Chương 166
Cô vừa dứt lời là giáo viên chủ nhiệm đã khuyên: “Anh chị ngẫm lại, phải tạo cái đà tốt cho đứa nhỏ. Chọn nguyện vọng phải kèm với nghề nghiệp sau này, nếu không sẽ hối hận đó.”
Lịch sử tuy rất mê hoặc nhưng không thể có triển vọng bằng quản lý hay pháp luật.
“Thành tích toán và tiếng Anh của Giản Lê đều không tệ, tư duy logic cũng rất mạnh nên hoàn toàn có thể chọn một vài chuyên ngành tốt hơn.”
Vương Mộng Mai và Giản Phong nhìn về phía Giản Lê. Bản thân cô thì không phản bác lời giáo viên nói bởi cô biết giáo viên cũng vì tốt cho mình.
Vương Mộng Mai nhỏ giọng hỏi con gái: “Học lịch sử ra thì làm gì?”
Giản Lê lập tức tỉnh táo hẳn lên: “Có thể vào viện bảo tàng, cũng có thể làm trùng tu văn vật, dù sao con cũng rất thích.”
Vẻ mặt Giản Phong hoàn toàn không thay đổi: “Thích thì học!”
Cùng lắm thì không kiếm được tiền. Chẳng lẽ ông không nuôi nổi con gái hả?
Vương Mộng Mai do dự một lát rồi cũng nói: “Vậy được, thích học thì học.”
Vào làm ở viện bảo tàng cũng khá tốt. Tương lai có bát sắt, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, coi như công việc tốt.
Giản Lê nhanh chóng thuyết phục cha mẹ khiến chủ nhiệm lớp há hốc miệng: “Ấy, anh chị cứ nghĩ cho thật kỹ đã, việc này không nhỏ…”
Hiển nhiên chủ nhiệm lớp đã hơi sốt ruột. Ngay cả hiệu trưởng nghe thấy động tĩnh cũng đi qua. Vừa nghe chủ nhiệm lớp nói ông đã khuyên cả nhà Giản Lê nên nghĩ lại.
Giản Phong cảm ơn ý tốt của hai người: “Chúng tôi tôn trọng ý nghĩ của con mình.”
Ý ông là nghe Giản Lê hết.
Hiệu trưởng hơi kinh ngạc nhìn Giản Phong. Mấy năm nay cứ tới lúc điền nguyện vọng là phụ huynh đều quyết. Có nhiều người còn tìm hiểu cặn kẽ, đọc rất nhiều tài liệu hướng dẫn. Đây là lần đầu tiên ông thấy một nhà cho con theo học ngành mình thích mà không có ý kiến gì. Phải biết rằng đây không phải hai trường vô danh tầm thường mà là hai trường đại học đứng đầu cả nước đó!
Giản Phong và Vương Mộng Mai hồn nhiên không nhận ra. Hai người nghĩ rất thoáng: Chuyên ngành là chuyên ngành, trường học là trường học, Giản Lê đã nghe lời ghi danh hai trường này nên lựa chọn thứ ba sẽ là một trường đại học trọng điểm khác ở thủ đô. Và tất cả đều chọn ngành liên quan tới lịch sử.
Chờ đến lúc điền nguyện vọng, chủ nhiệm lớp nhìn thấy phiếu thì trong lòng tuy vui nhưng cũng có chút mất mát. Có điều cô cũng không khuyên nữa. Từ lớp 10 Giản Lê đã rất nổi danh, vừa xinh đẹp lại học giỏi nhưng các thầy cô đều biết con bé này có thể mắng bạn nam trong lớp đến bật khóc.
Tới lớp 12 Giản Lê rất thành thật nên cô còn tưởng đứa nhỏ đã sửa lại tính. Hiện tại xem ra không phải.
Trong văn phòng có một giáo viên chen vào một câu: “Tôi cảm thấy cô lo nhiều quá đó. Cô xem cha mẹ nó đi, hai năm nay họ làm giàu và phất lên như thế. Tiệm cơm nhỏ của mẹ nó ngày nào cũng náo nhiệt, nay lại mở thêm 2-3 chi nhánh. Nhà người ta có tiền thì học cái gì chẳng được.”
Nguyện vọng đã nộp thì còn tầm nửa tháng nữa mới tới lúc thông báo.
Giản Lê và đám Trình Du cùng nhau đi leo Thái Sơn. Nhưng trước khi đi thì Tống Đào lại từ bỏ.
“Mình là do mẹ ‘buộc’ từ Thái Sơn xuống dưới nên không thể leo lên đó.”
Cả đám kinh ngạc nhìn Tống Đào.
Tống Đào hơi ngượng ngùng giải thích rằng trước khi mang thai, mẹ cậu đã leo lên Thái Sơn hứa nguyện. Thái Sơn bà bà trên đỉnh núi có thể cho người ta buộc con và nếu được như nguyện thì đứa nhỏ sinh ra là “Thái Sơn đồng tử”. Thái Sơn đồng tử không được đi lên đó nữa nếu không sẽ bị thu về.
Cả đám:……
Cuối cùng chỉ có Tống Đào không đi. Giản Lê, Trình Du, Ngô Phỉ Nhiên và Lâm Thư Dao đều xuất phát.
Giản Phong đưa mấy đứa tới ga tàu và dặn đi dặn lại là qua đó phải gọi điện về, không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào, phải cất tiền cho kỹ, không ăn đồ người khác đưa. Ông lải nhải tới độ tai Giản Lê sắp mọc kén.
“Ba ba, con biết rồi!”
Chỉ ngồi tàu hỏa 7-8 tiếng thôi. Khách sạn ông cũng đặt rồi thì có thể gặp chuyện gì được!
Mấy người nghỉ ngơi ở chân núi nửa ngày, tới đêm bắt đầu leo núi. Lúc này thời tiết vừa đẹp và nhiệt độ trên núi không cao không thấp. Ban đêm cũng nhiều người leo núi và vừa leo vừa nghỉ.
Lâm Thư Dao nhìn cánh cổng màu đỏ phía trước thì mong đợi đầy cõi lòng: “Sắp tới rồi!”
Cô nàng có thể chất kém nhất nên sắp leo không nổi nữa rồi.
Giản Lê nhìn cô đầy đồng tình: “Em gái à, đó là trung tâm thông tin du lịch, hay còn gọi là cửa thu phí á.”
Lâm Thư Dao suýt nữa đã bật khóc. Cô không leo được nữa đâu!
Mấy đứa vừa lôi vừa kéo, vất vả lắm mới bò lên đỉnh núi trước hừng đông. Gió núi lạnh run thổi qua khiến người ta đau đầu vì thế bọn họ bỏ năm đồng thuê một cái áo khoác quân đội rồi rúc vào cho ấm. Người trên đỉnh núi ngày càng nhiều, chân trời cũng dần xuất hiện một rặng mây đỏ. Mặt trời như quả trứng gà dần lộ ra nạm viền vàng cho những đám mây chung quanh. Biển mây quay cuồng, mặt trời chói chang hoàn toàn hiển hiện khiến người ta chói mắt.
“Quá đẹp.”
Ai cũng đắm chìm trong cảnh rực rỡ ấy, giống như ánh mặt trời kia đã chiếu vào lòng họ.
Mấy đứa cùng nhau chụp chung một bức ảnh trên đỉnh Thái Sơn sau đó đi xuống.
Lúc lên khổ, lúc xuống cũng khổ. Cũng may họ có thể ngồi cáp treo và về khách sạn là ngủ không biết gì. Ngày hôm sau rời giường đứa nào cũng mang vẻ mặt đưa đám.
Đau quá!
……
Sau khi đi Thái Sơn về, Giản Lê lại ườn èo lười biếng một thời gian. Mỗi ngày cô chỉ ngủ rồi ăn, hoặc trêu chọc chó con…
Không sai, năm nay Vương Phát Tài đã trở thành một con chó cái trưởng thành và mang thai chó con. Lúc nó mang thai cô căn bản không nhận ra. Mãi tới khi cô thi đại học xong và đi leo Thái Sơn thì Vương Phát Tài sinh. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vương Mộng Mai tới nhà ga đón con gái về nhà. Giản Lê vừa vào nhà là Vương Phát Tài đã đi tới cọ cọ và kéo cô đi về ổ chó của mình dù cô vẫn chưa kịp bỏ cặp xuống.
Giản Lê nhìn hai con chó con còn chưa mở mắt trong ổ thì choáng váng.
Vương Mộng Mai đứng bên cạnh khen: “Phát Tài giỏi lắm. Buổi tối mẹ đi làm về mới thấy nó sinh con. Nó tự sinh ở trong ổ, không hề nháo nhào……”
Giản Lê ôm Vương Phát Tài mà rớt nước mắt: “Phát Tài giỏi quá!”
Vương Phát Tài ngửa đầu liếm nước mắt của cô rồi ngậm chó con cho cô xem. Chó con mới sinh mềm mại, cả người toàn mùi sữa và năm trong tay cô rầm rì.
Giản Lê cảm thấy tim mình tan chảy!
Sau khi thương lượng với mẹ, cô dịch ổ chó của Vương Phát Tài từ lầu 1 lên lầu hai vì sợ ở lầu 1 sẽ khiến chó con bị lạnh.
Vương Mộng Mai nấu canh xương và canh cá cho Vương Phát Tài tẩm bổ. Giản Lê thì trộm xem bụng chó con và nói với mẹ: “Một con đực và một con cái.”
Đợi tụi nó lớn lên là cô đi đâu cũng có 3 con chó đi theo, uy phong phải biết!
Vương Mộng Mai: “…… Lúc ấy mày vào đại học rồi con.”
Ba con chó cũng đâu có đi theo được.
Giản Lê có điều ám chỉ: “Chưa chắc.”
Ngày tháng nuôi chó con cứ vậy trôi qua. Vương Vân Vân cũng tới nhà họ ở mấy ngày. Thành tích của cô năm nay không tệ và dưới sự hướng dẫn của thầy cô, Vương Vân Vân đã điền nguyện vọng vào đại học sư phạm tại thủ đô. Còn những người khác thì Giản Lê cũng có nghe nói.
Lâm Thư Dao điền nguyện vọng vào đại học y của tỉnh bên cạnh. Bạn trai cô cũng không do dự mà nộp vào trường đại học thể dục trọng điểm của tỉnh ấy. Ngô Phỉ Nhiên có nguyện vọng vào đại học tỉnh còn Tống Đào nói mình phát huy không quá tốt nên chỉ đăng ký một trường đại học mới mở tại tỉnh. Nói chung mọi người đều học ở Đào Thành.
Cô Lâm Tuệ nói với mẹ cô rằng năm nay Khổng Phi thi ở quê và thành tích không tệ nên đăng ký các trường ở thủ đô.
Giản Lê bẻ đầu ngón tay tính toán đến lúc đó cô sẽ thông báo cho ai. Cô cũng chỉ quen mấy người này…
Tới đầu tháng 7 Giản Lê nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Đầu dây bên kia là Hạ Liễu, cái người đã gần 2 năm không có tin tức.
“Đồ tồi, sao cậu không gọi điện cho mình?!”
Hai cô gái chỉ trích nhau trong điện thoại sau đó nói một tràng vô nghĩa, cuối cùng mới hỏi nhau đăng ký trường nào. Giản Lê đăng ký vào đại học ở thủ đô, còn Hạ Liễu đăng ký đại học Thiên Tân.
Giản Lê: “…… Đừng nói là cậu học sư phạm nhé!”
Hạ Liễu: “Cậu đoán đúng rồi á. Ba mẹ mình chọn nên mình chả có cách nào.”
Tưởng tượng đến lúc tốt nghiệp xong phải đi dạy đám trẻ con là Hạ Liễu đã cảm thấy sắp nổ tung.
“Chờ mình tới thủ đô sẽ tìm cậu nhé!”
Từ Thiên Tân đến thủ đô cũng chưa tới 3 giờ ngồi tàu.
Sau khi cúp máy, Giản Lê hứng thú bừng bừng chia sẻ với Vương Mộng Mai về tình hình của Hạ Liễu gần đây: “Ba Hạ Liễu được điều tới Thiên Tân nên cô ấy sẽ học ở đó.”
Vương Mộng Mai tháo găng tay và nói: “Khá tốt.”
Hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, sau này có thể thường xuyên gặp mặt thì đúng là duyên phận khó có được.
Giản Lê ở trong nhà nửa tháng rồi cũng chờ được tới thời điểm ăn liên hoan. Cô sửa soạn và đi tới chỗ hẹn. Tới nơi cô mới phát hiện rất nhiều bạn học đã thay đổi. Học sinh nam bắt đầu để tóc dài, có đứa cá biệt còn vuốt keo. Học sinh nữ cũng thế, có mấy đứa bắt đầu mặc váy, đi giày cao gót, đeo đồ trang sức các kiểu.
Mới một tháng không gặp mà tất cả đã trút bỏ dáng vẻ quê mùa và biến bản thân thành nam thanh nữ tú thời thượng.
Ngô Phỉ Nhiên đeo kính râm và nhỏ giọng nói: “Mình mới vừa cắt mí nên chưa hồi phục hoàn toàn.”
Có vài nữ sinh cũng như Ngô Phỉ Nhiên, thậm chí chỉ còn chưa cắt. Mặc dù vậy ai cũng muốn chụp ảnh. Chụp xong ảnh cả lớp thì bia cũng lên bàn thế là cả đám lại vừa hát vừa nhảy. Uống nhiều là có người bắt đầu tỏ tình. Những tình cảm nén trong lòng được cồn châm lửa và cháy trong đêm nay.
Giản Lê ngồi bên dưới và liên tục được các bạn nam tỏ tình ba lần. Và điều khiến cô nghẹn họng nhất chính là một trong số ấy là Trần Bình.
Trần Bình lắp bắp cầm micro: “Bạn Giản Lê, mình rất thích cậu…… Từ lớp 10 đã thích. Trước kia mình nói mấy lời đáng ghét ấy là để thu hút sự chú ý của cậu thôi…”
Giản Lê xấu hổ cười cười còn Trần Bình lại tự mình cảm động tới nước mắt nước mũi tèm lem.
“Mình sai rồi, sớm biết thế thì … Mình đã không nói mấy lời ấy!”
Cậu chỉ lỡ lời nói bậy một lần mà kết quả lại nằm ngay họng súng của đối phương. Hiện tại ngẫm lại thì chính cậu cũng hận không thể tự tát mình mấy cái.
Trần Bình xuống sân khấu và được mấy nam sinh thân thiết dỗ về bàn.
Ngô Phỉ Nhiên nhỏ giọng hỏi Giản Lê: “Hiện tại phải làm sao đây? Cậu có muốn nói gì không?”
Giản Lê lắc đầu. Không phải lời tỏ tình nào cũng cần câu trả lời, cũng không phải lời xin lỗi nào cũng được tha thứ. Trần Bình thích cô và việc này chả liên quan gì tới chuyện cậu ta từng nói bậy tổn thương cô.
Nếu cô vẫn là Giản Lê mập mạp kém hấp dẫn của đời trước thì liệu Trần Bình có hối hận không? Chắc là không. Tổn thương và thích đâu có triệt tiêu lẫn nhau.
“Cứ như vậy đi.”
*****
Rất nhanh đã tới thời điểm có thư thông báo trúng tuyển vì thế Giản Lê không đi đâu hết mà ở nhà chờ thư thông báo.
Sáng sớm hôm nay cô nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm.
Giọng của cô chủ nhiệm cực kỳ nôn nóng: “Giản Lê, em thi được 654 điểm! Xếp hạng thứ 32 toàn tỉnh! Lát nữa có khả năng sẽ có cán bộ chiêu sinh của các trường tới tìm gặp nên em cứ nghĩ cẩn thận…”
Những bạn đứng trong 50 vị trí đầu tỉnh thì dù đã đăng ký nguyện vọng vẫn có thể điều chỉnh. Rất nhiều trường sẽ nhân dịp này cướp người.
Bên kia chủ nhiệm lớp vẫn ồn ào, còn bên này Giản Lê chỉ nghĩ được mỗi: 32, 32……
Cô đứng thứ 32 ư?!
Tâm tình vui vẻ còn chưa lắng xuống cô đã nghe thấy có người gõ cửa.
“Bạn Giản Lê có ở nhà không? Cô là giáo viên đại học XX.”