Trở về năm 1995 – Chương 105

Chương 105

Giản Lê miêu tả cho Vương Mộng Mai về thẻ hội viên và luôn nói chỗ tốt chính là nó sẽ giữ chân khách.

Nếu khách bỏ tiền mua thẻ hội viên thì họ sẽ thu được một cục tiền ngay từ đầu. Cứ hễ hết tiền lại nạp bổ sung vậy tức là khách sẽ trung thành với tiệm. Trước khi tiền trong thẻ được tiêu hết thì đối phương luôn chọn chỗ họ là lựa chọn đầu tiên.

Thật ra hiện tại cũng có chỗ áp dụng thẻ hội viên như thế này. Cửa tiệm làm đẹp mà Vương Mộng Mai và Lâm Tuệ thường xuyên tới có dịch vụ gội và chăm sóc tóc. Dịch vụ này miễn phí nhưng khách phải mua sản phẩm của tiệm.

Vương Mộng Mai không mua nhưng Lâm Tuệ mua nên ngay khi Giản Lê nhắc tới thẻ hội viên là bà lập tức nghĩ tới cái đó.

Theo lời Lâm Tuệ thì vốn dĩ bà không nhất thiết phải tới đó làm tóc nhưng vì mua sản phẩm và được ưu đãi nên số lần Lâm Tuệ đi chăm sóc tóc cũng tăng lên.

Giản Lê đề nghị và Vương Mộng Mai không hề từ chối đã dùng luôn.

Sau khi làm một đám danh thiếp bà phát cho bất kỳ ai tới. Ở mặt trái của nó có viết giá trị thẻ. Trong tiệm cũng có thêm một cuốn sổ hội viên. Mỗi lần ăn ở đây thì hóa đơn sẽ được ghi rõ tốn bao nhiêu, còn bao nhiêu. Như thế hai bên mới có thể đối chiếu.

Làm thẻ được 20% tức là nạp 80 đồng nhưng có thể dùng 100 đồng. Vương Mộng Mai vừa đưa ra chương trình này thì rất nhiều khách hàng cũ đã sảng khoái bỏ tiền ra làm thẻ.

Bà ghi lại tên và số điện thoại của từng người rồi nói: “Chúng tôi làm thẻ và tặng kèm một phần đồ ăn miễn phí.”

Đó là món thịt thủ, lưỡi vịt, ngó sen và khoai tây kho rồi để đông lạnh. Nhìn thì đen tuyền nhưng vào miệng là thơm nồng, ngọt cay khiến người ta rất muốn ăn nữa.

“Bà chủ, thêm một phần khoai tây kho!”

“Chị làm món này thế nào mà ngon thế!”

Ngon chứ còn gì nữa. Vương Mộng Mai tốn hơn trăm đồng mua công thức nấu đồ kho của người ta đó. Bản thân bà cũng biết điều chế gia vị nhưng không bằng mấy cửa hàng chuyên làm đồ kho lâu năm.

Lấy món kho này làm ví dụ đi. Dù bà có tự mày mò thế nào cũng không ra được hương vị ấy. Có mấy món kho người ta không chịu bán công thức, chẳng qua Vương Mộng Mai gặp đúng dịp một tiệm đóng cửa. Bà nếm thử thì thấy hương vị rất tốt, chỉ là quá cay.

Sau khi mua công thức, bà mang về nhà nấu lên, bỏ thêm chút đường và gia vị khác nên hương vị biến từ cay rát thành ngọt cay và người địa phương có thể chấp nhận được.

Dân ở đây rất hoan nghênh cái vị cay ngọt này. Đừng nói khách, ngay cả Tiết Linh và Nghê Hạo cũng mua một ít về nhà khi tan làm.

Tiết Linh buồn rầu nhéo bụng mình: “Gần đây cháu tăng 5kg rồi!”

Rốt cuộc cô nàng cũng đỗ kỳ thi kế toán. Trong nhà đã làm vài bữa tiệc ăn mừng chuyện này lại cộng thêm Vương Mộng Mai khai trương cửa hàng nên dốc sức đổi thực đơn khiến món nào cũng ngon. Cứ thế ăn nên bả vai vốn gầy hẹp của Tiết Linh cũng thêm thịt, nhìn qua mượt mà hơn nhiều.

Vương Mộng Mai: “Được rồi, chúng ta mau làm việc thôi. Giữa trưa ăn thanh đạm một chút.”

Sau khi Tiết Linh lấy được chứng chỉ là Vương Mộng Mai lập tức thăng chức cho cô lên làm kế toán. Ban đầu một tháng Tiết Linh được trả 200-300 đồng, còn hiện tại lập tức tăng lên 500 đồng một tháng.

Trước kia tiệm phải nhờ người ngoài làm sổ sách thuế má còn hiện tại không cần, mọi thứ giáo hết cho Tiết Linh làm. Người nhà cô cũng rất vui mừng. Tiết Phương thậm chí còn gọi điện từ Thâm Quyến tới để cảm ơn Vương Mộng Mai.

“Con nhỏ này lười lắm nên em không nghĩ nó thi đỗ.”

Bên trên có chị cả nên Tiết Linh nhận đủ yêu thương của mọi người trong nhà. Đương nhiên điều đó cũng khiến cô không có tâm tiến tới. Người trong nhà vốn định để con gái chơi mấy năm rồi tới tuổi là tìm người trong sạch, hiểu rõ gốc rễ rồi gả đi là xong. Ai ngờ cô nàng lại thi được chứng chỉ kế toán!

Tiết Phương nói: “Giờ thì tốt rồi. Tự bản thân nó tiến tới thì ba mẹ em cũng an tâm.”

Nếu không hai ông bà già sẽ cảm thấy một ngày kia mình đi sớm thì con gái út sẽ chết đói mất.

Tiết Linh lấy được chứng chỉ kế toán nên cha mẹ cô không còn lo lắng nữa. Dù cô tuyên bố mấy năm nay sẽ không kết hôn thì họ cũng không nóng nảy. Một công việc ổn định còn quan trọng hơn người yêu nhiều.

Vương Mộng Mai hỏi Tiết Phương về tình hình ở phương nam.

Tiết Phương cười vui sướng: “Đều tốt cả. Nếu anh chị tới chơi được thì càng tốt.”

Vương Lợi Minh là người coi trọng gia đình. Cô tới phương nam rồi là anh lập tức đăng ký cho cô đi học, rồi tìm người giúp việc chăm con gái để cô yên tâm thi cử. Tháng ba năm trước Tiết Phương lấy được chứng chỉ và hiện tại làm quản lý tiệm. Vương Lợi Minh thì chạy bên ngoài lo bán hàng.

Hai vợ chồng đoàn tụ nên ngày tháng ngày càng tốt.

Vương Mộng Mai cũng cảm thán: “Thật tốt.”

Sau khi xưởng dệt bông đóng cửa, bà hiếm khi nghe được tin tức tốt. Cũng may hai vợ chồng Vương Lợi Minh sống không tồi khiến bà được an ủi.

Sau khi Tiết Linh làm kế toán thì Vương Mộng Mai lại tìm mấy người phụ việc. Nhưng lần này bà không chọn người làm lâu dài mà chọn mấy sinh viên làm thêm.

Người giới thiệu là Tiền Bình.

Vương Mộng Mai khai trương cửa tiệm nên Tiền Bình cũng tới cổ vũ dì của mình. Hai năm nay cô mở lớp dạy thêm và đạt được nhiều thành tựu. Kiếm tiền dịp nghỉ hè và đông đã không đủ để cô thỏa mãn vì thế vài người thương lượng và tính toán tìm một chỗ ở thành phố để trực tiếp mở kinh doanh một cách có bài bản.

Tiền Bình bỏ ra một vạn đồng và thành cổ đông nhỏ. Cô học y nên trước mắt chưa muốn từ bỏ công việc ấy. Còn mấy cổ đông khác thì dã tâm bừng bừng và chuẩn bị làm lớn một trận.

Tiền Bình tới tặng hoa lại thấy Vương Mộng Mai bận không xoay được thì chủ động đề nghị giới thiệu bạn học tới giúp bà.

“Năm nay trường tụi cháu dọn qua bên này, cách tiệm của dì khoảng hơn 10 phút đạp xe thôi.”

Tiền Bình nghĩ đến mấy bạn học trong lớp có hoàn cảnh khó khăn. Đa phần các bạn này tới từ vùng núi xa xôi, tuy có trợ cấp của trường nhưng vẫn không đủ dùng. Họ cũng muốn đi làm thêm nhưng chung quanh trường không có nhiều chỗ tuyển người nên cuối cùng chỉ có thể thắt lưng buộc bụng.

“Dì xem, cháu thấy ở đây chủ yếu bận vào giờ cơm nên có thể tuyển người làm thêm giờ. Mỗi ngày chỉ cần làm vài tiếng, qua thời gian đó thì không cần nữa.”

Vương Mộng Mai nghĩ thì thấy cũng đúng.

Bà vẫn luôn do dự không tuyển người cũng vì lý do này. Thật ra trong tiệm chỉ bận lúc ăn cơm, khi học sinh và công nhân ào ào kéo tới. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hơn một tiếng sau mọi người ăn xong lại kéo đi. Ngoài thời gian ấy thì thật ra lượng công việc không quá lớn.

Dưới tình huống ấy mà thuê người dài hạn thì không có lời. Học sinh còn nghỉ cuối tuần với nghỉ đông, nghỉ hè, công nhân cũng có lúc làm xong công trình và đi chỗ khác. Vốn lượng khách không ổn định, giá tiền công mấy năm nay cũng tăng cao nên nếu thuê một người dài hạn thì ít nhất cũng phải trả 300 đồng.

Cửa tiệm của bà mà bận thì hai người chưa chắc đã đủ dùng, vậy mà thuê thì một tháng phải mất những 600 đồng.

Và trong trường hợp ấy thì thuê sinh viên làm thêm sẽ có lời hơn.

“Được, cháu giới thiệu giúp dì xem nhận người thế nào là thích hợp.”

Tiền Bình chia thời gian biểu cho Vương Mộng Mai và tìm bốn bạn học cùng lớp tới cho bà chọn. Mỗi người sẽ cắt lượt để làm giữa trưa và tối, bảo đảm lúc nào cũng có 2 người hỗ trợ lúc cao điểm. Vương Mộng Mai trả cho họ 1 đồng một tiếng, mỗi ngày 2 tiếng hoặc trưa hoặc tối và bao một bữa cơm.

Mấy người bạn của Tiền Bình đều cảm kích. Mỗi ngày 2 đồng vậy một tháng có 60 đồng, mỗi ngày còn được bao một bữa cơm.

“Cô ơi…… chúng cháu nhất định sẽ làm tốt!”

Mấy cô cậu sinh viên đều nhanh nhẹn nên Vương Mộng Mai càng nhìn càng thích. Đặc biệt là có đôi khi Giản Lê tới tiệm làm bài thì mấy đứa còn nhiệt tình giảng bài cho con bé.

Vương Mộng Mai băn khoăn nghĩ ngợi sau đó đưa cho mỗi đứa một lọ tương nấm hương mình tự làm: “Mang về kẹp trong bánh bao ấy, ăn ngon lắm.”

Mấy đứa ngượng ngùng nhận lấy, mắt cũng đỏ lên.

……

Cửa tiệm mới của Vương Mộng Mai cứ thế náo nhiệt khai trương. Nửa tháng đầu đa phần chỉ có học sinh và công nhân gần đó tới ăn ở lầu một. Lầu hai đa phần là khách quen cũ tới ăn uống.

Dần dần cũng có người dân quanh đó tới. Trước khi mùa đông bắt đầu, ngay cả các thầy cô của trường thực nghiệm cũng ngẫu nhiên tới.

Có vài thầy cô ngượng không muốn học sinh thấy nên toàn nhân lúc bọn nhỏ chưa tan học để tới ăn một bát mì chua cay hoặc lẩu cay.

Bát mì nóng hầm hập là thứ có thể an ủi người ta tốt nhất trong mùa đông khắc nghiệt.

……

Việc rời giường mỗi ngày càng lúc càng khó với Giản Lê.

Và sáng nào Giản Phong cũng phải tốn 15 phút mới gọi được con gái dậy.

Việc huấn luyện cũng bắt đầu chuyển từ chạy sang đứng tấn, vung nắm đấm.

Giản Phong quyết ý muốn huấn luyện con gái thật tốt nên dù thời tiết có xấu ông cũng không cho Giản Lê ngủ nướng. Vì thế cô không được nghỉ ngày nào, bất đắc dĩ lắm thì ở trong nhà vung nắm đấm cũng được.

Đương nhiên hiệu quả cũng rất rõ ràng. Năm rồi Giản Lê hay bị viêm mũi khi đổi mùa, nhưng năm nay sức khỏe của cô cải thiện rõ rệt. Mấy ngày nay vừa vào thu nên nhiệt độ hạ thấp. Một nửa lớp cô đều bị cảm thế mà Giản Lê lại thoát được.

Sức khỏe tốt nên tuy ngoài miệng vẫn oán giận nhưng Giản Lê vẫn cố gắng dậy sớm hơn vào buổi sáng. Từ lúc bắt đầu phải mất mười lăm phút biến thành mười phút……

Hôm nay, Giản Lê tới phòng học và ánh mắt đầu tiên đã thấy dáng vẻ cười ngây ngô của Trình Du.

“Tiểu Lê, tối nay cậu tới nhà mình ăn tối nhé!”

Giản Lê ngáp một cái: “Việc đó được giải quyết rồi hả?”

Trình Du ngây ngô cười: “Ừ!”

Hai đấng sinh thành bay khắp cả nước của cô rốt cuộc cũng trở về vào 3 ngày trước. Lúc này bà cô kia không đau eo, không đau chân, không phải đi đón cháu, không phải về chăm sóc một nhà già trẻ nữa. Mỗi ngày bà ta cần cù chăm chỉ quét tước trong ngoài không một hạt bụi, đồ ăn cũng nấu rất ngon miệng.

Cha mẹ hỏi tình huống của Trình Du gần đây thì bà ta cũng vô cùng hiền hòa đáp: “Đều tốt cả. Gần đây Trình Du rất ngoan, cũng không kén ăn.”

Đương nhiên không kén ăn vì về cơ bản cô có ăn ở nhà bao nhiêu đâu.

Bà cô giúp việc liều mạng thể hiện trước mặt chủ và Trình Du không nói gì. Chỉ có tối đó, nhân lúc bà ta về nhà cô mới cầm 3 cái băng cát xét mình ghi âm đầy và gõ cửa phòng cha mẹ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status