Trở lại năm 1995 – Chương 136

Chương 136

Năm nay có rất nhiều người tới thăm gia đình Vương Dược Đông. Một vài người họ hàng có quan hệ đã nhạt nhòa cũng tới cửa và xách theo ít trái cây hoặc quà. Họ ngồi đó hâm nóng tình cảm nhân tiện hỏi thăm hiện tại Vương Mộng Mai đang làm gì mà phát tài.

Vương Mộng Mai lập tức nói mình mở cửa hàng sau đó lại tiếp tục đổi đề tài. Bà không muốn nói dối người khác nhưng cũng không ngốc tới độ chuyện gì cũng kể cho kẻ khác.

Đầu năm Vương Dược Đông đã uống rượu và mang theo mấy phần men say nói với chị gái: “Chị, năm nay em vui lắm.”

Vương Mộng Mai vừa định quở trách em mình tuổi này rồi còn uống rượu nói linh tinh nhưng nghe thấy lời này bà bỗng ngây người.

Ánh mắt Vương Dược Đông mê mang: “Hiện tại em nhớ tới lúc ba vừa mất…… thì thật sự hận những kẻ đó!”

Vương Mộng Mai yên lặng ngồi xuống, một lát sau bà cũng rót một chén rượu vàng và uống cạn.

Năm cha bà qua đời, Vương Mộng Lan mười tám, bà mười bốn, Vương Dược Đông chín tuổi, Vương Dược Tây bảy tuổi. Triệu Xuân Lan khóc từ sớm khóc đến tối rồi lại khóc từ tối đến sớm, không ai khuyên được.

Chồng thì chết, bên dưới còn 4 đứa con thì ngày tháng sau này biết làm sao. Người nhà mẹ đẻ của bà ta tới và nói là cho người khác hai đứa, sau đó bà mang theo hai đứa tái giá. Triệu Xuân Lan nghĩ rồi lại nghĩ, đếm rồi lại đếm nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào. Bà không thể mang cả hai đứa con trai đi cùng bởi như thế không ai chịu cưới bà. Hai đứa con gái bà cũng không cho được bởi tụi nó đã tới tuổi báo đáp, dù kết hôn hay đi làm đều có lợi. Nói chung cho đi thì lỗ, chẳng được gì.

Mấy người anh em chồng thúc giục bà nhanh chóng quyết định bởi trong lòng họ đều muốn chờ bà đi rồi sẽ phân chia căn nhà cũ.

Triệu Xuân Lan khóc mãi, nửa đêm nhớ tới còn phải chạy ra mồ mả ông chồng để khóc sao ông ta đi sớm và để lại cho bà ta vấn đề khó giải quyết như thế.

Cuối cùng vẫn là Vương Mộng Lan lên tiếng. Bà bảo mẹ không cần tái giá, bà sẽ cố gắng vực cả nhà dậy.

Triệu Xuân Lan chỉ thiếu người để dựa vào, nay con gái cả đã lên tiếng thì bà lập tức có chỗ dựa.

Vương Mộng Lan khi ấy gầy gò mảnh khảnh nhưng vẫn tới công trường dọn gạch, tới lò gạch đánh gạch, đi hỗ trợ người ta…

Ấy vậy mà ngày tháng vẫn quá khổ sở.

Triệu Xuân Lan không sống nổi nên tới nhà thân thích mượn lương thực. Một bát bột gạt ngang nhưng trả lại phải có ngọn. Mượn nhiều thì kẻ tới cửa đòi luôn chua ngoa như muốn ăn thịt người. Nhà nào khắc nghiệt thậm chí đốt đèn dầu bên trong nhưng vẫn khóa cửa coi như không có nhà. Đám anh em chồng lúc nào cũng lộ vẻ mặt khó chịu.

Vương Mộng Lan nghỉ học rồi tới Vương Mộng Mai và Vương Dược Đông.

Bản thân Triệu Xuân Lan thì luôn ra ngoài khoe khoang Vương Dược Tây học tập tốt nhưng thật ra thành tích của anh ta khi ấy cũng chỉ tàm tạm.

Vương Dược Đông từng thấy nửa đêm Triệu Xuân Lan còn bắt Vương Dược Tây học. Đứa nhỏ còn bé nên vừa học vừa khóc, Triệu Xuân Lan cũng khóc.

“Con à, mày không học thì cả nhà chúng ta không có đường sống đâu.” Cả nhà toàn phụ nữ và trẻ em thì phải để người ta nhìn thấy nhà họ có người có tiền đồ, nếu không dù có muốn mượn lương thực cũng khó.

Dần dần Vương Dược Tây cũng tự nhủ bản thân phải học tập tốt và thành tích cũng theo đó đi lên. Triệu Xuân Lan đi đến đâu cũng thấy lưng thẳng tắp.

“Thằng út nhà tôi tương lai chắc chắn sẽ vào được đại học!”

Khi đó vẫn là Đại học Công Nông Binh và phải có đề cử mới được vào. Vì cái này Triệu Xuân Lan còn tới nhà mấy cán bộ trong thôn hỗ trợ 5-6 năm. Người ta cưới con dâu mà trời chưa sáng bà đã tới đó hỗ trợ. Nhà họ có người thân qua đời là bà tới sớm hơn bất kỳ ai. Bọn họ gọi cái gì là bà luôn đi đầu.

Khi đó người trong thôn chê cười nói bà là “quả phụ bám đít”.

Vương Dược Đông đi đâu cũng bị đám trẻ con chọc: “Mẹ mày có phải quả phụ bám đít không?”

Đám anh em chồng của Triệu Xuân Lan càng ngứa mắt bà. Lúc ăn tết hoặc tế tổ cũng không cho bà mang theo bọn nhỏ tới dự.

Vương Dược Đông uống mấy chén rượu vàng và cảm thấy cực kỳ chua xót.

Sau đó hy vọng của Triệu Xuân Lan rơi vào hư không. Năm 1977 khôi phục thi đại học và người trong thôn càng thêm chê cười bọn họ. Họ nói Triệu Xuân Lan mang giỏ tre múc nước, nâng đỡ đứa không ra gì.

Sở dĩ Vương Dược Đông có ý kiến với em trai thật ra cũng chỉ vì năm đó rõ ràng Vương Dược Tây có lựa chọn tốt hơn. (Truyện này của trang runghophach.com) Khi đó Vương Dược Tây tuy học trung cấp nhưng quốc gia quá thiếu người nên lúc ông ta tốt nghiệp có mấy đơn vị tới nhận người và nói có thể sắp xếp đi làm ở mấy chỗ bảo mật, quân đội cũng cần, đãi ngộ không hề tệ.

Mấy bạn học của Vương Dược Tây đều đi và hiện tại đã là lãnh đạo lớn. Nhưng Vương Dược Tây cảm thấy vất vả, không tự tại bằng ở quê nên từ bỏ nhiều cơ hội và về trấn trên.

Đứa con trai Triệu Xuân Lan khoe khoang cả đời cuối cùng vẫn khiến người trong thôn chê cười.

Ở thôn này, cả nhà Vương Dược Đông vẫn luôn là người thừa. Trong đó đương nhiên có một phần vì thanh danh của Triệu Xuân Lan trước kia và cũng vì cái kẻ được cả nhà dồn sức bồi dưỡng lại chẳng làm nên cơm cháo gì.

Vương Dược Đông rót rượu cho Vương Mộng Mai: “Chị hai, mấy chục năm nay có hai lần em vui nhất. Một là khi Bình Bình thi đậu đại học, hai là tết năm nay.”

Vương Dược Tây không làm nên trò trống gì, cuối cùng là Tiền Bình bù lại. Lúc con bé đậu đại học đã mở tiệc ăn mừng ở đây. Trong bữa tiệc ấy, những người quen cũ ngượng mặt không dám tới uống rượu, chỉ có kẻ nào mặt dày lắm mới tới.

Năm nay Vương Mộng Mai lái xe về và người tới thăm còn nhiều hơn. Trong đó có con cháu mấy người chú bác.

Vương Dược Đông: “Chị, chúng ta phải sống thật tốt nhé. Để những kẻ kia thấy được ngày lành của chúng ta.”

Đã bao nhiêu năm nay nghẹn một hơi trong lòng không ai nói được.

Vương Mộng Mai cũng uống một ngụm rượu: “Được, cậu cũng phải sống thật tốt.”

Quá khứ đều đã qua rồi, sau này bọn nhỏ ngày càng tranh đua, ngày tháng cũng sẽ ngày càng tốt hơn.

Khóe mắt Vương Dược Đông ấm áp: “Đúng vậy, bọn nhỏ tranh đua nên ngày tháng của chúng ta cũng dần tốt hơn!”

*****

Vương Mộng Mai ở Vương Gia Trang năm ngày.

Người trong thôn tới hỏi thăm liên miên nhưng cũng có kẻ mở miệng đã hi hi ha ha vay tiền.

Vương Mộng Mai cũng cười ha hả đáp lại: “Được, hợp tác xã ở nông thôn lấy lãi bao nhiêu thì tôi lấy hơn một phân là được.”

Lời này nói giống đùa nhưng nếu có kẻ mượn thật thì Vương Mộng Mai sẽ kinh ngạc nhìn đối phương: “A? Tôi còn tưởng anh đùa. Với quan hệ của chúng ta mà anh cũng dám mở mồm ra vay ấy hả?”

Sau vài lần như thế thì không còn ai dám nói nữa.

Vương Mộng Mai được một cái đanh đá nhưng rất vui.

Sống trong thôn này thì phải đanh đá chút chứ không mềm yếu được.

Ngoài vay tiền thì những người tới cũng tự tìm việc để nói. Gặp phải người có thái độ tốt và hỏi con đường thì bà cũng không tiếc gì mà chỉ cho. Nếu là con gái thì bà khuyên học lấy cái nghề, hoặc làm đẹp, hoặc làm tóc, hoặc kế toán, lái xe v.v. chỉ cần có tay nghề thì đương nhiên dễ tìm việc. Con trai thì bà đề cử đi học sửa xe gì đó, tóm lại phải vào thành phố mới có đường sống.

Nhưng nếu có người đề nghị tới tiệm của bà làm việc thì bà không bao giờ đồng ý. Đùa à! Bà còn chưa giúp được gì cho mấy đứa cháu trong nhà thì đâu tới lượt mấy kẻ này.

Hơn nữa, có vài người căn bản không muốn học tay nghề mà chỉ muốn tới đó ăn không.

Và điều khiến người ta cáu tiết chính là có người còn trộm hỏi Giản Phong có phải Vương Mộng Mai sẽ không sinh được nữa hay không. Nếu thế liệu ông có nghĩ tới việc xin một đứa con nuôi không?

“Sản nghiệp lớn thế phải có người thừa kế chứ?”

Lúc này chẳng cần đến Vương Mộng Mai ra tay mà mình Giản Phong đã đủ khiến kẻ kia túa mồ hôi lạnh.

“Con gái tôi cái gì cũng giỏi thì sao không thể là người thừa kế?”

Giản Phong nói rõ về sau mọi thứ vợ chồng họ có đều của Giản Lê.

Có người còn mách tới tai Triệu Xuân Lan: “Hai đứa con gái của bà đúng là có tài nhưng đều chỉ sinh được con gái.”

Đầu óc Triệu Xuân Lan không nhanh nhạy cho lắm nhưng lần này bà ta lại thông minh đột suất: “Ấy, con trai hay con gái đều như nhau.”

Lúc trước bị con gái thứ hai dỗi cho một lần nên Triệu Xuân Lan vẫn nhớ. Bà không dám quản nhiều, dù sao cháu ngoại cũng không mang họ Vương, thích thì sinh không thì thôi.

Triệu Xuân Lan cũng đã tỏ thái độ nên không có ai trong thôn dám đi chọc ổ kiến lửa nữa. Mắt thấy nhà họ Vương đang khấm khá lên, vợ chồng Vương Dược Đông tuy hèn nhát nhưng con gái nhà ấy hình như học cũng khá. Thế nên dù họ vẫn nói ra nói vào nhưng cũng phải thừa nhận: “Con gái có tương lai thì cũng mát mặt.”

Nếu không sao năm nay Triệu Xuân Lan lại được hưởng phúc của hai đứa đứa con gái đây?

Vương Mộng Mai mua vòng bạc cho bà ta, rồi mua khuyên tai vàng thế là bà lão chồng gậy đứng ở gió lạnh mà khoe khoang. Gặp ai bà cũng vén tay áo cho người ta xem vòng bạc.

Trước khi Vương Mộng Mai đi, Triệu Xuân Lan bám cửa sổ xe nói: “Mai à, sau này về nhiều chút nhé!”

Con gái thứ hai phát đạt khiến bà hận không thể khiến người trong cả thôn biết Triệu Xuân Lan này cũng có ngày lành.

Vương Mộng Mai vẫy vẫy tay: “Con đi đây.”

Một năm cứ thế trôi qua, lần này Vương Mộng Mai lái xe và cảm thấy con đường quê sao mà bằng phẳng và rộng mở.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status