Tân An quỷ sự – Chương 568

Chương 568: Nhận tội

 

Nghe vậy, Trình Thu Trì chậm rãi đứng dậy, chần chờ nói, “Phụ thân, hôm qua không phải ngài cho người lật tung khắp trong nhà ngoài vườn mà vẫn không tra ra cái gì, sao bây giờ lại thành việc này do Ngọc San làm chứ?”
Trình Đức Hiên nóng vội nói, “Ta làm thế là để dẫn xà xuất động, sao ngươi…… Sao ngươi lại không hiểu chứ?”
“Phụ thân, nếu hôm qua ngài đã phát hiện thì sao không đem chân tướng nói cho ta và đại ca?” Trình Mục Du cũng không thể lý giải nổi hành động của Trình Đức Hiên, vì thế mới hỏi câu này.
“Ta……” Trình Đức Hiên nhất thời không nói được gì, ông ta đương nhiên không thể nói bản thân lúc ấy đã quyết định hạ độc Lý Ngọc San, cho nên mới âm thầm hành động, và cũng không thể báo cho ai. Sau một hồi than ngắn thở dài ông ta vẫn không thể đưa ra một lý do.
Lý Ngọc San nước mắt doanh tròng nói, “Quan nhân, ta biết phụ thân vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt, ghét bỏ xuất thân của ta nhưng nếu bị đuổi khỏi nhà thì ta không biết đi đâu, chỉ có chết mới hết việc, vừa không cô phụ ân tình của quan nhân và vừa giải được khúc mắc của phụ thân.”
Dứt lời, nàng ta lại lao lên hướng tới góc bàn, cũng may Trình Thu Trì nhanh tay lẹ mắt, lập tức túm chặt lấy nàng ta, mới không khiến nàng ta bị đụng đầu chảy máu.
Nhưng nàng ta vẫn quỳ sát đất mà kêu khóc, muốn tránh khỏi tay Trình Thu Trì, miệng vẫn la hét, “Quan nhân, ngài không cần lo cho ta, để ta chết đi, chỉ có ta chết thì Trình gia mới được yên.”
Trình Thu Trì tất nhiên là không muốn buông tay, hai người ôm thành một đoàn, khóc thành một mảnh, người chung quanh cũng đều sôi nổi khuyên giải, nhưng không sao giải được nút thắt chết này.
“Đồ ngốc, nàng ta bảo ngươi buông tay thì ngươi cứ buông đi, xem nàng ta có thể thật sự đâm đầu chết không.”
Trong lúc hỗn loạn, một giọng nói thanh thúy bỗng nhiên vang lên, giống như một con dao rọc giấy sắc bén, cắt qua không khí hỗn loạn, khiến mọi việc lại trở về đơn giản.
Trong phòng lập tức an tĩnh, mọi người đồng thời quay đầu lại, ánh mắt tập trung trên người Yến Nương, mà nàng cũng đang không chút để ý mà nhìn bọn họ.
Hiện giờ, nàng đang nhìn Lý Ngọc San, cười đến xinh đẹp, “Nếu nàng ta muốn chết thì có thời gian cả đêm, tùy tiện tìm một xó xỉnh nào đó mà chết đều được, sao phải chờ lúc mọi người đều tỉnh mới gióng trống khua chiêng mà treo cổ ở trong phòng chứ?”
Lời này như những cây kim, ngoài Lý Ngọc San thì mọi người đều chấn động, cũng bình tĩnh để suy nghĩ.
“Ta……” Lý Ngọc San cứng người hồi lâu mới mở miệng nói, “Cô nương nói lời này thực kỳ quái. Chết đâu có dễ thế, chẳng lẽ trước khi chết ta không được do dự sao, chẳng lẽ muốn chết là phải chết ngay ư?”
Yến Nương nhún vai cười, “Vậy à? Vậy Lý cô nương hiện tại hẳn đã nghĩ kỹ rồi, không bằng ngươi chết cho chúng ta xem thế nào?”
Trình Mục Du biết tính của Yến Nương vì thế mới hướng nàng vẫy tay, muốn cản nàng nói tiếp. Nhưng Yến Nương làm như không nhìn thấy, lập tức đi tới trước mặt Lý Ngọc San đang trừng mắt nhìn mình, ngồi xổm xuống sau đó ánh mắt nhìn thẳng người kia.
“Nếu cô nương thật sự muốn chết thì vì sao sáng sớm nay còn tới phòng Trình lão gia? Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thứ gì? À, không, phải nói là ngươi muốn trộm thứ gì?”
Nàng nói những lời này rất nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang tường thuật một việc rất bình thường, nhưng lời này vừa nói ra thì đám người phía sau lập tức ồn ào, mà người khiếp sợ nhất chính là Trình Thu Trì. Hắn chậm rãi buông Lý Ngọc San ra, đờ đẫn nói, “Yến cô nương, sáng nay Ngọc San đã qua phòng của phụ thân sao?”
Yến Nương gật đầu, “Tấn Nhi mang ta đi tham quan Trình gia, đúng lúc ta nhìn thấy một bóng người đi ra từ phòng Trình lão gia. Tuy lúc ấy rất vội nhưng ta thấy rõ màu áo, chính là màu xanh biếc như chiếc váy cô nương đang mặc ở đây. Mới vừa rồi nghe mọi người nói tới giấy viết thư gì đó thì ta đoán hẳn là nàng ta tới trong phòng Trình lão gia trộm thứ kia, đương nhiên,” nàng tạm dừng một chút mới nói tiếp, “Lý cô nương là người thông minh, tự nhiên sẽ không đem lá thư kia để trong phòng mình, có điều nàng ta cũng không có thời gian đi ra ngoài, nếu hiện giờ tìm quanh viện có khi vẫn thấy lá thư kia.”
Nói tới đây, nàng lại cười, nhìn Trình Thu Trì nói, “Trình công tử, ngài vẫn nên nhanh chóng cho hạ nhân đi tìm, trong đó đều là thâm tình của Lý cô nương với ngài đó, nếu để mất thì không tốt đâu.”
Nghe vậy, sắc mặt Trình Thu Trì lập tức trở nên trắng bệch, lời muốn nói đều nghẹn ở cổ, không sao nói ra lời.
Trình Mục Du lại nhanh chóng hạ lệnh để hạ nhân dựa theo phân phó của Yến Nương mà đi làm, còn hắn cúi người nhìn về phía Lý Ngọc San, nhẹ giọng lên tiếng, “Ngươi…… Vì sao phải làm như thế ?”
Lý ngọc san vốn đang run, nghe thấy Trình Mục Du đặt câu hỏi thì lại giống như đột nhiên tỉnh lại, ngẩng cao đầu hung tợn nhìn Trình Đức Hiên cùng Lưu Tử Thiên, “Hai người các ngươi đều khinh thường ta, ghét bỏ ta xuất thân của ta, ghét bỏ ta không có nhà mẹ đẻ quan tâm. Từ khi ta tới Trình gia, chưa từng có một ngày an ổn, ngay cả tướng công sau khi biết nàng ta mang thai thì cũng không bênh ta nữa.” Nàng ta hung hăng lau nước mắt, đem ánh mắt chuyển qua người Trình Thu Trì, “Nếu các ngươi không cho ta được thoải mái thì ta cũng khiến các ngươi không được vui vẻ. Ta muốn trù chết các người, khiến Trình gia gà chó không yên.”
Lời này khiến Trình Thu Trì sợ hãi khiếp vía, cùng lúc đó trong lòng hắn cũng sinh ra một chút thương hại. Hắn nhìn Lý Ngọc San, trong lúc nhất thời không biết nên trách cứ hay răn dạy nàng ta. Đúng vào lúc này, đám hạ nhân đã tìm được bức thư kia về, nó dính đầy bùn đất. Bọn hạ nhân bẩm báo Trình Đức Hiên, “Lão gia, chúng ta phát hiện thứ này ở bồn hoa, ngài xem có đúng là thứ đang cần tìm không?”
Trình Đức Hiên đón lấy tờ giấy, nhìn chữ viết bên trên rồi đi tới trước mặt Lý Ngọc San, ném nó trước mặt nàng ta, “Chuyện tới nước này, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Ta từng muốn cho ngươi một con đường sống nhưng ngươi tự phá hỏng, ta cũng chỉ có thể làm như ngươi muốn.”
Nói xong, ông ta nhìn đám hạ nhân, lạnh lùng nói, “Đem Thiếu phu nhân trói lại, đưa tới Khai Phong Phủ.”
Đám người kia đáp vâng, rồi cùng nhau đi về phía Lý Ngọc San, nhưng đúng vào lúc này Lý Ngọc San trừng mắt, cả người nhào về trước, tay cầm cái kéo, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà nhào tới chỗ Trình Đức Hiên, đâm lưỡi kéo vào ngực ông ta.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!