You dont have javascript enabled! Please enable it! Tân An quỷ sự - Chương 567 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 567

Chương 567: Thiết kế

 

“Lão gia, …… Đã xảy ra chuyện, Thiếu phu nhân nàng…… Nàng……”

Nghe nha hoàn kia nói năng lộn xộn, Trình Thu Trì cùng Trình Mục Du vừa nhảy từ trên xe ngựa xuống đã sớm chạy vào trong phủ, những người khác cũng đi theo, hướng đến chỗ Lý Ngọc San ở.

Chỉ có Trình Đức Hiên là vẫn bình đạm, ông ta lẳng lặng đi theo đám người đi tới, giống như toàn bộ chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.

Phía trước chính là căn phòng của Lý Ngọc San, ông ta đứng đó bất động, nghe thấy bên trong ồn ào hỗn loạn. Thình lình, một giọng nói quen thuộc từ trong phòng truyền ra khiến ông ta rùng mình cả kinh.

“Để ta chết, quan nhân, để ta chết đi, ta không còn mặt mũi nào ở lại Trình gia nữa.” Thanh âm kia là của Lý Ngọc San, nhưng sao nàng ta còn ở đây chứ?

Không nên, nàng ta không phải đã …… Đi rồi sao?

Trình Đức Hiên ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu lại hồi tưởng đến những lời nói tối qua với Lý Ngọc San.

Ông ta nói với nàng ta rằng mình đã biết chuyện nàng ta dùng ghét thắng chi thuật, nhưng vẫn hiểu tình lý, nếu nàng ta chịu rời khỏi Trình gia thì ông ta sẽ giấu chuyện này đi, chỉ coi như nó chưa từng phát sinh. Nhưng nếu nàng ta vẫn ngang ngạnh muốn dây dưa tiếp thì ông ta sẽ đi Khai Phong Phủ cáo trạng.

Luật lệ Đại Tống có quy định rõ ràng cấm dùng vu thuật, hơn nữa cây tiêu và cái đục kia còn giấu trong phòng Lý Ngọc San, chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên nếu nàng ta bị quan phủ bắt thì chri sợ sẽ khó giữ được mạng.

Đương nhiên Trình Đức Hiên khuyên nàng ta như thế không phải vì lương thiện mà vì ông ta có suy tính của riêng mình, ông ta không muốn Trình gia bị nháo nhào, nếu không chính là khiến người khác chê cười, ảnh hưởng tới con đường làm quan của Trình Thu Trì, đó mới là việc quan trọng.

Lý Ngọc San cũng không phải kẻ hồ đồ, nàng ta lẳng lặng nghe ông ta phân tích lợi hại xong thì cũng đáp ứng yêu cầu. Hơn nữa nàng ta còn đồng ý rời khỏi Trình gia trong đêm. Còn Trình Thu Trì bên kia thì nàng ta sẽ để lại một phong thư để tỏ lòng xin lỗi.

Nghe nàng ta nói như vậy, Trình Đức Hiên chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng được buông ra, ông ta thậm chí còn cho Lý Ngọc San không ít bạc, để nàng ta đi rồi thì đừng quay về.

Nhưng dù thế trong lòng ông ta vẫn ẩn ẩn chút bất an, luôn cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi, thuận lợi đến mức ông ta không thể không hoài nghi tính chân thật của nó.

Nhưng vui sướng rất nhanh đã đè ép nghi ngờ này xuống, mặc kệ bản thân từng vì nữ nhân này mà chịu không ít tội nhưng kết cục cuối cùng vẫn như ý ông ta.

Nàng ta đồng ý rời khỏi Trình gia, không cần mình đi đến một bước kia thì với ông ta mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi.

Ông ta không phải không nghĩ tới việc hạ độc nàng ta, đặc biệt là sau khi tận mắt chứng kiến nàng ta đào cái tiêu và đục từ dưới đất thì ông ta hận không thể đem nàng ta róc thịt lộ da, vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt ông ta nữa.

Bởi vì tiêu và đục là loại tàn nhẫn nhất trong ghét thắng thuật nên lực niệm chú rất lớn, có thể khiến chủ nhà gặp ảo giác liên tục, khiến người đó bị mê hoặc, không có ngày lành, cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan.

Hôm qua, khi ông ta nghe được công dụng của tiêu và đục từ một người am hiểu thì hận thù của ông ta đối với Lý Ngọc San đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí tối hôm qua lúc vào phòng nàng ta thì trong tay áo Trình Đức Hiên đã thủ sẵn cái bình sứ kia. Hơn nữa, ông ta còn nhân lúc nàng ta không chuẩn bị mà bôi chút bột phấn vào cái chén bên cạnh.

Độc này là phiên mộc ba ba kiềm, tinh luyện từ cây mã tiền đằng, độc tính cực mạnh, chỉ cần một lượng cực nhỏ cũng đủ khiến người ta chết, hơn nữa thi thể sẽ không để lại bất kỳ dấu hiệu khác thường nào.

Nhưng khi Lý Ngọc San muốn cầm lấy cái chén thì ông ta lại hối hận, lấy lý do trà đã lạnh mà bỏ nó đi.

Ông ta biết mình không thể mạo hiểm, đặc biệt là vì chuyện riêng thì lại càng không thể sử dụng độc này.

Bởi vì người kia chính là uống rượu có trộn lẫn độc này nên mới chết bất đắc kỳ tử. Tuy sau này ông ta có dùng phiên mộc ba ba kiềm để giết vài người khác nhưng cũng đều vì giấu đi bí mật đáng sợ kia nên mới làm thế.

Nhưng Lý Ngọc San thì khác, mình chẳng qua chỉ căm ghét nàng ta, mà căm ghét không thể là lý do để sử dụng phiên mộc ba ba kiềm được. Đây là điều mà thánh thượng đã ân cần chỉ bảo nhiều lần.

Thế nên ông ta chỉ có thể thu hồi ý định giết người, chỉ muốn thông qua dọa dẫm để buộc Lý Ngọc San rời khỏi Trình gia.

Ông ta cho rằng mình đã thành công, nhưng không ngờ suốt đêm qua nàng ta vẫn không đi.

***
Trình Đức Hiên nhìn nữ nhân đang khóc ngã vào lòng Trình Thu Trì cùng với một đoạn lụa trắng ở bên cạnh đó thì trong lòng bỗng nhiên hối hận. Nếu tối qua để nàng ta uống chén nước kia thì có lẽ hiện tại ông ta chỉ phải đối mặt với một thi thể lạnh lẽo, chứ không phải một phiền toái lớn thế này.

Đang nghĩ tiếp theo phải làm sao thì bỗng nhiên ông ta nhìn thấy Trình Thu Trì ném ánh mắt lên người mình, miệng oán hận nói, “Phụ thân, Ngọc San đã quyết định sẽ sống hòa thuận với ngài và Tử Thiên, sao ngài lại phải bức nàng rời khỏi Trình gia, hại nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, muốn treo cổ tự tử chứ?”

Trình Đức Hiên hoảng hốt vội giải thích, “Thu Trì, ngươi có biết những việc lạ xảy ra trong nhà mấy ngày nay là vì sao không? Đó đều là do nữ nhân này làm ra. Nàng ta ghen ghét Tử Thiên có thai, liền chôn ghét thắng vật ở dưới cửa nách, mục đích là khiến Trình gia chúng ta cửa nát nhà tan. Hôm qua nàng ta đã thừa nhận mọi việc, một nữ nhân tâm tư ác độc như thế sao ngươi còn muốn giữ lại?”

Nghe vậy, Lý Ngọc San giống như điên cuồng mà đứng lên nói, “Tướng công, ta không biết phụ thân đang nói cái gì, tối hôm qua phụ thân tới bức ta rời khỏi Trình gia, còn nói nếu ta không đi thì ông ấy sẽ không để ta được sống tốt, tóm lại trong nhà này, có ta không ông ấy mà có ông ấy thì sẽ không có ta……”

Trình Đức Hiên bị lời lật lọng này làm cho giận đến tím mặt, thiếu chút nữa ngất đi. Nếu không phải Trình Mục Du đỡ phía sau thì ông ta cơ hồ đã ngã xuống đất. Ông ta chỉ vào Lý Ngọc San mà nói, “Ngươi…… Ngươi lật lọng, được, được, ta vốn còn một tia thương hại ngươi, hiện tại xem ra ta đúng là làm ơn mắc oán rồi. Thu Trì, ngươi tìm trong phòng nàng ta xem nhất định sẽ thấy một cây tiêu gãy, và một cái đục, không, không đúng, nàng ta nhất định đã đem giấu hai thứ đó đi rồi, hiện tại sợ là khó mà tìm thấy. Nhưng ta còn có một phong thư nàng ta tự tay viết cho ngươi, trên đó nàng ta đã thừa nhận hết.”

Ông ta liền lệnh cho nha hoàn đi đến phòng mình lấy lá thư của Lý Ngọc San mang tới, còn mình thì hữu khí vô lực ngồi xuống bên cạnh bàn, oán hận mà nhìn nữ nhân kia.

Ông ta không nghĩ rằng mình đa mưu túc trí cả đời, cuối cùng lại bị nữ nhân này thiết kế.

Không bao lâu sau, nha hoàn đã trở lại, nàng ta thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình thì vội hít sâu một hơi, nói vội, “Lão gia, nô tỳ không tìm được thư gì, trên bàn, trong tủ, chỗ nào cũng không thấy lá thư ngài nói.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status