Chương 104
Cuối cùng Thôi Phán Phán vẫn khóc lóc rời đi.
Nghê Hạo cúi đầu trở về cửa hàng và bực bội không biết nói cái gì cho phải.
Giản Lê ăn quả dưa đầu voi đuôi chuột thì có một bụng thắc mắc không ai giải. Cô chỉ đành đợi tới tối và đuổi theo Vương Mộng Mai đang rửa mặt đánh răng để đòi bà kể.
Vương Mộng Mai vào nhà tắm cô cũng đi theo. Bà phơi quần áo cô cũng không bỏ.
Cô đi theo Vương Mộng Mai còn Vương Phát Tài đi theo cô.
Hai người một chó cứ thế vòng quanh.
“Chị Thôi Phán Phán khóc kinh lắm. Chị ấy bảo không cần nhà nữa mà anh Hạo Tử không nghe. Sau đó anh ấy đành phải nói là mình có bạn gái rồi.”
Giản Lê mang vẻ mặt chưa đã thèm mà hỏi: “Mẹ, anh Hạo Tử có bạn gái thật hả? Lỡ chị Thôi Phán Phán lại đến tìm mà anh ấy không có cô bạn gái nào thì sao?!”
Vương Mộng Mai: “Xem con nhọc lòng kìa.”
Đêm nay con nhóc này như con chó con lẽo đẽo theo bà lải nhải không ngừng.
Giản Lê: “Thì con tò mò. Anh ấy thật sự có bạn gái à?”
Không có gì thú vị hơn hóng chuyện.
Vương Mộng Mai phơi xong quần áo thì nói: “Ai biết được. Dù sao mẹ cũng chưa từng thấy.”
Không biết Nghê Hạo nói thật hay chỉ qua loa lấy lệ với Thôi Phán Phán như Giản Lê nói. Nhưng điều này không quan trọng, điều mấu chốt là Thôi Phán Phán và Nghê Hạo không thể trở về như trước nữa.
Mẹ Nghê Hạo đã quyết định sẽ không bao giờ chấp nhận để Thôi Phán Phán qua cửa.
Một câu Nghê Hạo nói ở tiệc đính hôn khiến bà ấy tức tới độ nửa tháng không thèm để ý tới con trai.
Theo lời bà ấy nói thì: “Không phải nó muốn chịu khổ chịu mệt hả? Nếu Thôi Phán Phán có thể cùng nó một lòng vượt qua mọi khó khăn thì vì sao không cho nó một lời chắc chắn?”
Đó là vì cô ta còn chưa hiểu cha mẹ mình là cái loại hút máu. Con dâu như thế thì bà không bao giờ muốn. Thậm chí bà thà để con trai sống cả đời cô độc cũng tốt hơn tìm một cô vợ hèn nhát như thế.
Không biết Nghê Hạo nghĩ thế nào nhưng có vẻ anh cũng đã hiểu, chỉ là chưa thể nhẫn tâm.
Thôi Phán Phán cứ thế tới tìm cũng không phải chuyện tốt cho cả hai người.
“Ngày mai mẹ sẽ hỏi Nghê Hạo.”
Tóm lại họ cũng là thầy trò nên Vương Mộng Mai không thể cứ mặc kệ.
Hôm sau vừa tới tiệm bà đã thấy Tiết Linh trang điểm, tai còn đeo hoa tai to.
“…… Hôm nay cháu trang điểm đẹp thế làm gì?”
Tiết Linh không chỉ đeo hoa tai mà còn bôi phấn, quần áo cũng được là kỹ.
Cô nàng bĩu môi: “Học trò của cô cho cháu 50 đồng rồi bảo cháu giả làm bạn gái anh ấy.”
Vương Mộng Mai:……
Nghê Hạo cũng thật sự không có cách nào. (Truyện này của trang runghophach.com) Có lẽ tối qua anh cũng mất ngủ nên cuối cùng mới nghĩ ra cách này.
Tiết Linh xấu hổ nghịch hoa tai: “Cháu nói cháu không giỏi diễn kịch nên chỉ góp mặt một chút để giúp anh ấy đối phó với Thôi Phán Phán thôi.”
Còn việc đối phương có tin hay không, hoặc sau đóc có khóc nháo không thì đó đều là việc của Nghê Hạo.
Hai người đang nói chuyện thì Nghê Hạo đi vào. Hôm nay anh chàng cũng để ý ăn mặc. Áo được là cẩn thận, chân cũng không đi đôi giày vải rách nát ngày thường mà đổi một đôi giày thể thao.
Vương Mộng Mai hỏi Nghê Hạo định nói thế nào.
Nghê Hạo: “Thì ra ngoài tùy tiện nói một chút.”
Đã tới mức này mà Thôi Phán Phán vẫn không tỉnh ngộ thì anh cũng chẳng còn cách nào.
Tiết Linh: “Này này, chúng ta đã đồng ý là sau lần này mà cô ấy lại tới thì em mặc kệ đó.”
Nghê Hạo vội tỏ thái độ: “Chắc chắn rồi.”
Vốn dĩ Vương Mộng Mai phải tới cửa hàng mới nhưng nếu để hai đứa này ở lại thì người ta sẽ nói ra nói vào. Nếu cứ vài lần thế này thì danh tiếng của Tiết Linh sẽ bị ảnh hưởng.
Nghê Hạo rất ngượng ngùng bởi trong mắt anh thì Tiết Linh chỉ như em gái. Giờ bảo cô giả làm bạn gái khiến anh xấu hổ như phạm phải tội lỗi gì đó.
Cũng may tình cảnh luống cuống ấy không tiếp diễn quá lâu bởi hơn 10 giờ sáng là Thôi Phán Phán lại tới tìm Nghê Hạo.
Nghê Hạo và Tiết Linh liếc nhau sau đó cùng nhau ra ngoài.
Thôi Phán Phán thấy Tiết Linh thì tưởng cô ấy muốn đi mua đồ ăn nhưng Tiết Linh lại đứng bên cạnh Nghê Hạo, tay còn khoác tay anh!
Thôi Phán Phán tan nát cõi lòng.
Cô nhìn Nghê Hạo mà lên án còn anh chỉ đành lấy hết can đảm nói: “Phán Phán, chúng ta thật sự kết thúc rồi.”
Thôi Phán Phán ngậm nước mắt và cảm thấy Nghê Hạo chỉ đang tìm lý do. Cái gì mà bạn gái, tìm hiểu, rồi kết thúc gì đó chỉ là chút trắc trở nho nhỏ giữa hai người. Tương lai họ sẽ vẫn ở bên nhau.
Nhưng Tiết Linh không nói gì, chỉ đứng đó đã đủ tuyên bố mộng tưởng của cô đã hoàn toàn tan nát.
“Vì sao?” Thôi Phán Phán chua xót hỏi: “Vì căn hộ kia ư?”
Lại nghe được hai chữ căn hộ là Nghê Hạo vô lực rũ cánh tay. Nhưng anh nghĩ đây là lần cuối cùng có thể nói rõ mọi chuyện với Thôi Phán Phán nên vẫn cố giải thích: “Phán Phán, mặc kệ em tin hay không thì thật ra anh cũng không quá để ý chuyện căn hộ đâu. Chỉ cần hai ta ở bên nhau thì anh tự tin có thể sống thật tốt.”
Thôi Phán Phán đột nhiên kích động: “Nếu anh tin tưởng em thì rõ ràng nguyên nhân là do căn hộ kia!”
Nếu không phải vì phòng ở thì vì sao Nghê Hạo lại không kết hôn với cô! Nhưng cô có cần phòng ở đâu?!
Trong mắt Nghê Hạo lộ ra khổ sở: “Thật sự không phải, chẳng qua anh…… sợ hãi. Anh sợ sau khi kết hôn anh chỉ còn một mình.”
Thôi Phán Phán không hiểu.
Tiết Linh lại có chút xúc động và ngơ ngẩn nhìn Nghê Hạo.
Nghê Hạo cười khổ: “Phán Phán, em không hiểu cũng không sao. Em chỉ cần nhớ phải đối xử tốt với bản thân một chút. Tuy mẹ anh nói chuyện không phải của mình thì đừng xía vào nhưng anh nghĩ ngoài anh ra sẽ chẳng có ai nói với em những lời này. Phán Phán, ba mẹ em đối xử với em không tốt. Trọng nam khinh nữ là suy nghĩ cực kỳ sai lầm.”
Anh nghiêm túc nói: “Ba mẹ em luôn nói hai chị em phải hỗ trợ lẫn nhau nhưng thật ra đều là một mình em đơn phương trả giá. Ba mẹ em còn chưa phải quá lớn tuổi và nhiều người ở tuổi ấy còn có thể làm được rất nhiều việc, chưa tới mức phải ép gánh nặng gia đình lên con cái.”
Giống cha mẹ anh hay cha mẹ Tiết Linh, họ đều cố gắng giúp con cái.
“Ba mẹ em luôn kêu khổ và than vãn, nhưng trong nhà chỉ có em là người vất vả nhất.”
Cha mẹ cô bán đồ ăn không tốt, cả sạp đều dựa vào một mình Thôi Phán Phán. Càng không nói tới việc buổi tối cô còn phải đi làm thêm còn cha mẹ ở nhà vui vẻ đi ngủ sớm, thậm chí chẳng để phần cô dù là một bát cơm.
“Phán Phán, em nghĩ kỹ đi. Về sau phải tự lo cho bản thân. Hôn nhân không phải cách để em chạy trốn khỏi gia đình đâu. Em không thể mong chờ nửa kia chống lại ba mẹ giúp em đâu.”
Như có tiếng sấm vang lên và não Thôi Phán Phán trống không.
Nghê Hạo đã biết!
Cô khổ sở tới mức gần như không đứng được.
Bí mật sâu nhất của cô cứ thế bị Nghê Hạo vạch trần vì thế cả người Thôi Phán Phán lung lay sắp đổ.
Tiết Linh nhanh tay đỡ lấy cô và tức giận mắng Nghê Hạo: “Đừng nói nữa!”
Đừng kích động người ta nữa!
Nghê Hạo cũng không biết để tay chỗ nào. Anh muốn đi đỡ nhưng lại không biết có nên đỡ hay không.
Nước mắt theo gương mặt Thôi Phán Phán chảy xuống nhưng lúc này là tiếng khóc không thành lời. Cô chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi xuống.
Cô biết mình không nên mang suy nghĩ ấy nhưng cô quả thực có hy vọng sâu xa đó. Cô yêu Nghê Hạo vì đây là mối tình đầu tốt đẹp, đồng thời cũng vì cô có thể thoát khỏi gia đình mình.
Cha mẹ bất công và nhiều năm qua cô đương nhiên biết. Cả nhà họ rời xa quê hương vì cha mẹ cô trốn kế hoạch hóa gia đình.
Lúc cô 8-9 tuổi thì họ một hai phải sinh một đứa con trai với lý do đẹp đẽ là để có người làm bạn với cô. Nhưng từ khi em trai được sinh ra thì cô lại thêm một gánh nặng. Ánh mắt cha mẹ nhìn cô mỗi năm đều giống như nhìn một con lợn đang đợi bán lấy thịt. Họ luôn cân nhắc xem khi nào mới có thể bán cô để lấy một cái giá thật tốt.
Thôi Phán Phán sống trong sợ hãi, mãi đến khi gặp được Nghê Hạo ngây ngô. Anh cho cô tình yêu không chút toan tính và đôi khi cô cũng tự thấy xấu hổ. Đặc biệt là sau khi gặp người nhà Nghê Hạo thì cô vui đến bừng tỉnh giữa đêm. Cuộc sống tốt đẹp đang vẫy tay nhưng cô lại cảm thấy bên cạnh mình là vực sâu vạn trượng.
Thôi Phán Phán không dám chống lại cha mẹ, cũng không muốn thế. Chữ hiếu đã ăn sâu cắm rễ trong lòng cô và việc không hiếu thảo với họ, dù chỉ trong ý nghĩ cũng khiến cô cảm thấy có tội. Nhưng cô cảm thấy quá mệt mỏi. Cha mẹ và em trai như ba tảng núi lớn đè xuống khiến cô không thở nổi.
Cô coi Nghê Hạo như chúa cứu thế, càng coi anh như cọng rơm cứu mạng mình trong nước lửa. Cô hy vọng Nghê Hạo gánh vác lời chỉ trích bất hiếu của cô và mang cô rời khỏi căn nhà toàn những kẻ ăn người kia.
Nhưng ngay từ ải thứ nhất Nghê Hạo đã không muốn gánh vác giúp cô. Điều này khiến Thôi Phán Phán vừa thất vọng vừa tuyệt vọng. Không phải cô đang quấn lấy Nghê Hạo không bỏ mà cô biết một người yêu mình nhiều như anh còn không thể chấp nhận nổi gánh nặng này thì những người đàn ông khác chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Nhưng…… Nhưng cô không bao giờ ngờ Nghê Hạo đã biết từ lâu.
Thôi Phán Phán khóc như mưa. Tuyệt vọng sắp nhấn chìm cô rồi.
“Thực xin lỗi, em thật sự không có cách nào.”
Cô không có cách nào coi như không thấy cha mẹ nhưng cũng không gánh vác nổi ba hòn núi lớn ấy. Cô cần một người gánh vác chung với mình hoặc có thể lôi cô ra khỏi đó. Như vậy cô sẽ không bị chỉ trích vì bất hiếu. Nghê Hạo nói cô mượn hôn nhân để chạy thoát khỏi gia đình và điều này đã chọc đúng nỗi đau sâu trong lòng mà cô không bao giờ muốn thừa nhận.
Cô không muốn chấp nhận bản thân là một người bất hiếu. Và vì thế những năm gần đây cô luôn cố lừa gạt bản thân rằng mình không có bất mãn, mình chỉ đang hiếu thảo. Điều đó nghĩa là cô tự nguyện hy sinh chứ không phải bị cha mẹ bức bách.
Thôi Phán Phán nói lời xin lỗi khiến Nghê Hạo lại cảm thấy bất lực: “Phán Phán, anh không có ý đó…” Anh cũng đâu muốn chỉ trích cô. Anh chỉ muốn nói cho cô gái anh yêu rằng một khi coi hôn nhân như tấm khiên thì cô sẽ dễ rơi vào vực sâu bị người ta lợi dụng.
Mẹ anh đã từng phân tích vấn đề của gia đình Thôi Phán Phán và cay độc nói một câu: “Nếu nó không tự thông suốt thì sau này nhà mẹ đẻ ăn một nửa, nhà chồng ăn nốt là hết.”
Những lời này đáng sợ đến độ Nghê Hạo phải giật mình.
Thôi Phán Phán giãy giụa đứng dậy: “Em sẽ không tới tìm anh nữa.”
Bị Nghê Hạo nhìn thấu nên cô chẳng còn mặt mũi nào nữa. Huống chi anh đã có bạn gái.
Nghê Hạo không đành lòng nhưng cuối cùng cũng không gọi cô lại.
Tiết Linh trầm mặc trong chốc lát mới lẩm bẩm: “Anh nhẫn tâm thật đó.”
Thôi Phán Phán bị đả kích như thế thì không biết sau này thế nào.
Nghê Hạo kéo mành cửa: “Trở về đi.”
Hơn ai hết, anh hy vọng về sau Thôi Phán Phán sẽ tỉnh ngộ và được hạnh phúc.
*****
Chuyện của Thôi Phán Phán cứ thế kết thúc. Cách ăn tết nửa tháng thì Nghê Hạo và Tiết Linh quét dọn tiệm sạch sẽ sau đó lục tục dọn đồ.
Khu vực lầu hai của “Tiệm cơm Trường Thanh” cũng chính thức được khai trương. Và vào ngày đầu tiên Vương Mộng Mai áp dụng đề nghị mới của Giản Lê đó là “Đại hạ giá nhân dịp tiệm cơm Trường Thanh khai trương! Làm thẻ hội viên giảm giá 20%!”