Trở về năm 1995 – Chương 132

Chương 132

Diêu Phượng bán cửa hiệu mặt tiền cho Vương Mộng Mai.

Trong tay Vương Mộng Mai thật ra chỉ có 4 vạn và sau khi gọi điện cho chồng bà xác định việc mua bán bà quyết định vay ngân hàng số tiền 6 vạn còn thiếu. Dù sao việc làm ăn của bà lúc này cũng cực kỳ ổn định, lại có một căn hộ và một cửa tiệm mặt tiền hai tầng nên sau khi thăm dò hỏi ngân hàng về thủ tục xin vay là lập tức có người đồng ý.

Cuối cùng bà thuận lợi lấy được 6 vạn đồng với kỳ hạn trả sau một năm.

Lúc nhận được tiền bà mới có cảm giác chân thật. Và sau đó bà trả tiền, lấy sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu đất và lại cảm thấy hoảng hốt.

Bà lại …… lại mua thêm một cửa tiệm mặt tiền ư?

Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Tuy còn vay nợ 6 vạn nhưng Vương Mộng Mai không hề hoảng sợ như lúc ban đầu nữa. Cuộc sống ngày càng tốt đẹp khiến bà cảm thấy cực kỳ tự tin.

Trước khi Giản Phong về, bà sơn lại căn nhà bên cạnh còn việc dùng nó thế nào thì vẫn phải đợi chồng về quyết định.

Giản Lê lập tức giơ tay muốn phát biểu ý kiến.

Vương Mộng Mai: “…… Nói đi.”

Giản Lê lập tức làm động tác mở khóa miệng: “Mẹ, chúng ta mở tiệm đồ uống ở nhà bên cạnh đi!”

Vương Mộng Mai: “Nói hay lắm, đừng nói nữa.”

Giản Lê:……

“Vì sao?!”

Chỉ cần bán thuốc lá, bán kem hay đồ uống với quà vặt linh tinh là kiếm được nhiều tiền lắm đó!

Vương Mộng Mai vung hai tay: “Con trông hàng nhé?”

Chỉ nói là giỏi! Mở tiệm đồ uống thì phải có người trông chứ? Cửa hàng bán đồ ăn vặt không thể so với những chỗ khác, cũng không dễ đối chiếu số lượng thì ai dám dùng người ngoài?

Giản Lê chưa từ bỏ ý định: “Thế thì thuê người!”

Cô vội tính toán trong đầu: “Gọi cậu cả với mợ cả tới!”

Vương Mộng Mai trợn hết cả mắt.

Bà nghĩ tới rồi nhưng không được!

Từ mấy năm trước bắt đầu buôn bán bà đã nhiều lần muốn kéo anh em cùng làm nhưng chị gái và anh rể hiện tại làm khoán nên sống rất khá. Trong hai đứa em trai thì vợ chồng Vương Dược Tây ôm bát cơm sắt không chịu buông. Chỉ có vợ chồng Vương Dược Đông sống không khá giả lắm, nếu có thể tới thành phố làm việc cũng tốt.

Ăn tết năm ngoái bà từng nói chuyện với em trai và nói nếu hai vợ chồng họ vào thành phố thì bà có thể sắp xếp cho họ buôn bán cái gì đó. Hai vợ chồng Vương Dược Đông đều nhanh nhẹn, cần mẫn nên ngày tháng hẳn sẽ rất tốt.

Nhưng Vương Dược Đông không biết phải sắp xếp cho mẹ già thế nào, còn thêm hai đứa nhỏ đang đi học nên đành từ chối. Vương Mộng Mai cũng không có cách nào. Dù có đưa mẹ tới nhà Vương Dược Tây thì vẫn còn Vương Soái đang học ở trấn trên đấy thôi?

Nói đến nói đi vẫn không được.

Trời đất bao la nhưng không có việc gì quan trọng hơn việc học của con trẻ.

Giản Lê: “Vậy là không được à?”

Quá khó rồi!

“Hay ta cho thuê?!”

Nơi này dễ cho thuê lắm!

Vương Mộng Mai nghĩ nghĩ: “Vẫn nên chờ ba con về rồi nói.”

Lầu một có cho thuê hay không còn phải chờ xem ông có dùng tới hay không.

Vài ngày sau rốt cuộc Giản Phong cũng mỏi mệt về nhà từ Tân Cương. Ông ra ngoài hơn một tháng nên cả người đen thui, cũng gầy, râu ria xồm xoàm, trên người cõng hai bao tải to. Nhìn giống một anh nông dân vào thành phố làm việc.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong ông mới mở bao tải to ra. Bên trong là hạch đào tròn vo, những túi sung khô, táo khô, cẩu kỷ…

Giản Lê lật một lượt: “Không đúng, sao không có hồ đào, điều và hạnh nhân?”

Giản Phong đã rửa mặt sạch sẽ nên đáp: “Ba có đi tìm nhưng không tìm được.”

Không biết con bé này nghe ai nói mà khăng khăng bảo ở Tân Cương có mấy thứ kia.

Giản Lê nghĩ có lẽ cha cô đã tìm sai chỗ hoặc hiện tại hậu cần chưa thông nên dù nơi ấy có trồng cũng không thể vận chuyển ra ngoài.

Cô cầm một quả sung khô bỏ vào miệng. Phần vỏ không cứng, ăn mềm mềm, ngọt ngào nhưng không khé cổ. Giản Lê thật sự thích hương vị này nên ăn không ngừng.

Giản Phong đưa cho vợ một gói: “Em cũng ăn đi, người ta bảo thứ này tốt lắm.”

Cứ thế một nhà ba người ngồi trên sô pha ăn vặt. Giản Phong cũng kể cho hai mẹ con về những gì mình nhìn thấy khi ở Tân Cương.

“Bên kia ít người, đất lại cực kỳ rộng.”

Ông đi hơn một tháng mới cảm nhận được cái gì gọi là hoang vắng. Tân Cương quá lớn, giao thông cũng không tiện nên cuối cùng ông chỉ chạy quanh mấy thành phố và thị trấn.

Giản Lê nghe thế thì thèm. Đời trước làm trâu làm ngựa nhưng cuối cùng vẫn chưa có cơ hội tới thảo nguyên lớn.

“Ba, có phải ở bên kia có căn nhà dùng để hong nho khô không? Giống trong sách giáo khoa ấy?”

Cô còn nhớ trong sách tiểu học có viết phương pháp hong khô nho. Trước kia cô luôn thèm nho khô giống như thèm trứng vịt muối, dương mai, quả du chưng và các món ngon khác.

Giản Phong cười: “Có thấy.”

Lần này ông tới đó đặt mấy bao tải nho khô. Người bên kia đều nhiệt tình hiếu khách và dẫn ông đi xem.

Thấy ánh mắt hâm mộ của con gái nên ông nói: “Sau này chúng ta cũng tới đó du lịch.”

Lần này ông đi và đã thấy có người tới đó du lịch, còn cưỡi ngựa nữa.

Sau khi sắp xếp được nửa ngày nhàn hạ, Giản Phong nắm chặt thời gian tới xem cửa tiệm. Vừa thấy ông đã rất vừa lòng.

Diện tích trên dưới chừng hơn 200 m2, bên trái là cầu thang. (Truyện này của trang runghophach.com) Cửa sổ trên lầu bằng kính nên ông cũng không cần sửa lại quá nhiều. Dưới lầu đối diện ngay bệnh viện, phía trước cửa cũng có vỉa hè rộng chừng 2-3 mét.

“Em muốn chờ anh về rồi hỏi xem anh muốn cho thuê lầu một hay để lại dùng.”

Giản Phong: “Để lại dùng.”

Ông đứng trong nhà và khua tay đo khoảng cách: “Chỗ này ta làm mấy kệ hàng giống siêu thị. Rồi bên này là quầy, ở cửa đặt cái tủ lạnh, bên trong có hàng mẫu và hàng tươi.”

Vương Mộng Mai: “Anh định biến lầu một thành siêu thị ư?”

Thế này có khác gì siêu thị mà Diêu Phượng từng mở?

Giản Phong: “Đến lúc đó anh sẽ đặt hàng mẫu ở lầu một để bán.”

Khách hàng tới có thể trực tiếp mua hàng ở lầu một.

Vương Mộng Mai lập tức hiểu ông đang nương việc bán các món hàng bình thường để bán các món hàng mình định đẩy mạnh.

“Thế…… ai trông cửa hàng?”

Giản Phong nghĩ nghĩ: “Trước đó Tiểu Thạch đã nói vợ cậu ấy đang tìm việc.”

Hiện tại ông đã đăng ký công ty nên không hề mơ màng kết phường như trước mà tuyển Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh cùng làm. Hai người cũng hạ quyết tâm đi theo ông nên Giản Phong cũng để họ góp cổ phần theo danh nghĩa.

Giản Phong: “Để vợ Tiểu Thạch tới đây làm còn sổ sách thì em nhờ Tiết Linh làm chung luôn, anh sẽ trả con bé tiền.”

Tiết Linh kiêm làm nhưng sổ sách của siêu thị sẽ được làm riêng.

Vương Mộng Mai cảm thấy sắp xếp như thế là đúng. Dù sao hai bên cũng gần nên có chuyện gì bà cũng có thể chạy sang hỗ trợ.

“Được.”

Nói làm là làm! Giản Phong nhanh chóng tìm người tới lắp kệ và vật dụng. Trên lầu hai cũng được sửa chữa.

Tiền trong nhà đã tiêu gần hết sạch nên Giản Phong cùng Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh tự mình xuất trận. Họ tự trộn xi măng để ngăn tầng trên thành một văn phòng.

Giản Phong đặt hai cái ghế cũ bên trong rồi thêm một cái bàn cũ. Ông tiếc tiền không lắp điều hòa mà tới trung tâm mua sắm Hoa Điểu mua một cái máy in, một bức tranh chữ chả biết của ai nhưng viết “Trời đãi kẻ cần cù”. Góc tường là mấy chậu cây xanh ông tiện tay mua về.

Lầu hai dần dần thành hình, bảng hiệu ông đặt người ta làm cũng được đưa tới. Lầu một là bảng hiệu ghi “siêu thị Trường Thanh”, bên trên là bảng hiệu công ty của ông.

Giản Phong đăng ký tên “Thực phẩm tiên phong” và đăng ký nhãn hiệu. Trên cửa sổ lầu hai cũng có dán mấy chữ này.

Rốt cuộc ông cũng có sản nghiệp của riêng mình nên cực kỳ nhiệt tình.

Vợ của Tiểu Thạch là Ôn Na cũng nhanh chóng đi làm. Cô ấy và Vương Mộng Mai lập tức quen thuộc.

Ôn Na làm việc nhanh nhẹn và được Giản Phong trả 300 đồng khi trông cửa hàng này, ngoài ra còn được bao một bữa cơm. Cô cũng không chê ít mà ngược lại rất cảm ơn.

“Con em còn bé quá nên em tìm việc lâu lắm rồi mà chẳng chỗ nào nhận.”

Buổi chiều cô còn phải đón con nên dù có bảo đảm sẽ mang theo cả đứa nhỏ đi làm nhưng không ai muốn thuê.

Vương Mộng Mai cười nói: “Em ở đây làm đi, nếu nhiều việc quá thì qua gọi chị một tiếng.”

Vì thế Ôn Na trông cửa tiệm, trưa qua chỗ Vương Mộng Mai ăn cơm. Ngày tháng cứ thế thuận lợi trôi qua.

Giản Phong cũng nắm chặt thời gian mà trang hoàng cửa tiệm để bắt đầu buôn bán.

Vương Mộng Mai bận đến choáng váng. Chờ tới khi bà rảnh chút mới đột nhiên nhớ ra chuyện con gái đi thi học sinh giỏi tiếng Anh và vội hỏi.

Giản Lê: “Mẹ, giấy khen con mang về mẹ không xem à?”

Vương Mộng Mai: “……”

Bà thật sự quá bận.

Giản Lê dẩu miệng và tìm giấy khen rồi vỗ vỗ – Giải ba.

Dù phải dừng bước ở cuộc thi tỉnh nhưng cả trường có 7 người đi thi thì chỉ có cô và một đứa nữa có giải mang về. Cát Kỳ cũng không có giấy khen.

Giản Lê phe phẩy giấy khen: “Ba mẹ chẳng quan tâm con gì cả!”

Vương Mộng Mai đuối lý, Giản Phong cũng có chút áy náy.

Giản Lê nói xong thì không để bụng bởi cô biết cha mẹ bận chứ không phải cố ý không quan tâm. Giống cha mẹ Trình Du cũng bận rộn và quanh năm suốt tháng không gặp được vài lần. Đó là tình huống bình thường của những ông bố bà mẹ bận rộn.

Nhưng Giản Phong và Vương Mộng Mai lại vì chuyện này mà cả đêm không ngủ ngon. Chưa tới mấy ngày cửa hàng của Giản Phong đã trang hoàng xong thế là ông chọn một ngày lành để khai trương.

Tối đó Giản Phong và Vương Mộng Mai gọi Giản Lê vào phòng mình.

“Ba mẹ nói cái gì?!” Giản Lê không dám tin vào tai mình.

Giản Phong mang giọng ôn hòa: “Ba và mẹ con đã thương lượng và chuyển sổ đỏ của cửa tiệm mới sang đứng tên con.”

Hiện tại trong nhà có ba bất động sản, trong đó căn nhà họ đang ở và tiệm của Vương Mộng Mai đều đứng tên bà. Còn căn nhà mới mua thì hai người quyết định sẽ để tên con gái.

“Tiền thuê mỗi tháng sẽ được gửi vào một cái thẻ. Chờ con học đại học ba mẹ sẽ đưa cho con.”

Giản Lê há hốc miệng.

Thế này…… vậy cô chính là chủ nhà của cha cô ư?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status