Chương 100
Giản Lê vào văn phòng giáo viên.
Chủ nhiệm lớp cực kỳ đau đầu bởi sau khi Giản Lê mắng xong một câu là thằng nhóc kia lập tức nổi khùng lên. Hai đứa cứ thế cãi nhau.
Không! Là Giản Lê đơn phương công kích người ta.
“Cậu đừng có dùng cơ quan bài tiết của mình nói chuyện với tôi, thật không lễ phép.”
“Thượng đế vẩy trí tuệ khắp nhân gian mà cậu lại che ô hả?”
“Nhà thờ Đức Bà Paris cháy rồi nên cậu mới xổng ra ngoài hả?”
“Cậu thì giỏi rồi, giỏi thế thì ra biển lái máy bay đi.”
……
Nam sinh đối diện nóng nảy lên là văng tục các kiểu. Giản Lê thì vẫn bình tĩnh nhưng câu nào cũng nhắm thẳng vào tim đối phương.
Chờ đến khi cô giáo Khương gọi cả hai đứa lên văn phòng thì nam sinh kia đã tức muốn bùng nổ: “Cô ơi, nó mắng em!”
Giản Lê trợn mắt: “Có gì đâu, tôi mắng người mà cậu có phải người đâu.”
Nam sinh kia đờ ra một chút mời hiểu Giản Lê lại đang mắng mình.
“Cô xem, nó lại mắng nữa kìa!”
Cô Khương cực kỳ đau đầu: “Được rồi, nói từng chuyện một.”
Nam sinh nói trước và vội vã kể lại việc Giản Lê mắng mình thế nào. Cậu nhóc tức đỏ cả mắt: “Cậu ta mắng em xấu lại còn ngốc!”
Giản Lê: “Sao cậu không nói xem là miệng ai nói lời thối tha trước?”
Nam sinh kia hơi chột dạ nhưng sau đó lại ưỡn thẳng ngực: “Tôi bảo cậu à? Tôi có nói rõ tên họ đâu!”
Giản Lê ha hả một tiếng: “Thế tôi cũng nói chó thôi, người nghe xong thì không việc gì nhưng chó nghe xong sẽ sủa gâu gâu.”
“…… Giản Lê!”
Giản Lê: “Gọi cái gì? Tôi không có cơm thừa cho cậu đâu.”
Nam sinh:……
Rốt cuộc đối phương cũng tức phát khóc. Thằng nhãi con đứng trước mặt chủ nhiệm khóc oa oa.
Cô Khương chỉ thấy đầu to gấp đôi: “Đừng cãi nữa.”
Độ công kích này tới cô còn sợ thế mà Giản Lê chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ chẳng sao hết.
Nam sinh kia khóc mãi sau đó cũng không cãi vã nữa: “Tôi chỉ nói một câu mà cậu làm gì hung dữ thế!”
Giản Lê lười không thèm để ý tới cậu ta. Cô giáo chờ thằng nhóc khóc xong mới bắt đầu hỏi Giản Lê có chuyện gì. Lúc này cô mới chậm rãi nói ra nguyên nhân.
Vốn vẻ mặt cô giáo còn mang theo bất đắc dĩ nhưng lúc này lại lạnh xuống. Cô nhìn thoáng qua nam sinh kia thế là cậu chàng đỏ mắt gục đầu.
“Lời bạn ấy nói quả thực không đúng nhưng cách giải quyết vấn đề của em cũng không ổn.” Cô Khương nỗ lực hướng dẫn từng bước: “Em có thể tới tìm cô rồi cô sẽ khiển trách bạn ấy. Hoàn toàn không cần ầm ĩ thế này.”
Giản Lê nghiêng đầu: “Vậy cô sẽ giúp em mắng cậu ta ư?”
Cô Khương: “…… Sao em vẫn rối rắm với việc mắng người ta thế? Mắng chửi người khác là không đúng.”
Giản Lê lầm bầm lầu bầu: “Cô có thể khiển trách cậu ta nhưng em bị mắng lại không tiêu được. Thế là không công bằng.”
Cô Khương: “…… Thế hiện tại em cảm thấy công bằng hả?”
Giản Lê hít sâu một hơi và vỗ vỗ ngực: “Rất công bằng!”
Mắng một trận thật sảng khoái!
Cô Khương: “…… Gọi phụ huynh tới đây.”
Đứa nhỏ này thật khó dạy, lý lẽ nhiều quá nên cô phải tâm sự với phụ huynh mới được.
Nam sinh kia vừa nghe nói phải gọi phụ huynh thì cũng lo. Thằng nhãi con vô cùng hối hận vì sao mình lại lắm miệng thế! Rõ ràng cậu cũng đâu có ghét Giản Lê, nhưng không hiểu sao lúc ấy lại bị quỷ ám và một hai phải nhiều lời như thế!
Giản Lê cũng không thèm nhìn thằng nhóc kia mà cúi đầu đợi phụ huynh tới.
Nhưng mà……
“Cô có thể gọi ba em tới không?”
Vương Mộng Mai quá bận. Tuy lần này Giản Lê cảm thấy mình cần phản kích nhưng bắt mẹ bận rộn như thế còn phải tới một chuyến thì cô vẫn chột dạ.
“Cô gọi ba em ấy, ba em dễ liên hệ.”
Cô Khương thấy Giản Lê lo lắng thì không nhịn được cười và nghĩ: Vẫn là đứa trẻ con.
“Được, em tới gọi điện đi.”
Giản Lê gọi điện, chuông reo vài tiếng thì giọng Giản Phong vang lên.
“…… Ba tới trường một chuyến đi.”
Giản Phong lập tức lo lắng: “Con làm sao thế? Có chuyện gì à?”
Giản Lê hơi ngượng ngùng nhưng không nói gì nhiều mà chỉ thúc giục: “Ba cứ tới là được, cô giáo tìm ba có việc.”
Giản Phong chỉ thấy tim nảy lên: “Được, ba tới ngay!”
Giản Lê: “…… Ba đừng nói với mẹ, lúc tới đừng lái xe cũng không phải vội.”
Cô gác máy thì thấy cô Khương nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
Giản Lê đưa điện thoại cho đứa kia: “Tới lượt cậu kìa!”
Nam sinh rất không tình nguyện đi tới và do dự mãi mới gọi cho cha. Nhưng khác hẳn chính là cha cậu ta có vẻ rất cáu, chỉ gọi điện thoại đã mắng một trận.
Hai đứa xám mặt đứng ở văn phòng chờ phụ huynh.
Sau đó có người gõ cửa: “Cô Khương?”
Cô Khương lên tiếng thế là người kia tiến vào – là Cát Nhã Cầm.
Rõ ràng Cát Nhã Cầm nghe nói cháu gái xảy ra chuyện nên mới sốt ruột hoảng hốt đổi giờ dạy với người khác để tới. (Truyện này của trang runghophach.com) Giản Lê nhìn thấy cô mình tới thì lập tức giả vờ ngoan ngoãn và cười lấy lòng.
Cát Nhã Cầm cũng hơi cáu. Sau khi nghe cô Khương nói xong cô càng tức giận và chọc trán Giản Lê: “Cháu ấy, không phải cô đã dặn có việc gì thì gọi cô hả?!”
Cãi nhau với bạn học rồi nháo nhào tới mức này hả?!
Giản Lê le lưỡi nghĩ có mách cô cũng chẳng được tích sự gì. Cô đâu có giúp mình mắng tên kia đâu.
“Hiện tại thì tốt rồi, lát nữa ba cháu lại phải tới.” Cát Nhã Cầm nhìn Giản Lê thì sốt ruột. Đứa cháu này không thân với cô. Vốn nó cũng ngoan ngoãn nhưng sao còn chưa qua một học kỳ đã bị gọi phụ huynh là sao?
Thật sự không giống trong ấn tượng của cô.
Vừa lúc Giản Phong sẽ tới nên Cát Nhã Cầm ngồi xuống chờ. Cô phải nói chuyện với anh trai mới được. Hiện tại là lúc mấu chốt, dù anh chị ấy bận kiếm tiền thì cũng không thể bỏ bê không dạy dỗ con cái được. Đây là việc cả đời, còn tiền thì kiếm lúc nào chẳng được!
Còn chị dâu nữa! Sao tự dưng lại chuyển cửa tiệm tới chỗ này?
Quá mất mặt! Cát Nhã Cầm nghe từ miệng học sinh mới biết và hiện tại cứ tan tầm là phải đi đường vòng vì sợ đụng mặt Vương Mộng Mai!
Sao chị dâu không hề quan tâm đến tình cảnh của Giản Lê ở trường nhỉ?
Cát Nhã Cầm có rất nhiều điều muốn nói.
Giản Lê đứng mệt mỏi thì dựa vào tường. Ánh mắt cô vẫn dừng trên thời khóa biểu của giáo viên và nghiên cứu xem các thầy cô được sắp xếp dạy những lớp nào. Bộ dạng vô lo vô nghĩ này càng khiến Cát Nhã Cầm ưu sầu.
Giản Phong tới trước.
Ông tìm được văn phòng và ánh mắt đầu tiên đã thấy con gái bị đứng phạt ở góc tường. Giản Lê nhìn ông với ánh mắt trông mong giống như tủi thân lắm.
Giản Phong nhìn thấy bên cạnh còn có một nam sinh thì tim lại nảy lên.
Cát Nhã Cầm cũng đứng lên: “Anh đến rồi.”
Giản Phong không nghĩ Cát Nhã Cầm cũng ở đây thế là bộ phim trong lòng ông càng thêm sinh động. Ông đau lòng nhìn thoáng qua Giản Lê rồi lại tức tối nhìn thẳng vào thằng nhãi kia.
“Nhã Cầm cũng ở đây à…… Đây là cô giáo Khương phải không?” Giản Phong cất lời nhưng vẫn đánh giá cái thằng nhãi đứng cạnh Giản Lê một lượt từ đầu tới chân.
Sau đó ông đã ra kết luận.
Không ra cái gì cả!
Ánh mắt Giản Lê làm sao thế?!
Chả khác gì mẹ nó…… Ấy, không kế thừa được một phần ánh mắt của mẹ nó!
Cô Khương thấy một phụ huynh đã tới thì quyết định chờ người còn lại tới rồi mới nói.
“Bạn Giản Lê và nam sinh này có chút tranh chấp nên chúng tôi gọi phụ huynh tới để hai bên hòa giải. Dù sao sau này cũng phải học với nhau thêm 3 năm, nên hóa giải mâu thuẫn mới tốt.”
Lần trước mẹ Giản Lê tới nên đây là lần đầu tiên cô Khương gặp ba của Giản Lê. Cô cố gắng giữ mọi chuyện không quá nghiêm trọng còn Giản Phong thì chỉ thấy yên tâm hẳn.
Hóa ra là trẻ con cãi nhau! Cám ơn trời đất!
Lúc này ông mới phát hiện con gái ngoan khác thường.
“Không có gì. Tôi nghe cô giáo hết.”
Phụ huynh đứa kia cũng nhanh chóng tới. Ông ấy mặc đồng phục làm việc nên chắc chạy từ chỗ làm tới đây.
Cô Khương thấy mọi người đã đông đủ mới kể mọi chuyện.
Phụ huynh nhà kia vừa nghe nói con mình gây sự trước thì giận sôi máu: “Ba dạy mày như thế hả? Sao ở trường dám bắt nạt bạn nữ hả? Mất hết mặt mũi rồi!”
Nam sinh cúi đầu.
Người kia thì vội xin lỗi Giản Phong: “Con nhà tôi thật sự không phải, tôi nhất định sẽ dạy bảo nó tử tế.”
Giản Phong cũng cáu. Gần đây vợ ông bận, bọn họ lại mới mua nhà nên con gái xung phong nhận việc đỡ đần thì đấy là hiếu thảo, là nó thương mẹ. Nó có trộm cắp gì đâu mà bị bạn học nói này nói nọ.
Tuy cô Khương lại nhấn mạnh rằng Giản Lê không chịu thiệt mà cũng mắng chửi người ta khiến nam sinh kia khóc nhưng lòng ông vẫn không dễ chịu. Ông lại nghĩ lan man và cho rằng con gái đã phải nhịn lắm mới bùng nổ và mắng lại.
Aizzz, không biết trong lúc chờ ông tới đứa nhỏ đã sợ thế nào.
Sắc mặt Giản Phong cứng đờ và hoàn toàn không muốn tha cho thằng nhóc kia.
Cô Khương xử lý chỗ nam sinh kia trước. Sau khi phản ánh tình hình với phụ huynh và bắt học trò viết kiểm điểm 800 chữ thì cô để cho cậu nhóc về lớp.
Phụ huynh nhà kia ngượng ngừng đưa cho Giản Phong một tấm danh thiếp và nói: “Ngại quá, đây là danh thiếp của tôi.”
Giản Phong đón lấy thì thấy bên trên viết một công ty nội thất thế là ông không chút nghĩ ngợi bỏ vào túi và vo tròn.
Con trai ông mắng con gái tôi thì đời này tôi không muốn gặp nhà ông nữa.
Chỗ nam sinh kia đã giải quyết xong thế là cô Khương bắt đầu nghiêm túc nói với Giản Phong về vấn đề của Giản Lê: “Bạn Giản Lê thì cái gì cũng tốt, nhưng việc xử lý xung đột có hơi…”
Cô giáo chưa từng nghĩ một học sinh trông ngoan ngoãn như Giản Lê lại có chủ ý như thế.
“Phụ huynh vẫn nên để ý dẫn dắt. Dù sao đây cũng là lúc dậy thì, đúng là thời điểm tư duy hình thành. Lần này chỉ là bạn học cãi nhau, nếu sau này cãi vã bên ngoài mà chọc giận đối phương thì không tốt lắm.”
Cô Khương: “Không phải tôi nói tranh luận là không tốt nhưng vẫn nên suy xét tới khả năng leo thang căng thẳng rồi mất khống chế.”
Lần này hai đứa chỉ cãi nhau, lỡ đối phương vung tay đánh thì một nữ sinh như Giản Lê sẽ bị thiệt.
Giản Phong nghiêm túc gật gật đầu: “Cô giáo nói rất đúng!”
Sao trước đây ông không nghĩ ra nhỉ?!
Con gái thì không chỉ cần mắng chửi giỏi mà đánh đấm cũng phải tốt mới không bị thiệt!