Thợ may thế kỷ 19 – Chương 105

Chương 105

Sắp vào thu nên nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống. Lúc sáng sớm sẽ có sương mù dày, lúc ra ngoài người ta sẽ phải phủ thêm áo choàng. Bản thân Eloise lúc này đang dùng hàng mẫu thương nhân bán vải gửi tới làm chăn bọc lên người và ngồi trong xe gà gật.

Trang phục của phu nhân Hepa được đặt trong vali bằng da. Trên đầu gối của Renee còn có một hộp găng tay có hoa văn để tặng kèm. Chỉ đi thêm nửa con phố nữa là tới nơi.

Ngài Hepa đang chuẩn bị đi làm. Ông ta đi ra cửa sửa lại mũ phớt và kinh ngạc khi thấy quản sự và phu nhân của mình dậy sớm. Hỏi qua ông mới biết thợ may vá mang lễ phục tới thế là vợ ông cũng không ngủ nướng nữa.

Nghe nói tiệc của phu nhân Charon lần này rất quan trọng. Lúc trước phu nhân Benjamin còn không chịu đồng ý tham gia nhưng đến phút chót bà ấy bỗng nhiên đổi ý, không những thế còn chỉ thị cho nhà Charon phải làm long trọng bởi ngài Blok có khi sẽ tới.

Tin tức này lan ra rất nhanh. Mọi người đều vô cùng coi trọng bữa tiệc. Bọn họ không thể có bất kỳ sai lầm nào, ngay cả ngài Hepa cũng cảm thấy bầu không khí ở New York rất khẩn trương vì thế ông ta dặn dò vợ vài câu mới rời đi.

Ông ta vừa đi và nữ quản sự đang định đóng cửa thì thấy xe ngựa rẽ vào góc đường thế là lại vội vã đón người. Đồng thời bà ta kêu hầu gái chuẩn bị phòng khách, trà bánh và xem phu nhân đã đánh răng rửa mặt xong chưa.

Ở trên lầu, phu nhân Hepa đang ôm cột giường để hầu gái buộc áo ngực xương cá.

Eloise xách theo va li đi lên thấy thế thì vội khuyên cô ta đừng mặc cái thứ kia. Mãi sau phu nhân Hepa mới từ bỏ ý tưởng bó eo.

Trong lúc hỗ trợ cô ta mặc đồ, Eloise lại căn cứ màu sắc và kiểu dáng để chọn một cái vòng cổ và khuyên tai phù hợp trong đống trang sức cô ta có. Bận rộn 2 tiếng, mãi tới khi hầu gái cũng phải khen thì họ mới coi như xong.

Hôm nay Eloise muốn tới cửa hàng của Antony xem hàng lên giá nên thời gian ở lại đây cũng không nhiều.

Chưa tới 9 giờ cô và Renee đã từ chối lời mời ở lại của phu nhân Hepa và rời đi.

Phu nhân Hepa cũng không thấy lạ mà bảo quản sự đưa tiền boa cho hai người. Nữ quản sự cảm thấy rất quái lạ nhưng không dám nói gì. Trước giờ bà ta chưa từng thấy phu nhân nhà mình nhân nhượng thợ may về thời gian như thế này. Nhất định phu nhân nhìn xa trông rộng và có lý do để làm thế.

Bận rộn từ sáng sớm nên Eloise đổ đầy mồ hôi.

Trên đường về cô thấy nắng sớm mới lên và cảm thấy lòng rất kiên định. Cô bảo Renee mua một tờ báo buổi sáng ở ven đường và trực tiếp chạy tới cửa hàng của Antony.

Hôm nay Antony mặc một cái áo khoác có hoa văn. Ông ta đứng ở bậc thang bên ngoài chỉ huy công nhân vác từng thùng hàng từ trên xe xuống. Rồi ông ta lại gọi người đánh xe ngựa đưa chỗ hàng còn lại tới các cửa hàng khác.

Antony nhìn chằm chằm mấy cái thùng kia và để nhân viên cửa hàng lấy găng tay ra bỏ vào hộp giấy rồi mang vào kho.

Đúng lúc ấy bên tai ông ta có tiếng chuông, là Eloise mang theo trợ lý đi vào. Nhìn bọn họ giống như vừa đi làm việc gì đó về, trên mặt không có vẻ buồn ngủ mà đều phấn chấn.

“Eloise, cô đi đâu từ sớm thế?” Antony tò mò hỏi.

Biết cô mang lễ phục tới nhà khách sắp tham dự tiệc của giới thượng lưu là ông lập tức bừng tỉnh. Sắp tới đám thượng tầng của New York sẽ náo nhiệt lắm đây.

Eloise theo hướng Antony chỉ và nhìn qua rồi tùy tiện rút hai sản phẩm khác màu để kiểm tra xem trọng lượng và cảm xúc có thống nhất không. Antony cũng đi theo xem xét và lải nhải: “Năm cửa hàng đều trưng bày và để trong kho 20 bộ. Tôi dự đoán trong tháng này có thể bán hết. Nếu vậy thì đợt hàng tiếp theo tôi sẽ chia cho cô 3 phần lợi nhuận.”

Cô lại lắc đầu và để Renee đưa tờ báo mới mua cho ông ấy xem rồi nói: “Tôi nghĩ sẽ bán nhanh hơn đó. Ông nên chuẩn bị tốt để sản xuất bổ sung đi. Số lượng không cần nhiều, tổng cộng 800 kiện được bày lên kệ hàng là được. Trong xưởng còn nguyên liệu không?”

“Đủ, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, làm hai ngàn kiện cũng không thành vấn đề.” Antony nói xong là cúi đầu theo ngón tay cô chỉ và đọc một chuyên mục.

“Đây là bài báo tôi hợp tác với tòa soạn này để đăng. Mỗi tuần đăng một bài, tuy tôi không thu phí viết bài nhưng có quyền tuyên truyền sản phẩm.”

Hai ngày trước Jenny tới tìm cô phỏng vấn và soạn bản thảo sau đó nhanh chóng in trên báo. Chuyên mục của họ được đăng vào thứ 2 hàng tuần.

Trong đó Eloise đứng ở vị trí của một thợ may để đoán trước xu hướng lưu hành vào mùa đông, đồng thời trả lời Jenny về các lời khuyên thời trang. Ví dụ như chọn khăn cổ lông dê, rồi làm sao để phân biệt nếu một miếng vải đã được nhuộm lại để làm mới. Ở cuối bài báo cô còn không quên nhắc tới chuyện gần đây mình đang hợp tác với cửa hàng của Antony để bán mũ với găng tay thiết kế cho mùa thu đông.

Antony thật sự không ngờ tạp chí sẽ hợp tác với cô mở hẳn một chuyển mục. Nhưng nội dung này thật sự thú vị, vừa liên quan tới cuộc sống của người dân bình thường lại có ranh giới của ngành sản xuất nên tin tức đưa ra thật sự mới mẻ.

Nếu để nhà may nổi danh khác làm thì chắc chắn họ sẽ khinh thường không để lộ những thứ này cho công chúng biết.

Antony theo bản năng muốn đặt mua báo này tuần một lần để đọc chuyên mục của cô. Dù là ai đọc chuyên mục này cũng sẽ rất kính nể thợ may trong bài. Cô giải thích thành thạo giống như rất giàu kinh nghiệm đồng thời rất khiêm tốn. Điều này để lại ấn tượng sâu với người ta.

“Bài này viết hay quá, tự cô viết à?” Antony chưa từng tiếp xúc với người của tòa báo nên không biết tình huống bên trong và tưởng Eloise lại có thêm cả kỹ năng này.

“Tôi làm sao viết được văn hay như này. Tôi chỉ cung cấp một ít tư liệu sống thôi còn việc sửa sang trau chuốt lại là do phóng viên. Phía dưới có ký tên đó, là Jenny kìa.”

Lúc này Antony mới nhìn thấy cái tên Jenny trong một đống tên người ở bên dưới. Rồi ông lại nghe Eloise nói: “Jenny là người tốt. Cô ấy còn giúp quảng cáo cho khách sạn mà chị họ tôi mở mở và đăng ở một vị trí không tồi.”

Thế nhưng tên của Jenny lại đứng ở cuối bài báo và nếu không nói thì chẳng ai biết cô ấy.

Antony cảm thấy rất thổn thức rồi lại bị một câu Eloise nói về việc mở khách sạn hấp dẫn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc bấy giờ Eloise mới kể cho ông ta nghe chị họ mình trước làm cho khách sạn Leeds và trở thành trợ lý cho quản lý ở đó. Nhưng cô ấy làm việc cần cù chăm chỉ, hoàn thành bao nhiêu việc như thế nhưng lại chẳng được thăng lên làm quản lý. Sau khi suy nghĩ kỹ cô ấy tự ra ngoài mở khách sạn quy mô nhỏ. Eloise cung cấp tài chính ban đầu và hôm nay là ngày đầu tiên nó đi vào hoạt động.

Antony biết khách sạn Leeds nổi tiếng nên rất có hứng thú với ngành buôn bán này. Ông ta lập tức dò hỏi tiền thuê và diện tích phòng, hợp đồng thuê ký thế nào và tốn bao nhiêu tiền đầu tư, cuối cùng mới hỏi vị trí: “Ở gần Broadway à? Vậy chẳng cần lo khách đâu nhỉ?”

Eloise thấy ông ta cảm thấy hứng thú thì mời đi xem: “Giữa trưa tôi đang định qua đó một chuyến để Renee lấy số đo cho công nhân về may đồng phục. Gần đây tôi sẽ bận lắm, chỉ có hôm nay rảnh nửa ngày.”

Có lời này là Antony lập tức đồng ý. Ông muốn xem những vị tiểu thư trẻ tuổi này làm ăn thế nào. Vì thế ông để nhân viên cửa hàng tới nhà kho lấy 20 bộ áo choàng tắm tuy đã lỗi thời nhưng còn mới tinh để khách sạn có thể dùng.

Lúc họ tới là giữa trưa và phòng bếp của khách sạn đang nấu ăn. Bên cạnh phòng thu ngân ở lầu một là phòng bếp nhỏ. Một khách sạn nhỏ kiểu này thường sẽ phục vụ ba bữa cơm đơn giản cho khách.

Nhưng Terry vẫn có yêu cầu cao với việc này. Nhiều ngày nay bà đi tìm những người đồng nghiệp cũ để xem có ai từng làm nhà bếp mà bị khách sạn cắt giảm không. Và cuối cùng bà thật sự tìm được một người vốn giúp việc bếp núc và có tay nghề không tồi.

Kavia tầm 40 tuổi, đã kết hôn và có 3 đứa con. Chồng bà là công nhân dỡ hàng ở nhà ga. Sau khi bà rời khỏi khách sạn thì làm công nhân nhà xưởng mấy tháng để kiếm tiền mưu sinh.

Giờ phút này bà quấn tạp dề màu xanh và đứng trong bếp thuần thục sử dụng lò nướng. Bà bôi mật ong và nước sốt mù tạt với tương lên một con gà sau đó đóng cửa lò lại.

Terry tìm thuê một đầu bếp và một phụ bếp, còn mình làm công việc mua nguyên liệu nấu ăn.

Trên lầu, Louise đang chỉ huy bốn công nhân làm việc và giải thích cho họ về quy trình dọn dẹp hôm nay.

Lúc Eloise đến thì thấy nhân công phụ trách đứng quầy lễ tân đang làm thủ tục đặt phòng cho một người đàn ông xách vali. Cô và Antony không quấy rầy người ta mà tự đi dạo quanh sau đó lên lầu tìm Louise.

Lúc này công nhân đã tản ra làm việc của từng người. Eloise thấy Louise thì giới thiệu Antony rồi bảo cô ấy sắp xếp chỗ áo tắm ông ta mang đến.

Louise quả thực cần mấy thứ này nên muốn mời Antony ở lại cùng ăn trưa rồi thảo luận mấy chủ đề ông ta hứng thú.

“Phòng suite lớn có giá sáu đôla một đêm, phòng nhỏ hai đôla. Người đặt phòng lớn tháng này được tặng một phần ăn trưa và ăn sáng. Phòng nhỏ sẽ được tặng một phần ăn sáng có bánh mì chiên bơ, hai miếng thịt xông khói và một cốc trà. Nếu khách có nhu cầu cũng có thể gọi cơm theo thực đơn chúng tôi có.”

Louise nói xong thì đúng lúc đi qua quầy thu ngân nên đưa sổ sách hôm nay khai trương cho bọn họ xem. Có hai phòng lớn đã được đặt, phòng nhỏ còn trống 4 gian. Việc làm ăn ngày mở đầu coi như không tệ. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm và thảo luận vấn đề phí tổn.

“Không tính kho hàng, tầng hầm và phòng giặt thì nơi này tổng cộng có ba phòng suite, chín phòng bình thường có thể hoạt động. Nếu mỗi tuần đều kín khách thì tiền phòng và dịch vụ khác sẽ khoảng 252 đôla.”

Khách sạn kiểu này đều thuê nhân công giá rẻ. Louise thuê 5 nhân công cho 12 phòng, mỗi ngày có 2 người quét tước theo ca, một người giặt quần áo và chăn ga gối, một người ở quầy lễ tân đón khách và sau bếp tạm thời có 2 nhân công. Tổng tiền lương cũng chỉ hơn 50 đô.

Công nhân dọn dẹp của khách sạn Leeds nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 5-6 đô la. Nói cách khác thì mỗi tuần chỉ cần 1/3 số phòng được đặt là đủ chi trả phí. Nhưng một khách sạn mà chỉ dựa vào tiền phòng thì không lời được bao nhiêu. Những khoản ăn uống, giặt quần áo, bán bình đựng rượu vang mới là chỗ ra lãi.

Nhưng càng tới gần mùa thịnh vượng có các ngày nghỉ lễ thì Broadway càng nhiều du khách. Việc làm ăn cũng sẽ nhiều hơn, giá cả đương nhiên cũng tăng lên.

Nghe xong Eloise cảm thán làm may vá vẫn đơn giản hơn, không cần phải lo quá nhiều thứ. Làm phụ nữ đúng là chỉ sợ chọn sai nghề.

“Ấy, lời này thì tôi không đồng ý. Tiệm của cô làm ăn tốt nên cô mới thấy may vá không khó.”

Antony tấm tắc khen ngợi Louise rất có đầu óc kinh doanh rồi hỏi cô ấy định đặt bình đựng rượu ở đâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status