Trở về năm 1995 – Chương 133

Chương 133

Tuy không thiếu tiền nhưng Giản Lê vẫn rất vui vẻ.

Cô hứng thú chen giữa cha mẹ và nói ríu rít, cuối cùng bị Vương Mộng Mai đuổi đi.

“Ngày mai không đi học à? Mau về đi ngủ đi!”

Bà đã gặp chủ nhiệm lớp mới của Giản Lê và đó là một giáo viên nghiêm túc. Lần đầu gặp mặt cô giáo đã phản ánh rằng Giản Lê cái gì cũng tốt, chỉ có thời gian đi học là luôn gấp gáp. Cô còn hỏi có phải phụ huynh chỉ lo buôn bán nên không quan tâm con hay không.

Vương Mộng Mai tức hộc máu. Trong khoảng thời gian Giản Phong không ở nhà, ngày nào Giản Lê cũng dậy vận động đúng giờ. Ngày nào bà cũng làm xong cơm sáng từ sớm nhưng con nhãi này phải ườn èo tới một giây cuối cùng mới chịu đi học. Giống như tới sớm vài phút thì có quái vật sẽ ăn nó vậy.

Sau khi đuổi con gái đi, hai vợ chồng mới có thời gian nằm trên giường tâm sự.

“Con nhóc này thật khó hiểu, nhà thì có rồi mà sao nó vẫn thích nhà thế nhỉ?”

Chỉ mới nói sẽ chuyển tên cửa hiệu mặt tiền cho nó mà nó đã vui thế rồi.

Giản Phong trở mình: “Ai biết! Anh thấy nó không giống đứa khác, mới tí tuổi nhưng tâm tư toàn để ý những cái gì ấy.”

Không để ý ăn hay mặc gì.

Học sinh cấp ba vốn đúng ở thời kỳ phản nghịch nhất, đặc biệt đua đòi. Nhất là ở môi trường như trường thực nghiệm. Có đôi khi ông đón con sẽ thấy xe của các bậc phụ huynh khác bên ngoài và thèm.

Đứa nào ngồi trên xe sang đều sẽ ưỡn ngực ngẩng đầu.

Nhưng Giản Lê lại chẳng thèm để ý. Con bé ngồi xe đạp, xe máy hay minibus đều vui.

Vương Mộng Mai mở cửa hàng gần trường nó cũng thường xuyên kéo bạn về ăn. Nó cũng không cậy mạnh và nói sẽ mời ai, mỗi lần các bạn đều trả tiền, còn nó cùng lắm chỉ cho thêm đồ uống, coi như ưu đãi.

Vương Mộng Mai không nhịn được mắng: “Con nhóc này trông thì trưởng thành nhưng đầu óc hình như vẫn thiếu cái gì đó.”

Có một số việc nó xử lý như người lớn, nhưng có vài lúc lại ngu đần. Nó có thể đọc truyện tranh đến nửa đêm, bị bà phát hiện thì vội giấu xuống gầm giường. Có đôi khi nó đuổi theo bà để nói chuyện và giẫm rơi cả giày bà đang đi. Có đôi khi nó còn đánh nhau với chó, rồi giả vờ khóc lóc ăn vạ.

Mỗi lần Vương Mộng Mai thấy nó treo trên người mình như con bạch tuộc và gọi mẹ liên hồi là đau đầu. Chả nhẽ con nhóc này sẽ như thế tới tận năm 30 – 40 tuổi à?

Giản Phong không nói gì.

Vương Mộng Mai đợi trong chốc lát thì nghĩ ông ngủ rồi nhưng vừa quay qua đã thấy ông trợn mắt, đâu có thấy buồn ngủ gì.

“…… Anh nghĩ cái gì thế?!”

Dọa bà giật cả mình.

Giản Phong: “Anh cảm thấy phải chuẩn bị thêm cho con nhiều hơn. Nhà cũng phải mua thêm mấy căn, xe nữa.”

Con gái ông là bảo bối, không ai xứng với nó hết!

Ông sợ nhất là sau này con gái gả đi sẽ bị người ta lừa.

Vương Mộng Mai: “…… Anh toàn nghĩ mấy cái dư thừa.”

Với cái mức độ chiều con cỡ này thì Giản Lê có mù mắt mới chọn mấy thằng nhãi không ra gì. Bà chỉ lo con gái lấy Giản Phong ra làm tiêu chuẩn chọn chồng mới khó ấy.

Giản Phong: “Em nói thế không đúng đâu. Dựa theo tiêu chuẩn của anh để chọn đối tượng thì cũng chỉ là cơ sở thôi, phải chọn ai đó hơn anh mới được.”

Vương Mộng Mai lười không muốn tranh cãi và đắp chăn nói: “Ngủ!”

Người này chui ở đâu ra không biết, không có gì cứ tự tìm việc để nghĩ. Mà nhiều lần rồi ấy!

Vương Mộng Mai híp mắt thiu thiu ngủ thì Giản Phong lại vỗ lưng bà.

“Làm gì?”

Giản Phong dừng một chút: “Lần này anh tới Tân Cương đã gặp một người… Là Tôn Diễm.”

Thời gian đã qua lâu nên thậm chí Vương Mộng Mai còn phải nhớ một lúc mới ra người này. Đợi bà ý thức được vấn đề thì bất chấp ổ chăn mới vừa ấm đã xoay người bật dậy.

“Là cô ta?! Sao cô ta lại chạy qua bên ấy?”

Giản Phong ôm vai vợ và nhét bà vào ổ chăn: “Em xem đi, lại gấp gáp rồi. Anh đang từ từ kể đây còn gì.”

Vương Mộng Mai không nén được ngọn lửa trong lòng nhưng lại sợ đánh thức con gái nên đành thấp giọng: “Cô ta làm gì ở đó?”

Từ lúc Tôn Diễm bỏ rơi Hứa Á Nam và trốn đi thì không còn tin tức gì nữa. Tuy có người nói từng gặp cô ta ở phương nam nhưng rốt cuộc cũng không có thông tin thực tế. Từ lúc Hứa Kiến Quốc chết đến giờ đã gần hai năm.

Cuối cùng anh trai Hứa Kiến Quốc cũng không mang Hứa Á Nam đi nhưng cũng không tới thăm con bé. Chỉ có láng giềng cũ trong khu tập thể là thi thoảng mang đồ tới tặng.

Giản Phong không đi, bởi ông còn nhớ lời con gái nói rằng lòng tự trọng của Hứa Á Nam rất lớn. Trước tết năm ngoái ông nhờ người tặng ít tương nhà làm cho con bé, bên trong còn có mấy trăm đồng.

Vương Mộng Mai cũng hỏi thăm hàng xóm cũ và biết con bé ở trung cấp y khá tốt. Vốn thành tích của nó không tệ, tới đó lại là hạc trong bầy gà. Trường cũng biết tình huống của nó nên các thầy cô cũng quan tâm.

Hiện tại Hứa Á Nam không đi nhặt rác nữa mà làm việc ở căng tin trường. Như vậy con bé có thể tiết kiệm tiền cơm. Mỗi năm nhà trường cũng có khen thưởng bằng hiện vật, và họ đổi từ cốc chén sang chăn đệm dày để tiện cho Hứa Á Nam sử dụng.

Hứa Á Nam cũng không phụ sự mong đợi của mọi người và rất nỗ lực học tập, còn tới các khoa khác học thêm. Tới cuối kỳ, cô nhiều lần lấy được điểm tuyệt đối.

Hứa Á Nam cố gắng như thế khiến những người biết chuyện càng thêm ghét Tôn Diễm.

Vương Mộng Mai đuổi theo Giản Phong hỏi Tôn Diễm ở bên kia thế nào thì ông nói: “Thì cũng thế thôi.”

Không tốt cũng không xấu.

Sau khi xưởng dệt phá sản, có vài người trong xưởng không tìm được việc thì tới Tân Cương. Bên kia nhiều đất trống, họ có thể nhận thầu hoặc làm công cho người khác đều dễ. Dần dần những người quen cũng tụ lại một chỗ và hỗ trợ lẫn nhau khi tha hương.

Lúc Giản Phong qua đó đương nhiên cũng tìm mấy người quen cùng ăn một bữa cơm và tin tức về Tôn Diễm đã đến theo cách đó. Đồng hương đưa ông tới thị trấn và ông thấy Tôn Diễm mở một quầy bán đồ ăn.

Không có Hứa Kiến Quốc nên cuộc sống của cô ta có vẻ khá hơn. Có lẽ không còn trông chờ vào đàn ông nữa nên Tôn Diễm làm việc rất nhanh nhẹn dứt khoát. Việc làm ăn của cô ta không tốt không xấu, tóm lại đủ ăn đủ tiêu.

Đồng hương đưa ông tới đó nhìn nhìn rồi thở dài: “Thật ra cô ta tới đây từ nửa năm trước. Trong số chúng tôi có người nhận ra thế là cô ta còn hỏi Hứa Á Nam hiện tại thế nào.”

Giản Phong lập tức cảnh giác: “Cô ta định làm gì?”

Đứa nhỏ vất vả lắm mới có thể an ổn một chút, nếu kẻ làm mẹ này định bỏ con rồi lại về nhận thân thì biết phải làm sao?

Đồng hương nói: “Thì thế! Cô ta hỏi nhưng chúng tôi không dám nói. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Có điều bản thân cô ta cũng biết việc mình làm khốn nạn nên thề thốt nguyền rủa nói đời này không ngóng trông Hứa Á Nam làm gì. Dù sao cũng là cô ta bỏ rơi con trước thế nên sau này chết không chỗ chôn cũng tuyệt đối không về tìm con gái. Chuyện cô ta sống hay chết đều không liên quan gì tới Hứa Á Nam.”

Lúc trước cô ta bỏ rơi Hứa Á Nam là việc bất nghĩa. Đã thế trước khi đi cô ta còn bán nhà, không để lại cho nó một xu. Dù có công sinh, công dưỡng nhưng bỏ nó lại như thế có khác nào bảo nó đi chết đi?

Tôn Diễm đã nói thế thì sau đó cũng có người nói cho cô ta biết về tình hình của Hứa Á Nam.

Tôn Diễm nghe xong thì lẩm bẩm: “Vậy là tốt rồi.”

Sau đó cô ta ôm con quay đầu đi.

“Sau đó cô ta mở quầy bán hàng ở đây.”

Giản Phong đứng từ xa nhìn Tôn Diễm cân hàng và tính tiền thì không biết nói cái gì cho phải.

Đồng hương khuyên ông: “Như bây giờ cũng tốt. Tôn Diễm sống được, cũng không đi quấy rầy con gái. Dù anh có bắt cô ta về thì chưa biết cô ta có tiền không, mà đứa nhỏ cũng bị lăn lộn.”

Tôn Diễm đương nhiên phạm tội bỏ rơi con cái, nhưng nếu lôi cổ cô ta về thì liệu kẻ này sẽ đối xử với Hứa Á Nam thế nào?

Giản Phong nhìn đứa con trai của Tôn Diễm. Mặc dù theo mẹ lang bạt kỳ hồ nhưng quần áo trên người nó cũng sạch sẽ. Cô ta nuôi nó trắng trẻo mập mạp và hiện tại cũng đã 5 tuổi nên nó thường chạy chơi khắp nơi cùng những đứa trẻ khác ở chợ. Tôn Diễm nhìn thấy nó thì tươi cười.

Đồng hương cũng bất đắc dĩ: “Lúc trước tôi cảm thấy cô ta không phải con người, cứ thế bỏ rơi con gái. Nhưng cô ta lại nuôi đứa con trai này rất tỉ mỉ.”

Lúc trước mọi người còn tưởng cô ta sẽ ném cả đứa con này. Bởi một người phụ nữ độc thân mang theo một đứa con quả thực khó sống. Ngay cả hiện tại cô ta cũng chỉ coi như đủ sống.

Nhưng nay nhìn thấy Tôn Diễm đối xử tốt với con trai mới thấy cô ta tệ bạc với Hứa Á Nam tới mức nào.

Giản Phong yên lặng không nói gì. Mãi tới khi rời đi ông cũng không gặp Tôn Diễm.

Vương Mộng Mai nghe xong cũng không biết phải nói gì.

“Tóm lại duyên phận mẹ con mỏng nhạt quá.” Giản Phong chỉ nói một câu như vậy.

Nếu đã thế thì ông cũng mong Tôn Diễm nói được làm được, sau này đừng có tới tìm con gái!

*****

Câu chuyện này đi qua, việc làm ăn của Giản Phong cũng bắt đầu triển khai nhanh chóng.

Hôm nay khai trương có không ít người gửi lẵng hoa tới. Lâm Tuệ nhìn đống lẵng hoa thì vô cùng cảm thán.

Hiện tại việc làm ăn của Khổng Quốc Vinh ngày càng kém. Bởi vì hai người từng là vợ chồng nên khó tránh khỏi có người quen chung. Có vợ của vài người trong số đó tới thẩm mỹ viện của Lâm Tuệ để sử dụng dịch vụ nên bà cũng biết được chút ít việc của ông ta.

Cái gã em họ của Ngô Ngọc Hà làm không tốt nên ông ta chỉ có thể tự tay xử lý. Sau đó ông ta lại phải mất thời gian mới đuổi được kẻ kia đi. Cô nàng Ngô Ngọc Hà đòi chết đòi sống muốn phá thai thế là ông ta thấy phiền quá nổi đóa lên cô ta mới chịu im. Mấy tháng nay Khổng Quốc Vinh không tìm được người thích hợp nên cuối cùng đành gọi mấy đứa cháu trong nhà tới……

Lâm Tuệ lắc đầu. Mấy đứa cháu của ông ta mà ra gì thì chẳng cần ông ta nói bà cũng đã sớm dùng người rồi. Nhưng vấn đề là chúng nó không ra gì.

Còn Khổng Quốc Vinh hiện tại thì quá tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử. Chả biết năm nay ông ta còn có thể vẻ vang về quê ăn tết như năm vừa rồi hay không. Lâm Tuệ nghĩ đây chẳng phải việc của bà, mặc kệ kẻ kia thế nào, bà chỉ biết năm nay bà sẽ vẻ vang về quê ăn tết.

Hiện tại là tháng 12 và lúc rảnh rỗi không có việc gì bà thường rủ Vương Mộng Mai cùng đi dạo phố mua quần áo.

Ai nói chỉ có đàn ông mới có thể áo gấm về làng?

Lâm Tuệ này cũng muốn mang dáng vẻ bà chủ để về quê!

Bà bỏ phong bì 1000 đồng mừng cửa hàng mới khai trương của Giản Phong. Đây là một phần lễ nặng, đã vậy bà còn lập tức đặt một đơn hàng ngay khi ông mới khai trương tiệm.

“Chị định tặng quà cho khách tới thẩm mỹ viện, giá cả không cần lo.”

Khổng Quốc Vinh đã là ngày hôm qua còn công ty mới của Giản Phong lại thật sự rất có triển vọng. Lâm Tuệ không chỉ coi vợ chồng Giản Phong như bạn bè hay cấp dưới mà còn là đối tác.

“Dự toán trong vòng 100 đồng, hộp quà phải làm đẹp một chút.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status