Chương 135
Vương Mộng Mai nắm tay lái, cả người căng như dây đàn.
Giản Phong ngồi ở ghế phụ, ngoài miệng nói không sao nhưng trên thực tế lại lặng lẽ siết chặt dây an toàn.
Giản Lê cũng không say xe bởi vì toàn bộ hành trình cô căn bản không nghĩ tới say xe! Cô thò nửa người lên hàng ghế trước.
“Chậm một chút, chậm một chút!”
Vương Mộng Mai không ngừng đẩy nhanh tốc độ và đã lấy được bằng lái trước ăn tết. Nhưng có bằng rồi bà lại không dám sờ tay lái. Lâm Tuệ mua BMW và thịnh tình mời bà tới lái thử nhưng Vương Mộng Mai sợ xanh mặt và xua tay.
Lúc nhìn Lâm Tuệ nắm tay lái, bộ dạng tự tin thong dong thì bà lại hâm mộ.
Giản Phong nhận ra suy nghĩ của bà nên chờ xe ra khỏi thành phố là bảo bà thử lái.
“Anh ngồi ở ghế phụ coi chừng.”
Hiện tại là ăn tết nên trên con đường bụi đất không có bao nhiêu xe lớn. Ấy vậy mà Vương Mộng Mai vẫn không dám lái.
Giản Phong chạy xe tới một con đường nhỏ hơi vòng bởi nơi này ít xe, hai bên đường là cây xanh.
Vương Mộng Mai hít một hơi và nghiêm túc cầm lái. Lúc đầu bà đi chậm tới độ xe máy cũng vượt qua.
Giản Phong an ủi: “Không sao, chúng ta cứ đi chậm, không gấp.”
Lúc không có xe thì không thấy gì nhưng hiện tại có xe rồi Giản Phong mới biết nó tiện lợi thế nào. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trước kia họ phải dậy sớm đón xe, còn phải chen chúc nên không dám mang nhiều đồ.
Hiện tại thì sao? Nửa xe là quà cáp, người một nhà còn có thể ngủ tới 8-9 giờ mới lắc lư xuất phát. Lúc ra khỏi thành phố cũng không cần đi đi dừng dừng mà phóng thẳng thông suốt.
Quan trọng nhất là con gái không say xe.
Giản Lê say xe là do quá chen chúc, đồng thời xe cứ đi một lát lại dừng.
Hiện tại thì tốt rồi, xe chạy đều đều, không gian ghế sau rộng mở nên thậm chí Giản Lê còn có thể nằm xuống ngủ một lát.
Nhưng…
Giản Lê không ngủ!
Cô chăm chú nhìn chằm chằm phía trước và thi thoảng hò hét:
“Chậm một chút!”
“Bên kia có cây kìa!”
Vương Mộng Mai: “Đã biết!”
Vốn bà căng thẳng lắm nhưng con nhỏ này còn hò hét khiến bà không còn sức run nữa.
Giản Lê ríu rít giống người mới lái xe hơn cả Vương Mộng Mai.
Vương Mộng Mai càng lái càng thuận, tốc độ từ 30 lên tới 60 km/h.
Giản Lê: “Chậm một chút!”
Vương Mộng Mai lập tức ném một ánh mắt qua: “Xem con sợ kìa!”
Giản Lê tủi thân. Ai bảo đời trước cô chỉ vùi đầu học hành? Tuy cô có học lái xe nhưng sau khi lấy bằng lái thì mười năm sau cô cũng không sờ vào vô lăng lần nào…
Vương Mộng Mai phá được khó khăn ban đầu thì mặt mày bắt đầu lộ ra tự tin không nói nên lời.
Xe chạy tốc độ 60 km/h tới tận Vương gia trang mới từ từ chậm lại.
Vương Mộng Mai quay cửa kính xe xuống và cười với Vương Soái đang ngồi xổm ở cửa thôn.
Vương Soái:!!!
“Bác hai!”
Trời ơi nhà bác hai…… có tiền thế này từ lúc nào thế?
Hôm nay Vương Mộng Mai mặc áo khoác màu trắng, trên cổ là vòng vàng mới mua, môi cũng bôi son đỏ, đuôi tóc hơi cuốn nên trông như một nữ doanh nhân trên bìa tạp chí.
Vương Soái líu hết cả lưỡi.
Giản Lê kéo cửa sau thế là thằng nhãi càng ngây người.
Đây là chị họ hả?
Giản Lê mặc áo khoác hồng nhạt, tóc thả. Tóc cô hơi quăn tự nhiên giống Giản Phong nên trước khi ra ngoài hôm nay cô phải năn nỉ mãi Vương Mộng Mai mới cho phép cô dùng máy uốn tóc để uốn một chút.
Vừa uốn thì Giản Lê lập tức trông chững chạc hơn nhiều.
Không phải cái kiểu nhìn già mà là kiểu trưởng thành. Cô uốn tóc, lại thêm chiều cao nổi bật nên ra ngoài có bảo sinh viên cũng có người tin.
Vương Mộng Mai sợ sau này cô đi học cũng đòi uốn tóc nên canh lúc cô dùng xong là tịch thu và nói rõ chỉ cho dùng lần này.
Nhưng chỉ một lần này cũng đủ khiến Vương Soái kinh ngạc đến rớt cằm.
Vương Soái lắp bắp: “Chị, chị…… đi đóng phim điện ảnh à?”
Nếu không sao giống minh tinh trên TV thế?
Vương Mộng Mai gọi nó: “Lên xe bác đưa về nhà.”
Mắt Vương Soái sáng lên nhưng phía sau còn có xe đạp: “…… Còn xe của cháu.”
Cha bảo cậu ra cửa thôn đón người nhưng đâu có ngờ nhà bác hai lại lái xe về.
Cái này đơn giản, Giản Phong kéo cửa xe ra và nói: “Bỏ xe lên phía sau.”
Để chở hàng nên mấy ghế cuối của xe minibus đã được tháo ra. Hiện tại chỗ đó để đầy các loại quà, nếu đặt xe đạp nằm nghiêng thì vừa đủ nhét vào. Giản Phong bỏ xe đạp lên phía sau và thấy Vương Soái nhìn chằm chằm ghế phụ thì tự giác ngồi sau với con gái.
“Cháu ngồi ghế phụ đi.”
Vương Soái lập tức nhảy lên ghế phụ và sờ khắp nơi, miệng oa oa mãi. Cửa sổ lắc lư lắc lư hạ xuống còn cậu nhóc thì nhìn chằm chằm các loại nút không ngừng.
“Bác hai giỏi quá!”
Bác hai là người phụ nữ đầu tiên cậu biết mà có thể lái xe!
Điều này làm điên đảo ấn tượng ngày thường của Vương Soái.
Vương Mộng Mai bảo nó thắt dây an toàn và lái xe vào thôn. Trên suốt quãng đường bà hạ kính cửa xe và gặp người quen là dừng lại nói vài câu.
“Chúc cô năm mới vui vẻ! Xe này là xe trong nhà dùng để đưa hàng.”
“Đâu có, đâu có. Hôm khác nói chuyện nhé.”
“Chú ba ăn tết vui vẻ nhé!”
……
Giản Lê lặng lẽ ghé vào bên tai cha mình: “Ba xem mẹ kìa…”
Áo gấm về làng đó.
“Mẹ không sợ người ta tới tìm vay tiền à?”
Giản Phong cười và vỗ vỗ con gái: “Lo nhiều thế làm gì, cứ hưởng thụ đi.”
Phú quý không trở về quê nhà thì giống như mặc áo gấm đi đêm ấy. Đắc ý thì phải đắc ý ra trò mới thoải mái.
Xe đi tới đâu là sau lưng toàn những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ghét của người trong thôn.
“Con gái thứ hai nhà Triệu Xuân Lan phải không? Triệu Xuân Lan đúng là mệnh tốt, hai đứa con gái đều gả tốt.”
……
Xe minibus ngừng trước cửa nhà Vương Dược Đông nhưng ông tưởng xe nhà người khác dừng sai chỗ. Ai ngờ mới vừa đi ra cửa ông đã thấy Vương Mộng Mai xuống từ ghế lái.
“Chị hai?”
Vương Soái nhảy xuống dưới: “Ba! Bác hai mua xe!”
Chuyện này đúng là khó lường và trong khoảnh khắc ấy không chỉ người trong sân nhìn ra chiếc xe màu bạc mà ngay cả hàng xóm cũng thò đầu thò cổ nhìn.
Vương Mộng Mai đường hoàng đứng ở đầu xe, trên mặt viết rõ mấy chữ năm nay kiếm được tiền.
Vương Mộng Lan, Tiền Kim Lai, Tôn Thúy Phương và Vương Dược Tây đều đi ra và mồm năm miệng mười hỏi đông hỏi tây. Hỏi xe bao nhiêu tiền, lái về đây mất bao lâu, có đói bụng không…
Tiền Kim Lai cũng đưa cho Giản Phong một điếu thuốc và hỏi ông xe này chạy tốn xăng không.
Triệu Xuân Lan ở trong sân gấp gáp hỏi: “Đều làm gì vậy?”
Không ai quan tâm đến bà phải không?
Mãi đến khi Tôn Thúy Phương đi vào đỡ bà ta ra thì Triệu Xuân Lan mới híp đôi mắt vẩn đục và nhìn chiếc xe.
Triệu Xuân Lan:!!!
Bà hơi mơ hồ.
Không phải con gái thứ hai nói không kiếm được tiền à? Không phải hai vợ chồng nó nghỉ việc và chỉ làm chút buôn bán nhỏ thôi sao? Không phải nói……
Xe này ở đâu ra?!
Rồi nhìn thấy các loại quà ở ghế sau thế là cả người bà ta đều thấy ngứa ngáy.
Không phải…… Bà ta vẫn luôn so và khen con gái cả mạnh hơn con gái thứ hai, sao giờ lại thành con thứ hai mạnh hơn con cả vậy?
Giản Phong bước xuống và lấy đồ. Lần này ông mang hai hộp quà ở cửa hàng tới, ngoài ra còn có gạo, dầu linh tinh. Ông còn chuẩn bị sữa bò, bánh quy, yến mạch…
Bởi vì năm nay có chỗ để chứa đồ nên Vương Mộng Mai cũng chuẩn bị không ít đồ ở tiệm và mang theo. Ngay cả nước cốt lẩu cay bà cũng mang mấy túi, nhìn nặng trĩu.
Triệu Xuân Lan càng nhìn càng kinh hãi. Vợ chồng Vương Mộng Mai còn đang đứng nói chuyện thế là bà run rẩy chen vào, cả mặt nhăn lại thành một nụ cười.
“Mai à, mẹ chuẩn bị ít lạc cho con đó. Loại ngon ấy! Lần này con về nhớ mang theo.”
Tôn Thúy Phương nhìn thoáng qua. Đã bao nhiêu năm bà vẫn phải bội phục khả năng đổi sắc mặt của mẹ chồng. May mà chị chồng đều sống tốt chứ nếu không có người mẹ hay thích chen vào khích bác thế này thì quan hệ của chị em ruột không biết sẽ thế nào.
Vương Mộng Mai cười cười: “Được, con sẽ mang một ít về.”
Mọi người đều vây quanh Vương Mộng Mai và xe của nhà bà. Không bao lâu sau Vương Vân Vân và Tiền Bình cũng về thế là lại gia nhập đám đông nói chuyện khí thế hơn.
Vương Mộng Lan cũng ngo ngoe rục rịch.
“Chị cũng đã muốn mua xe nhưng anh rể mấy đứa bảo là không biết lái, rồi lái xe dễ xảy ra chuyện.”
Tiền Kim Lai không lái xe thì Vương Mộng Lan cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại Vương Mộng Mai biết lái xe khiến bà cũng động lòng.
Vương Mộng Mai cũng cổ vũ chị gái mình: “Học thi lấy bằng lái rất dễ, chị lấy bằng xong cứ từ từ lái là được, như thế sẽ thuần thục.” Đương nhiên bà không nhắc tới lúc mình học đã áp lực tới độ trong mơ cũng thấy đang tập xe.
Tiền Bình cũng hùa theo: “Mẹ học đi, sau đó lên trường thăm con. Mẹ học xong thì con cũng học.”
Hiện tại Tiền Bình đã học năm thứ 3 và thường về nhà vào cuối tuần. Nhưng mỗi lần về nhà đều vất vả, có đôi khi muốn mang chút đồ từ nhà cũng phiền. Lúc đổi mùa cô lại phải xách bao lớn bao nhỏ một mình qua lại. Nếu trong nhà có cái xe thì không cần phiền thế nữa.
Tiền Bình vừa nói thì Vương Mộng Lan càng hứng thú hơn. Bà không thiếu tiền nhưng ngày thường bà đi làm công trình chạy cái xe ba bánh khói thì thôi rồi, đi tới đâu cũng xám xịt.
Thật ra bà nên mua xe từ lâu rồi. Xe minibus tốt hơn xe ba bánh nhiều, còn không bị gió thổi hay dính mưa.
Tiền Kim Lai không dám học lấy bằng lái thì bà sẽ học!
Sau khi ra quyết định bà lập tức đuổi theo em gái và hỏi học với thi lấy bằng lái thế nào.
Nói chung mọi người đều tập trung thảo luận rất náo nhiệt, chỉ có một người im lặng không nói gì – Đó chính là Lý Hà.
Hôm nay bà ta cố ý mặc một bộ quần áo mới tinh và tới đây sớm để chờ khoe khoang chuyện bạn gái của Vương Thành Tài. Hai bên gia đình còn hẹn nhau gặp mặt rồi ấy!
Vương Thành Tài học đại học chuyên khoa nên cuối năm nay sẽ đi thực tập. Lý Hà nghĩ con mình có thể qua nhà bạn gái thực tập, rồi đợi có bằng tốt nghiệp là kết hôn luôn, vẹn cả đôi đường.
Cũng vì thế bà ta cảm thấy hôm nay mình sẽ là trung tâm.
Ai biết lúc nhìn thấy cái xe ở ngoài cửa lòng bà ta lao đao thế nào. Trước kia bà ta còn có thể khuyên bản thân rằng những kẻ này chỉ làm buôn bán nhỏ, đâu có ổn định như người ôm bát cơm sắt như mình. Nhưng hiện tại Vương Mộng Mai lái xe tới và phá sự giả tạo bà ta dựng lên.
Giữa nghèo ổn định và giàu mới nổi thì ai nhìn cũng không khó để nhận ra khoảng cách.
Lý Hà cảm thấy tất cả những kẻ ở đây đều có thù với mình.
Chỉ là một chiếc xe thôi chứ có gì đâu? Những kẻ này vừa rồi nghe bà ta nói tới bạn gái của Thành Tài thì không thấy gì nhưng Vương Mộng Mai vừa tới đã chạy qua đó.
Chính là vì thấy Vương Mộng Mai phát tài chứ sao!
Đội trên đạp dưới!
Lý Hà tức đến nghiến răng nhưng chờ cả nhà Vương Mộng Mai và mọi người đi vào sân rồi ngồi xuống thì bà ta lại không dám để lộ chút bất mãn nào.
Giản Lê đứng phía sau mẹ và không nhịn được cảm thán. Mợ út của cô chỉ muốn người khác không được yên nhưng lại không thật sự dám làm chuyện xấu gì. Chẳng qua bà ta luôn muốn người khác không được sống tốt, vừa hèn vừa gian tà, không ai ngửi nổi.
Quả nhiên mãi tới tối hôm ấy Vương Mộng Mai mới nhận ra có cái gì đó không đúng. Bà nghĩ kỹ thì thấy thiếu mấy lời móc mỉa của em dâu út. Năm vừa rồi bà vẫn phải nghe mấy câu khó chịu, dù không đáng để so đo nhưng trong lòng cũng chẳng thoải mái. Còn năm nay Lý Hà an tĩnh như gà, chỉ có lúc nhắc tới bạn gái của con mình là hăng tiết gà. Nhưng cô ta cũng không khen nhà mình còn tranh thủ dẫm người khác như trước nữa.
Năm nay Triệu Xuân Lan cũng không thúc giục con gái sớm về thành phố nữa. Ngược lại bà ta giữ nhà họ ở lại thêm vài ngày, tốt nhất là ở qua 15.
Giản Phong đổ một chậu nước rửa chân để vợ con rửa trước.
Giản Lê duỗi chân vào chậu là lập tức kêu nóng nhưng bị Vương Mộng Mai đè lại: “Đừng nhúc nhích là không nóng!”
Những lời này Giản Lê đã nghe từ nhỏ đến lớn và Vương Mộng Mai cũng luôn ấn chân cô bắt phải ngâm.
Đợi hai người rửa chân xong Giản Phong cũng rửa luôn chân vào đó rồi đi đổ nước.
Vương Mộng Mai mới vừa nằm xuống đã nghe Triệu Xuân Lan léo nhéo bên ngoài sai Vương Soái rót mấy túi nước ấm mang tới cho họ.
“Bác hai mày từ nhỏ đã sợ lạnh chân, một cái không đủ dùng đâu. Mau lấy mấy cái rồi chia cho chị họ một cái.”
Vương Mộng Mai: “……”
“Tiền đúng là thứ tốt.”