Chương 106
Louise hào phóng yêu cầu nữ đầu bếp nấu mấy món thịt chủ đạo trong thực đơn để Eloise và khách đánh giá.
Những khách sạn quy mô thế này vốn không có thực đơn quá phong phú nhưng Louise biết lúc mới khai trương cần bỏ chút lợi ích để mở rộng danh tiếng. Thông qua việc này, khách cũ sẽ giới thiệu khách mới và khách sạn có thể phát triển lâu dài. Cũng chỉ có thế họ mới cạnh tranh được với người khác.
Tương lai kiếm được tiền cô sẽ tiến hành trang hoàng cải thiện phần cứng và tiền phòng khi ấy sẽ tăng lên một chút.
Một bàn toàn những người làm ăn buôn bán nên lúc nói chuyện cũng rất náo nhiệt. Antony đúng là cáo già nên lập tức đề nghị sau này Louise thiếu cái gì thì cứ tới chỗ mình nhập hàng.
Sau khi ăn xong Antony lại đi tới các chi nhánh khác để tuần tra việc trưng bày hàng hóa. Eloise ở lại khách sạn lấy số đo để làm đồng phục cho nhân viên ở đó. Sau đó cô và Louise thảo luận kiểu dáng. Họ cũng học khách sạn Leeds và làm váy dài cùng áo khoác màu tối cho đỡ bị bẩn. Trên đó sẽ thêu tên khách sạn.
Cô định giao đơn hàng này cho Renee để cô ấy luyện tập. Vì thế sau khi xong việc hai người trở về tiệm.
Sắp tới có rất nhiều nhiệm vụ cần thiết kế nên đêm đó cô bắt đầu bắt tay vào làm đơn cho Nasha. Cô còn phải chuẩn bị bản thiết kế cho một loạt trang phục mùa đông.
Sau khi phu nhân Hepa tham dự tiệc nhất định sẽ có thêm nhiều người tới tham khảo may trang phục. Cô phải chuẩn bị tốt các kiểu dáng phù hợp cho quý tiếp theo.
Đồng thời cô còn phải bận chuyện nộp thuế của cửa hàng, phát tiền lương và nghiệm thu những loại vải dệt thủ công mình mua được thông qua sự giới thiệu của Jeanne.
Eloise còn định tìm một cửa hàng bán đồ da cao cấp bởi quần áo mùa thu đông không thể thiếu các loại da lông. Thứ này quý lại dễ bị làm giả nên người thường sẽ dễ bị lừa. Cô phải tự mình chọn.
Cuối hè đầu thu họ đã hoàn thành xong những trang phục nhà hát đặt may. Từ sau mùa thu nhà hát sẽ không ra kịch mới mà luôn diễn những vở kinh điển trước đó cho tới tận Giáng Sinh. Nasha còn phải lưu diễn tới tận tháng 11 mới có thể về New York.
Mỗi ngày Eloise đều di chuyển từ tiệm về nhà rồi ngược lại. Ngẫu nhiên cô sẽ nhận được tin tức liên quan tới việc bán hàng mà Antony gửi tới. Trong lúc này cô cũng tiếp tục thực hiện thiết kế cho các mẫu thu đông.
Khi không ai để ý, lá cây ở công viên trung tâm đã ngả vàng. Cảnh sắc ở Long Island lại càng thêm động lòng người.
Tiệc của nhà Charon gần như mời toàn bộ giới thượng lưu của New York. Nến, hoa tươi, đồ ngọt, rượu được đóng từng thùng và lũ lượt mang tới trang viên.
Chờ đến ngày diễn ra bữa tiệc thì cách mười dặm Anh đã nhìn thấy ánh đèn huy hoàng. Ngoài ra còn có khói lửa từ các màn biểu diễn đủ để chiếu sáng sóng và gió của mặt biển Đại Tây Dương.
Bởi vì bữa tiệc này được phu nhân Benjamin giao cho người khác làm nên nữ quản sự Candina thành người rảnh rang nhất.
Màn đêm buông xuống, bà ở trong trang viên sắp sửa và chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Sau đó bà và đám người hầu đứng túc trực ở đó một cách lặng lẽ chờ vợ chồng nhà Benjamin, ngài Blok, và cậu Morgan lên xe tới trang viên của nhà Charon cách đó không xa.
Lúc ngài Blok xuất hiện ở bữa tiệc, mọi người đều phấn chấn. Bọn họ ăn uống linh đình, tiếng nhạc du dương vang lên giống như dệt thành một tấm vải quý giá phủ lên đỉnh đầu bọn họ.
Phu nhân Hepa và chồng cẩn thận ngồi vào bàn ăn. Ghế của họ được xếp phía sau nhưng cũng đủ để thấy phong thái của những nhân vật tầm cỡ ngồi phía trước.
Dù có thể bọn họ chưa chắc đã trong ngoài như một nhưng vào giờ khắc này thứ bày ra trước mặt người khác lại là một mặt kiên định hoàn mỹ không chút tì vết.
Phu nhân Benjamin mặc một bộ quần áo tinh xảo do tiệm may Sharif làm ra. Khi đứng trên cầu thang đôi cong cong, bà ta cố nở nụ cười gượng gạo, vẻ mặt cố lộ ôn hòa chào hỏi những người khó có dịp gặp mặt bà ta nên đang vây đến.
Đợi vũ hội bắt đầu là đám phu nhân kia tan dần.
Phu nhân Benjamin đang định nghỉ ngơi một lúc thì bỗng thấy Candina mang sắc mặt hấp tấp đi tới thì thầm cái gì đó. Mặt bà ta lập tức cứng đờ và vội hỏi lão Benjamin có biết không.
Candina lắc đầu, “Tiên sinh và ngài Blok đang nói chuyện trong phòng vẽ tranh.”
Phu nhân Benjamin lập tức chạy tới chỗ đó. Tâm tình của bà cực kỳ phức tạp, giống như có nhận thức cố hữu nào đó đã bị phá vỡ. Bà vừa cảm thấy vớ vẩn không thể tin được vừa cảm thấy chân thật.
Trong phòng vẽ tranh của nhà Charon, rất nhiều bức vẽ nổi tiếng được bảo quản kỹ càng đang được bày ra. Bên trong có một bức tranh của danh gia và nó hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Lão Benjamin bưng ly rượu và đứng trước bức tranh chạm cốc với cháu trai mình sau đó cười nói: “Nhìn bộ dạng ông cụ non của cháu kìa, ngoài kia bao nhiêu cô gái trẻ mà cháu không mời họ nhảy hả? Như thế có phải thất lễ quá không? Nếu chú mà trẻ hơn 20 tuổi thì làm gì còn chỗ cho mấy thằng nhãi bên ngoài nữa.”
Winston đang đánh giá bức tranh trên tường. Anh cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ nói mình không thích nên không ra ngoài đó sợ chọc người khác không vui.
Blok nghe vậy thì cười và nói với lão Benjamin: “Chờ tôi về Washington là mọi người lại nhẹ nhàng và sẽ được nghỉ ngơi một thời gian. Cứ thoải mái qua Giáng Sinh đi.”
Rồi ông ta quay đầu thấy em gái đi tới thì cười nói: “Anne, em tới vừa lúc, anh còn đang định hỏi em xem năm nay định về thăm bà lúc nào.”
Phu nhân Benjamin đến gần và qua loa có lệ hai câu mới kéo chồng ra khỏi phòng tranh.
Lúc này lão Benjamin mới phát hiện ra sắc mặt vợ không ổn nên hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Đứa con trai anh dũng của ông chủ động báo danh và đang theo hạm đội ra biển để đánh giặc với người Tây Ban Nha kia kìa.” Bà vợ nhìn ông chồng và cố nén cảm xúc nôn nóng.
“Tôi đúng là một người mẹ thất bại. Tôi sống lâu như thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy không thể hiểu được chính con trai mình.”
Nó từng là đứa nhỏ chỉ thích dạo quanh nhà hát, ăn chơi trác táng, du sơn ngoạn thủy. Nó chưa từng nghiêm túc, cũng không giống một người cứng cỏi có thể chịu được gian khổ gì.
Lão Benjamin cũng xác nhận lại mới nhíu mày và hoài nghi thằng con nhà mình thay đổi thế này từ lúc nào. Sắp vào mùa đông và Đại Tây Dương chỉ có khổ lạnh, lại vô cùng hung hiểm.
Ông ta nhấp một ngụm rượu và cân nhắc xem nên giải quyết việc này thế nào.
Tình huống bên ngoài thay đổi nên việc giao tranh trên biển là việc bình thường. Đa phần chỉ là các hành vi rêu rao thị uy, vì thế sau khi cẩn thận cân nhắc ông cũng cảm thấy không chắc đã có chuyện gì.
Hai vợ chồng thương lượng đối sách và quyết định bình tĩnh quan sát sự việc trước đã. Nếu chiến sự nguy hiểm họ sẽ tìm cách kéo con về sau. Dù sao thì ở đất nước này đám quyền quý hoàn toàn có sức mạnh để làm được điều đó.
Nhưng phu nhân Benjamin vẫn cảm thấy rất đau đầu. Bà không biết mình đã làm sai chỗ nào mà con trai phải lấy tính mạng ra uy hiếp nhằm ép gia tộc thỏa hiệp. Hay nó thật sự muốn tranh đua rồi lấy công trạng gì chăng? Chả nhẽ nó làm thế chỉ vì muốn có tương lai với cô nàng diễn viên kia thôi à?
Nhưng vũ khí đâu có mắt, lỡ nó không về thì sao?
Cả đời bà đã tuân theo những quy định của gia tộc. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Từ nhỏ bà đã nỗ lực làm một quý cô đủ lễ nghi và học thức, cầm kỳ thư họa, tính cách, đối ngoại đều hoàn hảo, không có chút sai lầm.
Ngay cả chuyện hôn nhân cũng là do gia đình lựa chọn. Bà đã chọn một người tốt nhất trong số các ứng viên.
Bà quản lý gia tộc, trợ giúp cho sự nghiệp của anh trai và chồng, sinh ra người thừa kế và dạy con theo tiêu chuẩn của một quý ông. Dù John có hơi bất cần đời nhưng không nhiễm tật xấu gì.
Vốn bà tưởng đời này của mình thật thành công nhưng tình huống hiện tại lại khiến người ta cô đơn.
Có lẽ cảm xúc thay đổi quá nhanh nên phu nhân Benjamin cảm thấy choáng váng, sắc mặt trắng bệch dựa vào vách tường.
Candina và lão Benjamin đều hoảng loạn mở nắp bình muối ngửi cho bà ấy ngửi rồi mang người vào phòng nghỉ ngơi sau đó báo cho nhà Charon phối hợp chăm sóc.
Tiệc còn chưa kết thúc mà vợ chồng Benjamin, ngài Blok, cậu Morgan và phu nhân Morgan đều không thấy đâu. Người có tâm lập tức phát hiện không thích hợp và sôi nổi hỏi lý do.
Phu nhân Hepa đang nhảy nhưng vẫn nhạy bén nhận ra không đúng. Vì thế cô ta không nhảy nữa mà bỏ chồng lại và đi tới tầng một của trang viên thì thấy phu nhân Charon đang hoảng hốt không màng thể diện chạy tới đó dặn người hầu đi mời bác sĩ.
Có thể khiến vị phu nhân này tự chạy đi dặn dò thì chứng tỏ có chuyện liên quan tới vợ chồng Benjamin.
“Phu nhân, làm sao thế?”
Phu nhân Hepa đi qua và người kia thấy cô ta thì cũng không khách sáo mà lập tức nói qua mọi việc. Bà ta muốn phu nhân Hepa ra ngoài lùa khách ra vườn hoa. Bà ta định phóng pháo hoa trước để hấp dẫn sự chú ý khiến người ta đừng quá quan tâm tới việc ở đây.
Phu nhân Hepa không dám trì hoãn mà lập tức ra ngoài làm việc. Sau một hồi bận rộn cô ta cũng kéo được mọi người ra ngoài vườn hoa. Lúc này cô ta mới nhìn thấy phu nhân Charon ở cửa hiên.
Vị phu nhân kia hậm hực nghe quản gia của nhà Benjamin dặn dò. Chờ người đi rồi bà ta mới thở nhẹ một hơi.
Là cánh tay phải của phu nhân Charon nên phu nhân Hepa hỏi xem bà ấy có cần mình giúp gì không và chuyện này rốt cuộc là thế nào.
“Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà. Hóa ra cậu Benjamin chạy đi tòng quân và theo hạm đội ra biển, đòi lên chiến trường ấy.” Phu nhân Charon thấp giọng nói.
Loại chuyện này vốn hoàn toàn không liên quan gì tới xã hội thượng lưu ngợp trong vàng song của New York vì thế không ai dám tin.
Phu nhân Hepa đi theo bà ta tới một nơi kín đáo và nghe thế thì kinh ngạc che miệng thốt lên: “Thượng đế phù hộ! Cậu ấy lại trốn ra khỏi New York ư?”
Con ngươi cô ta xoay chuyển và nói tiếp: “Cậu Benjamin này lớn lên trong nhung lụa thì sao mà đánh giặc được? Nhất định cậu ấy lấy tính mạng uy hiếp gia tộc để người nhà đồng ý cho cưới cô diễn viên kia thôi.”
Lời này khiến phu nhân Charon không biết phải đáp lại thế nào. Trong nhà bà có hai đứa con gái và đang trông chờ phu nhân Benjamin sẽ coi trọng nhân phẩm của họ chứ không so đo gia thế cao thấp. Như thế con gái bà sẽ có cơ hội gả vào nhà danh giá.
Nhưng lúc này coi như công cốc rồi.
Có điều cậu Benjamin thích lăn lộn như thế thì bà cũng chẳng dám gả con gái qua. Phu nhân Benjamin còn bị cậu ta làm cho tức quá ngất đi rồi kia kìa.
Hai người thì thầm một lúc thì pháo hoa được phóng lên. Phu nhân Charon than thở và nhân tiện hỏi phu nhân Hepa đặt váy ở nhà nào mà nhìn khá đẹp.
Lúc này phu nhân Hepa mới thấp giọng nói rằng người làm váy này chính là thợ may làm ra trang phục diễn cho vở kịch “Vương Hậu.