguồn chuyện kia với ngươi.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mong Lục bá nói rõ cho ta.”
Lục Thanh nhìn hắn, “Kỳ thật ta cũng không có chứng kiến toàn bộ quá trình, chỉ nghe tiên sinh thuật lại thôi. Đó mà một ngày hơn hai mươi năm trước. Ngày đó là Tết Trung Thu, mấy người chúng ta theo lệ thường theo tiên sinh lên núi ngắm trăng. Dọn xong rượu ngon cùng cống phẩm, chúng ta liền làm lễ bái nguyệt, thành tâm xướng tụng. Sau khi nghi lễ chấm dứt thì mọi người liền uống rượu, đối thơ, đánh đàn, vô cùng khoái hoạt. Rượu quá ba tuần, tiên sinh đứng dậy, trên mặt biểu hiện đã ngà ngà. Ngài ấy nói, Lục Thanh, ta muốn đi tới bên bờ suối rửa mặt, trong chốc lát trở về còn phải uống ba ly với ngươi. Ta chưa bao giờ thấy tiên sinh uống say như thế nên liền muốn đi cùng ngài ấy, nhưng lại bị tiên sinh đẩy ra. Ngài ấy cao giọng cười to vài tiếng, một người hướng dòng suối nhỏ trong rừng đi đến. Mấy người chúng ta ở lại uống hai vòng, nhưng vẫn không thấy tiên sinh về. Lòng ta nôn nóng, liền đứng dậy muốn đi tìm ngài ấy. Mới vừa đi được hai bước thì lại thấy tiên sinh vội vã từ trong rừng đi ra, đỏ ửng trên mặt đã biến mất, giống như không hề say. Ngài ấy nhìn ta nhưng tâm tư rõ ràng đang ở chỗ khác. Ta vừa định đi lên dò hỏi thì tiên sinh lại phất phất tay, ý bảo ta không cần nói gì. Ngài ấy nói, Lục Thanh, gọi những người kia, chúng ta mau rời hỏi đây. Lúc nào xuống dưới chân núi ta sẽ giải thích với các ngươi.”
“Vậy ông ngoại…… rốt cuộc đã giải thích thế nào?” Lưu Tự Đường cảm giác giọng mình không còn giống của mình nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2020
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
error: Content is protected !!