Chương 103
Sáng sớm giữa tháng 8, gần bờ sông xanh thẳm.
Trang viên của nhà Benjamin phủ trong rừng cây rậm rạp, những cây tùng xanh biếc treo sương sớm phân chia mặt cỏ và khu rừng.
Trước và sau tòa kiến trúc hình chữ H có trại nuôi ngựa, vườn hoa, khu nhà cho người hầu, suối phun hình vuông.
Ánh mặt trời màu vàng rải lên mỗi tấc đất, người làm vườn đội mũ rơm, tay cầm gậy dài vớt lá rụng trong nước. Gần đó có người cầm kéo dài cắt mặt cỏ.
Candina là hầu gái đi theo phu nhân Benjamin từ Washington và hiện tại đã làm quản gia được 20 năm. Mỗi ngày bà ta sẽ dậy từ lúc 7 giờ, rửa mặt, đánh răng, trang điểm và mặc chỉnh tề rồi ra khỏi khu nhà cho người hầu và theo con đường đá cuội đi tới nhà chính.
Bà ta đã ở tuổi trung niên nhưng chưa lập gia đình. Đây là người phụ nữ có vẻ mặt ngay ngắn, tóc chải mượt không một sợi rối và búi gọn sau đầu. Trên cổ bà ta đeo thánh giá nạm đá quý, đây là quà phu nhân Benjamin cho bà ta vào tháng trước.
Phía sau bà có một đám hầu gái trẻ tuổi và Candina vừa đi vừa quay đầu dặn dò: “Hai phòng khiêu vũ ở phia tây, ba phòng suite đều phải được quét ống khói. Sau đó phải quét sạch tro bụi trên tường lò sưởi, thảm và rèm gì đó cũng phải thay và giặt sạch.”
Tòa nhà chính trong trang viên Benjamin chia thành phía đông và tây. Phía đông là phòng ngủ, phòng làm việc và phòng sinh hoạt của chủ nhân. Phía tây là nơi chuẩn bị cho các vị khách, trên lầu ba có ba căn phòng xép với tầm nhìn tuyệt đẹp. Đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy đường bờ biển.
Lầu hai có hai gian phòng khiêu vũ lớn kèm phòng vẽ tranh, phòng sách. Lầu một chia thành nhà ăn lớn cho khách ở phía đông với diện tích đủ cho 30 người còn phía tây là một phòng tiếp khách, bên trong treo đầy tranh của các họa sĩ nổi tiếng.
Cứ tới cuối thu khi mùa lễ hội Giáng Sinh cuối năm sắp tới là các nhà sẽ bắt đầu giao lưu và tần suất sử dụng nơi này cũng nhiều hơn.
Chỉ chớp mắt đã vào thu, phía sau còn rất nhiều việc nên người hầu cần làm trước những việc cần thiết. Có vậy sau này tới mùa họ cũng không bận, không loạn.
Candina lại hỏi hầu gái xem người ta đã sửa xong tường trong phòng làm việc của ngài Benjamin chưa. Hầu gái vội nói đã sửa xong.
Lúc trước có khẩu súng săn không cẩn thận cướp cò và để lại lỗ đạn trên tường. Đó là chuyện mà cậu Benjamin không cẩn thận gây ra một tháng trước, cũng may không ai bị thương.
Sau đó quản gia lại sắp xếp thực đơn cho bữa ăn chính rồi gọi một nhóm hầu gái nhân lúc còn mười ngày cuối mùa hạ thì tháo đống rèm màu xanh thẫm ở hành lang xuống để giặt rồi phơi.
Từ nhà phụ đi tới nhà chính, Candina theo cầu thang xoắn phía đông đi lên với tâm tình thấp thỏm và tới phòng sinh hoạt chung của khu dành cho chủ nhân.
Ở một góc bên ngoài hành lang có cái đồng hồ báo giờ khảm cây bối mẫu, dán lá vàng. Gỗ của nó là gỗ tường vi do công ty Đông Ấn mang tới. Vợ chồng ngài Benjamin đều thích gỗ tường vi, ngay cả cửa phòng sinh hoạt chung cũng làm bằng gỗ ấy.
Nữ quản sự cẩn thận dán lễ tai lên cánh cửa.
Bên trong đang cãi nhau.
“Ông nói là nó chạy tới doanh trại của Constantine làm tân binh ư?”
Constantine là doanh trại hải quân, cũng là địa bàn của gia tộc Bronte. Vậy là cậu Benjamin chạy tới làm thuộc hạ cho gia tộc đối thủ của nhà mình. Vì thế họ có muốn lôi con về cũng không được. Mà quan trọng nhất là mất mặt bởi đây là lúc mấu chốt trong tổng tuyển cử khi mà hai bên đang ganh đua gắt gao nên nhà kia chắc chắn sẽ loan tin này ra ngoài.
Dù là vị phu nhân quanh năm không bao giờ thể hiện cảm xúc như bà Benjamin thì lúc này cũng thật sự giận. Chắc chắn thằng nhóc kia muốn cắt đứt với cha mẹ đây!
Bà ta hận đến nghiến răng sau đó liếc mắt nhìn ông chồng đang đọc báo. Người này hoàn toàn bày ra kiểu chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.
Phu nhân Benjamin hừ một tiếng và thu lại cây quạt sau đó hỏi ông chồng xem giờ phải làm sao.
Ông Benjamin cũng mới biết được tin tức này sáng nay. Chẳng biết ai hỗ trợ mà nó có thể giấu được tung tích, hoàn toàn sạch sẽ không tra được.
Mãi tới khi Constantine phát hiện trong doanh trại của mình có một tân binh có thể nói nhiều ngôn ngữ, điều khiển thuyền và cưỡi ngựa mới tra hỏi bối cảnh và gọi điện cho gia tộc Bronte hỏi xem phải làm sao. Lão Bronte biết chuyện mới chuyển tin cho lão Benjamin.
Tuy hai nhà đánh nhau túi bụi nhưng Benjamin là con một nên nếu anh ta mà có vấn đề gì thì ai cũng đừng mong nhẹ nhàng.
Nói chung con nhà họ sẽ an toàn, không có gì phải lo nên lão Benjamin cũng không cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện xấu. Có khi còn giúp thằng nhóc kia rèn luyện cũng nên.
Ông ta nói ra cái nhìn của mình thế là phu nhân Benjamin cũng bình tĩnh hơn.
“Chúng ta chiều hư nó, nay ra ngoài không có ai hầu hạ thì coi như để nó chịu chút khổ cũng tốt. Nhưng tôi lại tò mò không biết cô nàng diễn viên kia là dạng người gì.”
Phu nhân Benjamin nói xong thì hờ hững nhìn chồng. Mấy ngày gần đây vợ chồng họ cũng mới điều tra ra con mình đã mua sản nghiệp ở Chicago. Nó mua nhà hát, còn mua một tòa nhà xinh đẹp, giống như muốn ở lại nơi đó.
Vừa nhìn đã biết nó muốn mang cô nàng diễn viên kia trốn đến đó.
Nhưng không biết vì sao nó lại chuồn ra ngoài với lý do đi gặp Winston sau đó mượn cớ tới nhà hát một chuyến. Sau đó nó về nhà thì không ra ngoài nữa, lần sau nó ra ngoài chính là bỏ nhà đi mất tăm mất tích.
Phu nhân Benjamin cảm thấy vấn đề chính là từ cô nàng diễn viên kia. Có khi cô ta sợ hãi mà từ chối nên nó mới thương tâm và nghĩ ra cách này để trốn tránh.
Lão Benjamin không nói lời nào vì ông ta biết vợ mình cũng chỉ nói thế thôi chứ với địa vị của bà ta thì chắc chắn sẽ không làm gì cô nàng diễn viên kia.
“Tôi không ngờ con mình lại si tình thế. Chả biết giống bà hay giống tôi nhỉ?” Ông ta buông tờ báo và hớn hở hỏi.
Phu nhân Benjamin nhìn cái đầu hình Địa Trung Hải của chồng thì chỉ thấy rất chói mắt (đầu hói ở giữa). Bà thường xuyên hối hận năm đó vì vẻ đẹp tuổi trẻ của kẻ này và dòng dõi huân tước mà đồng ý lời cầu hôn.
Bà chuyển tầm mắt và hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Phải điều tra chi tiết cô diễn viên kia, đừng để người ta lừa.”
Lão Benjamin ngượng ngùng đồng ý.
Rồi bà ấy lại nói: “Đêm nay Winston về tôi sẽ bảo nó tới đây ở, đỡ cho Isabelle suốt ngày viết thư nhờ. Còn nữa, qua một thời gian Blok sẽ về Washington. Lúc đó phải tổ chức tiệc tùng gì đó để anh ấy lộ mặt, cũng để những người phía dưới biết họ đang ủng hộ ai.”
Bà thở dài, thật ra bà căn bản không muốn phí tâm sức vào mấy việc này.
Lão Benjamin nghĩ ngợi và thấy vợ mỏi mệt, dường như không có tâm sức làm gì thì đề nghị: “Hai ngày trước Charon nói vợ cậu ta đang chuẩn bị một bữa tiệc trước mùa đi săn vụ thu và mời bà nhưng bà chưa đồng ý. Hay để bọn họ mời những người có liên quan rồi chúng ta kết hợp luôn?”
Lúc này hai vợ chồng già đang nói chuyện bên trong, nữ quản sự thấy tình thế đã thái bình mới dám tiến vào. Ngoài bà còn có quản sự nam đang ôm một đống công văn nói là mang tới từ biệt thự và không biết ông chủ muốn phê duyệt trong phòng này hay ở phòng làm việc.
Phu nhân Benjamin bảo anh ta để lại đây.
Nữ quản sự thì được phu nhân dặn quét dọn một căn phòng ở phía tây cho khách. Đồng thời bà gửi lời nhắn để mời phu nhân Charon tới một chuyến nhằm dặn dò công việc.
Bọn họ đều mang theo mệnh lệnh đi làm việc. Người hầu đổi ấm trà mới và mang điểm tâm mới sau đó chuyển mọi thứ tới bàn làm việc rồi chuẩn bị bút lông ngỗng, mực nước và tấm da dê.
Từ khi Blok tới New York, lão Benjamin đã về nhà ở để nghe lệnh bất kỳ lúc nào. Lúc ở nhà ông ta vẫn xử lý công việc và có cả vợ ông ta tham gia vào quá trình phê duyệt. Có đôi khi lão Benjamin cũng hoảng hốt cảm thấy vợ không phải vợ mà giống đồng nghiệp.
Đến tận giờ khắc này hai vợ chồng họ còn không nghĩ tới con nhà họ sẽ làm ra việc càng nguy hiểm hơn.
…
Trong cửa hàng may vá, cả buổi sáng Eloise dùng để chế tạo váy mẫu cho phu nhân Hepa. Đến chạng vạng tối trời thì bộ váy mới dần thành hình và đã nhìn ra kiểu dáng.
Tham gia tiệc tùng kiểu này thì không thể làm một cách mạo hiểm như trước. Bởi trong sự kiện lần trước phu nhân Hepa ở vị trí cửa trên nên có thể át chủ nhân và người khác sẽ khen cô ta. Nhưng trong bữa tiệc lần này, phu nhân Charon mời một đám phu nhân cao quý và trong đó phu nhân Hepa chẳng là ai cả. Nếu quá khoa trương thì chẳng khác nào cướp sự nổi bật của người khác.
Những vị phu nhân bé nhỏ trong thành phố đều phụ thuộc vào phu nhân cấp trên của họ. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang RHP) Và những người đó lại phụ thuộc vào phu nhân Benjamin. Họ đều muốn bà ta vui vẻ.
Chuyện này từ cổ chí kim đều giống nhau.
Sau khi may xong bản mẫu, trong lúc chọn vải Eloise không dùng màu nào quá chói mắt, quá quý giá, cũng không tạo ra thiết kế nào đó quá điên đảo. Cô chỉ chọn vải lụa màu xanh pha sương mù và dựa theo hình thể của phu nhân Hepa để sáng tạo.
Vị phu nhân này có tay chân thon dài nhưng dáng người thẳng đuột, không có đường cong mấy. Nói một câu không phải thì cô nàng này giống người mẫu ở đời sau. Còn thời đại này lại thịnh hành kiểu đồng hồ cát, vì thế ngày thường cô ta chỉ có thể dùng áo ngực xương cá và độn mông để bù đắp.
Eloise chỉ có thể hình dung ra số đo của phu nhân Hepa trong đầu sau đó sửa chỗ nọ chỗ kia và bổ sung những nơi cần thiết. Dưới tình huống không mặc áo ngực xương cá và độn mông cô vẫn cố gắng tạo ra vẻ thẩm mỹ.
Cởi hai cái món đồ tra tấn người kia thì chẳng khác gì được lột một tầng da.
Chiếc váy lụa màu nhạt dưới ánh nến trông rất tươi tắn lại giúp tôn đường cong. Những lớp nếp gấp xoắn như nụ hoa lần lượt xòe ra, còn phần trang trí thì chỉ có lớp ren voan đắp ở cổ áo ngang và ở viền váy.
Tổng thể nhìn khá giản dị, nhưng không hề toát ra vẻ nghèo nàn. Eloise nghĩ rằng, nếu phu nhân Hepa mặc chiếc váy này đứng giữa đám đông khiêu vũ hẳn sẽ là người có dáng vẻ uyển chuyển nhất, bước nhảy nhẹ nhàng nhất.
Sáng mai cô sẽ lại bận rộn một buổi sáng là có thể để trợ lý mang váy mẫu tới cho cô ta thử. Nếu hiệu quả không tồi thì cô sẽ bắt đầu bắt tay vào may.
Đêm nay Eloise muốn về nhà vẽ những món mà Antony yêu cầu.
Trên đường đi cô nghĩ đây là những vật nhỏ, không thể thêu tên thợ may trên làn váy như các bộ lễ phục. Những thứ như mũ và găng tay chỉ có thể thêu một ký hiệu nhỏ và tinh xảo để trang trí bên ngoài đồng thời gia tăng giá trị.
Eloise định dùng chữ cái đầu trong tên họ của mình là EZ. Hai chữ này mà thiết kế thành hình hoa là có thể thêu trên các món đồ do cô thiết kế. Nếu ngày nào đó hai chữ này có thể nở thành hoa và lưu hành khắp nơi thì tốt.
Cô mỹ mãn tưởng tượng và về tới nhà trước khi trời tối hẳn.
Trước tiên cô thông báo cho Louise chuyện đăng báo rồi lại đưa địa chỉ của Jenny cho cô ấy để hai bên tự liên hệ.
Đêm nay cô phải thiết kế hàng cho Antony rồi ngày mai phải ngẫm lại xem thiết kế trang phục thu đông cho Nasha thế nào.
Nhưng chờ tới khi thiết kế xong bốn món mũ và găng tay thì cô còn phải tự tới xưởng chọn vải, làm sản phẩm mẫu và định giá.
Chờ làm xong hết và hàng hóa có thể lên kệ thì có lẽ trời đã vào thu và vạn vật đã điêu tàn.
Những năm gần đây, mùa thu ở New York ngắn, mùa đông dài và luôn có tuyết. Năm vừa rồi cô cũng không chờ mong tuyết rơi bởi nó sẽ khiến ngón chân người ta chết lặng, tay đỏ bừng.
Tâm tình và tầm mắt giống nhau, khi đó cô chỉ thấy được đường chân trời ở thế giới xa lạ bị đè nén lại và con đường đi làm ẩn trong tuyết dày.
Nhưng hiện tại cô muốn bản thân có thể ngẩng đầu khi không trung có hàng tỉ hạt nhỏ li ti màu trắng rơi xuống.