Trở lại năm 1995 – Chương 134

Chương 134

Hộp quà mà Lâm Tuệ đặt chính là sản phẩm chính mà Giản Phong nhắm tới.

Ông dùng quả khô mình mang từ Tân Cương về làm hộp quà xuân. Bên trong có một hộp nho khô, một hộp hạnh khô, còn có hạch đào và ông cũng tìm nguồn cung cấp khác để nhập một đám nhựa đào.

Hộp quà được làm tinh xảo, đồ cũng không nhiều nhưng xách ở tay thì không chê được vào đâu. Giản Lê giơ tay và yêu cầu Giản Phong giao nhiệm vụ thiết kế hộp quà cho mình.

Giản Phong khuyên mãi cuối cùng chỉ cho phép con gái thiết kế mấy cái.

Giản Lê thở phì phì không chịu.

Giản Phong: “Con còn phải đi học nữa.”

Ông làm việc với khách hàng nên họ đòi là phải có, đâu thể để con gái phải chạy theo được? Mà dù hiện tại có làm được thì vẫn phải tìm người làm hộp và đóng gói. Giản Lê chỉ vẽ mấy tờ nên ông sẽ in lên mấy hộp quà quan trọng.

Giản Lê vừa vẽ vừa thì thầm: “Họa sĩ nổi danh vẽ cho mà ba còn không muốn.”

Có biết hiện tại cô vẽ một bức được bao nhiêu tiền không? Nói ra là hù chết người đó!

Cô không hề khoa trương chút nào. Hiện tại Chỉ Lê mà gửi bản thảo ra ngoài thì một bức vẽ tùy tiện cũng nhiều tiền lắm đó.

Giản Phong trấn an con: “Được, được, họa sĩ nổi danh…… Cái này không cần quá cá tính đâu!”

Giản Lê nhăn mặt như mướp đắng: “Biết rồi!”

Lần này Giản Phong nhắm vào hàng hóa chuẩn bị ăn tết và chỉ chia ra vài cấp bậc. Một loại là hộp quà bằng gỗ có giá cao, hình thức thì không khác lắm, nhưng vừa nhìn đã thấy sang. Có hải sâm, sò khô, bào ngư, keo bong bóng cá, từng món được bỏ vào hộp trong suốt. Đây là hộp quà màu đen toàn hải sản.

Mộc nhĩ dại, nấm lộc nhung, cẩu kỷ đen, hồng sâm được bỏ vào hộp màu đỏ. Trên cơ sở đó người ta có thể thay đổi các món bên trong như lá trà, nấm bụng dê, sâm Mỹ, trần bì lâu năm……

Dù sao thì ngoài việc giá quá đắt, những hộp quà cao cấp này đều có phẩm chất cực tốt. Một hộp quà như thế mà tặng lúc ăn tết là không còn gì bằng.

Giản Phong làm bảy tám loại hộp khác nhau và đặt ở quầy trưng bày tại văn phòng cho người ta tham khảo.

Tiếp theo chính là một ít hộp quà cỡ trung dùng để tặng người thân trong dịp tết. Hộp thì giống hàng cao cấp nhưng bên trong để một ít hoa quả và hạt khô thường thấy. Hộp cũng để màu đỏ sậm, nhìn cổ kính lại sang.

Giản Phong đang thảo luận với mấy siêu thị về việc cung cấp loại hộp này để bày bán ở chỗ họ. Nếu được thì năm đầu ông sẽ lấy lãi ít để đẩy mạnh tiêu thụ theo con đường siêu thị thử xem sao. Ngoài ra ông cũng nhận một ít đơn của các công ty, nhưng…

Giản Phong gấp sổ ghi chép lại.

Trước mắt đơn hàng tương đối ổn định chỉ có Lâm Tuệ. Loại đơn này nói khó nghe thì không có quan hệ khó mà lấy được.

Giản Phong có thể nói là kẻ tay trắng không có chút quan hệ nào mà bước vào ngành này nên nếu muốn lấy được đơn lớn của các đơn vị thì phải đi quãng đường xa. Thế nên hiện tại ông vẫn bán sỉ một chút hàng lương thực. Trong nhà kho cũng có một ít gạo mì, dầu muối và ông để Tiểu Mạnh quản lý phần này.

Giản Lê có đề nghị ông bán loại hộp quà cho trẻ con với các loại đồ ăn vặt. Nhưng ý tưởng thì đẹp còn thực tế lại rất khó. Bởi những siêu thị ông tiếp xúc cũng có thể tự mình làm.

Nói chung thì việc có cửa hiệu mặt tiền cũng tốt nhưng cũng có chỗ không thuận lợi. Chỉ có siêu thị nhỏ dưới tầng một là lập tức khởi sắc ngay sát tết.

Bởi vì bệnh viện được khai trương.

Ngay sau khi ông khai trương cửa hàng thì bệnh viện mà mọi người đều chờ đợi cũng hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu vận hành. Đương nhiên những người đầu tiên được lợi là các hộ trên phố Trường Thanh này.

Vương Mộng Mai không thể không thuê thêm mấy công nhân toàn thời gian bởi hiện tại không tới giờ cơm bà cũng bận!

Nhà ăn của bệnh viện mới không đủ lớn, bệnh viện lại có quá nhiều bệnh nhân nên mỗi ngày vừa mở cửa đã có người tới quán. Thậm chí có hộ buôn bán ở đây còn nghĩ tới việc bán cả ngày. Một bệnh viện lớn như thế có cả mớ nhân viên công tác và tới tối cũng có người muốn ăn cơm!

Vương Mộng Mai không làm thế, nhưng bà cũng bảo Nghê Hạo thuê thêm người.

“Hiện tại tiệm cơm chỉ dựa vào hai chúng ta thì không ổn, vẫn phải tìm thêm mấy học trò nữa.” Nếu không hai người họ mà đều có việc thì tiệm sẽ phải đóng cửa à?

Nghê Hạo quả thực giới thiệu hai người, đều là người nhà chị dâu của anh. Vì thế chị dâu Nghê Hạo còn đặc biệt tới tặng cho Vương Mộng Mai hai cái áo khoác, nói là hàng từ Hồng Kông.

“Đây là cháu trai của cháu. Cô cứ xem như con cháu trong nhà, muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng!”

Chị dâu Nghê Hạo cẩn thận chọn hai cái áo đúng vừa người Vương Mộng Mai và Giản Lê. Một cái màu trắng, sờ vào còn mềm hơn cái áo khoác cũng màu trắng mà Vương Mộng Mai tự mua, thiết kế cũng đẹp hơn. Một cái khác màu hồng nhạt, sau khi Giản Lê mặc vào thì bà không rời mắt được.

Rốt cuộc Giản Lê cũng không tăng chiều cao vùn vụt nữa mà dừng ở 1m73. Với chiều cao này lại thêm cái áo khoác hồng khiến cô trông như người lớn. Màu hồng nhạt khiến cô có khí sắc đặc chưng của người trẻ tuổi, lúc đi trong đám đông, dù cách mấy chục mét cũng có thể liếc một cái là nhìn ra.

Vương Mộng Mai thúc giục Giản Lê cởi ra nhưng cô còn chưa ngắm đủ nên rầm rì không chịu.

Vương Mộng Mai: “Ăn tết mới được mặc!”

Lúc này mặc mà bẩn thì phải làm sao. Con nhóc này mà mặc thì ba ngày là bẩn hết!

Giản Lê đành phải lưu luyến cởi ra.

Vương Mộng Mai thu áo khoác lại và sợ nhăn nên cẩn thận cất vào tủ.

Việc làm ăn nhà Nghê Hạo ngày càng thuận lợi. Vốn cha mẹ anh còn thúc giục anh tìm đối tượng nhưng sau đó cũng không làm thế nữa.

Hiện tại nhà họ có tiền nên mua được một cửa hàng và vì vậy cha mẹ anh không chạy tới phương nam nữa mà ở nhà trông cửa hàng. Lúc này đổi hành vợ chồng anh trai chạy quanh lấy hàng.

Trước khi ông bà lui về hậu phương có chuẩn bị cho Nghê Hạo một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách. Đến lúc này hai ông bà già mới coi như an tâm. Vợ chồng anh cả cũng không so đo, bởi việc làm ăn nằm trong tay họ, hai ông bà cũng đã phân nhà.

Tiền lương của Nghê Hạo cũng đủ nuôi sống gia đình nên anh chị cậu không cảm thấy cha mẹ bất công.

Xét đến cùng thì cũng vì ngày tháng đã khấm khá hơn nên mọi người mới không tính toán nhiều.

Mãi tới lúc này mẹ anh mới nghĩ lại về chuyện tìm đối tượng cho con.

“Mấy năm trước là do nghèo quá.”

Nghèo quá nên mới không nhịn được cáu giận một cô gái bị gia đình liên lụy. Hiện tại tuy bà vẫn cảm thấy hai đứa lấy nhau không phải chuyện tốt nhưng nếu chuyện đó lại xảy ra thì có lẽ bà cũng không tức giận tới mức ấy.

Hiện tại bà cũng không đưa ra yêu cầu cao với con dâu, chỉ cần gia đình thông gia không quá mức thì con trai muốn thế nào bà cũng chiều.

Trải qua sự kiện kia khiến Nghê Hạo cũng trưởng thành hơn nhiều. Có chuyện tốt anh cũng nghĩ tới anh trai và chị dâu trước tiên.

Chị dâu Nghê Hạo nghe tin tuyển người thì vội vã giới thiệu cháu mình đồng thời trong lòng cũng thay đổi ấn tượng với em chồng.

Bố mẹ chồng để dành tiền mua nhà cho em chồng khiến lòng cô cũng có khó chịu. Việc làm ăn trong nhà đang đúng lúc mở rộng và cần tiền nhưng tiền kiếm được lại không được đầu tư vào làm ăn mà hai ông bà lão cứ khăng khăng đòi mua nhà cho Nghê Hạo. Mà hiện tại đến người yêu nó còn chưa có.

Chị dâu Nghê Hạo biết bố mẹ chồng sợ vài năm nữa cô đổi ý thì tới lúc đó khó nói nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn không thoải mái.

Chẳng qua lúc này Nghê Hạo lại nghĩ tới và giúp đỡ người nhà nên cô cũng thông suốt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thôi cũng là người nhà, trái tim con người cũng không phải sắt đá. Cha mẹ tính toán vì con cái cũng là chuyện thường tình. Hiện tại nhà đã chia thì sau này sẽ không còn những việc như thế nữa.

Hai đứa cháu trai của chị dâu Nghê Hạo cũng được cô xách tai dạy dỗ nên sau khi tới làm đều cần mẫn. Vương Mộng Mai rất vừa lòng và để Nghê Hạo hướng dẫn hai đứa mấy công tác cơ bản.

Trước tiên làm mấy việc vặt, băm thái một năm, rồi sau đó mới học nấu nướng. Nghê Hạo từ đồ đệ được thăng làm “sư huynh” nên tâm tình tốt lắm.

Tiết Linh meo meo kể tội với Vương Mộng Mai và mách Nghê Hạo hiện tại rất hung dữ: “Trước kia cháu không nhận ra anh ấy còn biết ma cũ bắt nạt ma mới!”

Vương Mộng Mai cười: “Cái gì mà ma cũ bắt nạt ma mới. Nó dạy người ta và được người ta dạy đương nhiên phải khác nhau.”

Lúc mình học thì luôn cảm thấy bản thân không tốt, nhưng lúc dạy người khác lại thấy rõ. Hiện tại Nghê Hạo có hai đứa đàn em nên nhìn chỗ nào cũng ngứa mắt cũng là bình thường.

Vương Mộng Mai cũng khuyên anh: “Ai cũng cần từ từ mới tiến bộ được.”

Vừa mới bắt đầu thì ai cũng cái biết cái không.

Thêm hai học trò, lại có mấy nhân viên toàn thời gian nên lượng công việc của Vương Mộng Mai giảm hẳn. Bà chỉ cần khống chế nước lẩu cay và nước cốt của vài món chính, buổi trưa căn bản không cần xuống bếp mà giao cho Nghê Hạo đứng nấu chính.

Chỉ có buổi tối bà mới cầm muôi.

Bệnh viện vừa mở được một tháng đã có y tá bác sĩ thường xuyên tới đây ăn và nhận ra khác biệt. Món ăn buổi trưa luôn kém hơn buổi tối một chút. Nghê Hạo bị khách hỏi thì ủ rũ cụp đuôi.

Vương Mộng Mai nói anh cũng học được 6 phần rồi, nhưng chỉ đủ ứng phó với khách mới tới lần đầu. Còn khách quen chỉ cần nếm là biết khác. Hiện tại bác sĩ của bệnh viện cũng đã biết… Sau này chắc họ sẽ thường xuyên yêu cầu bà chủ tự xuống bếp.

Vương Mộng Mai vui tươi hớn hở nói chuyện với người ta. Ở gần bệnh viện có chỗ tốt đó là bà nhanh chóng nhận ra trong số khách của mình ai là bác sĩ. Những người mỏi mệt vừa đến đã không muốn nói gì mà chỉ gọi mấy món để ăn thì khả năng lớn là bác sĩ mới làm giải phẫu. Những người này ngẫu nhiên ra ngoài ăn là vì không chịu nổi đồ ăn ở nhà ăn và ra ngoài tìm chút đồ có hương vị khác. Gặp họ, Vương Mộng Mai sẽ đặc biệt hỏi xem họ có muốn thêm cay không. Chỉ có ớt cay xè trong thời tiết này mới khiến họ được thoải mái, được giải tỏa.

Dần dần có người gọi điện tới yêu cầu đưa đồ ăn tới viện. Và những người này đa phần là y tá.

Vương Mộng Mai để mấy sinh viên bán thời gian đi đưa hàng. Thời tiết lạnh nên yêu cầu đưa tận nơi cũng nhiều, may mà không xa nên lúc tới nơi đồ vẫn nóng.

Bệnh viện mới mở một tháng mà Vương Mộng Mai nhìn sổ thu chi đã cười nở hoa.

Giản Phong hâm mộ nhìn doanh thu của vợ. Chỗ ông cũng tạm ổn, nhưng thu vào tháng đầu tiên chưa thể bằng vợ được.

Vương Mộng Mai: “Có gì đâu, anh mới khai trương thì nó thế. Đợi tới lúc ăn tết sẽ tốt hơn.”

Xa không nói, từ tháng này là việc làm ăn bắt đầu bận hơn.

Giản Phong chuyên để mấy chục hộp quà ở tầng một để trưng bày và có vài người tới thăm bệnh cũng mua một hộp mang theo nên thi thoảng cũng bán được.

Đơn lớn của Lâm Tuệ đã xong. Lâm Tuệ cũng mang theo hai đứa nhỏ về quê ăn tết sớm.

Bà mua một chiếc xe BMW và chuẩn bị lái về quê!

Giản Phong lại bán được hơn 10 hộp quà quý nhưng vẫn không đạt được số lượng ông muốn. Hiện tại mảng làm ăn ổn định nhất của ông là mảng lương thực.

Tiểu Mạnh không biết cách kéo thêm khách nhưng rất cẩn thận trong việc nhập hàng. Hàng cung cấp cho tiệm của Vương Mộng Mai cũng chuyển qua chỗ họ và được hai vợ chồng tính toán rạch ròi.

Trước tết cần nhập nhiều đồ ăn nên ngày nào Tiểu Mạnh cũng bận không ngừng.

Tết Âm Lịch đang tới gần nên Giản Phong cũng đón khoảng thời gian bận rộn ngắn ngủi.

Về phía Vương Mộng Mai thì có người hỏi bà có bán xuyên tết không thế là bà lập tức đáp: “Không bán, chúng tôi mở lại vào mùng 7 nhé.”

Cả nhà bận rộn một năm nên tới tết Giản Phong lái xe minibus mang vợ con đã mặc quần áo mới cùng về Vương gia trang ăn tết!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status