Chương 137
Mùng 8 thì Giản Phong nhận được một tin tức tốt.
Hộp quà ông gửi bán ở siêu thị đã bán hết và người của siêu thị gọi điện thoại tới thúc giục ông mau đưa thêm hàng.
Ông nắm chắc thời gian để đưa hàng tới và nghĩ mãi cũng không thể tin mình vô tình trồng liễu thì liễu lại xanh. Những mối quan hệ ông kết nối năm trước chẳng giúp ông bán được bao nhiêu hàng, nhưng 300-400 hộp quà cung cấp cho siêu thị lại bán xong trong mấy ngày ngắn ngủi ư?
Tâm tình của ông kích động khó kim nén vì thế ông giả vờ làm khách hàng đi tới một trong những siêu thị kia.
Siêu thị nghỉ đêm 30 và mở lại vào ngày mùng hai. Đây là năm đầu tiên siêu thị mở sớm như thế, những năm trước phải chờ đến mùng 7 mới mở cửa. Có điều người tới thành phố vài năm nay ngày càng nhiều nên siêu thị cũng không cam lòng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền và mở buôn bán sớm.
Đến ngày mùng hai là có rất nhiều người đi thăm thân. Cả người lớn và trẻ con đều rủng rỉnh túi tiền nên họ phải tìm chỗ tiêu bớt. Siêu thị là nơi hàng hóa đa dạng, bọn nhỏ cầm tiền là lập tức lôi kéo cha mẹ tới đó đi dạo.
Kẹo hồ lô tạo hình đồ uống, quả bóng vàng nho nhỏ, đủ loại búp bê có thể chải đầu, và xe ô tô điều khiển từ xa.
Giản Phong vừa xốc mành nhựa lên là tiếng trẻ con ríu rít đã vang lên bên tai ông như nổ tung. Ăn tết chính là thời kỳ xảy ra nhiều vụ lạc mất con và cũng là lúc trẻ con tiêu tiền kinh nhất. Giản Phong chưa đi được mấy bước đã thấy phía trước có một thằng nhóc tầm 3-4 tuổi đang chảy nước mũi đuổi theo anh chị, mấy tờ tiền trong túi nó nhét không kỹ nên rơi xuống đất.
Giản Phong:……
Ông nhặt tiền lên và đuổi theo. Thằng nhóc kia đột nhiên phát hiện mất tiền thế là lập tức bò ra đất khóc ăn vạ.
“Tiền của em bị trộm rồi!”
Giản Phong buồn cười và đưa tiền cho đứa bé gái đứng bên cạnh, hình như là chị gái nó: “Vừa rồi em cháu thò tay vào túi và không cẩn thận đánh rơi tiền, ở ngay cửa đó.”
Đứa nhỏ ngượng ngùng cảm ơn ông rồi túm thằng em khóc như mèo: “Đã bảo đừng có cầm tiền mà mày cứ đòi cầm bằng được! Bây giờ thì tốt rồi, mất tiền rồi, tí nữa phải làm sao đây?!”
Đứa nhỏ khóc nấc lên: “Chị……”
Con bé nắm tay em: “Nín ngay, tiền đây này, không mất nhé.”
Đứa nhỏ thấy tiền lại về thì lập tức lăn người bò dậy và hai đứa nắm tay nhau đi mua đồ.
Giản Phong nhìn thế thì buồn cười. Lúc này mới là mùng tám đầu năm hơn nữa người bây giờ nhiều thân thích vì thế mỗi ngày đi một nhà thì cũng phải 15 mới hết.
Mà hai chị em nhà kia không phải ngoại lệ, ít nhất Giản Phong đã gặp ba trường hợp như thế ở siêu thị. Đều là đứa nhỏ khóc to vì mất tiền. Đứa nào mất ít thì đỡ, mất nhiều thì người lớn cũng tìm, vừa tìm vừa mắng.
Giản Phong dạo một vòng trong siêu thị và rốt cuộc cũng thấy quầy quà tặng. Vì thứ này giá cao nên siêu thị đặc biệt để ở một quầy hàng cùng quầy rượu. Ngoài ra còn có hai người chuyên đứng đó tiếp đón khách hàng.
Bởi vì đang là tết nên Giản Phong mặc quần áo mới. Vốn ông có bề ngoài không tệ, hai năm nay lại rèn luyện nên trông ông đúng là người có tiền, có thể mua được hàng. Hai nhân viên bán hàng thấy ông là lập tức giới thiệu.
Giản Phong chỉ chỉ hộp quà: “Cái kia bán thế nào?”
Đó là hộp quà đắt nhất mà ông bán, bên trong toàn là hải sâm và các loại hải sản khác.
Người bán hàng: “Anh đúng là tinh mắt. Đây đều là thứ tốt. Anh xem, hải sâm, bào ngư, nếu mang đi tặng thì chắc chắn sẽ có mặt mũi. Không nói dối anh nhưng hộp quà này là hàng bán chạy nhất năm nay. Nếu anh tới nhà mẹ vợ mà mang theo cái này thì mẹ vợ chắc chắn sẽ vui đến nở hoa!”
Giản Phong cười. Năm nay ông cung cấp nhiều hàng cho các siêu thị và nhân tiện chia cho họ khá nhiều lợi, một trong số đó là trích phần trăm cho người bán hàng. Một hộp quà giá 100 đồng được bán ra thì người bán sẽ được trích 5%.
Biện pháp này đúng là có giá trị.
Một nhân viên bán hàng khác cũng không cam lòng yếu thế hơn và tranh nhau đề cử hộp quà khác cho ông. Hai người thay nhau nói và khen sản phẩm của ông lên mây.
“Hộp quà này vừa nhìn đã thấy quý, tặng cho lãnh đạo thì chắc chắn cầu được ước thấy!”
Giản Phong nghe đối phương đề cử một lát đã xách hai hộp mang đi tính tiền.
Về đến nhà ông bị Vương Mộng Mai mắng: “Đồ chính mình bán còn tới siêu thị mua là sao? Anh điên rồi hả?!”
Tiền này bỏ ra cũng chỉ béo siêu thị.
Giản Phong: “Em không hiểu đâu, hôm nay anh ra ngoài có thu hoạch lớn.”
Một trong những thu hoạch đó chính là ông phải mở rộng đội tiêu thụ. Ông kể cho vợ con nghe về hai người bán hàng kia và trong lời nói tràn đầy thưởng thức.
Giản Lê: “Ba muốn cướp người của siêu thị à?”
Giản Phong vui vẻ: “Con cảm thấy thế nào?”
Giản Lê: “Quả thực nên tuyển mấy nhân viên bán hàng.”
Giản Phong vỗ tay một cái: “Đúng không? Ba nghĩ ta sẽ tuyển vài người và bọn họ sẽ tiếp thu ý kiến của quần chúng để xây những thứ mang tính hệ thống.”
Ăn tết năm nay gấp gáp quá nên dù đồ tốt cũng không có sự nhất trí về kích thước, chi tiết cũng chưa hoàn thành.
Giản Lê hiểu rõ đây chính là đội ngũ sale của đời sau.
Nhưng Vương Mộng Mai lại hắt một chậu nước lạnh: “Tiêu thụ thì đúng rồi nhưng anh đã tính tới phí tổn chưa?”
Giản Phong đã cắt máu để chiếm quyền tiến vào siêu thị. Những kẻ phụ trách siêu thị đều tham lam và khôn khéo nên ông gần như phải trích hơn nửa lợi nhuận cho bọn họ mới có thể đổi lấy một quầy. Giản Phong lại không chấp nhận dùng hàng kém chất lượng nên phí tổn càng cao. Đã thế ông còn phải trả tiền lương cho công nhân và đẩy mạnh tiêu thụ bằng cách trích phần trăm.
Nói tóm lại ông chỉ có thể kiếm tiền vất vả, hoàn toàn không thể so với bán lương thực.
Vừa nói tới đây ông đã uể oải: “Thì mới vừa bắt đầu nên thế.”
Ông đã tính sổ sách và cảm thấy năm đầu tiên về cơ bản khó kiếm chác được gì. Phải đợi tới năm thứ hai mới bắt đầu có chút lãi.
Vương Mộng Mai: “Chính anh tự hiểu là được.”
Hiện tại trong nhà còn đang đi vay sáu vạn. Số tiền này tuy không quá nhiều nhưng trong lòng Vương Mộng Mai vẫn có dã tâm khác.
Đó chính là căn nhà ở xưởng đá mài hơi xa. Con gái đã học cấp ba và hai vợ chồng đều buôn bán ở phố Trường Thanh này nên tốt nhất vẫn phải mua một căn hộ ở gần đây. Như thế sau này dù dù Giản Lê đi học hay họ đi làm cũng tiện.
Nếu là hai năm trước thì Vương Mộng Mai còn cảm thấy nhà dân bình thường rất tốt, nhưng hiện tại bà không nghĩ thế.
Trước kia bà tới xem căn nhà của Khổng Quốc Vinh và Lâm Tuệ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đó là căn nhà hai tầng, có sân nhỏ, ra khỏi khu đó là phố phường náo nhiệt nhưng vào cửa lại an tĩnh thoải mái. Bà cũng muốn mua một căn nhà như thế. Tuy căn nhà của họ hiện tại cũng không tồi nhưng càng ở càng thấy không tiện và chật. Đồ đạc nhiều không có chỗ đặt, tủ quần áo cũng không đủ rộng và còn phải leo cầu thang.
Ban đầu mua nhà họ thấy cực kỳ vừa ý nhưng hiện tại lại thành chỗ nào cũng không ổn.
Giản Phong cắn răng một cái: “Để anh ngẫm cách khác.”
Vợ nói đúng, lúc con gái học lớp 12 không thể cứ bôn ba thế được. Họ nên đổi nhà rồi.
Giản Lê nhìn cha rồi lại nhìn mẹ và đột nhiên cảm thấy mình có khi sẽ thành con nhà giàu…
Làm con nhà giàu thật tốt, tương lai có thể nằm không mà ăn!
Giản Phong và Vương Mộng Mai mở cửa hàng là lập tức lấy ra mười phần sức mạnh.
Vương Mộng Mai nghĩ tới việc ra sản phẩm mới: Lần này là nướng BBQ.
Thời tiết chuẩn bị nóng lên nên bà muốn bày một xe nướng BBQ bên ngoài cửa để bán thịt dê xiên hay gì đó. Hiện tại Đào Thành có rất nhiều quán bày bán buổi tối và đều có mô hình như thế. Bàn ghế nhựa, thêm cái quầy nướng BBQ và thêm cái bếp ga xào nấu mấy món nhậu là cả đêm đã kiếm được kha khá.
Nhưng bà vừa nảy sinh ý tưởng thì người phản đối cực lực là Giản Lê. Thái độ của cô khiến Vương Mộng Mai rất khó hiểu.
“Chỉ là quán nướng, nhà chúng ta có tận hai mặt tiền nên trước cửa có một khoảng trống lớn đó.”
Hiện tại người ở phố Trường Thanh đều nghĩ cách cho các quán bán hàng đêm thuê chỗ.
Giản Lê cau mày: “Không cần. Những quán đêm ấy bán tới tận 4-5 giờ sáng nên chúng ta sẽ phải thức đêm. Hơn nữa phần trước cửa hàng sẽ bị bẩn và quan trọng nhất là những người đó uống rượu vào sẽ dễ xảy ra chuyện.”
Bao nhiêu người uống rượu ở quán rồi cạnh khóe nhau sau đó xách ghế lên đánh nhau. Thế nên Giản Lê thà để mẹ mình kiếm ít một chút cũng không muốn ngày ngày sống trong cảnh nguy hiểm như thế.
Và cô vừa nói thì Vương Mộng Mai cũng do dự.
Nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định: “Thế chúng ta cho thuê?”
Chỉ nhìn các nhà khác cho thuê đã khiến bà sốt ruột. Một tháng cho thuê cũng được vài trăm đồng.
Giản Lê: “Đừng! Những quán đó bày bán sẽ khiến cửa nhà dầu mỡ bám lại, ban ngày mẹ cũng khó mà làm buôn bán.”
Trên mặt đất bóng nhẫy thì cũng thôi đi, đôi khi còn có mấy kẻ uống quá chén rồi nôn ra đây khiến mùi nồng nặc. Hôm sau khách tới ăn chẳng phải sẽ ghê tởm sao?
Vương Mộng Mai nghe thế thì cũng buồn nôn và lập tức từ bỏ suy nghĩ: “Thôi vậy.”
Tuy không cho thuê nhưng Vương Mộng Mai vẫn cảm thấy không bán đồ nướng BBQ thì thật đáng tiếc. Cuối cùng bà vẫn quyết định mua một cái xe nướng BBQ nhưng không bán buổi tối mà vẫn đóng cửa thu quán như thường.
Giản Lê thấy mẹ mình không bán muộn thì cũng kệ bà.
Nhiệm vụ nướng thịt BBQ được giao cho một đàn em của Nghê Hạo. Chỉ cần nắm giữ lửa và quét nước sốt Vương Mộng Mai đã pha sẵn lên xiên thịt dê là mùi thơm sẽ theo gió bay đi và hấp dẫn nhiều người tới.
Trên lầu hai cũng thường có khách gọi thịt xiên, lại thêm chai bia, một bát sủi cảo. Chỉ cần nhiêu đó là một người cũng có thể ăn uống ngon lành.
Giản Lê lại rất biết cách ăn. Cô cầm một cái bánh nướng rồi cắt ở giữa sau đó nhét hai xiên thịt dê vào đó và thêm ớt cay. Sau đó cô cầm chặt miếng bánh và rút que xiên ra thế là thành cái bánh kẹp thịt ăn với lẩu cay và một lọ Bắc Băng Dương.
Có người học theo Giản Lê và cảm thấy ăn như thế quá thoải mái. Một bữa cơm mà có canh có bánh, có nóng có lạnh đủ cả.
Đương nhiên giá cũng đắt.
Học sinh của trường thực nghiệm đâu thể ngày nào cũng ăn như thế. Đa số tụi nó chỉ gọi một bát lẩu cay, nếu dư dả thì thêm hai xiên thịt dê.
Lúc Trình Du ăn đã dựng ngón cái khen.
Thịt dê và lẩu cay quả thực chính là chân ái. Thịt dê thêm cay vào càng thơm, lại xèo xèo mỡ. Môi dính sa tế đỏ chót mà uống thêm một ngụm lẩu cay là đảm bảo ăn không ngừng được.
“Quá ngon!” Trình Du ăn xong lau lau miệng và chưa đã thèm.
Giản Lê: “…… Ba mẹ cậu lại không ở nhà hả?”
Mới qua tết mà? Trình Du còn chưa khai giảng mà đã tới đây ăn cơm là sao?
Trình Du: “Đừng nói nữa.”
Trong giọng nói của cô mang theo chút bất đắc dĩ: “Mới mùng ba đã có điện thoại, mùng năm cũng thế. Mình vừa qua nhà ông bà ngoại là ba người họ đều đi luôn.”
Giản Lê: “Ba người?”
Trình Du: “Năm trước anh mình lên vùng núi và năm nay lại đi.”
Một nhà bốn người thì ba người bay khắp chốn, chỉ có mỗi Trình Du ở nhà.
Nhưng……
Trình Du lấy ra ba cái hộp được gói khác nhau và bọc kín mít: “Đây là quà ba mẹ và anh mình chuẩn bị cho cậu.”