Trở lại năm 1995 – Chương 138

Chương 138

Mẹ của Trình Du quá bận. Hình như năm trước mẹ cô nhận một hạng mục bảo mật nào đó nên trực tiếp ở lại viện nghiên cứu 3-4 tháng. Sau đó bà vẫn biền biệt vì thế mãi bà chưa tới gặp Vương Mộng Mai được.

Vương Mộng Mai vừa nghe nói mẹ Trình Du giỏi như thế thì lập tức khuyên con bé là không vội, gặp lúc nào cũng được. Bà cũng không dám quấy rầy nhà khoa học.

Sau đó Trình Du trả tiền cơm nhưng nói thế nào Vương Mộng Mai cũng không nhận. Người ta tặng bà khăn lụa quý như thế mà bà còn nhận tiền cơm thì không đúng lắm. Cuối cùng Đào Hàm Kim đành phải nói với Trình Du là thôi không cần đưa tiền nữa. Dù sao hai nhà cũng ở cùng thành phố, luôn có cơ hội báo đáp.

Nhưng Đào Hàm Kim vẫn nhớ rõ Giản Lê đã giúp con gái mình, đặc biệt là sau khi phân khoa thì thành tích của Trình Du dần tăng lên. Tuy chưa thể đứng trong 10 vị trí đầu lớp nhưng cũng lọt vào 20 vị trí đứng đầu. Đây là lớp trọng điểm, chỉ cần con bé duy trì thành tích này thì lúc vào đại học có thể đỗ một trường không tệ.

Đào Hàm Kim nghe con gái nói Giản Lê luôn giảng bài cho nó. Trước khi thi cuối kỳ hai đứa còn luyện tập hỏi đáp để giúp nhau ôn tập.

Bà cảm thấy Giản Lê đã ảnh hưởng tới việc học của con gái theo hướng tích cực nên cùng mọi người khác trong nhà thương lượng sau đó quyết định tặng vài món quà.

Giản Lê nhìn ba cái hộp và hỏi Trình Du: “Cậu đừng nói là ba mẹ và anh cậu đều tặng mình hàng hiệu nhé! Nếu quà đắt quá mình sẽ không nhận đâu.”

Cô có nhiều bạn ở trường cấp ba nhưng chỉ chơi thân với Trình Du và mấy thành viên CLB truyện tranh. Có qua có lại đương nhiên tốt nhưng nếu người lớn trộn lẫn và đưa hàng xa xỉ thì Giản Lê vẫn cảm thấy quái quái.

Cũng may cô mang tâm hồn của người lớn chứ nếu đổi thành đứa khác mà phụ huynh hơi tí lại đưa đồ đắt tiền thế này thì tình cảm bạn bè sẽ sớm biến chất thôi.

Trình Du: “…… Cậu mở ra xem đi.”

Cô nói lời này và cũng hơi chột dạ. Ba mẹ chọn quà hơn nửa tiếng và toàn là đồ mua ở nước ngoài thì ai biết được có đắt hay không? Còn anh cô…

Thật ra cô chưa từng thấy anh ấy tặng quà ai nên cũng chả biết anh sẽ đưa cái gì.

Giản Lê bóc quà và quả nhiên trong ba cái hộp thì một cái là ví tiền hàng hiệu trông già đau đớn, một cái là con gấu bông nhưng nhìn nhãn hiệu cũng biết không rẻ.

Trình Du: “…… Thôi cậu nhận đi rồi lần sau mình bảo ba mẹ mình.”

Giản Lê hừ một tiếng và nhét hai món kia vào hộp sau đó trả cho Trình Du.

Nhưng khi mở hộp thứ ba ra cô lại sửng sốt.

Bên trong là một cuốn truyện tranh và một tờ giấy nhỏ màu trắng, bên trên có hình vẽ tay đơn giản và câu tiếng Nhật.

Trình Du cầm cuốn truyện tranh: “Là truyện cậu thích nhất.”

Cô từng nói cho anh trai.

Giản Lê cầm lấy tờ giấy màu trắng kia và hạnh phúc đến run rẩy: “Anh cậu lấy đâu ra chữ ký của tác giả thế?”

A a a a a, Giản Lê vui như muốn bay lên.

Cô vốn định chờ mình lên đại học sẽ đi tìm tác giả này và xin chữ ký!

Hạnh phúc tới quá đột ngột nên Giản Lê vui tới độ không biết phải làm sao.

“Anh cậu…… Không! Khi nào anh mình về? Mình muốn mời anh ấy ăn cơm!”

Một người anh tốt như thế phải túm chặt mới được!

Trình Du: “……”

Giản Lê cầm tờ giấy kia và tìm chỗ dặt. Cô ướm mãi vẫn thấy qua loa nên quyết định đặt mua một khung ảnh và đặt nó trong đó. Mỗi lần vẽ tranh cô sẽ nhìn nó và lấy động lực!

“Anh mình quá là ưu tú!”

Từ “anh cậu” chuyển sang “anh mình” khiến Trình Du có cảm giác nguy cơ trùng trùng. Nhưng không phải nguy cơ của anh cô mà nguy cơ của con bạn thân này ấy.

Sao cô lại cảm thấy như Giản Lê bị cướp mất rồi ấy nhỉ?

Giản Lê ôm vai cô: “Hôm nay không mắng anh cậu nữa.”

Nhờ có tờ giấy với chữ ký kia nên ấn tượng của Giản Lê với ông anh tâm thần của Trình Du đã có thay đổi.

Đây là người tốt!

*****

Học kỳ hai của lớp 11 đã xảy ra hai chuyện động trời ở Đào Thành.

Một là trong lúc nghỉ đông có học sinh hai trường cấp ba hẹn đánh nhau. Không biết là bên nào mang theo ống thép nên sau khi hỗn chiến có hai học sinh bị thương. Người qua đường nhìn thấy thì báo cảnh sát và đưa hai học sinh kia tới bệnh viện. Một đứa bị chấn động não, một đứa khác không cứu được.

Chuyện này làm phụ huynh khắp Đào Thành đều sợ mất hồn. Vương Mộng Mai mang vẻ mặt u sầu.

“Sao trẻ con bây giờ lại khó quản thế!”

Có thể đánh nhau gây chết người thì quá kinh khủng!

Vương Mộng Mai lại càng thấy đúng khi cho Giản Lê học quyền anh. Tuy trình độ con bé không cao nhưng ít nhất cũng có thể tăng cường khả năng chạy trốn.

Vương Mộng Mai lại dặn dò: “Gặp chuyện như thế thì đừng có xen vào, phải chạy nhanh nhé!”

Sau đó cảnh sát bắt hai đám học sinh đó, trong ấy có mấy đứa chỉ xem trò vui nhưng không biết sao cũng trộn lẫn nên bị gọi đi. Hiện tại đã sắp nửa tháng mà người còn chưa được thả ra.

Trận đánh nhau này có không ít lưu manh tham gia. Tụi nó đã sớm bỏ học nhưng chưa đủ tuổi làm việc nên vừa nghe bạn gọi đã tham gia. Thời niên thiếu nóng nảy, vừa nói ra tay là lập tức không nghĩ ngợi gì.

Một chuyện khác càng thêm ác liệt. Đó là mấy tên côn đồ nhân dịp ăn tết trộm vật liệu thép. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng công trường có người gác nên mấy tên kia thấy không ổn đã nương bóng đêm đẩy ngã người ta rồi chạy.

Ngày hôm sau có người tới công trường đưa cơm mới phát hiện người canh gác công trường ngã vào một cọc thép nhô ra nên đã tắt thở từ lâu.

Cảnh sát tới lấy bằng chứng thì ngoài dấu chân chẳng tìm được gì nên vụ này thành vụ án không thể phá giải.

Vương Mộng Mai cũng nhận thấy có lẽ hai năm nay có nhiều người bị nghỉ việc và người ngoài tới thành phố cũng nhiều nên trị an kém đi. Vụ việc ở công trường vừa xảy ra bà đã không dám để một mình Nghê Hạo ở lại trông tiệm nữa mà để cả hai đứa học trò mới cũng ở lại luôn.

Các hộ buôn bán ở phố Trường Thanh cũng đa phần đổi sang cửa chống trộm vì sợ kẻ xấu tìm tới nhà mình. Giản Phong cũng sắp xếp người thay phiên trông cửa hàng. Vợ Tiểu Thạch không tiện trông cửa hàng nên bản thân Tiểu Thạch tới.

Vì không bắt được thủ phạm nên mọi người đều nín thở lo lắng.

Hôm nay Giản Lê tan học thì thấy thêm một đám côn đồ ở cửa.

Cát Minh mặc áo lông vũ màu đen và đứng giữa. Bên cạnh là mấy tên đàn em vây quanh còn nó thì ngậm thuốc lá nhìn quanh.

Anh Gà vừa thấy Giản Lê đã thấy lòng mênh mang. Qua một năm da cô càng trắng hồng, tóc tết thành bím sau lưng, trên người là cặp sách trắng pha hồng. Bên ngoài áo đồng phục cô mặc một cái áo khoác lông vũ mầu trắng.

Liếc mắt một cái từ xa đã thấy cô thế là ánh mắt tên kia cứ dán lấy cô không rời.

Cát Minh ngậm thuốc lá và cũng nhìn theo sau đó đột nhiên ngừng lại. Nó quan sát kỹ Giản Lê và cảm thấy thật quen mắt.

Mãi cho đến khi về nhà Cát Minh mới đột nhiên nhớ tới.

Đây không phải con gái bác cả nhà nó hả? Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Giản Lê?

Nghĩ đến đây nó cười ha ha.

Thật khôi hài! Người tên kia thích lại là chị họ của nó.

Cát Minh nằm trên sô pha hút thuốc khiến tàn thuốc rơi trên ghế và thủng một lỗ nhưng nó chẳng thèm để ý.

Hoàng Quế Hoa ở nhà con trai nhưng vì không được chăm sóc tốt nên bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, hiện tại gần như đã liệt cả người.

Nhìn đứa cháu mình yêu thương nhất, trong mắt bà ta lộ ra oán độc và hối hận. Từ lúc Cát Minh ra ngoài hoàn toàn không coi bà ta ra gì.

Hoàng Quế Hoa duỗi cổ muốn nước nhưng nó chỉ làm như không thấy. Ngẫu nhiên bà ta rên rỉ mấy tiếng vì cơ thể đau đớn còn bị nó quát to vì ồn ào.

“Ồn muốn chết!”

Hoàng Quế Hoa trơ mắt nhìn Cát Minh, nước mắt theo gương mặt chảy xuống.

Cát Minh hùng hổ ra cửa và đập cửa ầm ầm, hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của bà ta.

Đây là đứa cháu đầu tiên của bà ta đó.

Hoàng Quế Hoa chưa bao giờ nhận thức rõ về thất bại của mình đến thế. Con cháu bất hiếu, chồng chẳng quan tâm. Con dâu út của bà ta còn mắng một cách ác độc và nói Cát Cường đã chuẩn bị chờ bà ta chết sẽ tìm một bà vợ khác.

Người một nhà đều ngóng trông bà ta chết.

Hoàng Quế Hoa thương tâm xong thì bắt đầu thức tỉnh ý chí cầu sinh.

Bà ta sẽ không chết!

Bà ta còn chưa sống đủ!

Đời này đã sống hơn nửa đời khổ sở, tới phút này bà ta chẳng quan tâm cái gì mà phúc hay không nữa. Bà ta phải sống tiếp!

Hoàng Quế Hoa chống một hơi nghĩ con cái khiến bà ta khổ sở thì bà ta cũng phải đáp trả.

Dù sao bà ta cũng không chết!

Qua một tháng Cát Nhã Cầm tới thăm mẹ và kinh ngạc phát hiện Hoàng Quế Hoa có tiến triển.

Lúc Cát Nhã Cầm cõng bà đi phơi nắng thì Hoàng Quế Hoa dùng đôi mắt vẩn đục nhìn con gái út. Ban đầu bà ta cảm thấy nó là đứa hiếu thảo nghe lời nhưng sau khi nằm trên giường bệnh một thời gian bà ta đột nhiên sinh ra ghen ghét với đứa con gái khỏe mạnh này.

Bà ta cố ý dồn toàn bộ trọng lượng lên người con gái và nhìn nó thở hồng hộc mới cảm thấy hơi thoải mái một chút.

Cát Nhã Cầm lau mồ hôi và định đưa bà ta về.

Nhưng bà ta lại cầm tay con gái và run rẩy rít ra qua kẽ răng: “Đi…… Đi……”

Cát Nhã Cầm: “Mẹ buông ra đi, mấy hôm nữa con lại tới thăm mẹ.”

Hoàng Quế Hoa không bỏ: “Đi……”

Rốt cuộc Cát Nhã Cầm cũng nghe rõ từ này: “Mẹ muốn đi chỗ nào?”

Hoàng Quế Hoa: “Nhà…… con……”

Trong mắt Hoàng Quế Hoa có thêm chút cố chấp ác độc. Đó là sang chấn tâm lý do bị đau ốm tra tấn lâu ngày.

Con gái hiếu thảo ư? Con mẹ nó!

Sau khi chết bà ta cũng chẳng cần quan tâm tới bất kỳ kẻ nào nữa!

Cát Nhã Cầm trợn tròn mắt.

Hoàng Quế Hoa bướng bỉnh kéo tay cô ta không buông như đứa nhỏ: “Đi……”

Không biết vợ anh tư chui ra từ đâu và cố ý nói: “Ấy, Nhã Cầm, mẹ muốn tới chỗ cô ở kìa. Nếu cô hiếu thảo như thế thì chắc sẽ đồng ý chứ nhỉ?”

Cát Nhã Cầm vội vàng từ chối: “Chị dâu đừng nói mấy lời buồn cười ấy, sao mẹ tới chỗ em ở được?”

“Không phải cô nói cha mẹ chồng cô dọn tới Hạnh Hoa Viên ở sao? Bên đó hình như có 4 phòng ngủ và hai phòng khách đúng không?”

Cát Nhã Cầm: “……”

Hoàng Quế Hoa càng cố chấp: “Đi!”

Bà ta nghĩ kỹ rồi, đừng ai sống yên. Bà ta muốn tới chỗ con gái, sau đó bà ta còn muốn về chỗ lão già kia ở.

Tóm lại, Hoàng Quế Hoa này cứ phải khiến kẻ khác không được sống tử tế!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status